CHƯƠNG 3: Giấy Không Gói Được Lửa
Ánh sáng trong phòng ngủ dịu nhẹ và hơi tối. Tấm chăn mỏng bằng len nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể chàng trai bị thương. Trên tủ đầu giường vẫn còn băng gạc dính máu chưa được dọn sạch. Bộ quần áo dính bùn đất do bị mưa ướt của Bas đã được thay bằng một bộ đồ ngủ trắng rộng rãi, thoải mái. Chàng trai nằm trên giường ngủ không yên, đôi mày thanh tú nhíu lại, khoé môi và trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, vài lọn tóc đen dính chặt vào má, dù đã nhắm mắt nhưng vẫn có thể thấy rõ sự bất an hiện hữu.
Maxky đứng cạnh giường cùng bác sĩ riêng. Bàn tay anh nhẹ đặt lên cánh tay không bị thương của Bas, như thể không nỡ rời đi dù chỉ một khắc. Đôi mắt xinh đẹp đầy những tia máu đỏ, là dấu tích của cảm xúc bị đè nén đến cực điểm. Mái tóc ngắn thường ngày được chải chuốt gọn gàng giờ cũng rối loạn, cho thấy vừa rồi anh đã tất bật không ít trong quá trình điều trị.
"Là vết thương do súng gây ra, đúng không?" Maxky hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nhìn bác sĩ lại lạnh lẽo vô cùng. "Tay nghề chuyên nghiệp đến mức suýt chút nữa lấy mạng cậu ấy."
"Đúng vậy, Max. Cậu thậm chí còn chuyên nghiệp hơn cả tôi. Phát đạn ở thắt lưng sượt qua gan – nếu trúng vào vị trí ban đầu nhắm tới, e là Bas chẳng có cơ hội quay về nữa. Phát súng vào tay có vẻ không phải nhắm vào cậu ấy nên không nguy hiểm bằng." Giọng bác sĩ cố gắng giữ bình tĩnh, bởi ông đã nhận ra nỗi đau và sự giận dữ mà Maxky không còn giấu được.
Nếu có ai thật sự nhìn thấu sự quan tâm mà Maxky dành cho Bas, thì chính là vị bác sĩ riêng này – người đã chứng kiến Maxky trưởng thành. Anh tin tưởng ông tuyệt đối bởi đây là người bạn thân duy nhất còn sống của mẹ anh, cũng là người mẹ từng căn dặn anh có thể hoàn toàn tin tưởng trước khi qua đời. Vì vậy, Maxky chỉ yên tâm khi ông là người trực tiếp cứu chữa cho anh hoặc Bas. Thêm vào đó, nhờ hậu thuẫn vững chắc phía sau cùng sự bảo vệ của Maxky, ông mới có thể tiếp xúc với giới JONO mà vẫn an toàn trở ra mỗi lần.
"Por, cuối cùng thì cậu ấy cũng đã trở thành mục tiêu rồi." Maxky mím môi, hiếm khi để lộ vẻ đau đớn và bất lực như lúc này. Đôi mày nhíu lại, pha chút thất vọng, như thể bao nỗ lực giữ gìn bấy lâu đều sụp đổ, trong sự mơ hồ còn xen lẫn hối hận.
"Tôi nên tránh xa cậu ấy hơn mới phải, chết tiệt." Maxky nghiêng người, hơi cúi xuống, đưa tay lau mồ hôi ở cổ cho người đàn ông yếu ớt đang nằm đó. Đầu ngón tay chạm vào nhiệt độ nóng hầm hập do vết thương gây ra, khiến anh không kìm được mà hít sâu một hơi. Ánh mắt long lanh, đầy xót xa không thể che giấu – đó là tình cảm chân thành không gì kiềm nén nổi.
"Max, đừng tự trách mình quá. Cậu phải hiểu, Bas không phải một con búp bê để cậu có thể tuỳ ý điều khiển. Tất nhiên, tôi biết cậu ấy đẹp như một búp bê sứ tinh xảo, cũng hiểu bí mật mà cậu liều mạng để bảo vệ là gì. Nhưng rõ ràng, mối ràng buộc giữa hai người không thể dùng diễn kịch mà giấu được. Dù nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng tình yêu không thể che giấu – như một cái hắt hơi vậy, dù bịt miệng thì vẫn sẽ lộ ra từ ánh mắt. Với một người ngông cuồng và kiêu ngạo như Bas, làm sao có thể giả vờ không để lộ cảm xúc như cậu?" Por cười hiền như một người cha, dịu dàng an ủi, vừa nói vừa dọn những băng gạc thấm máu trên tủ đầu giường – ông hiểu rõ, màu đỏ ấy chỉ khiến Maxky càng thêm đau lòng.
"Đời tôi như bị nguyền rủa vậy, càng trân quý thứ gì thì càng không thể chạm vào. Nhưng, Por chú à... điều này, tôi lại là người quan tâm nhất." Khi nói đến đây, Maxky nhẹ chạm ngón tay lên đôi môi mềm mại của Bas, khẽ thở dài, cố nuốt ngược nỗi tủi thân vào lòng.
"Những ngày tới có cần tiêm kháng viêm không? Cần thay băng thế nào? Nói tôi biết đi, tôi sợ mình làm sai. Mọi việc tôi muốn tự tay thực hiện, không giao cho người khác." Khi ngẩng đầu lên, Maxky đã khôi phục sự điềm tĩnh. Thay vì chìm trong đau đớn vô nghĩa, anh hiểu rằng chăm sóc Bas mới là việc quan trọng nhất. Thân phận thiếu gia JONO và con đường đầy sóng gió phía sau đã dạy anh cách từ bỏ sự bướng bỉnh, để xử lý mọi chuyện một cách trưởng thành.
Por gật đầu, vỗ nhẹ lưng anh: "Liều lượng thuốc tôi sẽ gửi vào điện thoại cho cậu. Kháng viêm tiêm sáng tối mỗi ngày, thay băng cũng cần thực hiện hàng ngày – những việc này cậu quá quen rồi. Nhưng vì lần này vết thương sâu, tôi để lại thêm thuốc giảm đau và cả thuốc tiêm. Nếu cậu nhóc này đau quá không chịu nổi thì uống thuốc trước, không được mới tiêm."
Maxky chăm chú lắng nghe, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Bas, "Xin lỗi, tôi sẽ không tiễn chú ra cửa đâu."
Por mỉm cười thấu hiểu, sau đó thu dọn dụng cụ y tế của mình và nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Trước khi lái xe rời đi, ông ngước mắt nhìn về phía khung cửa sổ vẫn còn sáng đèn trong biệt thự, trong đáy mắt hiện lên sự phức tạp và xót xa. Ông mãi mãi không quên lần đầu gặp Maxky – khi ấy cậu bé mới bảy tuổi, thế nhưng lại hoàn toàn không có nét ngây thơ nào của một đứa trẻ. Cậu lễ phép, chừng mực đến mức giống như một cỗ máy được thiết kế tinh vi, không để lộ một chút sơ hở, hoàn hảo nhưng đầy xa cách.
Điều đó tạo nên sự tương phản rõ ràng với ánh mắt đầy yêu thương của mẹ Maxky. Vì vậy Por hiểu rằng, đây hoàn toàn không phải điều bà mong muốn. Ánh lạnh lẽo và tàn khốc trong đôi mắt Maxky càng trở nên rõ rệt hơn sau cái chết vì tai nạn xe hơi của mẹ cậu. Por vẫn còn nhớ như in tang lễ hôm đó – cậu bé nhỏ nhắn mặc chiếc áo sơ mi đen, trong đôi mắt là sự tê liệt và tuyệt vọng, thậm chí không dám rơi một giọt nước mắt, không dám để lộ một chút yếu đuối nào.
Lúc ấy, Por chợt nhận ra – người cha quyền lực, bí ẩn và như tử thần của Maxky cuối cùng đã thành công tạo ra một cỗ máy giết người máu lạnh tuyệt đối, định mệnh tàn nhẫn đã xé toạc đi phần ấm áp cuối cùng trong tâm hồn của cậu bé.
Vậy từ khi nào ông bắt đầu nghĩ rằng mình đã sai? Por từng nghĩ cậu bé đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi, dù đã ngày qua ngày tiếp xúc cũng chẳng thấy chút biến chuyển nào. Nếu không phải vì lời trăn trối của người mẹ trước lúc lâm chung, có lẽ ông đã sớm rời khỏi cuộc đời của Maxky. Cho đến một ngày, Por biết rằng Maxky từ chợ đen đem về một cậu bé – nhỏ hơn cậu ta tận năm tuổi – nhưng cuộc sống dường như còn thê thảm hơn cả Maxky.
Từ khoảnh khắc đó, Por ít nhiều đã thấy những cảm xúc hiếm hoi hiện lên trên gương mặt Maxky – tò mò, giận dữ, bối rối, vui vẻ, thất vọng, lo lắng và cả thương xót.
Por chợt nhận ra, cậu bé Maxky – người từng chẳng ai dạy cách kết nối với người khác bằng sự dịu dàng – cuối cùng đã bắt đầu học cách trải nghiệm cảm xúc thông qua mối liên hệ với Bas. Mối quan hệ giữa họ thật khó có thể dùng từ ngữ để định nghĩa. Trong mắt Por, sự quan tâm của Maxky dành cho Bas không mang theo chút dục vọng nào, mà thuần khiết đến mức chỉ còn lại tình cảm chân thành. Như khi người ta yêu thích một quyển sách, một chiếc máy chơi game, một chú chó con dễ thương, như khi người ta cần hơi ấm của mẹ, hay như khi đói được ăn món mình thích nhất – đơn giản là vì Maxky thích Bas.
Một đứa trẻ đáng thương cuối cùng cũng có khả năng cảm nhận được tình yêu. Có lúc Por vừa vui vì sự xuất hiện của Bas, lại vừa lo cho mối quan hệ giữa hai người họ và tương lai phía trước. So với người cha ruột kia, Por cảm thấy bản thân mình còn giống người thân của Maxky hơn – cũng là lý do mà Maxky đặt niềm tin tuyệt đối vào ông.
Chiếc xe của Por dần rời xa biệt thự, cuốn theo màn đêm, hé mở tầng mây trắng nơi cuối trời, dường như mang theo cả một tia hy vọng đang đến gần.
Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn, màu đỏ yêu dị và tuyệt mỹ ngập tràn trong mắt Bas, mùi máu tanh ngọt đến mức khiến người ta buồn nôn. Bas quỳ sụp giữa khu rừng ẩm ướt, thở hổn hển, đầu đau như muốn nổ tung, ngay sau đó liền gập người nôn khan trong đau đớn. Khi nghiêng đầu nhìn, cậu thấy bàn tay mình nhuốm đầy máu đỏ, còn nắm chặt một con dao nhỏ tinh xảo tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
Đồng tử Bas co rút lại dữ dội, như một chú mèo con sợ hãi không biết làm gì, cậu hoảng loạn ném con dao đi thật xa – nhưng không hề nghe thấy tiếng dao rơi xuống đất.
Vì vậy, Bas gắng gượng ngẩng đầu lên nhìn – đập vào mắt cậu là một cô bé nằm trên mặt đất, đôi mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào cậu. Con dao đã đâm vào người cô, vì thế mới không tạo ra tiếng động nào khi rơi xuống.
Trong bóng tối, Bas cảm thấy cơ thể mình như bị một con trăn khổng lồ, lạnh buốt và thô ráp quấn lấy. Cảm giác vảy trăn ma sát trên da chân thực đến mức khiến cậu có cảm giác như đang ở địa ngục. Đôi mắt rắn đen ngòm nhìn chằm chằm cậu, chiếc lưỡi đỏ như máu phả hơi sát bên tai...
Cảm giác đó giống hệt như Maxky mang lại cho Bas — một con mãng xà đỏ rực, chậm rãi nhưng máu lạnh vô tình. Nó có thể dịu dàng quấn quanh vật mình yêu thích, nhưng cũng có thể ngay giây tiếp theo siết chặt thân thể khiến con mồi ngạt thở, sau đó há miệng nuốt trọn, rồi chờ đợi thời gian tiêu hóa mọi thứ trong yên lặng.
Chẳng lẽ đây chính là địa ngục mà cậu phải đến vì những tội ác mình từng gây ra? Bas nghĩ vậy, rồi thấy con mãng xà há to miệng, chuẩn bị nuốt chửng cậu vào bụng.
"Ưm..." Bas rên lên một tiếng, choàng tỉnh giữa cơn ác mộng. Khi ý thức hoàn toàn quay lại, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là mái đầu mềm mại ấm áp của Maxky đang tựa lên cánh tay không bị thương của mình.
Lúc này Bas mới nhận ra Maxky đang ngồi dưới sàn, đầu gối lên tay cậu, tay còn cầm nhiệt kế và khăn mặt, có lẽ là do mệt quá nên đã ngủ thiếp đi trong trạng thái không yên ổn. Nhìn nghiêng qua rèm cửa, ánh sáng mặt trời chói gắt xuyên qua khe hở, Bas đoán lúc này chắc đã ít nhất là giữa trưa.
Ngay sau đó, cơn đau từ vết thương bắt đầu dần dần trở lại, dữ dội đến mức khiến Bas không dám thở mạnh, chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng, không dám cử động dù chỉ là một cái chớp mắt, sợ làm Maxky thức giấc.
Thế nhưng hơi thở rối loạn vẫn truyền tới tai Maxky. Vốn đang ngủ không sâu, anh lập tức mở mắt, nghiêng đầu liền thấy khuôn mặt Bas trắng bệch vì đau. Anh hoảng hốt ngồi bật dậy, cúi người sát vào Bas:
"Em tỉnh rồi à? Có chỗ nào khó chịu không? Đau lắm sao? Nếu đau quá thì phải uống thuốc, nhưng uống thì lại hại cơ thể, nếu có thể chịu được thì vẫn nên ráng chút."
Giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc.
Bas chỉ mím môi lắc đầu. Bị thương thì sẽ đau — điều này trẻ con cũng hiểu, vậy mà Maxky lại làm quá như thể muốn bọc cậu lại rồi nhét vào két sắt cất giữ. Nghĩ vậy, khóe môi Bas khẽ cong lên, mang theo nét bất đắc dĩ xen lẫn chút vui mừng. Cậu thật sự không thích bị thương, nhưng chỉ khi bị thương, cậu mới có thể thấy được sự quan tâm không giấu giếm của Maxky, mới đọc được trong ánh mắt anh chút lo lắng hiếm hoi, chút thương xót vụn vỡ. Chỉ trong những khoảnh khắc như vậy, Bas mới có thể tự thuyết phục mình tiếp tục sống trong thế giới giết chóc này.
"Bas!" Maxky gọi cậu với giọng nghiêm túc, sau đó ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay nóng hổi của Bas, áp mặt mình lên mu bàn tay ấy:
"Hãy nói cho tôi biết, tại sao em lại lấy tính mạng mình ra để đánh cược như vậy!"
Đôi mắt Bas khẽ rung lên. Cậu sững sờ trước hành động thân mật đột ngột của Maxky, càng bất ngờ hơn khi dù cậu chưa từng mở miệng kể về chuyện xảy ra tối qua, Maxky chỉ cần nhìn vết thương là đã đoán ra phần lớn sự thật — rằng cậu cố chấp nhắm vào cô bé mục tiêu kia.
Bas nhìn Maxky — người đàn ông luôn lạnh nhạt, luôn điềm tĩnh ấy — lúc này lại mang trong mắt một nỗi lo lắng và thương xót sâu sắc chưa từng thấy, như một hồ nước sâu thẳm không đáy, trong chớp mắt đã nhấn chìm Bas. Nó cuốn lấy cậu bằng tình yêu mãnh liệt, sự quan tâm cháy bỏng và nỗi đau bị đè nén — là lần đầu tiên Bas nhìn thấy ánh mắt ấy của Maxky, xa lạ nhưng khiến cậu đắm chìm.
"Max..." Bas bị cảm xúc của Maxky cuốn lấy, trở nên hoang mang đến nói năng lắp bắp. Cậu khao khát sự quan tâm của Maxky, nhưng khi thực sự đối diện và có được nó, cậu lại bối rối và không biết phải làm gì:
"Xin lỗi... là lỗi của em... em đã vi phạm nguyên tắc sát thủ mà anh dạy... em chỉ là..."
"Không đáng."
Maxky cắt ngang lời cậu. Anh hiểu Bas nhiều hơn những gì người khác tưởng. Từ lúc nhận được bức ảnh của thư ký, anh đã dự cảm được sự mềm lòng của Bas. Anh đã nhìn thấy sự mâu thuẫn và lòng trắc ẩn ẩn giấu sau vẻ tàn nhẫn của cậu.
"Bất kỳ cái giá nào đánh đổi bằng em đều không đáng."
Maxky thở dài một hơi,
"Tôi nhớ mình đã dạy em, mọi việc đều phải lấy sự an toàn của bản thân làm giới hạn — đó là quy tắc cơ bản của một sát thủ. Nhưng Bas, tôi thừa nhận ở điểm này tôi đã lừa em. Thực tế là — đối với tôi, mọi việc đều phải lấy sự an toàn của em làm giới hạn. Đó mới là quy tắc cơ bản của tôi."
"Em có biết không, viên đạn bắn trúng hông em ấy — nếu như nó đi lệch một chút và bắn vào gan, thì đó sẽ là một trong những cách chết đau đớn và tàn nhẫn nhất. So với các cơ quan khác, cảm giác đau ở gan sẽ tăng lên gấp trăm, gấp ngàn lần!"
Bas hơi hé môi, cậu chỉ là ngạc nhiên trước câu nói "tôi quan tâm" từ miệng Maxky, giống như một đứa trẻ được cho kẹo, dù Maxky chỉ nói suông, thì cậu cũng đã hoàn toàn quên sạch nửa câu sau về chuyện suýt chết do bị thương ở gan.
"Em tưởng mình có thể không quan tâm đến mạng sống này. Pi không phải vẫn luôn tỏ ra chẳng hề để ý đến em sao? Không thì tại sao lúc bình thường lại cứ đẩy em ra xa, chỉ đến khi thực hiện nhiệm vụ mới cho chút quan tâm đáng thương? Chẳng phải vì em còn có giá trị lợi dụng sao? Vì em là sát thủ át chủ bài của JONO, vì em là công cụ duy nhất mà Pi có thể tin tưởng, đúng không?" Bas đỏ hoe cả mắt, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ tủi thân, âm cuối còn mang theo chút nghẹn ngào như đang làm nũng, mềm mại vô cùng. "Cho nên có đôi khi em nghĩ, nếu chết trong lúc làm nhiệm vụ, có vẻ cũng không sao cả. Vì hôm qua em không phải làm nhiệm vụ với tư cách một sát thủ, mà vì em nhìn thấy bản thân của ngày xưa, em buộc phải cứu cô ấy. Cứu cô ấy chính là cứu lấy chính mình, Pi ạ."
Maxky chợt nhận ra, từ lúc tối qua nghe Por nói Bas có thể thật sự sẽ chết, anh đã không thể tiếp tục giấu giếm hay đè nén cảm xúc của mình. Nếu yêu hay không yêu đều sẽ đem lại nguy hiểm chí mạng cho Bas, vậy thì thẳng thắn bày tỏ lòng mình, cùng Bas đối mặt mọi chuyện, có lẽ mới là cách duy nhất để không phải hối tiếc và còn chút khả năng chiến đấu.
"Bas, khi tôi đã quyết định dốc hết tất cả, thì tôi không muốn phía sau mình là một khoảng trống. Tại sao em lại muốn cứu lấy chính mình, chẳng lẽ em thật sự không nhận ra, tôi luôn ở bên cạnh em sao?" Maxky cau mày, ánh mắt mang theo vẻ ấm ức, đặc biệt là khi nghe thấy Bas muốn từ bỏ sinh mạng của mình, sự sợ hãi và đau lòng ấy khiến Maxky không thể không đỏ hoe mắt. Mỗi lời "Pi" nghe như trách móc, nhưng Maxky thấu hiểu nỗi tủi thân trong từng câu nói của Bas – đứa trẻ của anh đang làm nũng, là lần đầu tiên trong đời, nhưng sẽ không phải là lần cuối cùng.
Vì thế, Maxky không ngần ngại mà trao cho Bas cảm giác an toàn cậu hằng khao khát. Anh thẳng thắn nói rõ, tình yêu luôn hiện hữu, chỉ là phải chờ đến khoảnh khắc suýt mất đi nhau thì nó mới có thể lộ rõ ra ngoài.
"Tôi thật sự rất mơ hồ về khái niệm yêu hay thích, cuộc đời tôi chưa bao giờ dạy tôi cách quan tâm. Từ nhỏ tôi chỉ biết, những người hay vật quá thân thiết sẽ bị cướp đi hoặc hủy hoại, nên giữ khoảng cách mới là cách để giữ lấy chúng. Nhưng tôi ý thức rất rõ, tôi đã quan tâm em từ lâu lắm rồi. Ngay từ khi em cảm thấy tôi lạnh nhạt với em, tình yêu đã không thể kiểm soát nữa rồi." Maxky kiên nhẫn giải thích, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Bas đỏ mắt rơi lệ mà chẳng biết dỗ dành thế nào. Anh chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn lại, Bas càng buồn, anh lại càng đau.
"Pi Max sao lại như vậy chứ? Rõ ràng em chẳng còn mong chờ gì vào việc sống tiếp. Rõ ràng là chính anh dạy em không được có điểm yếu, vậy mà giờ anh lại khiến em bắt đầu muốn sống tiếp, không nỡ chết nữa rồi." Bas cắn môi, vẻ mặt tủi thân đến đáng yêu, hoàn toàn khác hẳn với một tiểu ác ma ngạo nghễ, yêu nghiệt thường ngày.
Maxky đưa tay lau đi giọt lệ trên mặt Bas, dịu dàng dỗ dành, không cho Bas khóc nữa, sợ kéo giãn vết thương sẽ càng đau hơn. Anh từng trải qua cảm giác đau đớn đến xé gan vì trúng đạn nên hiểu rõ.
"Từ nay chúng ta mới là công bằng. Chúng ta là điểm yếu của nhau. Chúng ta đều phải sống tiếp. Chúng ta không ai được phép chết."
Bas cúi đầu nhẹ gật, tình yêu đột ngột ập đến khiến cậu như bị vây quanh bởi cảm giác hạnh phúc đến choáng ngợp, chỉ sợ đây là một giấc mơ. Mãi đến khi cơn đau dữ dội ở eo truyền đến, khiến Bas bật ra tiếng rên nghẹn lại như muốn cắn rách môi mình, khóc đến nỗi suýt làm rách cả vết thương.
"Tôi đi lấy thuốc giảm đau, rồi hâm cho em một ly sữa ấm, có thêm mật ong ngọt mà em thích nhất. Nên em phải hứa với tôi, không được khóc nữa. Em ngoan, được không?" Maxky nghiêng đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay đang dán trên má anh của Bas. "Vẫn còn sốt, đợi em ăn chút gì đó xong rồi tôi tiêm thuốc hạ viêm cho."
Bas ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, dịu dàng nhìn Maxky, đôi mắt đỏ hoe lại càng thêm đáng yêu động lòng người. "Pi Max, em sẽ ngoan mà." Cậu nhận ra Maxky không còn ngăn cản việc mình gọi "Pi" nữa, điều này chỉ có thể chứng minh rằng từng lời tỏ tình vừa rồi của Maxky, đều là thật lòng.
Tiếng chim hót ngoài cửa sổ vang lên, ánh nắng ban nãy còn gắt gao giờ đây đã bị những tán lá che bớt, chỉ còn rải rác vài tia nắng nhè nhẹ. Maxky rời khỏi phòng, nhưng bầu không khí lại ngập tràn sự ấm áp và yên bình.
Tình yêu giống như lửa trong tờ giấy, dù có thể giấu được một lúc, nhưng đến một thời khắc nào đó bị năm tháng bào mòn, nó sẽ thiêu rụi mọi lớp phòng bị, tràn ra mãnh liệt, thiêu đốt tất cả.
----------------------------------------------
Yu: Dù cả 2 chính thức xác nhận tình cảm, nhưng cho phép mình vẫn giữ nét xưng hô "Tôi- Em" nhé. Vì nó là nét riêng biệt của bộ này, một bộ truyện có màu sắc hơi tối, nhưng lại mang chút dịu dàng sâu thẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro