Chương 9: Tháng 4

Tháng Tư vừa bắt đầu, Lục Minh Thu cũng bắt đầu quá trình thăm khám và điều trị tâm lý.

Bác sĩ tâm lý là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi. Diện mạo của cô không quá nổi bật, nhưng trên người lại toát ra một sức hút kỳ lạ-một loại cảm giác khiến người ta dễ dàng tin tưởng, giống như gặp được một người bạn, từ đó mà nảy sinh mong muốn giãi bày.

Thế nhưng, khi đối diện với bác sĩ, Lục Minh Thu lại luôn trầm mặc. Cậu không thể mở miệng kể về quá khứ của mình. Đầu cậu luôn cúi rất thấp, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống sàn nhà, hoàn toàn né tránh việc chạm mắt với bác sĩ. Hai người chỉ tiếp xúc ngắn ngủi khoảng mười phút, sau đó, bác sĩ liền rời khỏi phòng khám để tìm Tạ Từ Tuyết.

"Tạ tiên sinh, tôi đã xem qua báo cáo sức khỏe của bệnh nhân, kết hợp với những gì cậu ấy vừa thể hiện, cùng với một số hành vi mà các vị đã thuật lại... Đây là những dấu hiệu rất điển hình của bệnh trầm cảm."

Tạ Từ Tuyết hỏi: "Vậy cần phải điều trị như thế nào?"

"Bệnh nhân từng là một họa sĩ thiên tài đầy triển vọng. Tôi cho rằng vấn đề mấu chốt hiện tại là cậu ấy đã mất đi khả năng vẽ tranh. Điều đó không chỉ khiến ước mơ của cậu ấy tan vỡ, mà còn khiến cậu ấy rơi vào cảm giác vô dụng tột cùng... Hiện tại, cần phải làm rõ nguyên nhân vì sao cậu ấy không thể vẽ nữa, cũng như vai trò của người bạn trai cũ trong chuyện này..."

Tạ Từ Tuyết trầm mặc một lúc, ánh mắt dần tối lại.

"Bác sĩ Quý, cô cho rằng việc Lục Minh Thu không thể vẽ tranh có liên quan đến Cố Thiếu Dung?"

Bác sĩ Quý kiên nhẫn giải thích:

"Mối quan hệ giữa bệnh nhân và bạn trai cũ của cậu ấy có sự chênh lệch lớn về địa vị xã hội. Điều này dẫn đến một khả năng-đó là mối quan hệ này chưa từng xuất phát từ ý nguyện của bệnh nhân, mà là một sự áp đặt đơn phương.

Tạ tiên sinh, anh cũng từng nói rằng bệnh nhân đã có hành vi tự sát, và sau đó thể hiện rõ mong muốn rời xa bạn trai cũ. Nhưng để thực hiện điều đó, cậu ấy cần đến sự giúp đỡ của anh. Nói cách khác, trong tiềm thức, cậu ấy cho rằng chỉ có một người có địa vị và gia thế tương đương, hoặc thậm chí cao hơn bạn trai cũ mới có thể giúp mình thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Nếu mối quan hệ giữa họ thực sự là một tình yêu lành mạnh, bình đẳng, thì bệnh nhân tuyệt đối sẽ không nảy sinh suy nghĩ như vậy."

Tạ Từ Tuyết cố nén cơn giận, trầm giọng nói:

"Tôi hiểu rồi. Bác sĩ Quý, tôi có thể làm gì để giúp cậu ấy?"

"Thực ra, bệnh trạng của cậu ấy nhẹ hơn so với nhiều bệnh nhân khác mà tôi từng tiếp xúc. Quan trọng hơn, nguyên nhân gốc rễ cũng khá rõ ràng. Dựa trên những lần cậu ấy suy sụp trước đây, tôi có thể xác định hai yếu tố chính: hội họa và cảm giác vô dụng. Nếu anh muốn giúp cậu ấy, hãy giúp cậu ấy tìm lại ý nghĩa và giá trị tồn tại của bản thân. Dành nhiều thời gian ở bên cạnh cậu ấy, hướng dẫn cậu ấy."

Tạ Từ Tuyết gật đầu, rồi hỏi tiếp:

"Cậu ấy có cần uống thuốc không?"

"Có," bác sĩ Quý đáp, "Cậu ấy có dấu hiệu sụt cân, mất cảm giác thèm ăn-đây đều là những biểu hiện của bệnh trầm cảm ở phương diện thể chất. Anh cũng nên theo dõi tình trạng giấc ngủ của cậu ấy. Phần lớn bệnh nhân trầm cảm đều gặp rối loạn giấc ngủ."

Bác sĩ kê đơn thuốc, vừa vặn đủ cho hai tuần sử dụng:

"Tuần sau đưa cậu ấy đến khám lại."

Tạ Từ Tuyết đi đến trước cửa phòng khám, nhẹ gõ cửa:

"Lục Minh Thu, chúng ta có thể đi rồi."

"Ừm."

Lục Minh Thu căng cứng cả người, vẻ mặt nghiêm túc đi theo Tạ Từ Tuyết rời khỏi bệnh viện. Mãi đến khi ngồi vào hàng ghế sau của chiếc Cayenne, ngửi thấy mùi hương thanh đạm của các loại cây ăn quả, cậu mới dần dần thả lỏng.

Lục Minh Thu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cậu biết bản thân khi nãy, lúc đối diện với bác sĩ, đã biểu hiện không được tốt. Lẽ ra cậu nên nói nhiều hơn một chút, nhưng lại không thể mở miệng. Những câu hỏi của bác sĩ rất đơn giản-về hoa nguyệt quý, về Tạ Từ Tuyết, về cuộc sống gần đây-thế nhưng cậu không muốn trả lời. Vì thế, cả hai chỉ im lặng giằng co suốt hơn mười phút.

Không biết vì sao, cậu luôn có một sự kháng cự tự nhiên đối với bác sĩ. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Cậu ghét bệnh viện, ghét mùi thuốc sát trùng, ghét những gam màu sáng chói, cho nên khi đối diện với bác sĩ tâm lý, cậu theo bản năng lựa chọn im lặng. Đây không phải là vấn đề của bác sĩ, mà là vấn đề của chính cậu.

Lục Minh Thu thầm nghĩ-những thứ cậu cần phải vượt qua... dường như quá nhiều.

-

"Cậu muốn về thẳng nhà, hay muốn đi đâu đó dạo một chút?"

Giọng nói ôn hòa của Tạ Từ Tuyết vang lên, kéo suy nghĩ của Lục Minh Thu từ xa xăm trở về thực tại.

Cậu mím môi, đáp:

"Tôi muốn về nhà. Hôm nay ta vẫn chưa đi xem nguyệt quý."

"Được." Tạ Từ Tuyết quay sang tài xế: "Về nhà cũ."

Động cơ xe khởi động, chiếc Cayenne lặng lẽ băng qua những con đường rộng lớn, hướng về khu biệt thự nơi nhà cũ của Tạ gia tọa lạc. Khu vực này yên tĩnh hơn cả Nam Đình Tân Uyển, khoảng cách giữa các căn biệt thự khá xa, cây xanh rợp bóng, gần như không nhìn thấy hàng xóm xung quanh.

Vừa về đến nơi, Lục Minh Thu lập tức đi thẳng ra hoa viên.

Ngoài những khóm Thái Bình Dương Lam, khu vườn này còn trồng sáu, bảy loại hoa nguyệt quý khác nhau, trong đó đặc biệt có một giống mang tên Claude Monet, được đặt theo tên bậc thầy trường phái Ấn tượng.

Hiện tại vẫn chưa đến mùa hoa nguyệt quý nở rộ, nhưng ngày nào Lục Minh Thu cũng ra vườn thăm nom những khóm cây khỏe mạnh này.

Đôi khi, cậu lại nhớ về những khóm nguyệt quý mình từng trồng ở Nam Đình Tân Uyển. Không biết giờ đây, khi cậu không còn ở đó, chúng có còn được ai chăm sóc hay không? Cố Thiếu Dung hẳn sẽ chẳng phí tâm xử lý hoa viên, vậy những đóa nguyệt quý ấy liệu có thể vượt qua một năm này...?

Nghĩ đến khả năng những cây hoa đã gắn bó với mình suốt bốn năm có thể héo tàn, lòng cậu dâng lên một nỗi buồn không thể gọi tên. Cảm xúc ấy không mãnh liệt, tựa như một viên đá nhỏ ném xuống mặt nước, chỉ khẽ tạo nên những gợn sóng li ti. Chúng không dậy lên những con sóng dữ dội như ngoài đại dương, nhưng lại âm ỉ lan tỏa, kéo dài thật lâu.

Cậu cố kiềm chế cảm xúc trong lòng, không để nó biểu hiện ra trong ánh mắt, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:

"Tạ tiên sinh, tôi có thể tự tay trồng một chậu nguyệt quý không?"

"Đương nhiên là được."

Tạ Từ Tuyết vừa bất ngờ, vừa vui mừng.

Từ khi Lục Minh Thu chuyển đến nhà cũ, cậu chưa bao giờ chủ động bày tỏ bất kỳ yêu cầu nào. Cậu như đã quen với việc nhẫn nhịn, được đưa cái gì thì nhận cái đó, không bao giờ lên tiếng nói về sở thích của bản thân. Tạ Từ Tuyết chỉ có thể dò hỏi từng chút một.

Nhưng lần này-đây là lần đầu tiên Lục Minh Thu thẳng thắn bày tỏ mong muốn của mình.

Sao anh có thể từ chối?

Thậm chí, trong khoảnh khắc này, Tạ Từ Tuyết chỉ muốn đem tất cả nguyệt quý trên thế giới dâng lên cho người trước mặt.

Nhưng rõ ràng, Lục Minh Thu không có hứng thú với toàn bộ nguyệt quý trên thế giới.

Cậu chỉ muốn tự tay trồng một chậu hoa nhỏ trên ban công-giống như năm đó, khi lần đầu tiên cậu bắt đầu chăm sóc cây cỏ. Bây giờ trồng lại một lần nữa, coi như lưu giữ một chút tình cảm và kỷ niệm cũ.

Chuyện này được thực hiện rất nhanh.

Sáng hôm sau, trên ban công phòng ngủ của Lục Minh Thu đã xuất hiện hai chậu cây xanh mướt, những nhánh nguyệt quý non nớt vươn mình trong lớp đất tơi xốp. Cậu đặt một chiếc ghế nhỏ bên cạnh, tỉ mẩn chăm sóc từng chút một, bận rộn cả buổi sáng.

Khi hoàn thành, trời đã gần trưa.

Cậu rửa sạch đôi tay còn dính chút bùn đất, rồi đi ra ngoài, chuẩn bị xuống nhà ăn dùng bữa.

Nhưng vừa đến gần cầu thang, cậu bỗng nghe thấy một giọng đàn ông không quá quen thuộc vang lên từ dưới lầu:

"Sau này những việc vặt như đưa mèo đến bệnh viện thú y làm ơn đừng gọi em, em rất bận."

Vài giây sau, giọng Tạ Từ Tuyết cất lên, vẫn trầm ổn nhưng không giấu được sự lạnh nhạt:

"Ai bảo bệnh viện thú y vừa hay ở gần nhà em? Chẳng phải tiện đường sao?"

Người kia bật cười nhạt:

"Từ nhà em đến bệnh viện thú y thì tiện đường, nhưng đến chỗ anh thì không thuận chút nào. Thôi, không đôi co với anh nữa. Cứ coi như hôm nay em làm việc thiện một lần đi..."

Nghe đến đây, Lục Minh Thu đã đoán được người kia là ai.

Cậu do dự giây lát, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi xuống lầu.

Phòng khách tràn ngập mùi khói thuốc, hương vị cay nồng pha lẫn chút đắng chát của nicotine lan tỏa trong không khí, khiến Lục Minh Thu theo phản xạ khẽ ho một tiếng.

Tạ Từ Tuyết lập tức lạnh giọng:

"Tiểu Thời, dập thuốc ngay."

Sầm Thời liếc mắt nhìn anh trai mình một cái, ánh mắt tràn đầy vẻ xem thường, sau đó dập điếu thuốc vào gạt tàn.

Thấy Lục Minh Thu bước xuống, cậu cũng chẳng có ý định chào hỏi thân mật gì. Hai người vẫn như tám năm trước, nước giếng không phạm nước sông, coi như không thấy nhau.

Sầm Thời cầm lấy chiếc túi đeo vai đặt trên sofa, rồi nói với Tạ Từ Tuyết:

"Anh, em đi trước."

Tạ Từ Tuyết gật đầu, cũng không giữ cậu lại dùng bữa trưa. Cậu lo Sầm Thời miệng mồm chẳng bao giờ tốt đẹp, sợ rằng lại vô tình buông lời châm chọc khiến người khác tổn thương.

Chờ Sầm Thời rời đi, Lục Minh Thu mới nhớ đến cuộc trò chuyện mình vừa nghe lỏm được, liền hỏi:

"Tiểu Li bị bệnh rồi à?"

"Ừm." Tạ Từ Tuyết khẽ gật đầu. "Hai tuần trước, nó phải nằm viện ở bệnh viện thú y. Hôm nay Tiểu Thời mới đón nó về."

Lục Minh Thu quét mắt nhìn quanh phòng khách, sau đó hỏi:

"Vậy bây giờ nó đang ở đâu?"

"Trong căn phòng nhỏ gần cửa sau." Tạ Từ Tuyết chỉ tay về hướng đó. "Thật ra nơi đó cũng chẳng phải phòng dành riêng cho mèo, chỉ là một căn phòng bỏ trống lâu ngày không dùng đến. Vừa rồi Tiểu Thời muốn hút thuốc, mà Tiểu Li lại rất kỵ mùi thuốc lá, nên tôi đành phải tách hai người họ ra."

Lục Minh Thu nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Một lọn tóc trên đỉnh đầu cậu bướng bỉnh dựng thẳng, trông như một nhánh cỏ nhỏ vươn mình lên trời. Kết hợp với biểu cảm mềm mại của cậu lúc này, lại có phần đáng yêu đến kỳ lạ.

Tạ Từ Tuyết cố gắng kiềm chế ý định giơ tay xoa đầu cậu, chỉ nói:

"Ăn cơm xong, tôi sẽ dẫn cậu đi thăm Tiểu Li."

Hai người cùng nhau đi vào nhà ăn. Hôm nay, món ăn có phần khác biệt so với ngày thường, khẩu vị đậm đà hơn.

Lục Minh Thu có vị giác rất nhạy bén, đôi mắt cũng sáng lên khi nhìn món ăn. Từ nhỏ, cậu đã có khả năng phân biệt hương vị và màu sắc một cách tự nhiên. Mẹ của Sầm Thời khi trước còn thường đùa rằng:

"Thu Thu, nếu sau này không làm họa sĩ, thì có thể làm đầu bếp cũng được đấy!"

Lục Minh Thu đặt thìa xuống, nghiêng đầu hỏi:

"Hôm nay không phải do dì Trương nấu đúng không?"

Tạ Từ Tuyết đáp:

"Tôi sợ dì Trương phải lo liệu quá nhiều việc, nên đã mời thêm một đầu bếp chuyên món cay Tứ Xuyên."

Lục Minh Thu hiểu ngay. Cái lý do "lo liệu không hết việc" kia chỉ là cái cớ, hơn phân nửa là Tạ Từ Tuyết đã đặc biệt mời đầu bếp này vì cậu.

Cậu lặng lẽ ghi nhớ tấm lòng của đối phương, sau đó cố gắng ăn thêm vài miếng nữa, không để sự quan tâm này trở thành vô ích.

Sau bữa trưa, Lục Minh Thu cùng Tạ Từ Tuyết đến thăm Tiểu Li.

Căn phòng nuôi mèo nằm ở hành lang phía đông, thông ra hậu hoa viên. Phòng rộng khoảng bảy tám mét vuông, bên trong trải một tấm thảm mềm mại, xung quanh là bát ăn, chậu cát vệ sinh, máy lọc nước và khay thức ăn.

Khi họ bước vào, Tiểu Li đang ăn. Nó ngồi xổm bên cạnh chậu cơm, bộ lông trắng như tuyết xoã tung, trông chẳng khác nào một cục bột nếp nhỏ bé mềm mại.

Chờ nó ăn no, Tạ Từ Tuyết nhẹ giọng gọi: "Tiểu Li."

Mèo nhỏ lạch cạch lạch cạch chạy tới, đôi chân ngắn ngủn thoăn thoắt, quấn quanh chân Tạ Từ Tuyết mà xoay vòng vòng.

"Cậu cũng có thể thử sờ nó." Tạ Từ Tuyết ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Tiểu Li, "Nó rất ngoan, không sợ người lạ."

Lục Minh Thu có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn bị ánh mắt khích lệ của Tạ Từ Tuyết thuyết phục. Cậu cẩn thận vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào bộ lông mềm mại của Tiểu Li.

Tiểu Li ngước đầu lên, phát ra mấy tiếng kêu nũng nịu, tựa như rất hưởng thụ cái vuốt ve này.

Tạ Từ Tuyết khẽ mỉm cười: "Tôi nhìn ra được, Tiểu Li rất thích câu."

Lục Minh Thu tuy thích động vật nhỏ nhưng chưa từng nuôi dưỡng. Cậu không biết mèo sẽ thể hiện sự yêu thích với một người như thế nào, nhưng Tạ Từ Tuyết là chủ nhân của Tiểu Li, nếu anh nói thích, vậy chắc hẳn là thật sự thích.

Cậu khẽ nhấp môi, nở một nụ cười nhẹ, chân thành đáp lại:

"Tạ tiên sinh, tôi cũng rất thích Tiểu Li."

Lời vừa dứt, Tiểu Li bỗng nhiên vươn một móng vuốt phấn nộn, nhẹ nhàng vỗ lên cẳng chân Lục Minh Thu, sau đó lại chủ động cọ vào chân cậu rồi cuộn tròn nằm xuống.

Khoảnh khắc đó, một cảm giác ấm áp mềm mại lan tỏa trong lòng Lục Minh Thu. Cậu nghĩ, có lẽ cuộc sống vẫn đáng để chờ mong-không vì điều gì khác, chỉ vì một chú mèo nhỏ thân mật và những đóa hoa hồng nguyệt quý đang nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro