CHƯƠNG 177: NGƯƠI GHEN TỴ?

{Nauh Yi}

Đái Chỉ Mạn tới một hồi liền nghe khắp phố lớn ngõ nhỏ bàn tán xôn xao chuyện của Bách Lý Hồng Trang, ả ta không ngờ đạo sư lại đưa thư mời cho Bách Lý Hồng Trang!

Thư mời, đó chính là vinh dự lớn nhất cho học viên của Thương Lan học viện!

Học viên sở hữu được thư mời có ai mà không phải nhân vật phong vân trong học viện đâu!

Nhưng mà, ả càng không ngờ tới chính là Bách Lý Hồng Trang cũng dám cự tuyệt thư mời của đạo sư!

Đây được xem là cái gì?

Một phế vật như Bách Lý Hồng Trang có thể được đạo sư coi trọng thì phải nên cảm tạ trời đất, thế mà còn dám cự tuyệt, nàng ta là cái thá gì chứ!

Vốn định phải giáo huấn Bách Lý Hồng Trang một phen cho tốt, nhưng nghe hai chữ không chút để ý của Bách Lý Hồng Trang này, Đái Chỉ Mạn thật ra lại không biết nên tiếp lời như thế nào.

"Ta nghe nói, ngươi cự tuyệt thư mời của đạo sư?" Đái Chỉ Mạn khinh thường nhìn Bách Lý Hồng Trang, "Đừng tưởng rằng mình có chút thực lực là ghê gớm, trên đời này người có thực lực hơn ngươi rất nhiều đấy!"

Vừa nghe Đái Chỉ Mạn nói, Bách Lý Hồng Trang liền minh bạch ả này là do không cam lòng nên cố ý tìm tới gây sự.

"Ngươi ghen tỵ?"

Bách Lý Hồng Trang nhàn nhạt lên tiếng, ba chữ đơn giản nhưng lại chọc trúng chỗ đau trong lòng của Đái Chỉ Mạn, mặt đẹp nhanh chóng nảy lên tức giận.

"Ta ghen tỵ với ngươi?" Đái Chỉ Mạn cực lực áp chế lửa giận trong nội tâm, "Nằm mơ đi! Ngươi có chỗ nào đáng để ta ghen tỵ chứ?"

"Nếu không ghen tỵ, vậy ngươi còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì?" Bách Lý Hồng Trang không mặn không nhạt đáp lại.

Thiệu Tử Phàm và Triệu Vận Thiến nhìn một màn này, nội tâm càng thêm bội phục thực lực của Bách Lý Hồng Trang.

Quá rõ ràng, Đái Chỉ Mạn là tới gây sự, đổi lại là người khác bị Đái Chỉ Mạn nói vậy chỉ sợ sớm đã nổi trận lôi đình rồi.

Nhưng Bách Lý Hồng Trang thì có bản lĩnh này, không những bản thân không tức giận, ngược lại còn khiến Đái Chỉ Mạn nghẹn một bụng hỏa khí.

Bọn họ bắt đầu đồng cảm với Đái Chỉ Mạn, phải biết rằng trước kia mồm mép của Bách Lý Ngọc Nhan chưa bao giờ thắng qua được Bách Lý Hồng Trang.

Đái Chỉ Mạn hít sâu một hơi, ả không hiểu được rốt cuộc Bách Lý Hồng Trang đang suy nghĩ cái gì!

Sự tình thế nào mà lại phát triển không giống với tưởng tượng của ả trước đó chứ?

"Ngươi dám nói lời ta nói là vô nghĩa?" Đái Chỉ Mạn trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn.

"Ta thật không rõ ngươi từ đâu tới đây ra vẻ tự cao tự đại, ta vì sao lại không dám nói ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai?"

Đôi mắt sâu thẳm như vực sâu thoáng hiện lên tia lạnh lẽo, Bách Lý Hồng Trang khẽ hất cằm, khóe miệng cong lên nụ cười châm chọc.

Bách Lý Hồng Trang nàng trước nay đều không thích trêu chọc người khác, nhưng lại có một số người chính là rảnh rỗi thích sinh chuyện.

Nàng không nói gì thì thật đúng là tưởng nàng dễ bị bắt nạt!

A miêu a cẩu gì cũng muốn đến khi dễ trên đầu nàng, cũng không nhìn lại xem bản thân rốt cuộc có tư cách đó hay không!

Đám người Thiệu Tử Phàm rõ ràng cảm nhận được khí thế thay đổi của Bách Lý Hồng Trang, Bách Lý Hồng Trang luôn thân thiện dễ gần trong phút chốc bỗng trở nên lạnh lùng tàn nhẫn hơn.

"Ha ha, thật đúng là cho rằng mình được Thương Lan học viện coi trọng là ghê gớm, phế vật như ngươi căn bản không phải đối thủ của ta!"

Nhìn thấy thay đổi của Bách Lý Hồng Trang, Đái Chỉ Mạn cũng nổi giận, ả ta đường đường là học viên của Thương Lan học viện, có mấy người cùng thế hệ dám nói chuyện với ả như vậy chứ?

Mắt phượng của Bách Lý Hồng Trang híp lại, "Ngươi cứ một câu rồi một câu bảo ta là phế vật, ta thật muốn hỏi ngươi, ta người có thể lấy được thư mời của Thương Lan học viện là phế vật, vậy kẻ không lấy được thư mời như ngươi thì xem là cái gì đây!"

"Ngươi muốn chết rồi!"

Đái Chỉ Mạn sắc mặt u ám tới cực điểm, duỗi tay rút từ bên hông ra một cây roi dài!

{Nauh Yi}

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro