CHƯƠNG 112: THUẬT DỊCH DUNG THẦN KỲ
{Nauh Yi}
Hiện tại hắn đang tìm hiểu tin tức phía trên, hắn đã ẩn nhẫn lâu như vậy.
Nếu có thể đứng lên một lần nữa, vậy thì cũng không cần tiếp tục chịu đựng nữa!
Không bao lâu nữa, hắn sẽ đường đường chính chính đứng lên trước mặt mọi người!
Đột nhiên, đáy mắt Bách Lý Hồng Trang hiện lên nụ cười giảo hoạt, "Hay là ta giúp huynh dịch dung một chút thì thế nào?"
Đế Bắc Thần nhướng mày, "Nàng còn biết dịch dung?"
Lúc hành tẩu giang hồ, thuật dịch dung cũng là một thủ đoạn cần thiết, chẳng qua thuật dịch dung bình thường sẽ dễ bị nhìn thấu, nhưng có còn hơn không.
Thuật dịch dung chân chính thất truyền đã lâu, nghe nói thuật dịch dung ngàn năm trước có thể đạt tới mức độ thật giả lẫn lộn, chỉ tiếc là hiện tại không còn nữa.
Bách Lý Hồng Trang khẽ gật đầu, "Thuật dịch dung của ta cũng không phải thuật dịch dung bình thường có thể so được, bảo đảm sẽ khiến huynh kinh ngạc."
"Nếu nàng nói nó thần kỳ như vậy thì ta liền thử xem."
Trong mắt Đế Bắc Thần lộ ra chút sủng ái, hắn thấy rõ ràng đáy mắt giảo hoạt của Bách Lý Hồng Trang, e là trong lòng nha đầu này lại có ý đồ xấu.
Sau khi bảo Đế Bắc Thần nhắm mắt lại, Bách Lý Hồng Trang liền bắt đầu dịch dung cho Đế Bắc Thần.
Cứ như vậy một gương mặt anh tuấn bị nàng hóa trang một hồi.
"Chủ nhân, tướng mạo anh tuấn của Đế Bắc Thần đã hoàn toàn bị người hủy hoại."
Nhìn khuôn mặt bị Bách Lý Hồng Trang dịch dung ra, Tiểu Hắc không đành lòng che mắt lại, quả thật không thể nhìn được nữa.
Khóe miệng Tiểu Bạch cũng giật giật, âm thầm quyết định về sau dù có đắc tội ai thì ngàn vạn lần cũng không thể đắc tội chủ nhân, chuyện đêm tân hôn bị Đế Bắc Thần ức hiếp, chủ nhân cho đến bây giờ còn chưa nguôi giận nha.
Nhìn bộ dạng Đế Bắc Thần bị dịch dung liền có thể thấy được kỹ thuật của Bách Lý Hồng Trang đạt tới mức độ nào, một khuôn mặt tuấn tú liền bị hủy a.
Một lúc lâu sau, Bách Lý Hồng Trang vỗ vỗ tay, cười nói: "Xong rồi, hoàn hảo!"
Lúc này Đế Bắc Thần mới mở mắt, nhìn Bách Lý Hồng Trang đang mỉm cười, khóe miệng cũng nở nụ cười.
"Huynh nhìn một cái xem, ta vẽ đẹp không?"
Bách Lý Hồng Trang tươi cười đưa gương cho Đế Bắc Thần.
Tiếp nhận gương, Đế Bắc Thần nhìn bộ dạng bản thân hoàn toàn thay đổi trong gương, khóe miệng tươi cười trong nháy mắt cứng đờ.
Bên trong gương hiện rõ ràng một vị đại hán thô kệch, mặt đầy râu ria không nói, bên miệng còn có một nốt ruồi đen thật lớn.
"Ta giúp huynh dịch dung không tệ chứ! Bảo đảm không ai có thể nhận ra huynh đâu!"
Tuy Đế Bắc Thần cảm thấy bất đắc dĩ với bộ dạng dịch dung này, nhưng mà nhìn bản thân trong gương không hề có chút dấu vết dịch dung, trong đôi mắt đen hiện lên sự bất ngờ.
Thuật dịch dung này tuyệt đối là thuật tốt nhất mà hắn đã gặp qua!
Nếu không phải trong lòng rõ ràng, thậm chí vừa nhìn thấy hắn còn không dám tin đây là chính mình.
"Thuật dịch dung của nương tử tất nhiên là tốt nhất, chỉ là không biết người khác nhìn thấy một đại hán thô kệch như ta có thể cưới được một nương tử kiều mỹ như nàng thì sẽ có biểu cảm cực kỳ hâm mộ thế nào."
Đế Bắc Thần cười thô kệch, một tay ôm bả vai Bách Lý Hồng Trang, lộ ra khí chất hào phóng thô bạo.
Không biết sao, nhìn Đế Bắc Thần như vậy, trong lòng Bách Lý Hồng Trang nảy lên một dự cảm không lành.
Không lâu sau đám người Bách Lý Hồng Trang đã đến nơi.
"Vương Gia, Vương Phi, đã đến thác nước rồi ạ." Hắc Mộc ở ngoài xe ngựa lên tiếng.
Bách Lý Hồng Trang cùng Đế Bắc Thần đi xuống xe ngựa, Hắc Mộc nhìn gương mặt thô kệch xa lạ trước mắt không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nói: "Ngươi là ai?"
{Nauh Yi}
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro