CHƯƠNG 118: BÁCH LÝ HỒNG TRANG KIÊU NGẠO

{Nauh Yi}

Lý Thừa Càn không mặn không nhạt châm chọc một câu, tuy không trực tiếp nổi nóng, nhưng Bách Lý Hồng Trang và Đế Bắc Thần đều không phải người ngu dốt, đương nhiên có thể nghe ra sự tức giận ẩn ý trong lời nói.

"Không biết Lý thừa tướng tìm chúng ta có chuyện gì?"

Thần sắc Đế Bắc Thần thong dong, dường như không hề cảm nhận được Lý Thừa Càn đang tức giận, nói thẳng vào vấn đề.

Trong nháy mắt Lý Thừa Càn hiện lên kinh ngạc, Đế Bắc Thần luôn không có địa vị gì, theo lý mà nói hẳn phải kinh sợ mới đúng.

Nhưng hiện tại Đế Bắc Thần mở miệng liền khiến người khác kinh ngạc, cảm giác như khí thế tràn ngập tỏa ra làm hắn áp lực vô cùng.

Chính vì áp lực này, Lý Thừa Càn cũng không tiếp tục gây khó dễ, nói: "Hôm nay ta tới là vì muốn tìm Thần Vương Phi nhờ giúp đỡ."

Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ nghi ngờ, Bách Lý Hồng Trang hỏi: "Tìm ta?"

Nhìn thần sắc tự nhiên của Bách Lý Hồng Trang, trong lòng Lý Thừa Càn cũng có chút bồn chồn, chẳng lẽ việc này thật sự không liên quan đến Bách Lý Hồng Trang?

Lúc hắn nói ra câu này vẫn luôn quan sát phản ứng của Bách Lý Hồng Trang, nếu việc này thật sự do Bách Lý Hồng Trang làm, nàng hẳn là sẽ không thể ngụy trang tốt đến như thế.

"Trên mặt tiểu nữ gần đây vô cớ nổi nhiều đốm, hy vọng Thần Vương Phi có thể chữa trị giúp." Lý Thừa Càn chậm rãi nói.

Tuy là đang nhờ vả Bách Lý Hồng Trang giúp đỡ, nhưng trên mặt Lý Thừa Càn vẫn ngạo mạn như trước.

Dựa vào thân phận của hắn mà nói, Bách Lý Hồng Trang không trị cũng phải trị!

Bách Lý Hồng Trang cười như có như không, nhìn Lý Ngọc Nguyệt ở phía sau Lý Thừa Càn, thanh âm mang theo ý khiêu khích.

"Lý tiểu thư là tới xin ta giúp chữa trị?"

Lý Ngọc Nguyệt vốn không muốn đi vào phủ Thần Vương, lúc trước nàng còn thị uy với Bách Lý Hồng Trang, giờ lại tới xin Bách Lý Hồng Trang giúp đỡ, đây không phải là tự vả mặt sao?

"Xin ngươi?" Lý Ngọc Nguyệt nghe được câu hỏi khiêu khích của Bách Lý Hồng Trang, khuôn mặt trong nháy mắt tức giận đến đỏ bừng, "Ngươi nằm mơ đi!"

"Ha?" Bách Lý Hồng Trang cười lạnh, "Vậy thì mời về cho, ta còn chuyện khác cần làm."

Tư thái Bách Lý Hồng Trang lười biếng, lời nói cũng hờ hững, trên thực tế, nếu nàng đã lựa chọn hạ dược với Lý Ngọc Nguyệt thì căn bản không có ý định chữa trị cho nàng ta.

Nàng chưa bao giờ là người thiện lương, đắc tội nàng thì phải chuẩn bị cái giá thật tốt để trả!

Lý Ngọc Nguyệt ngây người, nàng ta không nghĩ tới có Lý Thừa Càn ở đây mà Bách Lý Hồng Trang còn dám kiêu ngạo như thế!

"Bách Lý Hồng Trang, ngươi có biết thân phận của ta là gì không? Ngươi dám từ chối ta!"

Sắc mặt Lý Thừa Càn cũng trở nên u ám, Bách Lý Hồng Trang này đúng là không biết tốt xấu!

Bách Lý Hồng Trang nở nụ cười quyến rũ, "Lý Ngọc Nguyệt, có phải ngươi chỉ biết nói mỗi câu này hay không?"

Ánh mắt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, Bách Lý Hồng Trang cảm thấy Lý Ngọc Nguyệt đúng là một kẻ không có đầu óc, cả ngày cũng chỉ biết cầm thân phận đi ức hiếp người khác, trừ cái này ra căn bản không có bất cứ cái gì dùng được.

"To gan!" Lý Thừa Càn giận dữ, "Bách Lý Hồng Trang, ta đường đường là thừa tướng! Ngươi có biết kết cục của việc đắc tội ta không?"

Khóe miệng đang tươi cười của Bách Lý Hồng Trang dần trở nên lạnh lẽo, giọng điệu càng lạnh đến thấu xương.

"Tốt xấu gì ta cũng là Thần Vương Phi, một thừa tướng như ngươi lấy cái gì để so với ta?"

"Có bản lĩnh thì làm nhanh đi, đừng ở chỗ này nói một đống điều vô nghĩa, ta lười nghe!"

Lời này vừa nói ra, Lý Thừa Càn càng tức giận hơn.

Với thân phận địa vị hiện tại của hắn, trên triều có ai thấy hắn mà không phải nhượng lễ ba phần, Bách Lý Hồng Trang dám đối đầu với hắn! Quả thực là tìm chết!

{Nauh Yi}

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro