🌿Chương 79: Khôi phục lại vụ án🌿
Editor: Mứt Chanh
Là quý ông cổ hủ đó.
"Xin mời ngồi." Mộ Kiêu Dương rất khách sáo.
Tiêu Điềm Tâm ngồi cạnh Mộ Kiêu Dương, một tay bị anh nắm chặt. Trong đêm khuya lành lạnh, bàn tay anh lại rất ấm áp.
"Lạnh à?" Anh hỏi, hơi thở phả ra làn sương mờ.
Cô khẽ lắc đầu. Vậy là anh nắm lấy cả hai tay cô, truyền hơi ấm cho cô.
Chờ đến khi Triệu Lĩnh cũng được gọi vào, Mộ Kiêu Dương mới bắt đầu đặt câu hỏi.
Mà vừa nhìn thấy trong phòng chỉ có ông lão kia, mặt Triệu Lĩnh lộ vẻ ngạc nhiên và kỳ vọng, lén nhìn ông ta.
"Triệu Lĩnh, cậu có quen với ngài Điền Trung Chân Ngô không?" Mộ Kiêu Dương hỏi.
Triệu Lĩnh vội vàng lắc đầu: "Không quen."
Mộ Kiêu Dương bất chợt hỏi tiếp: "Vậy cậu có biết cô Điền Trung Linh Lan không?"
Sắc mặt Triệu Lĩnh lập tức tái nhợt, rất muốn quay lại nhìn ông Điền Trung nhưng anh ta cố kìm lại. Tuy vậy, chân anh ta lại vô thức xoay về phía ông Điền Trung.
Tiêu Điềm Tâm nhìn là biết rõ nên khẽ nói: "Anh ta là người của ông ấy."
Mộ Kiêu Dương khẽ "ừ" một tiếng, nói: "Không đúng, phải gọi là cô Lâm Linh Lan mới đúng. Vừa rồi tôi nhìn nhầm danh sách."
"Không quen." Triệu Lĩnh đỏ bừng cả mặt.
"Cô Linh Lan là bạn thân nhất của Tiểu Mỹ. Mà cậu và Tiểu Mỹ là vị hôn phu – vị hôn thê, làm sao có thể không quen biết? Ít nhất cũng từng gặp vài lần chứ, nhỉ?"
Theo sau tiếng "nhỉ" đó, tim Tiêu Điềm Tâm run lên, ngước mắt nhìn anh. Mộ Kiêu Dương cũng cảm nhận được, khi quay lại nhìn cô thì ánh mắt lướt qua một chút chua xót, như ánh sáng yếu ớt buổi chiều lướt qua mặt hồ, cô muốn bắt lại khoảnh khắc ấy nhưng đã trễ rồi.
Mộ Kiêu Dương đưa tay lên khẽ áp lên má cô, nhẹ giọng hỏi: "Em không thích dáng vẻ này của anh, phải không?" Chỉ là một câu hỏi vu vơ lại khiến cô nhớ đến giáo sư Mộ. Nhưng anh không phải là giáo sư Mộ. Cô đã dần học được cách phân biệt, Cảnh Lam đã từng nhắc cô điều đó trước khi cô đi xa.
"Không phải. A Dương, anh nghĩ nhiều rồi. Em rất thích anh mà!" Cô mỉm cười, có chút ngẩn ngơ.
Mộ Kiêu Dương nói: "Điềm Tâm, với sự thông minh của em, em sẽ dần hiểu ra nhiều điều."
"Không, em chỉ cần hiểu anh là đủ rồi." Tiêu Điềm Tâm lắc đầu.
Bất chợt, cô nhắm mắt lại, nghĩ một lúc, trên môi nở một nụ cười thản nhiên rồi nói: "Người đầu tiên em nghĩ đến vẫn là anh. Anh đứng dưới tán anh đào, không muốn về nhà. Em đành phải dẫn anh về nhà. Đêm hôm đó, anh ôm lấy em chìm vào giấc ngủ, cảm giác ấy rất ấm áp, rất hạnh phúc. Mộ Kiêu Dương, người em yêu nhất chính là anh!"
Cô đã từng yêu giáo sư Mộ – người từng giơ tay đỡ cô rơi từ trên cây xuống, người đã lén hôn cô khi cô say rượu. Cô cảm nhận được điều đó. Nhưng giờ đây cô càng rõ ràng hơn ai mới là người cô thật sự yêu và muốn ở bên. Phân rõ điều này rất khó cũng rất đau. Nhưng cuối cùng vẫn phải đưa ra quyết định.
Buông bỏ, từ bỏ chính là nỗi đau như xé da cắt thịt. Đó là loại đau âm ỉ, từ từ giày vò, giống như bị lăng trì.
Nhưng cuối cùng vẫn phải buông. Con người không thể quá tham lam, không thể vừa yêu một người vừa nghĩ về người khác.
Cô lại mở mắt ra lần nữa.
Mộ Kiêu Dương hôn nhẹ lên hàng mi cô và nói: "Điềm Tâm, anh hiểu rồi."
"Em không muốn quên, đúng không?" Mộ Kiêu Dương nói tiếp, "Không sao, chỉ cần là điều em không muốn làm, anh sẽ không ép."
Nhưng ở bên trong vòng sáng, giáo sư Mộ bước đến nói với anh: "Hãy để cô ấy quên tôi đi. Nhớ thì cô ấy sẽ không hạnh phúc. Tôi chỉ mong cô ấy hạnh phúc." Mộ Kiêu Dương không đáp lại.
"A Dương, chúng ta tiếp tục điều tra đi." Sau khi đã hiểu rõ lòng mình, Tiêu Điềm Tâm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô muốn vụ án sớm được phá để hai người có thời gian riêng tư bên nhau. Mỗi khi nhớ đến giáo sư Mộ, tim cô vẫn nhói lên nhưng rồi cũng sẽ buông bỏ. Rối loạn nhân cách vốn là một căn bệnh, nếu cô không tỉnh lại thì làm sao giúp Mộ Kiêu Dương và giáo sư Mộ hòa làm một được? Quá trình đó sẽ rất đau, rất khó, nhưng cô sẵn lòng chịu đựng.
Mộ Kiêu Dương liếc nhìn Triệu Lĩnh, lại hỏi: "Anh Triệu, anh có quen cô Linh Lan không?" Vẫn là câu hỏi cũ.
Triệu Lĩnh cúi đầu rồi nói: "Không quen, nhưng chắc là đã từng gặp vài lần."
Hừ, lại vòng vo. Mộ Kiêu Dương chỉ khẽ cười rồi nói tiếp: "Lúc nãy tôi xem điện thoại của anh, trong lúc vô tình bấm vào một thư mục tin nhắn cũ từ ba năm trước. Trong đó, mỗi tin nhắn đều kết thúc bằng một hình icon 'vuốt má dịu dàng'. Nhưng tôi cũng kiểm tra điện thoại của Tiểu Mỹ và cả các mạng xã hội của cô ấy thì đều không hề có dùng icon đó. Thế nhưng, trong bức thư tuyệt mệnh kia lại có icon đó. Anh không thấy thú vị sao?"
Cố cãi chày cãi cối thôi. Nhưng Triệu Lĩnh vẫn cứng đầu: "Là Tiểu Mỹ gửi cho tôi. Tôi đều lưu lại."
"Vậy sao? Số của Tiểu Mỹ lại trùng khớp với số mà cô Lâm từng dùng ba năm trước à?" Mộ Kiêu Dương phản bác lại.
Nói nhiều càng dễ lộ sơ hở. Người dễ bị đánh gục nhất vẫn là Triệu Lĩnh.
"Tôi..."
Triệu Lĩnh chưa nói xong thì đã bị Mộ Kiêu Dương cắt lời. Giáo sư Mộ nói: "Ngài Điền Lâm, giờ chúng ta nói chuyện của ông đi."
"Ngài Điền Lâm vẫn còn một đứa con gái riêng phải không?" Mộ Kiêu Dương hỏi.
Khuôn mặt ông Điền Lâm không biểu cảm gì, luôn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng khi nghe đến ba từ "con gái riêng", trán ông ta hơi giật lên. Cuối cùng, ông ta lắc đầu, dùng tiếng Trung lơ lớ nói: "Không có."
"Tôi đã lần theo dấu vết sinh hoạt của Tiểu Mỹ ba năm trước, phát hiện ra điều ngoài ý muốn. Hóa ra người bạn thân của cô ấy, Lâm Linh Lan đã tự sát. Tại sao?" Mộ Kiêu Dương không đợi ai trả lời, tiếp tục: "À, đúng rồi, ông Điền Lâm, tôi có thể xem bàn chân ông không?"
Cơ mặt ông Điền Lâm co rút nhưng cuối cùng vẫn làm theo.
Đúng là một quý ông Nhật Bản rất biết chịu đựng.
Mộ Kiêu Dương nhìn thấy bàn chân trái của ông ta có sáu ngón chân. Ngay cả Tiêu Điềm Tâm cũng phải hít sâu một hơi lạnh, chỉ ngẩng đầu nhìn Mộ Kiêu Dương chờ lời nói tiếp theo của anh.
"Lâm Linh Lan cũng có sáu ngón chân nên cô ấy luôn tự ti và sống khép kín. Tôi có một suy đoán, người thật sự gặp chuyện không may ban đầu không phải là Tiểu Mỹ mà là Lâm Linh Lan. Hai người hẹn nhau đi ăn đêm ở một quán nướng gần con phố kia. Lúc đó khoảng 9 giờ tối, khu phố rất nhộn nhịp cũng khá an toàn. Có thể vì đến muộn nên cô ấy rẽ vào đường tắt rồi bị nhóm người cao gầy, mắt xếch kia chặn lại và hành hung trong ngõ vắng. Tiểu Mỹ có thể đã tìm đến đó, chứng kiến toàn bộ sự việc, cô ta sợ hãi đến mức bỏ chạy mà không dám kêu cứu, cũng không báo cảnh sát. Cuối cùng, Lâm Linh Lan tự sát. Sau đó, bạn trai của Lâm Linh Lan tìm đến ông, hoặc ông tìm đến anh ta và hai người dựng nên màn kịch này." Mộ Kiêu Dương nói dứt lời.
Tiêu Điềm Tâm từng đọc tin tức về vụ tự sát của Lâm Linh Lan, đã thấy ảnh chụp của cô ấy, quả thật trông giống ông Điền Lâm mấy phần. Thì ra sự thật đằng sau vụ án lại là một bi kịch như thế. Ba kẻ kia trốn khỏi pháp luật quả thật đáng chết.
Thấy không ai lên tiếng, Mộ Kiêu Dương lại nói: "Mà bạn trai của Lâm Linh Lan chính là anh Triệu Lĩnh, sinh viên khoa kiến trúc. 'Tác dụng mao dẫn' vốn là thuật ngữ trong ngành xây dựng, ban đầu dùng trong lĩnh vực này. Tôi đoán là anh bảo Tiểu Mỹ mang chai nước khoáng đến khu nghỉ ngơi để tìm anh. Anh dỗ dành cô ta rời đi rồi lén nhỏ chất độc vào nắp chai trong nhà vệ sinh. Xong xuôi thì đưa lại cho cô ta để đem về chỗ cũ. Lý do thế nào thì do anh bịa, dù gì thì Tiểu Mỹ sẽ nghe vì cô ta rất yêu anh. Nhưng cuối cùng, chính anh đã đâm dao vào tim cô ta."
Thấy cả hai người vẫn cố chấp không nói gì, Mộ Kiêu Dương lại tung nói: "Lý do anh viết bức thư tuyệt mệnh đó là để cố ý đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ấy. Anh dùng giọng văn của cô ấy để viết bức di thư, nhưng vì khi viết quá nhập tâm, anh đã vô thức mang vào đó những đau khổ của Lâm Linh Lan và tình yêu của anh dành cho cô ấy. Vì vậy, theo thói quen, anh đã để lại biểu cảm [vuốt má dịu dàng] ở cuối thư. Bởi đó chính là biểu cảm mà cô ấy hay dùng mỗi khi gửi email, thư tay hay tin nhắn cho anh."
Triệu Lĩnh đã ở bên bờ vực sụp đổ nhưng anh ta vẫn không chịu thừa nhận.
Thế nên, Mộ Kiêu Dương đã tung cho anh ta một đòn chí mạng: "Lúc nãy khi kiểm tra thi thể Tiểu Mỹ, tôi sờ thấy phần bụng dưới của cô ấy nhô lên. Cô ấy đã mang thai gần 4 tháng rồi. Anh đã giết chính đứa con của mình."
Ngay giây tiếp theo, người đàn ông cao lớn trầm lặng ấy "phịch" một tiếng quỳ xuống, hai tay run rẩy ôm lấy mặt.
"Triệu Lĩnh!" Mộ Kiêu Dương lần này gằn giọng: "Anh hận Tiểu Mỹ, hận cô ấy vì đã thấy chết mà không cứu. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến hoàn cảnh của cô ấy lúc đó. Ở nơi hoang vắng, không ai trợ giúp, cô ấy không thể lao ra được. Nếu làm vậy, có thể nạn nhân sẽ không chỉ là một người. Cô ấy chỉ là quá sợ hãi mà lùi bước, chọn cách xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Đó là cách duy nhất để cô ấy thoát khỏi sự cắn rứt của lương tâm. Có thể cô ấy có sai, sai vì sau khi thoát ra không lập tức báo cảnh sát. Nhưng lỗi lầm ấy không thể là lý do, càng không phải cái cớ để anh giết cô ấy!"
Mà Triệu Lĩnh đã khóc đến không thành tiếng. Ban đầu, anh ta tiếp cận Tiểu Mỹ với mục đích điều tra nghi ngờ về chuyện của Linh Lan. Nhưng trong quá trình ở bên Tiểu Mỹ, anh không ngờ bản thân lại dần yêu cô ấy. Mọi chuyện vốn là đóng kịch nhưng rồi lại hóa thành thật. Anh ta vừa yêu vừa hận Tiểu Mỹ.
Bỏ qua sự hối hận của Triệu Lĩnh, Mộ Kiêu Dương quay sang nói tiếp: "Ông Điền Lâm, chưa nói đến việc ông và Lâm Linh Lan có vài nét giống nhau. Từ góc nhìn di truyền học, sáu ngón tay là một đặc điểm di truyền và khả năng truyền sang thế hệ sau là rất cao. Ông còn định chối bỏ đứa con riêng này sao?"
"Chính tôi đã giết người. Tôi nhận." Điền Lâm, người vẫn im lặng từ nãy, bước lên hai bước, ánh mắt khóa chặt Mộ Kiêu Dương và nói: "Làm sao cậu phát hiện ra mối liên hệ này? Tôi chưa bao giờ tiếp xúc riêng tư với Linh Lan cả."
Ngừng một lát, Điền Lâm nói tiếp: "Tiểu Mỹ cũng là do tôi giết, không phải Triệu Lĩnh. Hắn chỉ định đẩy một người xuống nhưng người đó tự rơi. Còn tôi thì có đủ thời gian để giết cả hai người."
Đúng là ngụy biện trắng trợn. Mộ Kiêu Dương cũng không thèm vạch trần ông ta, dù sao bằng chứng đã đầy đủ, lên tòa thì để thẩm phán xử lý, anh cũng không cần phải lo thêm nữa.
Nghĩ đến đây, Mộ Kiêu Dương khẽ cười, xoay người hôn nhẹ lên má Điềm Tâm.
Không ngờ anh lại làm vậy, Tiêu Điềm Tâm nhỏ giọng trách: "Kiều Kiều, còn đang điều tra vụ án mà!"
Mộ Kiêu Dương thì thầm bên tai cô: "Anh cố ý đó. Điền Lâm không chịu nói thật, anh cố tình chuyển hướng câu chuyện để làm rối loạn tinh thần ông ta."
Tác giả có lời muốn nói:
Ký ức của Điềm Tâm mới chỉ khôi phục một phần, vụ án thai phụ thì không nhớ gì, còn đêm bên bờ biển với Kiều Kiều? Gọi "giáo sư"? Căn nhà gỗ nhỏ? Cũng không nhớ luôn. Hehe. Tác giả vô lương tâm đây~~~ lalalala~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro