🌿Chương 78: Phép Diễn Giải Căn Bản🌿
Editor: Mứt Chanh
Nhóm pháp y và giám định lần lượt có mặt, sau khi thu thập chứng cứ xong thì rời đi một cách có trật tự. Cảnh sát từ các khu vực liên bang cũng có mặt, chuẩn bị đưa tất cả các nhân chứng đi lấy lời khai. Chuyến tàu này tạm thời ngừng hoạt động.
Chỉ còn lại giáo sư Chung và hai người họ.
"Chúng ta diễn lại hiện trường vụ án nhé!" Mộ Kiêu Dương nói.
Đèn trong toa tàu được tắt một lần nữa, tái hiện lại tình trạng như khi sự việc xảy ra. Ngay cả đèn ở nhà ga cũng được tắt theo tạm thời.
Tiêu Điềm Tâm đứng tại vị trí mà cậu bé lúc trước đã đứng.
Mộ Kiêu Dương nhẹ nhàng đẩy cửa toa tàu rồi nhanh chóng khép lại không một tiếng động, trong bóng tối anh đi đến gần, mô phỏng lại cảnh hung thủ bước nhanh tới, bất ngờ va vào cô. Cô theo phản xạ giống như cậu bé ôm lấy anh. Bàn tay anh vòng quanh eo cô đột nhiên siết chặt hơn.
Mặt cô đỏ bừng lên. Người này... thậm chí còn có thể tán tỉnh...
"Em quên hét 'á' rồi." Mộ Kiêu Dương cúi đầu nhắc nhở.
Tiêu Điềm Tâm: "..."
Vì vậy làm lại. Lần này khi anh va vào lòng cô, cô hét lên một tiếng "á", chính cô cũng cảm thấy ngượng ngùng. Anh siết chặt lấy eo cô, cúi đầu cười: "Em hét nghe hay thật đấy." Rồi lập tức buông cô ra, đi về phía hai ô cửa sổ, nơi có hai cảnh sát đứng đó quay lưng về phía anh. Tay họ vẫn vẫy về phía tấm kính mô phỏng mới lắp đặt, mô phỏng hành động tìm kiếm bằng chứng.
Ngay khi Mộ Kiêu Dương định đẩy hai người kia ra ngoài cửa sổ, anh đột nhiên quay lại nói: "Điềm Tâm, không phải em nên tiếp tục đóng vai sao?"
Vì có thể ôm ôm ấp ấp thêm chút nữa!
Tiêu Điềm Tâm đỏ mặt mắng anh: "Bị đẩy xuống là đàn ông, đâu phải phụ nữ!"
"Ờ." Mộ Kiêu Dương tái hiện lại cảnh đẩy người. Hai cảnh sát đóng vai nạn nhân cũng theo bản năng chống trả nhưng quá trình đẩy ra lại diễn ra rất nhanh. Suy cho cùng, đó là một cuộc tấn công bất ngờ từ phía sau.
Rồi anh mới hỏi: "Bao lâu?"
Cảnh sát bấm giờ trả lời: "Còn mười giây nữa là đủ bốn phút." Đường hầm có địa hình đặc biệt, dài tới năm phút bốn mươi lăm giây. Nhưng cần phải có người cung cấp ánh sáng, nếu không kẻ giết người không thể đảm bảo rằng hai người chết đang đứng ở vị trí đó. Nếu ai đó bật điện thoại để nhắc nhở vào thời điểm này thì sao? Vậy chỉ cần đi thẳng đến, dù va vào cậu bé thì cả quá trình giết người chỉ mất khoảng ba đến bốn phút mà thôi.
Nếu là phụ nữ ra tay thì sao?
"Điềm Tâm, em làm mẫu đi." Mộ Kiêu Dương gật đầu với cô.
Mặt Tiêu Điềm Tâm đỏ lên, bước tới. Khi tay cô chạm vào lưng anh thì bỗng cảm thấy như có dòng điện chạy qua khiến cô luống cuống. "Dùng đầu gối thúc lên để nạn nhân áp sát vào kính hơn." Lời anh nói khiến cô bỗng hoàn hồn, chính cô cũng thấy mình lúc nãy thật mất mặt.
Thế là hai người diễn lại một lần nữa.
Lần này, Tiêu Điềm Tâm đã sử dụng kỹ thuật cận chiến. Trước tiên, cô dùng sức đè tay lên lưng anh, đầu gối bất ngờ thúc mạnh vào chân anh. Ban đầu, cô dùng một tay ấn vào eo anh để ép anh cúi xuống nhưng anh phản kháng, lập tức nắm lấy tay cô, kéo cô về phía trước khiến cả người cô dán chặt vào lưng anh. Cô ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của gỗ thông trên người anh, còn anh thì ngập tràn trong mùi hương ngọt ngào của cô. Cả hai đều sững người lại như thể bị điện giật. Cuối cùng, không thể tiếp tục diễn được nữa, đành phải nắm tay nhau quay về chỗ ông ngoại.
Suốt quá trình, giáo sư Chung đều cười tủm tỉm: "Hai đứa vẫn chưa ở bên nhau à? Thật đúng là những đứa trẻ ngoan."
Mộ Kiêu Dương là người hiểu ra đầu tiên, câu nói đó ám chỉ việc chưa 'ngủ chung giường', anh ho nhẹ vài tiếng, mặt đỏ bừng như gan lợn.
Tiêu Điềm Tâm thì vẫn chưa hiểu, nhìn ông ngoại đầy nghi hoặc rồi nói: "Con và A Dương ở bên nhau rồi mà, tháng trước con còn gọi điện báo với ông là muốn kết hôn còn gì!" Cô vừa định nói tiếp thì Mộ Kiêu Dương cúi đầu thì thầm vài câu bên tai cô. Mặt cô đỏ bừng như quả cà chua nhỏ, tức giận hét lên: "Ông ngoại, ông thật là hư quá! Không biết giữ lễ! Con không thèm để ý đến ông nữa!"
Giáo sư Chung cười ha ha, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Nhưng công việc vẫn là quan trọng nhất. Giáo sư Chung ngừng cười rồi nói: "Kiêu Dương, nói thử xem con nghĩ thế nào."
"Một người phụ nữ muốn giết hai người đàn ông, nếu dựa vào điều kiện hiện trường như bị tấn công bất ngờ, kính xe đã nứt, thậm chí cô ấy có thể dùng vật dụng đập kính đánh vào đầu nạn nhân trước khi đẩy họ ra khỏi xe thì việc đó không phải là không thể, mà là về mặt thời gian có thể sẽ vượt quá bốn phút. Vậy nên chỉ còn hai khả năng: Một, hung thủ là Tiểu Mỹ, toàn bộ quá trình gây án kéo dài sáu phút, sau đó cô ấy quay về chỗ ngồi, vì mọi người đều chú ý đến phía kính vỡ nên không ai nhận ra cô ấy đã tự sát. Hai, có người đang nói dối, một hoặc hai người đàn ông đã đẩy hai nạn nhân xuống tàu, sau đó một trong số họ quay lại giết Tiểu Mỹ; toàn bộ quá trình chỉ mất bốn phút nhưng ai đó cố ý nói là sáu phút để đánh lạc hướng điều tra khiến chúng ta nghĩ hung thủ là phụ nữ. Nhưng như Điềm Tâm suy đoán, không có lý do gì để giết Tiểu Mỹ cả. Động cơ không thành lập. Dù sao thì Tiểu Mỹ cũng là nạn nhân trong vụ việc này." Mộ Kiêu Dương phân tích.
Sau đó, anh cúi đầu, nhanh chóng xem lại điện thoại của Tiểu Mỹ và Triệu Lĩnh. Anh liên tục so sánh, xem rất lâu. Lâu đến mức Tiêu Điềm Tâm không nhịn được muốn nhắc nhở, thì anh đột nhiên nói: "Anh hiểu rồi." Rồi anh ném hai chiếc điện thoại cho cô và nói: "Đáp án nằm trong điện thoại." Sau đó đi sang một bên gọi điện.
Người anh gọi là bạn cũ ở BAU, thiên tài máy tính: Ben.
"Ben, giúp tôi tra lại chuyện xảy ra với một cô gái ba năm trước, càng chi tiết càng tốt." Rồi anh đọc tên Tiểu Mỹ. "Khoan đã, tra giúp tôi cả về Wood, những năm gần đây hắn sống ở đâu? Khu vực đó từng xảy ra những chuyện gì, ví dụ như cướp bóc, trộm cắp... càng chi tiết càng tốt." Loại người nhận thức tâm lý kém như Wood chỉ dám gây án ở nơi mình cảm thấy an toàn nhất, phạm vi không quá bán kính 10 km quanh nơi ở.
"Làm bán mạng cho anh thì tôi được gì nào?" Giọng the thé của người bên kia vang lên qua điện thoại.
Mộ Kiêu Dương nhức đầu, day trán, không nói gì.
"Trừ khi anh đồng ý hẹn hò với tôi." Ben nói tiếp.
"Thôi, tôi tự tra vậy."
Thấy Mộ Kiêu Dương định cúp máy, Ben hoảng hốt: "Đừng mà! Được rồi, anh chàng đẹp trai, tôi giúp anh. Nhưng anh nợ tôi một lần đấy nhé!" Nói rồi cúp máy luôn.
Mộ Kiêu Dương vừa quay lại đã thấy Điềm Tâm đang nhìn anh, bĩu môi hừ nhẹ: "Hứ, không ngờ tình địch của em nhiều thật đấy! Từ nữ xếp đến nam, muốn tính xem có đủ một vòng quanh Trái Đất không đây."
Mộ Kiêu Dương: "..."
"Em nghĩ sao?" Mộ Kiêu Dương day day trán, hỏi cô.
Lá thư tuyệt mệnh gửi đến điện thoại Triệu Lĩnh là giả. Dù văn phong và giọng điệu khá giống nhưng vẫn là giả.
Vậy nên mọi suy luận trước đó đều bị lật ngược. Hung thủ không phải phụ nữ. Mà là có người cố tình đổ tội cho Tiểu Mỹ nên mới giết cô ấy. Nhưng mục tiêu thực sự của hung thủ là ba người đàn ông kia.
Tại sao?
Động cơ ở đâu?
***
Luôn có người làm chứng đang nói dối.
Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm gọi nhân chứng đầu tiên đến để thẩm vấn.
Đó là cô gái da trắng khoảng hai mươi tuổi – người bị Mộ Kiêu Dương vô tình đụng phải trước đó.
"Chào Jenny," Mộ Kiêu Dương nói.
Jenny cắn môi, không chịu trả lời.
"Cô có quen người đàn ông có hình xăm đầu hổ, tên là Wood không?"
"Không quen." Jenny lắc đầu.
"Vậy tại sao cô lại nhặt ví của anh ta, cái ví LV đó?" Mộ Kiêu Dương hỏi tiếp.
Bả vai Jenny run lên, gần như bật khóc, giọng khàn đặc: "Lúc đó tôi tham lam một chút..."
Quả nhiên, các nhân chứng đều khôn khéo, Tiêu Điềm Tâm khẽ nhíu mày.
"Chiếc ví LV đó đã cũ, còn bị trầy xước và rách, chẳng đáng giá bao nhiêu. Đối với cô mà nói, nó không phải vì giá trị. Từ cách cô ôm lấy nó đầy nâng niu, như ôm một người thân yêu, có thể thấy cô trân trọng nó vô cùng. Đó vốn dĩ là đồ của cô, đúng không?" Mộ Kiêu Dương dịu giọng nói.
Jenny lặng im không đáp. Một lúc lâu sau chỉ thì thầm: "Tôi chỉ tham lam trong giây lát... đó không phải đồ của tôi."
"Được rồi, cô có thể ra ngoài trước." Mộ Kiêu Dương nói.
"Tôi không giết người!" Jenny bất chợt hét lên. "Giết một con gián tôi còn không dám, sao tôi dám giết người!" Vừa nói, cô ta vừa vô thức bóp cổ tay trái của mình.
Tiêu Điềm Tâm đột nhiên hỏi: "Xin hỏi em thuận tay trái đúng không?"
"Đúng ạ." Jenny trả lời rất nhanh.
"Em bị hội chứng 'tay thứ ba', chị đoán em là một thiên tài máy tính. Em biết rõ thời gian con tàu này đi vào đường hầm dài 5 phút 45 giây hơn ai hết bởi vì em chính là người điều khiển hệ thống máy tính!" Tiêu Điềm Tâm bất ngờ nghiêm giọng.
Giáo sư Chung ngồi bên cạnh gật gù, vô cùng hài lòng.
"Không ạ. Em chỉ thích chơi điện thoại thôi." Jenny còn định chối.
"Chơi điện thoại thì đốt ngón cái sẽ bị phồng hoặc sưng, cử động sẽ đau. Đó cũng là một dạng của hội chứng 'tay thứ ba'. Nhưng vấn đề của em lại là cổ tay. Chị thấy em xoa cổ tay rất nhiều lần vì em phải dùng chuột máy tính thường xuyên." Tiêu Điềm Tâm phản bác liên tiếp, khiến cô ta không còn lời nào để nói.
Mộ Kiêu Dương vỗ tay: "Tốt lắm."
Đúng lúc này, máy tính của Mộ Kiêu Dương vang lên tiếng "tách". Có email mới. Là Ben gửi tới.
Mở ra xem, là một vụ cướp ở một thị trấn nhỏ hai năm trước, thời điểm đó Wood đang sống gần khu vực đó. Hiện trường lộn xộn, một người phụ nữ trung niên da trắng chết trong một con hẻm. Trong phần thông tin người thân của người phụ nữ da trắng, có ghi chú rằng cô con gái chính là Jenny.
Mộ Kiêu Dương khẽ cười: "Có vẻ như đã có động cơ giết người rồi. Cô học ngành hoá, việc tạo ra xyanua đối với cô là chuyện dễ dàng."
Anh xoay màn hình laptop về phía cô ta. Cô ta nhìn thấy, đồng tử lập tức giãn ra.
"Tôi không giết anh ta, càng không giết ba người họ. Tôi chỉ muốn lấy lại chiếc ví của mẹ. Chiếc ví đó là quà sinh nhật tôi tặng mẹ." Nói xong, Jenny oà khóc. Lần đó, khi cô ta đang mua đồ uống thì nghe thấy tiếng hét của mẹ, cô ta chạy tới thì chỉ thấy một người đàn ông với hình xăm trên mu bàn tay nhặt chiếc ví của mẹ lên, rồi cùng hai người khác rời đi. Lúc đó trời quá tối, cô ta không nhìn rõ hình xăm là gì. Cô ta vừa khóc vừa kể lại.
"Cô biết trước rằng kẻ thù sẽ xuất hiện trên chuyến tàu này à?" Mộ Kiêu Dương nhẹ giọng hỏi.
Một người công, một người thủ, phối hợp nhịp nhàng.
"Không biết. Em chỉ biết tuyến tàu vòng này có phong cảnh rất đẹp. Em trúng thưởng được vé tàu thôi." Jenny đáp.
Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm nghe vậy đều cảm thấy có điều gì không ổn. Cũng không tin lời cô ta. Cô ta đang che giấu cho ai đó.
Nhưng hiện tại không thể moi thêm thông tin gì nên Mộ Kiêu Dương gọi nhân chứng tiếp theo, người phụ nữ trung niên nói rằng quá trình giết người mất khoảng 6 phút vào phòng.
Lần này, Mộ Kiêu Dương vào thẳng vấn đề: "Chị xác định quá trình giết người hoàn thành trong gần 6 phút bằng cách nào?"
Người phụ nữ nhớ lại: "Lúc đèn tắt, tôi mở điện thoại ngay, liếc qua một cái. Sau đó khi tiếng động dừng thì có tin nhắn đến nên tôi lại nhìn điện thoại lần nữa, nên suy ra được thời gian đó."
Mộ Kiêu Dương đột nhiên hỏi: "Bây giờ là mấy giờ?"
Người phụ nữ lập tức mở điện thoại, báo thời gian: 4 giờ 50 phút sáng.
Mộ Kiêu Dương hỏi chị ta thêm vài câu, rồi bất chợt quay lại chủ đề trước đó: "Chị nghĩ chúng ta đã trò chuyện bao lâu? Và ban nãy chị đã nói thời gian là mấy giờ?"
Người phụ nữ đột nhiên không thể nhớ lại được chuyện đó. Cô ta cầm điện thoại lên và nhìn vào nhưng cô ta không nhớ mình vừa báo cáo thời gian vào phút nào.
Mộ Kiêu Dương chống tay lên má, nhìn cô ta đầy ẩn ý: "Tôi rất tò mò, điều gì khiến chị nhớ chính xác thời gian đến thế?"
Người phụ nữ cụp mắt, nói: "Thật ra là do tôi nghe ông lão kia nói. Tôi chỉ lặp lại lời ông ấy thôi."
"Lúc xảy ra sự việc, ai là người đầu tiên giơ điện thoại lên chiếu sáng?" Mộ Kiêu Dương lại hỏi.
Người phụ nữ rất muốn khoe khoang, lập tức lại vui vẻ trở lại: "Là tôi! Lúc đó tối thui, còn có tiếng người bị đụng xô, tôi liền bật đèn điện thoại."
Mộ Kiêu Dương trầm ngâm một lúc, phân tích toàn bộ vấn đề rồi hỏi tiếp: "Lúc đó, ai đứng gần chị nhất?" Người phụ nữ đứng khá gần hai nạn nhân bị đẩy ra cửa sổ, chỉ cách khoảng ba, bốn mét.
"Ông lão đó, còn có một người đàn ông trung niên nữa, ông ấy rất kỳ lạ, im lặng suốt, khuôn mặt trông đầy tâm sự. Không chừng ông ấy là hung thủ? Ừm, còn cả cô gái cứ bị đau cổ tay nữa, cũng ở gần đó." Người phụ nữ suy nghĩ một chút rồi nói.
"Được rồi, chị có thể ra ngoài." Mộ Kiêu Dương phẩy tay.
Tìm ra sơ hở và logic từ lời khai nhân chứng, đó chính là sức hút của suy luận cổ điển. Tiêu Điềm Tâm gần như bị cuốn hút hoàn toàn. Nhìn dáng vẻ như vậy của cô, Mộ Kiêu Dương không nhịn được lại cúi sát, cắn cô một cái.
"Kiều Kiều! Ông ngoại còn đang ở đây mà!" Tiêu Điềm Tâm đỏ mặt né tránh.
Giáo sư Chung: "Hai đứa cứ tiếp tục. Nhìn đôi trẻ tình tứ thật là đáng yêu."
Mộ Kiêu Dương bật cười khẽ, lại cúi xuống hôn cô một cái nữa. Mãi đến khi nhân chứng thứ ba bước vào, anh mới chịu buông cô ra.
Tác giả có lời muốn nói:
Vẫn chưa ngủ cùng nhau... hahaha, ông ngoại đáng yêu thật đấy~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro