Chương 1: Thế giới thứ nhất
Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương hoa thơm ngát. Ở ven đường người tới người lui vội vàng, có một người thanh niên ôn nhu tuấn tú sắc mặt hơi tiều tụy đang đứng đó, vẻ mặt hoang mang hoảng hốt nhìn về phía trước. Dường như còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, anh ta đứng yên không nhúc nhích, làm như không để tâm đến ánh mắt kỳ lạ của người đi đường.
“Cướp cướp, có ăn cướp!”
Âm thanh có phần hơi chói tai bất chợt vang lên, trong nháy mắt đánh gãy suy nghĩ phiền loạn của người thanh niên, theo bản năng anh ta quay đầu lại thì bắt gặp một người đàn ông có vẻ mặt dữ tợn đang ôm một cái túi xách vô cùng đắc ý chạy về phía mình. Nhìn thấy một màn trước mắt này, vốn dĩ tâm trạng của người thanh niên đang không tốt càng thêm nóng nảy đến mức nhíu mày lại, sau đó ở trong ánh mắt của người đi đường không dám gây chuyện với tên cướp đang đùn đẩy nhau nhường đường kia... Người thanh niên có khuôn mặt tái nhợt tuấn tú lạnh nhạt vươn một chân ra.
“Rầm!”
Tên cướp nhất thời không phản ứng kịp, lập tức bị vướng vào một đôi chân dài ngã sấp mặt xuống đất. Lúc này người thanh niên nhìn thấy đôi mắt tên cướp đầy sát khí trừng mắt nhìn mình mới phản ứng lại bản thân đang làm gì, nhưng trong lòng lại không có cảm giác hối hận.
“Được lắm tên lưu manh chó chết này, lại dám ban ngày ban mặt mà cướp giật ở trên đường, cướp thì cướp nhưng lại dám cướp trên đầu của bà đây!” Cô gái có khuôn mặt thanh tú đuổi theo ở phía sau thấy vậy không khỏi thở dốc đứng lại, trong nháy mắt vẻ mặt hung ác không quan tâm hình tượng hét lớn, sau đó nhanh chóng đoạt lại túi xách tên cướp đang ôm chặt.
Khóe miệng người thanh niên cuối cùng cũng không nhịn được hơi run rẩy, ngay lúc anh ta đang định nói gì đó với cô gái kia thì một gót chân mang giày cao gót màu đỏ bỗng nhiên dẫm mạnh lên trên lưng tên cướp đang trộm bò dậy, gã la lên một tiếng và rồi "bịch" gã lại ngã trở về trên đất.
Người thanh niên lập tức sửng sốt, nhanh chóng hiểu đã xảy ra chuyện gì, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần may mắn, theo bản năng giương mắt lên nhìn chủ nhân của đôi giày. Người thanh niên giật mình ngay lập tức, đôi mắt đen chợt lóe lên vẻ kinh diễm.
Cô gái trước mặt này có một gương mặt rất xinh đẹp, khiến người ta kinh diễm nhất chính là đôi mắt phượng đen nhánh như mã não, giống như sao trời bí ẩn sâu rộng bao la. Cô rõ ràng mặc một chiếc váy đỏ nhưng lại xuất hiện khí chất lạnh lẽo tự phụ bức người. Rất khác với bạn gái cũ hơi mang chút kiêu ngạo của anh... Người phụ nữ trước mắt là một người đơn độc cao quý xuất sắc, có một khí chất lạnh lùng vô tình sát phạt quyết đoán.
Khí chất như thế này… Anh chỉ gặp được trên người ông nội anh, ngay cả người cha bạc tình vô nghĩa của anh cũng kém hơn người phụ nữ này rất nhiều lần.
“Là cậu giúp tôi lấy lại túi?” Giọng nói hơi khàn lại chứa đựng sự độc đoán hờ hững vang lên, người phụ nữ nhận lấy túi xách thuộc hạ đang cung kính đưa qua, nhướng mày nhìn người thanh niên hỏi.
Người thanh niên sờ sờ mũi, tốt tính lên tiếng đáp lại, sau đó lại nhìn thoáng qua cô gái thanh tú mà lúc nãy anh còn hiểu lầm là người mất túi, thì ra là không phải túi xách của cô ấy… Ngược lại dáng vẻ còn lo lắng hơn cả người chủ bị mất.
“Liên Y.”
Người phụ nữ liếc mắt nhìn anh một cái, ánh mắt sâu thẳm nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng báo cho thuộc hạ một tiếng rồi lập tức không chút do dự xoay người rời đi.
Liên Y cung kính lên tiếng đáp lại, sau đó trên gương mặt xuất hiện một nụ cười lễ phép công thức hóa, chân thành cảm ơn thanh niên đang bận kinh ngạc nhìn bóng lưng lạnh nhạt của người phụ nữ kia, lại thấy cô gái chuẩn bị móc bóp tiền ra.
Vừa nhìn thấy hành động của Liên Y, người thanh niên đã biết cô đang muốn làm gì, ngay lập tức cười khổ ngăn cô lại. Khó có được một lần anh hăng hái làm việc nghĩa nhưng lại bị đáp trả như thế... Thật đúng là tổn thương lòng tự trọng mà.
Bên trong xe Cadillac cách đó không xa, người phụ nữ ngồi ở phía sau cuối cùng cũng thu lại ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, lạnh lùng thốt ra một câu với tài xế đang chờ lệnh mình: “Đi thôi.”
Tài xế lên tiếng đáp lại rồi khởi động xe, thong thả chạy qua hai người đang còn dây dưa với nhau.
♡~♡~♡~♡~♡
Cục quản lý thời không gần đây lại mới có thêm một bộ phận thí nghiệm, khi tiến vào thí nghiệm này người chơi sẽ sắm vai một trong những nữ chính bị nam chính lừa dối của từng vị diện, nhiệm vụ là trở thành nốt chu sa bạch nguyệt quang trong lòng tra nam và phải cải tạo bọn họ trở thành một thế hệ người đàn ông gương mẫu.
Nói ngắn gọn thì chính là khiến bọn họ từ bỏ ý định ngoại tình, một lòng một dạ làm người đàn ông tốt.
Mà Mộc Lăng Vũ chính là người duy nhất hoàn thành nhiệm vụ, gia nhập vào bộ phận thí nghiệm, cũng tiếp tục tiến vào từng vị diện tra nam văn để hoàn thành nhiệm vụ.
Thế giới này ban đầu nam chính cặn bã có tính cách ôn nhu như nước, lúc người mẹ của anh qua đời còn chưa kịp nhìn mặt cha anh nên anh luôn cho rằng cha mình máu lạnh vô tình. Ở trên lại có ba người anh trai cùng cha khác mẹ lúc nào cũng sợ anh tranh giành gia sản, quan hệ của Văn Hi Ngạn với gia đình càng thêm hỏng bét, sau khi thành niên liền giấu diếm thân phận dọn ra ngoài ở.
Mà bạn gái mối tình đầu bởi vì cho rằng thân phận nam chính bần hàn nên đã vứt bỏ nam chính đi xuất ngoại bảy năm, cùng lúc đó nam chính lại bị cấp trên ghen ghét đuổi việc. Tính cách Văn Hi Ngạn lập tức thay đổi, hiểu rõ tầm quan trọng của thân phận, trở về nhà xin lỗi cha anh rồi sau đó xin vào công ty của ông ta làm việc. Với điều kiện nam tính ưu tú trời sinh anh ở văn phòng như cá gặp nước, từng bước từng bước bò lên trên cao, phụ nữ bên cạnh anh không ngừng thay đổi, cuối cùng vào thời điểm cha anh bệnh nặng đã đánh bại hết mấy người anh trai trở thành tổng giám đốc của công ty.
Lần này Mộc Lăng Vũ xuyên thành nữ chính tổng giám đốc tính tình lạnh lùng vô tình, ban đầu có một lần cá nước thân mật với trưởng phòng Văn Hi Ngạn, cuối cùng lại yêu nam chính, cam tâm tình nguyện trở thành mối quan hệ trong bóng tối, hết lòng trợ giúp cho đến khi anh trở thành tổng giám đốc Văn thị.
Suy nghĩ kế hoạch cho nhiệm vụ lần này, ngón tay Mộc Lăng Vũ thon dài trắng nõn không chút để ý gõ nhẹ đầu gối, hơi nheo đôi mắt đen lại.
【Đinh đinh đinh đinh ~】
Một khối hình kẹo màu sắc rực rỡ cực lớn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Mộc Lăng Vũ, còn tự giới thiệu tên gọi bối cảnh:【110 sẵn sàng phục vụ ngài bất cứ lúc nào!】
Mộc Lăng Vũ bất ngờ bị một màn này dọa sợ, suýt chút nữa đã không thể giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh mình vất vả rèn luyện mới có được, cũng còn may nguyên chủ vốn dĩ là một người mặt đơ lạnh nhạt, nếu không cái thiết lập lạnh lùng này đã sớm trở nên rất khó coi rồi.
“Anh nhất định phải ngốc nghếch như vậy à?” Mộc Lăng Vũ mặt đơ nỗ lực duy trì thần thái tổng giám đốc lạnh lùng, nhưng cả người lại không tự giác lâm vào trong bóng tối âm trầm.
110 vốn còn đang vui vẻ lăn qua lăn lại, ngay lúc này lại nhìn thấy trên người nữ nhân này rõ ràng đã bung ra áp suất rất thấp lại giả vờ như mình không có gì, nó không khỏi run rẩy thân thể nhỏ bé đáng thương của mình, âm thầm nuốt nuốt nước miếng một cái.
—— Toang rồi, nó tại sao lại có thể quên nữ nhân này có tính cách phúc hắc được (TДT).
Rõ ràng lúc làm nhiệm vụ đã bị người chơi giáo huấn qua, bây giờ bản thân biết rõ còn cố phạm phải, chẳng lẽ nó có khuynh hướng bị ngược sao QAQ.
Đôi mắt đào hoa của Mộc Lăng Vũ hơi nheo lại, không tự giác được hiện ra chút hứng thú cười như không cười, nhưng may mà bị sắc mặt lạnh nhạt của nguyên chủ áp xuống phần quyến rũ này:【Nguyên nhân có lẽ là do 110 anh quá thiểu năng trí tuệ.】
110 không hay biết đã vô tình lộ ra nỗi nghi ngờ của mình:【…】
【Cô, cô mới là đồ ngốc!】Ngay sau đó, hệ thống chỉ nhớ ăn không nhớ đánh đã lập tức tìm đường chết, nó tức giận nhảy thân thể lên hét to:【Bổn hệ thống chính là hệ thống thông minh nhất trong bộ phận hệ thống!!!】
【Đúng vậy, hệ thống duy nhất trong bộ phận hệ thống, anh rất thông minh và lanh lợi.】 Mộc Lăng Vũ cười to dưới đáy lòng, rất đồng ý khen ngợi nói.
110:【…】Vì sao lại có cảm giác hình như có chỗ nào đó không đúng?
“Tổng giám đốc?” Mà ở hiện thực, Liên Y có hơi nghi ngờ nhìn về phía tổng giám đốc vẻ mặt lạnh nhạt đang ngồi trên ghế, thấy ánh mắt cô im lặng nhìn mình, sắc mặt không khỏi theo bản năng hơi đỏ lên, tổng giám đốc thật sự là… Càng ngày càng đẹp chết người.
Ý thức được mình suy nghĩ như vậy, trong lòng Liên Y chấn động, xung quanh người toàn là hơi thở u oán, chỉ muốn quỳ xuống đau khổ rơi nước mắt ——
# Tổng tài càng ngày càng khốc huyễn cuồng bá duệ #
# Sớm muộn gì cũng bị cấp trên lạnh lùng bẻ cong #
# Mỗi ngày đều giãy giụa trên con đường trầm luân bách hợp #
“Cứ theo như lời tôi nói lúc nãy mà làm, cô lui ra đi.” Nghe thấy Liên Y gọi, Mộc Lăng Vũ lấy lại tinh thần, làm lơ hệ thống cuối cùng cũng đã kịp phản ứng đang lại đây dậm chân kháng nghị, cô gật đầu với cấp dưới vẫn còn đang thất thần, sau đó mặt vô cảm cúi đầu tiếp tục chỉnh sửa văn kiện.
Hiện giờ nam chính đúng lúc đang ở trong tình trạng vừa thất tình lại vừa thất nghiệp… Vậy thì sau khi cô vươn cành ô liu qua, anh nhất định sẽ vô cùng vui mừng đồng ý nhỉ?
Thật là càng ngày càng mong đợi nha chàng trai. Mộc tổng giám đốc ngồi trên ghế cả người tản ra hơi thở bá đạo, nghĩ như vậy không khỏi lộ ra một nụ cười hứng thú lạnh nhạt.
—— Nếu đã thành công khơi gợi sự hứng thú của cô, vậy làm sao có thể để anh ta trốn cho được?
A.
【Chời ơi, khí chất hiện giờ của ký chủ thật là cuồng bá khốc huyễn túm, sau này chắn chắn là người trong lòng của mấy em gái đó nhaaaa ~】
【… 110, Câm, miệng cho tôi.】
【…】Được rồi QAQ.
… Đương nhiên, nếu làm lơ đoạn đối thoại này đi thì hôm nay Mộc tổng giám đốc của chúng ta vẫn lạnh lùng khí phách như cũ ╮(╯▽╰)╭.
5/9/2020
Chương 1 đã ra lò ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro