Chương 1: Giới giải trí: Nữ thần hoa đào (1)
THẾ GIỚI 1: Giới giải trí Nữ thần hoa đào
~~~
Editor: Ryou Nei
~~~~~~~
Cát vàng đầy trời.
Nam nhân mệt mỏi, bước chân nặng nề nện lên nền cát hanh khô.
Mỗi một bước, như nặng ngàn cân.
Mỗi một bước, đều mang theo từng đợt cát bụi.
Từ sau khi chạy thoát khỏi đuổi giết của đám thuộc hạ, hắn đã ở vùng cát vàng này. Đi một mình trong sa mạc ba ngày, ngoại trừ màu cát cũng không nhìn thấy màu sắc nào khác.
Thân thể đã tới cực hạn, ý chí lại như cũ duy trì hắn bước về phía trước ~~~ hắn vĩnh viễn không được phép gục ngã.
Trước mắt tựa hồ xuất hiện ảo giác?
Màu lá xanh biếc bay múa trước mắt, thậm chí bên tai còn xuất hiện tiếng gạt nước.
Loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên gặp phải.
Nam nhân trào phúng cười, dùng sức lắc lắc đầu, nhấc lên chút sức lực cuối cùng, hung hăng cắn lên môi. Chỉ có đau đớn mới có thể khiến hắn thoát ra khỏi ảo cảnh xinh đẹp mà tàn nhẫn này.
Nam nhân dại ra nhìn mọi thứ trước mắt.
Thực vật xanh biếc lại cứ thế tươi tốt trong sa mạc nóng rực đầy gió lốc, mà tiếng nước tựa hồ cách hắn ngày càng gần.
Bên trong thân thể đột nhiên phóng ra lực lượng cường đại!
Hắn chạy vội về phía trước, suýt nữa ngã lộn nhào: Nước!
Hắn có thể sống sót!
Ngay lậy tức có thể tiến vào bên trong thảm thực vật, ngay lập tức có thể nhìn thấy nguồn nước, động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Bên trong thanh tuyền đủ để cứu tánh mạng vô số lữ giả, có một nữ nhân.
Một nữ nhân cả người xích lõa.
Nàng đưa lưng về phía nam nhân, tựa hồ đang tắm rửa.
Mái tóc đen dài mềm mại thả xuống phía dưới, rơi toán loạn trên da thịt tuyết trắng, màu sắc đối lập mãnh liệt, trong mắt người ngoài, hiện ra cảm giác dụ hoặc kinh người.
Tóc dài buông xuống, một nửa che đi tấm lưng đẹp, nửa còn lại cùng da thịt của nữ tử biến mất dưới làn nước.
Càng khiến người ta kinh diễm chính là bờ vai phía trên đường cong tuyệt đẹp mê người khắc một đồ đằng Phượng Hoàng Lửa, giương cánh bay lên, tựa như ngay sau đó, liền từ trong thân thể người nọ bay ra.
Dòng nước trong suốt kia, lại giống như bị cái gì đó che khuất, làm người ta không thấy rõ phía dưới, càng khiến người ta muốn tìm tòi đến tột cùng.
Chẳng cần nhìn chính diện, trực giác mãnh liệt nói cho hắn, đây là một mĩ nhân.
Hơn nữa, không giống như là mĩ nhân sinh hoạt ở trong sa mạc.
Đúng lúc này, nữ tử tựa hồ đã nhận ra ánh mắt phía sau lưng, nàng chậm rãi quay đầu lại.
Đôi mắt của nam nhân đột nhiên trừng lớn, giống như phát hiện ra trân bảo tuyệt thế.
"Cut!"
Đạo diễn vừa lòng hô lên.
Diễn viên đóng vai nam chính - Trương Hằng - lại tựa như chưa thể phục hồi tinh thần sau cảnh quay vừa rồi, hắn vẫn còn đứng ngơ ngẩn, thẳng đến khi trợ lí gọi hắn vài tiếng.
Hoàn hồn lại, Trương Hằng nhấp nhấp miệng, thoáng nhìn về phía bên kia, chỉ tiếc, nữ nhân bên đó đã bị mọi người vây quanh, không thể nhìn thấy cái gì.
Ổn định lại tâm tình, trong lòng hắn có chút hổ thẹn. Mới vừa rồi, ngắn ngủi vài phút diễn, thân thể hắn, thế mà lại có phản ứng.
Quả nhiên, không hổ là đệ nhất nữ thần được giới giải trí công nhận.
Hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua bên kia, mới lưu luyến thu hồi tầm mắt, đi về phía phòng nghỉ của mình.
Chung Tình bị vài trợ lý vây quanh, từ trong nước lên, mặc thêm áo choàng. Thân thể phía dưới của nàng kỳ thật có tấm vải trắng buộc ngực, cũng không phải xích lõa trước ống kính.
Có trợ lý mang nước tới cho nàng súc miệng, lại có người lấy khăn bông khô ráo giúp nàng lau mái tóc ướt nhẹp.
Ánh mắt Chung Tình dạo qua một vòng, rốt cuộc phát hiện ra mục tiêu của mình.
Nam nhân kia vẫn như ngày thường, cúi đầu trầm mặc đứng ở trong góc, tựa như cùng mọi thứ xung quanh không có một chút quan hệ.
~~~~~~
13/03/2019.
Ryou Nei: Các bạn có hiểu cảm giác đang ôm tư tưởng đọc truyện đã edit nhưng cuối cùng lại phát hiện ra rằng Editor đã sớm drop trong khi mới đăng được vài chương chưa.
Vì lí do đó nên Mị đã tự đi edit lại bộ này đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro