🌿Chương 76: Bốn thi thể🌿

Editor: Mứt Chanh

Mộ Kiêu Dương ôm cô trong lòng, còn hát cho cô nghe bài "Reality", cô mỉm cười trong giấc mơ. Nhìn cô ngủ ngon lành, anh không kiềm được cúi xuống hôn lên môi cô.

Nhưng ở đầu bên kia của toa ngắm cảnh lại xảy ra một chuyện rất không vui.

Người đàn ông Cuba túm lấy cổ áo người đàn ông đầu hổ, đe dọa: "Không ngờ lại đụng trúng mày ở đây! Tiền mày nợ tao, khi nào trả?" Giọng nói không to nhưng ánh mắt gã lạnh lẽo đáng sợ, tay gã siết lấy tên đầu hổ rồi buông ra ngay sau đó, phủi phủi bụi tưởng tượng trên bộ vest xám tro rồi tiếp tục nói: "Trước khi xuống tàu mà không trả thì để lại mạng đi."

Vừa dứt lời định quay người rời đi thì đụng trúng tên mắt xếch, tên mắt xếch mất bình tĩnh và bắt đầu đánh nhau với người đàn ông Cuba. Cảnh tượng nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Đôi vợ chồng dẫn theo con nhỏ sợ hãi nhất, người vợ ôm chặt lấy đứa trẻ hét lên the thé chói tai. Gã cao gầy cũng chen vào, vốn định can ngăn hai người nhưng cuối cùng cũng bị kéo vào, bị người đàn ông Cuba đẩy một cái, thế là chuyện càng ầm ĩ lên.

Khi nhân viên an ninh đến nơi thì sắc mặt họ vô cùng khó coi, yêu cầu tất cả phải rời khỏi toa này.

Người đầu hổ lẩm bẩm: "Làm gì mà oai thế, chẳng lẽ tao không xuống tàu được chắc."

Người đàn ông Cuba lập tức đá hắn một cú, đạp đầu hổ ngã xuống đất: "Nợ tiền thì trả, không trả thì mất mạng."

Nhân viên an ninh rút dùi cui ra, cả bốn người mới chịu im lặng.

"Xin mời rời khỏi đây, theo tôi sang toa khác." Nhân viên an ninh lạnh lùng nói.

Đột nhiên tên mắt xếch đứng dậy nói: "Tôi muốn xuống tàu, ngay lập tức."

Chuyện này thật là vô lý.

"Tàu sẽ dừng ở trạm tiếp theo, còn hơn một tiếng nữa mới tới." Nhân viên an ninh vẫn lạnh giọng đáp.

Tên cao gầy, từ nãy giờ ít nói và ít hành động, lên tiếng: "Thôi được rồi, chúng tôi không gây chuyện nữa, đợi đến trạm sau." Nhưng hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Nhân viên an ninh lạnh lùng nhìn họ rồi dùng dùi cui gõ nhẹ vào vai gã cao gầy để cảnh cáo, sau đó đứng sang một bên. Mọi người thấy có an ninh bảo vệ thì cũng lập tức an tâm. Ai làm gì tiếp tục làm nấy, người xem cảnh thì tiếp tục ngắm cảnh, còn đôi vợ chồng dẫn con sợ hãi thì lặng lẽ rời đi.

Tàu tiếp tục chạy thêm khoảng bốn mươi phút.

Người đàn ông Trung Quốc với nụ cười ngượng ngùng nói với bạn gái: "Ngoan, đợi anh ở đây, anh đi vệ sinh một chút." Nói xong không quên hôn nhẹ lên môi cô ta. Cô gái cười e thẹn đáng yêu gật đầu: "Vâng. Em chờ anh." Nhưng trên gương mặt lộ rõ sự tái nhợt và lo lắng.

"Anh sẽ quay lại ngay, sao lại không nỡ xa anh rồi?" Anh ta lại hôn cô ta thêm một cái nữa rồi mới rời đi.

Chưa bao lâu sau khi người đàn ông rời đi, phía trước đã là một đường hầm núi, con tàu lao nhanh vào đó như đâm thẳng vào miệng một con quái vật đen kịt.

Đột nhiên, đèn trong toa xe đều tắt ngúm.

Tàu đang trong đường hầm, không trăng không sao.

Là bóng tối thực sự.

Cảm giác bị bóng tối nuốt chửng bất ngờ ập đến, ngay cả Tiêu Điềm Tâm cũng cảm thấy có gì đó bất thường mà tỉnh lại.

Mộ Kiêu Dương cười khẽ, cô nhóc này đúng là say mềm, ban nãy ồn ào vậy mà cô còn không tỉnh, ngủ say như vậy. Anh cắn nhẹ tai cô thì thầm: "Em chảy nước miếng lên vai anh rồi."

"Kiều Kiều!" Cô giận dữ định bật dậy cắn lại nhưng vì trời quá tối nên không nhìn thấy không tìm được anh, vẫn bị anh kéo lại đè lên cửa sổ, nhân lúc tối đen thì hôn cô, nụ hôn nồng nhiệt đến cháy bỏng, thậm chí còn... còn xoa nắn cô...

"A Dương..." Giọng cô đầy mê hoặc.

"Gọi anh là chồng nghe thử xem." Anh cười, lại mút nhẹ lưỡi cô: "Chúng ta đang trong hầm tối om, rất thích hợp để làm chuyện xấu."

Vì quá tối, có người bật đèn điện thoại lên, ánh sáng yếu ớt tỏa ra nhưng vẫn không thể soi sáng không gian kín này.

Anh còn chưa dứt lời thì toa ngắm cảnh chợt vang lên tiếng la hét hoảng sợ. Tựa như có người giẫm phải ai đó, liên tục xin lỗi. Có tiếng mẹ dỗ con, có tiếng hét của các cô gái và tiếng người hỗn loạn.

Một vài điện thoại được giơ lên, ánh sáng trên màn hình không chiếu nổi cả gang tay. Rồi lại một tiếng "A" vang lên, theo sau là tiếng va chạm và tiếng vỡ vụn.

Tiếp đó, gió lùa vào ào ào dữ dội. Nhân viên an ninh phản ứng nhanh, hét lớn: "Kính cửa toa tàu vỡ rồi, mọi người mau bám chắc vào tay vịn, đừng để bị cuốn ra ngoài!"

Khi an ninh bật đèn pin lên, cảnh tượng rùng rợn hiện ra: hai tấm kính cửa sổ dính liền không còn nguyên vẹn nữa, một mảnh vẫn còn sót lại vải rách treo lủng lẳng. Nhân viên an ninh nhận ra đó chính là một nửa áo khoác của tên mắt xếch ban nãy đang treo trên đó.

Lúc này, mùi máu tanh nồng nặc lan ra, Mộ Kiêu Dương quay đầu lại thì thấy cô gái trẻ người Trung Quốc đã chết trên ghế, một con dao găm găm vào ngực.

Mộ Kiêu Dương lập tức bảo vệ hiện trường, để Tiêu Điềm Tâm đi hỏi thăm tình hình.

Cô biết anh sợ cô sẽ hoảng khi đối diện với thi thể nên cô nhìn anh với vẻ cảm kích, sau đó cô đi về phía nhân viên an ninh. Tàu đã rời khỏi hầm, một lúc sau, khi mọi người đã quen với ánh sáng yếu ớt thì mới phát hiện xung quanh không còn là một vùng tăm tối mà có thể nhìn thấy ánh sáng mờ mờ của sao và trăng. Tiêu Điềm Tâm nhìn bảng tên anh ta rồi nói: "Chào anh Peter, xin liên hệ với trưởng tàu, hỏi xem khi nào đèn trong toa này có thể khôi phục. Nguyên nhân mất điện là gì? Các toa khác thế nào?"

Peter thấy khuôn mặt bình tĩnh, điềm đạm của cô, không giống hành khách bình thường nên gật đầu, lấy bộ đàm hỏi.

Thì ra chỉ có toa ngắm cảnh này của họ bị mất điện, mọi thứ khác đều an toàn. Vấn đề điện cần điều tra cụ thể thêm.

Tiêu Điềm Tâm quay lại chỗ Mộ Kiêu Dương.

Cô nhìn đồng hồ, đã trôi qua mười lăm phút.

"Toa tàu này trước khi vào hầm có ba mươi người. Bạn trai cô gái bị giết đã rời đi, chắc là đi vệ sinh. Bây giờ còn bao nhiêu người trong toa?" cô hỏi.

Peter lập tức hiểu ý, bắt đầu kiểm tra số người rồi lớn tiếng nói: "Thiếu hai người, tên mắt xếch và gã cao gầy."

"Giết người." Mộ Kiêu Dương nói, "Hai người đó bị ai đó đẩy xuống qua cửa sổ đã được cắt sẵn, cùng với mảnh kính. Mà hung thủ ở ngay trong toa này."

Nghe Mộ Kiêu Dương nói vậy, tên đầu hổ hoảng hốt "á" lên một tiếng rồi vội mở nắp chai nước. Anh ta hoảng sợ đến nỗi mở vài lần không được, phải cố vài lần mới mở ra rồi tu một hơi gần hết nửa chai.

Mộ Kiêu Dương nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tiêu Điềm Tâm thì đi kiểm tra các cửa toa, phát hiện dù mất điện nhưng cửa vẫn hoạt động bình thường, không bị khóa trái. Điều này có nghĩa bất kỳ ai cũng có thể tự do ra vào, nơi đây không còn là không gian kín.

"Chỉ mất chưa tới năm phút để giết ba người." Mộ Kiêu Dương nói.

Anh định nói tiếp thì lại nghe thấy một tiếng "A" nữa. Khi Mộ Kiêu Dương quay đầu lại thì tàu lại lao vào một đường hầm khác. Trước mặt, lại một màn đen kịt.

Khi ánh sáng yếu ớt bắt đầu xuất hiện trở lại, chứng tỏ tàu sắp ra khỏi hầm. Mộ Kiêu Dương lần theo tiếng kêu đi đến, không cẩn thận đụng trúng một thân thể mềm mại nhưng anh lập tức nhận ra không phải Điềm Tâm nên nói: "Xin lỗi."

"Không sao." Là một giọng nói ngượng ngùng, nhẹ nhàng.

Cô gái bị đụng ngã xuống đất, cô ta đang cố vịn tay ghế đứng dậy thì tàu vừa ra khỏi hầm. Mộ Kiêu Dương tinh mắt thấy cô ta nhặt một chiếc ví LV dưới đất, theo bản năng ôm chặt vào lòng. Tư thế này khiến mọi người có ấn tượng rằng cô ta rất trân trọng chiếc ví. Thấy anh nhìn, cô ta lập tức nhét ví vào túi và đứng dậy bước nhanh về phía cửa toa. Nhưng bị Peter chặn lại: "Tất cả mọi người đều là nghi phạm, không ai được rời khỏi toa này."

Cô gái cắn môi, đứng sang một bên không nói gì.

Đúng lúc đó, một nhân viên an ninh khác mang đèn pin đi cùng bạn trai cô gái Trung Quốc vừa chết lần lượt bước vào.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Người đàn ông rõ ràng đang bối rối, "Toa này bị mất điện à? Tiểu Mỹ?" Anh ta cất tiếng gọi.

Tiêu Điềm Tâm hỏi: "Xin chào anh, tên anh là gì?" rồi kéo anh ta sang một bên.

"Triệu Lĩnh." Anh ta gãi đầu, lại gọi thêm một tiếng "Tiểu Mỹ".

"Anh Triệu, anh cần chuẩn bị tinh thần." Dù Tiêu Điềm Tâm không đành lòng nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Tiểu Mỹ đã bị sát hại. Xin chia buồn cùng anh."

"Cạch", chiếc hộp nhỏ trong tay anh ta rơi xuống đất, một chiếc nhẫn kim cương nho nhỏ lăn đến chân Tiểu Mỹ. Nhưng Tiểu Mỹ đã không thể thấy được tấm lòng của anh ta.

Triệu Lĩnh bật khóc, định nhào tới ôm Tiểu Mỹ nhưng bị Mộ Kiêu Dương cản lại.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi chỉ rời đi một lúc. Tôi định cầu hôn cô ấy. Ban nãy tôi quá căng thẳng. Chúng tôi còn là sinh viên, tôi cũng chẳng có nhiều tiền nhưng tôi thật lòng muốn cưới cô ấy. Chúng tôi đã hứa với nhau rồi." Triệu Lĩnh trượt xuống ghế.

Mộ Kiêu Dương liếc nhìn thi thể người đàn ông xăm đầu hổ mới chết và nói: "Tổng cộng có bốn người chết. Hung thủ có hai tên, quen biết nhau, cùng hợp tác giết người. Một kẻ cực kỳ thận trọng, sẽ không rời khỏi toa dù cửa không khóa, cũng không chịu rời đi trong lúc tăm tối vì hắn có ý thức phản trinh sát và thích tham gia điều tra."

Peter – người đàn ông cao lớn 1m9 – lập tức túm lấy gã người Cuba lại và nói: "Có phải anh giết tên đầu hổ hoặc đẩy hai kẻ kia xuống tàu không?"

Gã Cuba hất tay anh ta ra: "Sao có thể chứ? Tao chỉ muốn đòi tiền, giết người thì có lợi gì?!" Gã tỏ ra kiêu ngạo nhưng vẫn bình tĩnh. Dù gì cũng là đầu gấu xã hội đen, với địa vị như vậy thì khí chất không phải hạng xoàng. Thế là hắn ngồi xuống không chút hoang mang và nói: "Tao muốn gọi luật sư của tao."

"Lúc nãy chính anh nói sẽ lấy mạng hắn ta." Peter nói.

Mộ Kiêu Dương đi đến thi thể đầu hổ, tìm căn cước công dân. Căn cước được nhét trong túi áo, Mộ Kiêu Dương nhìn thoáng qua, thấy tên của anh ta là Wood.

"Hắn tên là Wood." Mộ Kiêu Dương nói.

"Người đàn ông này và Wood có lẽ chỉ tình cờ gặp lại nên mới đòi nợ. Nhưng vụ giết người này đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, chuẩn bị từ lâu. Tôi tin hệ thống camera của toa tàu đã bị hack. Kính cửa đã được cắt bằng công cụ đặc biệt, theo viền khung, tạo nên bốn vết nứt. Việc này cần thời gian và không gian. Nếu hack hệ thống đúng lúc cửa toa đóng thì sẽ không có khách vào, hai người phối hợp làm việc thì chỉ trong vài phút có thể hoàn thành mà không bị camera ghi lại. Vị trí ngồi của tên cao gầy và mắt xếch rất cụ thể, vừa lúc cách nhau đúng một ghế. Hai tấm kính bị mở chính là hai cửa sổ liền kề. Cho nên có thể họ được ai đó gửi tin nhắn bảo ngồi ở vị trí đó tìm vật gì đó. Có lẽ sẽ dụ bị kẹt ở cửa sổ, chỉ cần chờ lúc trời tối, dùng sức đẩy mạnh thì người sẽ rơi xuống. Công cụ cắt kính cũng sẽ bị vứt theo, dù có khám xét người trên toa cũng sẽ không tìm được gì." Mộ Kiêu Dương phân tích rành mạch.

"Anh Triệu, điện thoại của anh cứ nhấp nháy liên tục." Tiêu Điềm Tâm nhắc nhở.

Triệu Lĩnh ở đó hồi lâu vẫn chưa hồi phục. Khi nghe thấy lời nhắc nhở, anh ta mở điện thoại và nói: "Không thể nào! Hoàn toàn không thể nào!"

"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Điềm Tâm hỏi, ra hiệu hỏi anh ta có thể đưa điện thoại cho cô không. Thấy anh ta gật đầu, cô xem qua rồi nói với Mộ Kiêu Dương: "A Dương, trên đó là di thư của Tiểu Mỹ gửi cho Triệu Lĩnh. Cô ấy nói ba người đàn ông là do cô ấy giết, sau đó cô ấy tự đâm dao vào tim mình. Trước khi tự sát, cô ấy đã soạn sẵn tin nhắn và gửi đến điện thoại của Triệu Lĩnh."

Mộ Kiêu Dương mỉm cười nhìn cô rồi mới hỏi: "Em có tin không?"

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người đoán xem, ai mới là hung thủ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro