CHƯƠNG 119: GIÁO HUẤN LÝ NGỌC NGUYỆT

{Nauh Yi}

"Bách Lý Hồng Trang, ngươi đừng tưởng ngươi trở thành Thần Vương Phi thì liền đắc ý, Thần Vương cùng lắm chỉ là một đứa con riêng không được sủng ái, ngươi thì tính là cái gì?" Lý Thừa Càn quát.

Lý Thừa Càn tức đến mức không thèm quan tâm những chuyện này nữa, trực tiếp hét lớn, Đế Bắc Thần là con  của Hiên Viên Ngự Thiên hầu như là chuyện mà ai cũng biết, chỉ là bên ngoài không ai dám nhắc đến mà thôi.

Vào lúc Lý Thừa Càn thốt lên lời này, Bách Lý Hồng Trang rõ ràng cảm nhận được bên cạnh truyền đến một luồng áp suất thấp khiến người ta hít thở không thông.

"Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?"

Giọng nói lạnh lẽo và áp bức truyền ra, trong mắt Đế Bắc Thần chính là gió lốc kinh hoàng, giống như hố đen phát ra sức mạnh kinh người.

Lý Thừa Càn sửng sốt, vừa nói xong lời này, hắn liền hối hận.

Mặc dù đây là sự thật, nhưng liên quan đến mặt mũi của hoàng gia cũng không thể nói bậy, nếu truyền tới tai Hoàng Thượng hắn liền gặp xui xẻo.

Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của Đế Bắc Thần, Lý Thừa Càn cảm thấy bản thân như bị một con thú dữ nhìn chằm chằm, cả người hô hấp liền trở nên khó khăn.

Đôi mắt dần mở to, Lý Thừa Càn khiếp sợ mà nhìn Đế Bắc Thần.

Trước kia chỉ cho rằng Đế Bắc Thần là một kẻ tàn phế vô dụng, chưa bao giờ nghĩ tới hắn lại có một mặt đáng sợ như vậy.

Trong lòng hắn lại cảm thấy Đế Bắc Thần so với Hoàng Thượng còn làm người ta thấy đáng sợ hơn.

Sao có thể thế được!

Lý Thừa Càn bị cảm giác của chính mình làm kinh ngạc đến ngây người, nhưng khí thế như vậy thật sự làm người ta kinh hãi, rốt cuộc là vì cái gì mà Đế Bắc Thần từ sau khi thành thân liền giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác?

Nhìn Đế Bắc Thần uy hiếp Lý Thừa Càn, Lý Ngọc Nguyệt tức giận nói: "Một kẻ tàn phế như ngươi cũng dám uy hiếp phụ thân ta, ngươi là cái thá gì chứ!"

Nói xong, Lý Ngọc Nguyệt nhìn về phía Bách Lý Hồng Trang, vênh mặt hất hàm sai khiến nói: "Bách Lý Hồng Trang, ngươi........."

Không đợi Lý Ngọc Nguyệt nói xong, Bách Lý Hồng Trang liền nghe thấy một tiếng vang lớn, ngay sau đó là tiếng thét chói tai của Lý Ngọc Nguyệt.

Bởi vì vào lúc Lý Ngọc Nguyệt nói ra lời kia, Hắc Mộc đã động thủ!

Chỉ một quyền thô bạo đánh Lý Ngọc Nguyệt bay ra tiền sảnh, đập nát cửa lớn và ngã xuống sân.

Trong mắt Hắc Mộc ẩn hiện vẻ phấn khích, ba năm qua mỗi lần có người nói xấu thiếu chủ, hắn đều hận không thể trực tiếp giết chết đối phương, nhưng thiếu chủ vẫn luôn bảo hắn phải nhẫn nhịn không được động thủ.

Hôm nay thiếu chủ vậy mà lại bảo hắn động thủ!

Chỉ từ thái độ này hắn liền hiểu thiếu chủ đã có hành động, không hề nhẫn nhịn giống như trước kia nữa, nghĩ đến điều này, nội tâm hắn liền không nhịn được mà kích động.

Lý Thừa Càn cũng bị một màn trước đó làm cho ngây người, tất cả mọi chuyện phát sinh trong chớp mắt, hắn thậm chí còn không phản ứng kịp đã xảy ra chuyện gì thì Lý Ngọc Nguyệt đã bị trọng thương.

"Đế Bắc Thần, ngươi tiêu đời rồi!"

Sắc mặt Lý Thừa Càn vô cùng khó coi, hắn quả thực không thể tin một màn trước mắt này là sự thật, Đế Bắc Thần luôn bị người khác khi dễ lại dám ra tay đối với nhi nữ của hắn?

"Lão già khốn khiếp, ta cho ngươi một cơ hội, bây giờ nếu ngươi còn không biến đi, ta không ngại khiến ngươi cũng bay ra ngoài."

Đế Bắc Thần thờ ơ, nhẹ nhàng bâng quơ dường như thứ hắn muốn đá đi cùng lắm chỉ là một con chó!

"Được! Được lắm!" sắc mặt Lý Thừa Càn tái nhợt, trong mắt toàn là lửa giận, "Đế Bắc Thần, ngươi nhất định sẽ hối hận!"

"Cút!"

Lý Thừa Càn vội vàng rời khỏi tiền sảnh, kéo Lý Ngọc Nguyệt ra khỏi phủ Thần Vương, trong lòng âm thầm thề nhất định phải trả thù hai người Đế Bắc Thần.

Bách Lý Hồng Trang nhướng mày, một màn trước mắt này xuất sắc vượt ngoài dự đoán của nàng

{Nauh Yi}

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro