CHƯƠNG 13

Bên ngoài cửa sổ, mưa lớn như trút nước, từng dòng nước chảy dọc theo mái hiên, như một bức rèm không thể vén lên, khiến mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Trong phòng ngủ tầng hai của biệt thự, tivi vẫn đang chiếu bộ phim kinh điển, ánh đèn ngủ ấm áp chiếu lên hai người đang ôm nhau chìm vào giấc ngủ, đối lập hoàn toàn với sấm chớp ngoài kia, lại tạo nên cảm giác vô cùng ấm áp.

Bas gối đầu trên cánh tay của Maxky, cả người được ôm trọn trong vòng tay, ngoan ngoãn như một chú cún con nhỏ bé cuối cùng cũng được ngủ yên, không còn bị ác mộng quấy rầy, tìm được chiếc "ổ" an toàn nhất của mình.

Cơ thể vốn cao lớn của người đàn ông hoàn toàn bao bọc lấy Bas, như chỉ có vậy mới khiến anh ta yên lòng. Đôi mắt đẹp nhắm lại nhưng mày hơi nhíu, như đang kể về những điều chẳng tốt đẹp trong giấc mơ. Từ sau khi người cha chính thức gửi lời đe dọa, Maxky như mắc phải tâm bệnh chỉ cần Bas không ở trong tầm mắt, anh sẽ bồn chồn bất an.

"Vù vù vù."


Tiếng rung của điện thoại trên tủ đầu giường phá vỡ sự yên tĩnh. Maxky phản ứng nhanh hơn Bas vốn dĩ anh ngủ rất nông. Anh nhìn sang Bas theo phản xạ, thấy chàng trai trẻ nhíu mày vì bị đánh thức, thì lập tức đưa tay nhẹ nhàng che mắt đối phương:


"Buồn ngủ thì đừng mở mắt. Để anh nghe điện thoại."

Maxky nửa ngồi tựa vào đầu giường, cầm điện thoại lên, hóa ra là cuộc gọi từ Por. Nhìn thời gian đã 3 giờ sáng. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc của Bas, người vẫn dụi đầu vào eo mình tìm tư thế dễ chịu như một chú cún nhỏ lông xù, rồi mới nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Por, trễ thế này rồi, có chuyện gì gấp vậy?"


Giọng Maxky mệt mỏi, vừa nói vừa day mắt, vuốt tóc mái ra sau.

"Max."


Đầu dây bên kia rất ồn, tiếng mưa, tiếng sấm, như đang ở ngoài trời. Nhưng giọng Por lại vô cùng bình tĩnh, không mang theo cảm xúcgì , chỉ có một chút run mà rất khó nhận ra:


"Con biết mà, từ khi mẹ con nhờ chú chăm sóc con, chú luôn xem con là niềm tự hào lớn nhất của mình."

Maxky chợt cảm giác có điều bất thường. Anh ngồi thẳng dậy, nét mặt trở nên nghiêm túc, nhịp thở cũng gấp hơn một dự cảm chẳng lành tràn lên tim.

"Chú Por, chú không sao chứ? Sao tự nhiên nói những lời này?"
Maxky cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng những ngón tay đang nắm điện thoại hơi run hoàn toàn bán đứng tâm trạng hỗn loạn lúc này.

"Còn nhiều điều chú muốn nói... nhưng chỉ có thể nói ngắn thôi..."


Giọng Por hơi nghẹn, truyền tới qua tiếng mưa ào ạt:
"Chú rất thương con, như mẹ con vậy. Dù sau này con gặp tuyệt vọng hay tổn thương thế nào, cũng hãy tin rằng tình yêu của chúng ta vẫn còn. Con nhất định sẽ có được cuộc đời mình mong muốn, thoát khỏi những kẻ và những điều kinh tởm ấy."

"Chú Por!"
Maxky dường như đã đoán được điều gì. Bao năm nay, sự giúp đỡ vô điều kiện của Por đã là cái gai trong mắt cha ruột anh, chưa kể tình cảm sâu nặng dành cho mẹ và sự chăm sóc anh điều đó vốn đã đủ để cha anh coi Por như cái tát trực diện vào lòng tự tôn của lão.

Trước đây cha anh chấp nhận Por, vì Maxky ngoan ngoãn như một món hàng trao đổi. Nhưng từ khi Bas xuất hiện, ván bài đảo chiều con sói không còn chịu làm con chó ngoan nữa, và thế cân bằng giữa Por và cha anh hoàn toàn bị phá vỡ.

"Chú Por! Chú đang ở đâu?! Con đến tìm chú! Chờ con! Đừng... đừng làm gì cả!!"
Giọng Maxky mất kiểm soát, mắt đỏ lên. Cuộc đời anh vốn chẳng có được bao nhiêu điều, nên càng khó chịu được mất mát. Người xứng đáng gọi là gia đình thật ra là Por, chứ không phải cha ruột.

Bas cũng cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của anh. Anh đoán được tình thế từ câu chuyện rời rạc vừa rồi. Cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn, Bas ngồi dậy, ánh mắt lo lắng nhìn Maxky mong tìm được tín hiệu rằng Por vẫn còn bình an.

"Đừng sợ mất mát... và nhất định hãy quý trọng Bas."


Giọng Por nhẹ nhàng xen tiếng cười lẫn tiếng thở dài:
"Chú nhìn ra rồi. Con yêu cậu ấy, yêu nhiều năm rồi. Vì vậy người kia mới sợ Bas, vì tình yêu mạnh hơn tất cả. Có cậu ấy bên cạnh, chú mới yên lòng rằng thằng nhóc điên như con sẽ có thuốc an thần dành riêng cho mình."

Maxky siết răng mạnh đến mức môi bật máu, để ngăn nước mắt không chảy ra.

"Bộp!"
Một tiếng nổ vang lên, rồi điện thoại rơi vào im lặng. Mấy giây sau, cuộc gọi bị cắt.

"Chú Por! CHÚ POR!!!"
Maxky hít mạnh một hơi anh biết quá rõ tiếng đó là tiếng súng. Sự bình tĩnh cuối cùng sụp vỡ hoàn toàn. Người đàn ông run rẩy hét vào chiếc điện thoại đã ngắt cuộc gọi, lồng ngực phập phồng dữ dội toàn thân đều là đau đớn và tuyệt vọng.

"P' Max."
Bas nhanh hơn lấy lại lý trí. Dù cậu cũng coi Por là người rất quan trọng, nhưng cậu hiểu phải tìm được Por trước.


"P', bình tĩnh. Nghe em, được không?"

Bas ôm Maxky vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an:
"Chúng ta phải tìm chú ấy. Dù xảy ra chuyện gì, không thể để chú mất dấu. P' là hy vọng duy nhất để tìm ra chú, nên không được hoảng. Em sẽ đi cùng anh. Đừng sợ."

Hơi thở hỗn loạn của Maxky dần ổn định trong vòng ôm của Bas lý trí cũng từ từ quay lại.

"Em nói đúng. Anh phải tìm được chú ấy, dù sống hay chết."

Bas gật đầu, đưa tay lau khóe mắt đỏ hoe của anh, ánh mắt đau lòng nhưng mạnh mẽ:
"Dù rất đau, nhưng anh thử nhớ lại xem, lúc nãy trong điện thoại... có âm thanh gì giúp xác định nơi chú Por đang ở không?"

Maxky cúi đầu cố gắng nhớ lại: tiếng sấm, tiếng mưa, giọng nói ngắt quãng của Por...
"Chết tiệt, hình như không có gì đặc biệt..."


Anh nắm tóc bứt rứt.
"Khoan!"

Như vừa bừng tỉnh, anh giữ lấy cánh tay Bas, kéo người lại gần, ánh mắt gấp gáp:
"Có tiếng gió! Giọng chú Por bị gió cắt ngang. Gió thổi rất đều, rất rõ."

"Bờ biển!"


"Bãi biển."

Hai người gần như cùng lúc nói ra đáp án nơi gần bờ biển có khu nghĩa trang mà Maxky mua để chôn cất mẹ anh.

"Nhất định là ở đó." Maxky nghiến chặt răng, ánh mắt dần phục hồi sự tỉnh táo, giọng mang theo kiên định: "Bas, anh phải đi một chuyến." Vừa nói, anh vừa đứng dậy thay quần áo.

"Em cũng đi." Bas lập tức xuống giường, định cầm theo vũ trang để cùng Maxky lao vào nguy hiểm.

"Không, Bas!" Maxky dứt khoát chặn lại, ánh mắt căng thẳng nhưng lại ẩn chứa dịu dàng: "Anh không thể chịu thêm một lần mất mát nữa. Em đừng đi. Hãy ở lại nhà. Tin anh, anh nhất định sẽ đưa Por về. Vì anh biết em cũng giống anh đều rất quan tâm đến chú ấy. Chú ấy là gia đình của cả hai chúng ta."

"Em sao có thể để anh một mình đi vào nơi nguy hiểm như vậy!"

Bas nhíu mày, tức giận lẫn lo âu: "Nếu P' xảy ra chuyện, anh nghĩ em có thể bình thản đứng nhìn sao? Nếu hôm nay là em đi tìm Por, P'Max có yên tâm để em đi một mình không?"

"Nghe anh nói, Bas!"

Maxky thấy Bas đỏ cả mắt vì lo lắng, khí thế cũng mềm lại. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Bas, nhẹ nhàng xoa từng đốt ngón tay như dỗ dành:

"Đến lúc này, anh phải thừa nhận, anh sợ rồi. Anh không phải Thần Chết mạnh mẽ vô địch, cũng không phải người không sợ bất cứ thứ gì. Nếu em đi cùng, em sẽ trở thành điểm yếu của anh. Anh không thể chấp nhận ai làm tổn thương em. Chỉ khi em không ở bên, anh mới có thể trở thành con sói mất lý trí, không còn vướng bận để chiến đấu."

"Còn chuyện nếu đổi lại là em đi tìm Por..."

Maxky dịu giọng, ánh mắt ấm áp đến mức gần như tan chảy:

"Từ rất lâu anh đã có câu trả lời rồi. Mỗi lần em một mình đi làm nhiệm vụ, anh cũng giống em bây giờ, chỉ muốn ôm chặt em lại, không để em rời xa. Nhưng anh vẫn luôn đợi ở căn nhà này, tim như bị thiêu đốt, nhưng vẫn tin em sẽ trở về an toàn."

Nói rồi, Maxky cúi đầu, hôn lên khóe mắt hơi đỏ của Bas dù trong lòng nóng ruột muốn lao đi tìm người, anh vẫn phải ổn định cảm xúc của người yêu trước.

Họ vẫn luôn như vậy cứu rỗi lẫn nhau, dựa vào nhau, không còn cô độc hay lạc lối.

"P'Max, em hiểu rồi. Em sẽ ngoan ngoãn chờ anh về. Và P', nhất định phải an toàn quay lại với em."

Bas được sự dịu dàng của Maxky xoa dịu, không tiếp tục tranh cãi nữa. Cậu lùi sang một bên, thúc giục Maxky nhanh chóng lên đường.

Không biết có phải ý trời hay không mưa nặng hạt như có người hắt từ chậu lên. Dù chạy xe trên đường bằng phẳng, bánh xe vẫn liên tục trượt vì tầm nhìn kém.

Trên xe, Maxky siết chặt tay lái, môi hơi run người đàn ông chưa từng hoảng sợ, nhưng lúc này lại bối rối như đứa trẻ mất điểm tựa.

Tiếng ma sát khô khốc giữa lốp xe và mặt đường vang lên chiếc xe cuối cùng cũng đến được nghĩa trang. Trời mưa lớn như vậy, chẳng ai sẽ ra viếng mộ giờ này, ngay cả bảo vệ cũng không trực ca.

Không kịp nghĩ nhiều, Maxky mở cửa xe, lao thẳng vào màn mưa.

Ngoài dự đoán không hề có phục kích như anh nghĩ. Từ xa chỉ thấy cha anh đứng bên mộ của mẹ, cùng vài tên có súng.

Maxky theo phản xạ rút súng ở thắt lưng, ánh mắt lạnh lẽo, toàn là cảnh giác và căm hận.

"Chú Por đâu?"

Maxky nhìn cha, sắc mặt vô cảm. Tóc hai bên thái dương của lão đã bạc, đứng dưới chiếc ô đen, hòa vào tấm bia mộ như một con quỷ bước ra từ địa ngục.

"Ở nơi ông ta nên ở."

Giọng cha anh lạnh, khinh thường, không có một chút thương hại.

Maxky liếc sang bên cạnh bãi đất gần bia mộ rõ ràng bị đào xới, đất đen lộ ra, vô cùng chói mắt.

Đầu anh ù đi hình ảnh anh tự tay chôn mẹ năm xưa chợt hiện lại.

Trong mắt Maxky thoáng qua kinh hoảng rồi hóa thành thù hận. Trái tim anh như có ai xé toạc, ánh mắt đỏ như ma cà rồng biến dị.

Không còn suy nghĩ, anh lao tới bãi đất, quỳ phịch xuống, dùng hai tay cuồng loạn đào bới.

Cha và những tên cầm súng đứng sau chỉ nhìn, khoanh tay xem cảnh anh tuyệt vọng sụp vỡ.

Mưa khiến đất trở nên sình lầy, bàn tay Maxky bị đá cắt rách, máu hòa vào bùn, nhưng anh hoàn toàn không cảm giác được đau.

Trên bầu trời, sấm rền từng tiếng, sét như đánh ngay trên đầu, mưa lớn đến mức tiếng thở gấp nghẹn ngào của Maxky cũng bị nuốt trọn.

Cuối cùng, đầu ngón tay đụng phải vật cứng.

Anh tăng tốc, đào điên cuồng – từ trong đất hiện ra một chiếc thùng gỗ, cao cỡ hai mét, giống như thùng đựng hàng hóa.

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc thùng, lồng ngực Maxky siết lại. Anh gần như muốn bật khóc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh anh không thể để cha nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

Cuối cùng, chiếc thùng gỗ đóng kín cũng bị cạy mở. Maxky nhìn thấy người nằm bên trong thì hai chân bủn rủn, ngã quỵ xuống đống bùn đất. Bên trong là Por người như đang ngủ say, quần áo chỉnh tề, chỉ là khuôn mặt xám ngoét, không hề còn chút sức sống nào khiến người đàn ông từng trải trăm trận như anh đau đớn nhận ra: người chú mà anh kính trọng nhất, người từng như người nhà luôn đứng về phía anh, đã vì vết thương do trúng đạn cộng thêm thiếu dưỡng khí mà ra đi mãi mãi.

Maxky cảm giác tim mình như bị xé toạc. Anh cố cắn môi thật chặt để cha mình không có cơ hội chế nhạo, sỉ nhục hay làm bẩn tình cảm mà anh đã xây dựng với Por suốt bao năm.

Khoảnh khắc ấy, rất nhiều ký ức ùa về. Trong quãng đời tăm tối và lạnh lẽo của anh, số lần nhận được sự ấm áp thật sự rất ít ỏi. Có lần Por vỗ vai anh an ủi trong đám tang mẹ, có ngày sinh nhật Por lén đưa anh đi mua mô hình yêu thích, có vô số lần Por chăm sóc từng chút một khi anh bị thương, có lúc Por đau lòng nhìn Bas bị thương nhưng lại không nói ra, có cả lần anh mất kiểm soát, bị kích động mà nói những lời gây tổn thương, và có lời hứa "sẽ luôn ở bên" mà Por vừa lập lại trong cuộc gọi cuối cùng.

Maxky muốn khóc, nhưng trái tim đau đến tê dại, ngay cả sức để bật ra tiếng nức cũng không còn.

"Ta chỉ muốn con hiểu một điều, Maxky."

Người đàn ông trung niên phía sau cất giọng giữa trời đang mưa bão, tiếng của hắn càng rõ ràng và lạnh lẽo:

"Những gì con có phần lớn đều do ta cho phép. Nếu không có sự bỏ qua của ta, Por đã không sống được đến ngày hôm nay. Ta có quyền định đoạt sự sống của một người. Và còn con, con cũng có thể. Chỉ cần..."

"Chỉ cần tôi rời khỏi Bas, phải không?"

Giọng người đàn ông bị Maxky cắt ngang. Cảm xúc sau khi trấn định đã quay lại, anh gắng sức đứng lên, khóe môi nhếch thành nụ cười lạnh. Đôi mắt đỏ ngầu, môi vì phẫn nộ mà càng sẫm màu, nổi bật trên gương mặt anh tuấn trắng trẻo như một Dracula vừa uống máu. Bộ vest đen trên người giống như áo choàng của một vị công tước.

"Hahaha... người cha thân yêu của tôi. Kẻ ngồi trên chồng xương trắng của vô số người, coi mạng sống như sâu bọ, đáng sợ như một vị bạo quân. Vậy mà hết lần này đến lần khác lại thua trước người yêu xinh đẹp của tôi."

Nụ cười của Maxky càng lúc càng rõ, đầy mỉa mai và khinh bỉ. Anh hơi cúi người cười lớn:

"Haha, để tôi nói ra điều mà ông không dám thừa nhận nhé, cha của tôi. Ông sợ việc tôi có Bas sẽ khiến tôi thay thế ông! Ông biết, không có Bas, tôi chỉ là cái máy nghe lời vô hồn, không có ý chí chống lại ông. Ông mới là người sợ nhất cái chết. Ông sợ một ngày nào đó mình sẽ nằm gục dưới chân tôi và Bas!"

Người đàn ông trung niên run lên vì tức giận. Đơn giản vì con trai ông đã nói đúng thứ được chôn giấu sâu nhất trong lòng ông. Ông tận hưởng quyền lực, nhưng càng tiến xa càng tiến đến bờ vực bị phản phệ. Ông biết một ngày nào đó Maxky sẽ đứng lên. Nhưng sự xuất hiện của Bas khiến ngày đó đến sớm hơn rất nhiều.

"Hừ."

Người đàn ông cười nhạt, khóe môi cong lên nhưng ánh mắt lại lạnh như tro tàn:

"Có thể ta sẽ gục dưới chân con, nhưng đứa bé đó e rằng khó nhìn thấy bình minh ngày mai."

Đồng tử của Maxky co lại anh lập tức hiểu. Đó là kế điều hổ ly sơn. Dùng Por dụ anh rời đi, rồi phái người trừ khử Bas người đang đơn độc ở nhà.

Người đàn ông có vẻ thắng chắc, ung dung nhìn đồng hồ, khẽ nói:

"Có lẽ nếu con quay về ngay, còn kịp nhìn nó lần cuối."

Maxky siết chặt nắm đấm, nhưng không rơi vào hoảng loạn. Anh và Bas đã từng vượt qua sinh li tử biệt, họ không sợ cái chết, vì họ đều biết người còn lại sẽ không do dự mà theo nhau đến cuối. Huống chi cha anh biết Bas không phải người dễ gục ngã. Maxky tin Bas sẽ chiến đấu.

"Đừng coi thường em ấy, giống như đừng coi thường tôi."

Anh nói, rồi xoay người rời đi. Việc của Por, anh chỉ có thể đợi mọi chuyện kết thúc rồi mới xử lý. Khi đi ngang nhau, người đàn ông trung niên không ngăn lại vì ông ta tin Maxky đã quay về cũng vô ích.

Giây phút lướt qua nhau, Maxky nghiêng mặt nhìn cha mình, đôi mắt phức tạp, thậm chí thoáng qua chút dịu dàng mỏng manh:

"Nếu có cơ hội gặp lại mẹ và chú Por, mong ông nói giúp tôi một tiếng... xin lỗi."

Nói xong, Maxky không còn vướng bận, quay lưng rời khỏi nghĩa trang.

Trên đường về, anh gửi đi tin nhắn đã chuẩn bị từ sớm và gọi cho Bas nhiều lần nhưng không ai nghe máy. Nỗi bất an càng lúc càng lan rộng. Anh bắt đầu hối hận vì đã để Bas ở lại. Hai tay run nhẹ trên vô lăng, chỉ mong mọc cánh bay về ngay lập tức.

"Đợi anh, Bas... nhất định phải đợi anh."

Nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt Maxky không còn vẻ lạnh lùng mà là sự hoảng hốt chân thật. Mưa làm tóc anh ướt sũng, càng tăng thêm vẻ đẹp đầy hoang dã.

Trong nghĩa trang, người đàn ông trung niên tắt điện thoại. Ông cố gọi người xử lý Bas, nhưng không ai bắt máy. Dù có chút bất an, ông vẫn không tin nhóm người kia lại không giải quyết được một mình Bas. Nhưng có lẽ nên tranh thủ thời gian nếu Maxky quay lại thì kế hoạch sẽ càng khó thực hiện.

"Lão gia, hay chúng ta về trước?"

Một trong những thuộc hạ cúi người đề nghị.

"Được."

Người đàn ông gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc đó hai tiếng xé gió vang lên. Hai người cầm súng đi bên cạnh ông đổ xuống, trúng đạn ngay giữa trán.

Người đàn ông hoảng hốt, định tìm nơi ẩn nấp thì đau buốt ở chân khiến ông ngã xuống. Đạn xuyên qua đùi, khiến ông nằm sõng soài trên đất.

Từ phía rừng sau nghĩa trang, một bóng người quen thuộc bước ra. Vivi, dẫn theo hai tay súng bắn tỉa, chậm rãi tiến đến. Trên màn hình điện thoại cô vẫn là tin nhắn Maxky gửi một cái là tọa độ nghĩa trang, một cái là mệnh lệnh "hành động đi".

Từ đêm Bas bị hôn mê tại Chiang Rai, Maxky đã hoàn toàn nói rõ mọi chuyện với Vivi, cũng đưa ra kế hoạch cuối cùng. Gia tộc Vivi vốn đã có nhiều bất mãn với cha Maxky, cộng thêm chính bản thân Vivi cũng không muốn tiếp tục bị gia tộc áp đặt. Họ và Maxky cuối cùng đã chọn đứng cùng một chiến tuyến.

Maxky cung cấp cho Vivi chứng cứ cha mình bí mật buôn lậu vũ khí sau lưng các nhà buôn khác, đây là lý do Vivi có thể dẫn theo đội bắn tỉa. Khi người đàn ông trung niên gục ngã, liên minh cũ tan rã và trật tự mới sẽ do Vivi và Maxky thiết lập.

"Anh ấy đã do dự rất lâu... nhưng tối nay, cuối cùng cũng quyết định xong rồi."

Vivi cúi mắt nhìn người đàn ông ngã dưới đất, đưa điện thoại cho ông xem tin nhắn của Maxky.

Người đàn ông nhìn thấy tin, ngược lại nở nụ cười. Như đã buông xuống tất cả. Cuối cùng, đúng như dự đoán ông thua trong tay con mình.

"Chúng tôi cũng không muốn thắng bằng cách cá chết lưới rách..." Vivi chậm rãi nói, đồng thời rút khẩu súng lục, chĩa thẳng vào đầu ông ta:

"Nhưng cả hai gia tộc đều đang cưỡng ép chúng tôi đến đường cùng. Ông chắc chắn hiểu điều đó, giống như tôi hiểu Maxky tất cả đều là người bị số phận áp đặt."

"Maxky nói..."

Cô bình thản lên đạn:

"Anh ấy hy vọng ông có thể rời đi một cách đường hoàng, đối diện với hướng mẹ anh ấy đang nằm."

Người đàn ông cười, ho khan mấy tiếng, rồi chống tay cố đứng dậy. Ông tập tễnh đi đến trước bia mộ. Nhớ lại năm đó chính ông sắp đặt tai nạn xe khiến mẹ Maxky chết. Khi ấy, ông cũng đau... chỉ là không ai thấy.

Chỉ tiếc rằng... tình yêu ông dành cho người phụ nữ đó chưa bao giờ sâu như tình yêu mà Maxky dành cho Bas.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên. Người đàn ông ngã xuống, tựa vào bia mộ của mẹ Maxky. Như một kẻ lữ hành mệt mỏi cuối cùng cũng tìm được chỗ nghỉ chân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro