Chương 28: Chào buổi sáng, mẹ kế hào môn (3)
Edit by Lăng Siêu Trầm Ngư
---------------------------------
Linh Tê vừa nói như vậy, Lam Thụ Sinh nghĩ thầm, cũng đúng.
Con gái lớn rồi, ngoại hình lại xinh đẹp, nếu như có lưu manh muốn làm chút gì đối với cô, vậy nhiều nguy hiểm!
"Được, không cần làm phiền người khác, ăn cơm xong ba dạy con, mấy ngày nay ba có thể không đi làm."
Lam Thụ Sinh sảng khoái đồng ý, nằm trong dự liệu của Linh Tê.
Theo như trí nhớ Lam Linh Tê, Lam Thụ Sinh là một người cuồng con gái điển hình, không thì sau khi phát hiện thi thể Lam Linh Tê, cũng sẽ không đơn thương độc mã giết phú nhị đại Hứa Trung Trì.
Phải biết rằng tự mình giết người không phải là một chuyện dễ dàng gì.
"Ba là tốt nhất." Linh Tê thật tình ca ngợi nói.
Lê Vân Kỳ thay xong quần áo đi ra, nhìn nhìn đôi cha con chung sống ấm áp kia, một cảm giác chán ghét dâng cao trong lòng.
"Hai cha con đang nói gì vậy? Trông vui thế!" Lê Vân Kỳ cười hỏi, "Nói ra để tôi cũng vui vui vẻ vẻ sáng sớm nào, nói không chừng nha, cả ngày hôm nay đều sẽ vận may liên tục đấy ~ "
Lam Thụ Sinh đang chuẩn bị trả lời, Linh Tê giành đáp, "Đây là bí mật nhỏ giữa ba và tôi."
Linh Tê giảo hoạt nháy mắt, Lê Vân Kỳ lúng túng kéo ra một nụ cười, đối với đôi cha con này mà nói, cô ta chỉ là một người ngoài mà thôi!
Tay nghề bếp núc của Lam Thụ Sinh không tệ, rau trộn củ cải đơn giản cũng có mùi có vị.
Bữa sáng như vậy, đối với Linh Tê mà nói là tương đối đơn giản.
Cô cũng không ngại ăn bánh bao lớn, uống cháo đậu phộng, vẻ mặt vui vẻ.
Vẻ mặt Lam Thụ Sinh từ ái nhìn Linh Tê, thỉnh thoảng nhắc nhở, "Ăn từ từ, từ từ thôi, trong nồi vẫn còn nữa."
Dùng bữa sáng xong, Lam Thụ Sinh đi rửa bát, Linh Tê thì lấy thứ bản thân cần dùng, thu thập một cái ba lô, chuẩn bị chờ sau khi Lam Thụ Sinh thu dọn xong thì ra khỏi nhà.
Không phải Lê Vân Kỳ không nhìn ra, con nhóc con Linh Tê này có một cỗ ham muốn chiếm hữu rất mạnh đối với Lam Thụ Sinh, có thể đều là phái nữ, giác quan thứ sáu đặc biệt rõ ràng.
"Anh Lam, lát nữa có thể làm phiền anh đưa em đến Also Milo Coffee không?"
Lê Vân Kỳ mặc một chiếc váy ngắn sát mông*, kiểu tóc layer cùng với trang điểm nhẹ nhàng, trong tay cầm theo một chiếc ví da Chanel.
(*) loại váy mà lộ gần như nửa mông.
"Có thể."
Vừa lên xe, Linh Tê đã ngồi vào vị trí kế bên ghế lái, nhìn Lam Thụ Sinh mở cửa xe phía sau cho Lê Vân Kỳ, Lê Vân Kỳ giống như đang cười kia càng làm cho Linh Tê có một loại ý vị rợn cả tóc gáy.
Cụ thể là nơi nào không thích hợp, Linh Tê cũng nói không nên lời.
Đại khái là Lê Vân Kỳ thật sự không giống như những gì biểu hiện ra bên ngoài, rốt cuộc lúc nào Lam Thụ Sinh mới bắt đầu quỳ dưới gấu váy Lê Vân Kỳ đây?
Also Milo Coffee ở tỉnh S cũng không phải một địa điểm tiêu phí xa hoa, nhưng cũng không phải là nơi người làm công thông thường có thể đi tiêu phí.
Lê Vân Kỳ ung dung xuống xe, Lam Thụ Sinh đưa một bộ chìa khóa nhà cho Lê Vân Kỳ, "Cô Lê, đây là chìa khoá nhà, cô hẳn là biết địa chỉ chứ?"
"Em biết, gây phiền toái cho anh rồi, em sẽ cố hết sức thúc giục bên công ty thiết kế làm cho xong căn hộ của em."
Lê Vân Kỳ lại không phải người ngu, đương nhiên cô ta biết Linh Tê không chào đón cô ta, nhưng như vậy có liên quan gì, dù sao việc mà Lê Vân Kỳ cô ta muốn làm, luôn sẽ có biện pháp thành công.
Lam Thụ Sinh lên xe, Linh Tê hừ một tiếng, "Ba phải cẩn thận Lê Vân Kỳ, người phụ nữ này, mưu tính quá sâu."
"Linh Tê con và cô ta không phải người cùng một đường, bớt lui tới là được."
Mấy năm nay Lam Thụ Sinh theo lão Đổng vào Nam ra Bắc, nhìn thấy rất nhiều thứ nhơ nhớp bẩn thỉu trong bóng tối, dĩ nhiên là biết loại phụ nữ kiếm sống dựa vào cơ thể này sau cùng sẽ có dạng kết cục gì, Lê Vân Kỳ muốn lên bờ hoàn lương là không thành vấn đề, chỉ cần đừng đánh chủ ý lên người con gái bảo bối của ông, chuyện ở bên ngoài của cô ta, ông có thể mở một mắt nhắm một mắt, không nói cho lão Đổng.
Nếu như Lê Vân Kỳ ngại sống quá lâu, vậy cũng đừng trách ông lòng dạ độc ác...
Lam Thụ Sinh thường hay ra vào một võ quán, nghe nói là chỗ do thế hệ sau của Vĩnh Xuân Quyền ngày trước sáng lập, nói chung mấy năm nay ở tỉnh S, bồi dưỡng một nhóm đệ tử đi ra ngoài làm vệ sĩ cho kẻ có tiền.
Người gác cửa võ quán thấy Lam Thụ Sinh tiến đến thì lấy lòng cười nói, "Anh Lam, mời vào bên trong."
"Ừ."
Lam Thụ Sinh đi vào, vừa vào võ quán đã nhìn thấy một ít chàng trai cường tráng đang đánh cọc.
Âm thanh ầm ầm như sét đánh vang lên bên tai, thấy Linh Tê đi theo sau lưng Lam Thụ Sinh, một đống nam giới trong nháy mắt sôi trào.
Nhao nhao châu đầu ghé tai thì thầm, quan sát Linh Tê tới.
Đối với loại ánh mắt thế này , Linh Tê đã sớm tập mãi thành thói quen, thời gian cô làm ngôi sao, khi đi trên thảm đỏ kia, không phải người đông nghìn nghịt vây xem cô như động vật đó sao.
Lam Thụ Sinh vừa vào phòng tập quyền anh thì có người đưa cho ông một bộ đồ đấm bốc, ông nhìn thoáng qua Linh Tê, "Mấy thằng nhóc này, ngứa da à."
Linh Tê cười thoải mái nói, "Ba, như thế cho thấy con là người đẹp."
"Đó là đương nhiên, con gái của ba là xinh đẹp nhất thiên hạ."
Linh Tê chưa từng đánh quyền anh, chẳng qua là từng chụp mấy tấm ảnh động tác do võ sư chuyên nghiệp chỉ đạo, mấy cái đó chỉ đánh cho đẹp, lực sát thương hầu như bằng không.
Lúc đó Linh Tê còn mua thêm bảo hiểm thân thể kếch xù, ai dám thật sự dạy cô...?
Sau khi ngoài ý muốn trải qua cái chết, Linh Tê mới biết được, bất kỳ vật gì trên thế giới này, chỉ có mình học xong mới tính là thật, tựa như ngày trước, tiền cát xê của cô cao như vậy cũng không ngừng bị cha mẹ nuôi lấy đi đầu tư, sau đó... lại thua lỗ cả vốn gốc cũng không về.
Nếu khi đó cô có thể thấy rõ ràng sắc mặt chân chính của bọn họ, cũng không đến mức bị bọn họ lừa thảm như vậy...
"Bắt đầu đi ba."
Lam Thụ Sinh bắt đầu dạy một số thuật phòng thân đơn giản, chẳng hạn như vị trí yếu ớt nhất của đàn ông này, nếu như thời điểm đàn ông cưỡng ép ôm mình từ phía sau, mình nên phản kháng như thế nào.
Lam Thụ Sinh dạy chăm chú, Linh Tê cũng học chăm chú.
Từng chiêu từng dạng, đều dùng tâm mà học.
Cô như là một miếng bọt biển, nghiêm túc hút lấy những kiến thức này, như vậy chờ đến khi cô lấy được 18 viên chúc phúc chi tâm, cô có thể trở thành ngôi sao danh xứng với thực, ngôi sao đánh võ cũng không tệ nha.
Ròng rã một buổi sáng, Linh Tê chưa hề rên một tiếng, ngay cả Lam Thụ Sinh thân là cha cũng không khỏi nhìn Lam Linh Tê với cặp mắt khác xưa.
"Mệt thì nghỉ ngơi một lát!"
Lam Thụ Sinh trông thấy con gái không thích hợp, nghĩ đến lời nói trước đó, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, lẽ nào thật sự có thằng nào không có mắt, lén lút quấy rối con gái mình?
Cả người Linh Tê toàn là mồ hôi, đồ đấm bốc cũng bị mồ hôi ướt đẫm, mái tóc lộn xộn ẩm ướt dán trên mặt cô, cô đã như thế này mà thần thái vẫn xán lạn như cũ, hoàn toàn không có một tia chật vật, phảng phất giống như là một chùm ánh sáng, chỉ cần đứng ở đó là căn võ quán phổ thông này có thể toát ra một loại ánh sáng thần thánh.
Không, chuẩn xác mà nói là mùi hormone!
"Ba, con không mệt, con có thể..."
Linh Tê vung quyền, thu quyền, mỗi một cái đều đánh có hình có dạng.
Ngược lại là Lam Thụ Sinh yêu thương con gái mình, mạnh mẽ lôi kéo Linh Tê nằm trên sàn nhà gỗ.
"Linh Tê, ngoan, nghe lời, con là người mới học, dùng sức quá mạnh cẩn thận ngày mai nằm liệt giường đấy."
-------------
Ngư: Tìm bạn đồng hành edit bộ này, nếu bạn có hứng thú vui lòng liên hệ qua facebook, link được ghim trên trang cá nhân. Xincamon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro