Chương 11: Khúc nhạc dạo

Đã tĩnh dưỡng nhiều ngày, nhưng Lục Minh Thu vẫn luôn không có hứng thú với mọi thứ xung quanh. Cảm xúc nặng nề, tâm trạng trì trệ, ngay cả nhận thức về thế giới cũng có phần chậm chạp. Chỉ đến khi cơn cảm mạo hoàn toàn thuyên giảm, trạng thái của cậu mới dần dần khôi phục bình thường.

Trước ngày Tết Thanh Minh, Lục Minh Thu đến gặp bác sĩ Quý.

Vị bác sĩ trò chuyện cùng cậu vài câu về chuyện thường ngày, sau đó mới đi thẳng vào vấn đề chính:

"Cậu Lục, thuốc tôi kê trước đây, cậu có dùng đúng hạn không?"

Lục Minh Thu cắn môi, cố gắng khắc phục cảm giác mâu thuẫn trong lòng khi đối diện với bác sĩ. Cậu thấp giọng đáp:

"Mấy ngày trước tôi bị sốt, nên không uống..."

"Thế trước khi bị sốt thì sao?"

"Tôi có uống."

Bác sĩ Quý khẽ gật đầu, mỉm cười tán thưởng:

"Tốt lắm. Sau khi uống thuốc, tình trạng giấc ngủ của cậu thế nào?"

"À..." Lục Minh Thu vô thức vân vê góc áo, giọng nói mang theo chút căng thẳng, "Tôi vẫn thường xuyên nằm mơ."

"Mơ thấy gì?"

"Tôi mơ thấy..."

Vừa nhắc đến cái tên đó, hơi thở của Lục Minh Thu bỗng trở nên dồn dập. Cậu siết chặt lấy góc áo, biểu cảm đầy đau khổ, khó có thể che giấu.

Cậu không muốn nói ra. Nhưng cậu cũng hiểu rõ rằng, chỉ khi thành thật kể lại tình trạng của mình, bác sĩ mới có thể đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Chỉ như vậy, cậu mới có thể thực sự khá lên.

Cuối cùng, Lục Minh Thu gian nan cất tiếng, từng chữ như bị kẹt giữa kẽ răng:

"Tôi mơ thấy Cố Thiếu Dung."

"Nào, hít sâu một hơi, đừng quá căng thẳng." Bác sĩ Quý không tiếp tục truy vấn thêm, mà nhẹ nhàng chuyển chủ đề, "Dạo gần đây, có khoảnh khắc nào khiến cậu cảm thấy vui vẻ không?"

Lục Minh Thu hít sâu vài hơi, đợi đến khi cảm xúc ổn định mới lên tiếng:

"... Có, khi nhìn thấy Tiểu Li."

"Tiểu Li?"

"Mèo của Tạ tiên sinh."

"À." Bác sĩ Quý khẽ gật đầu, mỉm cười, "Xem ra Lục tiên sinh rất thích động vật nhỏ?"

"Ừm." Lục Minh Thu nhẹ nhàng gật đầu.

Bác sĩ Quý vừa ghi chép vào sổ tay, vừa hỏi tiếp:

"Vậy trước đây cậu đã từng nuôi thú cưng chưa?"

"... Chưa từng."

"Tại sao vậy?"

Lục Minh Thu cúi đầu nghịch ngón tay, giọng nói trầm thấp:

"Vì Cố Thiếu Dung bị dị ứng lông động vật."

Bác sĩ Quý tiếp tục hỏi thêm vài chi tiết về cuộc sống thường ngày của Cố Thiếu Dung. Lục Minh Thu tuy không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời từng câu. Thế nhưng, mỗi khi câu hỏi chạm đến giấc mơ, đến hình ảnh Cố Thiếu Dung trong mơ, cậu lại rơi vào một khoảng lặng kéo dài.

Bác sĩ Quý nhanh chóng nhận ra rằng, Lục Minh Thu không hề bài xích việc nhắc đến Cố Thiếu Dung, nhưng cậu lại vô cùng chống cự những gì đã xảy ra trong giấc mơ. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân khiến cậu không thể vẽ tranh.

Cô khẽ thở dài, thấy ánh mắt Lục Minh Thu bắt đầu né tránh, liền biết đã đến lúc kết thúc buổi trò chuyện hôm nay.

...

Bước ra khỏi phòng khám, Lục Minh Thu bắt gặp Tạ Từ Tuyết đang đứng bên cửa sổ hành lang, nói chuyện điện thoại.

Người đàn ông cao lớn, lưng thẳng tắp như một thân trúc kiên cường, dù gặp gió bão cũng không cúi mình.

Lục Minh Thu lặng lẽ đứng chờ, không lên tiếng quấy rầy.

Khoảng năm phút sau, Tạ Từ Tuyết cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi. Khi xoay người lại, anh lập tức nhìn thấy Lục Minh Thu đã ra ngoài. Trong khoảnh khắc, nét mặt anh thoáng sững sờ.

Lục Minh Thu mỉm cười:

"Tạ tiên sinh, chúng ta nên đi thôi."

"Xin lỗi, cậu chờ lâu chưa? Cậu tôi đột nhiên gọi đến." Tạ Từ Tuyết hạ giọng giải thích.

"Thật ra cũng không lâu lắm, anh không cần xin lỗi."

...

Hai người lên xe trở về Tạ trạch, đúng lúc đồng hồ điểm bốn giờ chiều.

Hôm nay, dì Trương làm hai xửng điểm tâm kiểu Trung Quốc. Lục Minh Thu thích đồ ngọt, trong khi khẩu vị của Tạ Từ Tuyết thiên về thanh đạm, vì thế điểm tâm cũng được chuẩn bị cân bằng giữa ngọt và nhạt.

Lục Minh Thu vào phòng khách, mở hộp đựng thức ăn trên bàn trà, lấy một miếng bánh gạo hoa quế. Nhìn sang bên cạnh thấy có cả *bánh ngưu lưỡi-món mà Tạ Từ Tuyết thích-cậu định gọi đối phương, nhưng chợt phát hiện người kia đã đi lên lầu vào phòng ngủ.

(* Bánh ngưu lưỡi (牛舌饼, niú shé bǐng) là một loại bánh truyền thống của Trung Quốc, có hình dáng dài và dẹt, giống như lưỡi bò, nên được đặt tên như vậy. Bánh có lớp vỏ mỏng, giòn, thường được làm từ bột mì, đường, và có thể có nhân ngọt hoặc mặn.)

Một lát sau, Tạ Từ Tuyết thay quần áo xong, bước xuống lầu.

Anh mặc một chiếc sơ mi trắng phối cùng bộ âu phục màu xám nhạt. Trước ngực buông xuống một mảnh sắc đỏ tươi-một chiếc cà vạt họa tiết vân mây màu anh đào. Bộ trang phục chính thống này càng tôn lên bờ vai rộng, vòng eo thon cùng dáng người cao lớn, đĩnh đạc của anh, toát ra sức hút đầy mạnh mẽ.

Lục Minh Thu ngước mắt nhìn, hỏi:

"Anh ra ngoài à?"

"Ừm." Tạ Từ Tuyết xoay nhẹ chiếc đồng hồ trên tay, "Tôi phải đến công ty một chuyến, tối nay không thể ăn cơm cùng cậu."

"Không sao đâu, anh cứ lo công việc đi..."

Lục Minh Thu nói xong mới chợt nhận ra-từ khi cậu dọn đến đây, phần lớn thời gian Tạ Từ Tuyết đều ở nhà làm việc. Những lần hiếm hoi ra ngoài đến công ty, anh cũng luôn báo trước cho mình.

Nghĩ đến điều này, tâm trạng Lục Minh Thu bỗng trở nên vô cùng phức tạp.

...

Tạ Từ Tuyết lái xe đến tổng bộ tập đoàn Tạ thị, đi thang máy thẳng lên tầng 20. Khi đẩy cửa bước vào văn phòng, anh lập tức nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sofa tiếp khách.

Người này có vài nét tương đồng với Tạ Từ Tuyết-đôi mắt phượng, đôi môi mỏng, nhưng gương mặt gầy gò hơn, mang đến cảm giác lạnh lùng, bạc tình.

"Cậu hai." Tạ Từ Tuyết cung kính chào hỏi, sau đó hỏi thẳng, "Sao hôm nay lại đích thân đến công ty vậy ạ?"

Ngoại tổ của Tạ Từ Tuyết có một trai một gái. Con trai trưởng là Tạ Ngọc Minh, con gái út là Tạ Ngọc Long.

Tạ Ngọc Minh sở hữu tài kinh doanh xuất sắc, sớm tiếp quản sản nghiệp gia tộc, không chỉ giữ vững mà còn giúp tài sản Tạ gia tăng lên gấp nhiều lần. Sau này, ông cưới một người vợ môn đăng hộ đối, tình cảm hai người vô cùng hòa hợp, sinh được một người con trai.

Thế nhưng, cậu con trai này từ nhỏ chỉ say mê học thuật, lớn lên lại theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học, hoàn toàn không có thiên phú kinh doanh. Vì thế, Tạ Ngọc Minh từ lâu đã xem Tạ Từ Tuyết như người thừa kế của mình mà bồi dưỡng.

Đầu năm nay, khi Tạ Từ Tuyết trở về nước, Tạ Ngọc Minh dứt khoát giao toàn bộ tập đoàn cho cháu trai, còn mình thì cùng phu nhân đi du lịch khắp nơi.

Ông như một vị Thái thượng hoàng đã lui về hậu trường, không màng đến chuyện công ty. Vì thế, khi nhận được cuộc gọi từ người cậu này, Tạ Từ Tuyết đã cảm thấy kỳ lạ. Giờ đây, khi thấy ông đột nhiên xuất hiện tại công ty, anh càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tạ Ngọc Minh ngước mắt nhìn cháu trai của mình, ánh mắt quét qua gương mặt bình tĩnh của anh, giọng điệu thản nhiên:

"Ta nghe người trong hội đồng quản trị nói, dạo gần đây con khá lơ là công việc."

"Ai nói vậy ạ?" Tạ Từ Tuyết nhíu mày.

"Ai nói không quan trọng. Quan trọng là suốt nửa tháng qua, con rất ít khi đến công ty. Đó là sự thật, đúng chứ?"

"Vâng, đúng vậy."

"Vậy thời gian qua bận cái gì? Bận rộn dây dưa với tình nhân nhỏ sao?"

Ánh mắt Tạ Ngọc Minh sắc bén như lưỡi dao, giọng nói lạnh lùng:

"Tạ Từ Tuyết, ta đã dạy con thế nào? 'Ôn nhu hương là mồ chôn anh hùng'! Đừng học theo mấy tên nhị thế tổ ăn chơi lêu lổng, dây dưa quan hệ nam nữ bừa bãi!"

"Cậu hai, cậu đang nói gì vậy? Con làm gì có tình nhân?" Tạ Từ Tuyết bị oan mà không biết kêu ai.

Tạ Ngọc Minh hừ lạnh:

"Tranh giành một nam nhân với Cố Thiếu Dung, chuyện này đã truyền đến tai ta, còn dám nói không có?"

Sắc mặt Tạ Từ Tuyết lập tức trầm xuống:

"Cậu, ai nói với cậu chuyện này?"

"Chính là cha con!" Nhắc đến đây, giọng điệu Tạ Ngọc Minh càng thêm khó chịu. "Tối qua Sầm Đường Yến gọi điện thoại, giọng điệu âm dương quái khí, bảo ta với mẹ con quan tâm đến chuyện tình cảm của con nhiều hơn, tránh để con bị kẻ không ra gì lừa gạt... Nghe cứ như tên đó thực sự quan tâm con lắm vậy."

Câu trả lời này khiến Tạ Từ Tuyết có chút bất ngờ.

Thấy người trước mặt có vẻ sững sờ, Tạ Ngọc Minh nhíu mày, truy hỏi:

"Con thực sự tranh giành một nam nhân với thằng nhóc nhà họ Cố?"

"Coi như là vậy..."

Tạ Từ Tuyết không phủ nhận.

Từ nhỏ, anh đã biết Tạ Ngọc Minh đặt kỳ vọng rất cao vào mình. Năm đó, khi Tạ gia gặp nạn, phản ứng đầu tiên của cậu anh không phải lo cho bản thân mà là sợ anh bị liên lụy, vội vàng đưa anh ra nước ngoài. Tạ Từ Tuyết vẫn luôn ghi nhớ chuyện này, trong lòng vô cùng kính trọng cữu cữu, vì thế anh chưa từng có ý định nói dối trước mặt ông.

Hơn nữa, cũng chẳng cần thiết phải nói dối.

Anh thẳng thắn kể lại chuyện của Lục Minh Thu:

"Cậu, đúng là con đã cướp người từ tay Cố Thiếu Dung, nhưng con thực sự thích Lục Minh Thu, cũng thật sự đau lòng vì cậu ấy."

Tạ Ngọc Minh im lặng hồi lâu, chậm rãi vuốt ve chuỗi Phật châu trên cổ tay. Mãi sau, ông mới mở miệng:

"Cố Thiếu Dung nuôi một kẻ cấm luyến, vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Nhưng con cứ khăng khăng chen một chân vào, bây giờ coi như đã kết thù với Cố gia. Vì một người con trai mà như vậy, có đáng không?"

"Đáng." Giọng Tạ Từ Tuyết kiên định, không chút do dự.

Tạ Ngọc Minh hiểu rõ đứa cháu này. Cậu làm việc có chủ kiến, nhưng tính tình cố chấp. Một khi đã nhận định điều gì, ai cũng không thể lay chuyển, trừ khi chính cậu tự đụng vào tường mà tỉnh ngộ.

Ông bất đắc dĩ thở dài, dặn dò:

"Chuyện riêng của con, ta không can thiệp. Nhưng dù thế nào, giữa Tạ gia và Cố gia vẫn còn những mối liên hệ. Đừng khiến quan hệ đôi bên căng thẳng quá mức."

"Cậu yên tâm, con có chừng mực."

"Được rồi, mau cút đi làm việc, đừng đứng đây chướng mắt ta." Tạ Ngọc Minh sau khi hỏi xong liền phất tay đuổi người ra ngoài.

Tạ Từ Tuyết bước đến cửa, chợt nhớ ra điều gì, liền quay đầu lại hỏi:

"Cậu hai, cậu đột nhiên trở về chỉ vì chuyện nhỏ này thôi sao?"

"Đương nhiên không." Tạ Ngọc Minh đáp, "Cháu gái bên nhà mợ con sắp kết hôn, bọn ta trở về để giúp một tay, tiện thể mới tới gặp con."

"Vậy mọi người sẽ về nhà cũ ở mấy ngày sao?"

"Không được. Mẹ con trang hoàng cái nhà đó lòe loẹt quá, ta và mợ con sẽ ở nhờ nhà anh họ con."

Tạ Từ Tuyết gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Anh xoay người rời khỏi văn phòng. Vừa bước ra cửa, một nữ trợ lý ôm chồng tài liệu từ bên ngoài lao tới, trên mặt đầy nghiêm túc:

"Tạ tổng, đoàn đàm phán bên Trường Vân đã đến."

Tạ Từ Tuyết thu lại vẻ thư thái khi đối diện với cậu mình, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, giọng điệu cũng đạm mạc:

"Người dẫn đầu là ai?"

"Là em trai của Cố tổng, Cố Thiếu Dung."

Giây phút giọng nói rơi xuống, nữ trợ lý cảm thấy không khí xung quanh như chợt lạnh đi. Cô lặng lẽ liếc nhìn sếp mình, kinh ngạc phát hiện vị Tạ tổng vốn dĩ hỉ nộ bất hiện lại đang cười.

Nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười đầy khinh miệt.

Tạ Từ Tuyết khẽ nhếch khóe môi, cười qua loa rồi đưa tay chỉnh lại cà vạt, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

"Bọn họ đang ở phòng họp sao?"

"Đúng vậy," nữ trợ lý thấy Tạ tổng định đi về phía phòng họp, liền vội vàng bổ sung: "Nhưng tiểu Cố tiên sinh đã đến phòng khách, vì anh ấy nói muốn gặp riêng ngài trước khi hội nghị bắt đầu."

Tạ Từ Tuyết lập tức đổi hướng, đi thẳng đến phòng khách.

Nữ trợ lý nhanh chóng đuổi theo sau. Đến cửa phòng, cô nhạy bén phát hiện Tạ tổng không lập tức mở cửa mà dừng lại vài giây, như thể đang cân nhắc điều gì. Sau đó, cậu mới nắm chặt tay nắm cửa, đẩy vào trong.

Ngay khi cửa vừa mở, người đàn ông bên trong lập tức đứng bật dậy.

Cố Thiếu Dung hung hăng nhìn chằm chằm người vừa bước vào, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, mang theo vẻ dữ tợn của con sói săn mồi bị chọc giận.

Trái ngược với hắn, Tạ Từ Tuyết đứng vững nơi ngưỡng cửa, dáng vẻ bình tĩnh như hổ già trong rừng sâu-trầm ổn, nhàn nhã, hoàn toàn không hề e sợ con sói trước mặt.

Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói mang theo chút giễu cợt:

"Cố Thiếu Dung, nghe nói anh muốn gặp riêng tôi?"

Nữ trợ lý phía sau theo bản năng nín thở, không dám thở mạnh.

Không biết vì sao, bầu không khí trong phòng bỗng chốc căng thẳng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Rõ ràng chỉ là một cuộc trò chuyện, vậy mà lại có mùi khói súng, như thể đây không phải một cuộc gặp mặt xã giao, mà là sự khởi đầu của một trận chiến thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro