Chương 24: Trừ tà

Trừ Tà

Pháp sự trừ tà kéo dài ba ngày đã được chuẩn bị xong xuôi, bầu không khí trong toàn bộ trang viên trở nên trang nghiêm và tôn kính.

Các thành viên trong tộc hàng ngày đều đốt hương, ăn chay, sám hối tội lỗi, tắm gội sạch sẽ, và tụng đọc. Mạc Lai cũng làm theo quy tắc mà học hỏi. Khỉ Gầy tuy là người ngoài nhưng cũng phải tuân thủ quy tắc trong ngôi nhà này.

Gia tộc họ Quách vốn là một thế gia phong thủy, trong nhà một năm cũng có vài ba pháp sự lớn nhỏ, vì vậy Khỉ Gầy không xa lạ gì với những buổi lễ trừ tà cầu phúc này.

Ngược lại, Mạc Lai là trưởng tôn nên phải trở thành tấm gương cho mọi người. Ngoài việc tuân thủ các quy tắc của pháp sự, cậu còn phải đến từ đường quỳ lạy mỗi ngày, một ngày ba lần, mỗi lần một tiếng đồng hồ. Ông nội dường như cũng có ý muốn cậu giao lưu và đi lại nhiều hơn với các thành viên trong tộc. Có việc hay không có việc đều dẫn cậu đi dạo khắp trang viên.

"Chân muốn gãy rồi..." Mạc Lai từ ngoài trở về, ngã lăn ra giường rên rỉ.

"Gia chủ tương lai của nhà họ Mạc, thế này đã thấm vào đâu? Nhà chúng tao đã 'rửa tay gác kiếm' rồi mà mỗi lần pháp sự tao vẫn phải đứng 24 tiếng không rời đất đâu." Khỉ Gầy ngồi một bên cắn hạt dưa.

"Gia chủ nhà họ Mạc cái gì! Tao không thèm làm đâu, Mạc Hiền nhà nhị thúc công còn giỏi hơn tao nhiều, người lại nhỏ hơn tao hai tuổi. Làm việc gì cũng đâu ra đó... chu đáo, cẩn thận. Mọi người trong tộc đều rất yêu quý cậu ta!"

"Đây không phải là vấn đề mày có muốn hay không. Nó giống như thừa kế ngôi vị vậy, mày là con cháu chính thống lại là trưởng tôn. Nhà họ Mạc có thừa thủ đoạn để cho dù mày có là 'bùn nhão' cũng phải đưa lên mặt bàn. Sẽ không bao giờ để mày hủy hoại cơ nghiệp trăm năm đâu."

"Nói ai là bùn nhão hả? Tao cũng tệ, nhưng không đến mức tệ thế chứ! Cả ngày phải chịu lời nói mỉa mai, châm chọc của người trong tộc. Khó khăn lắm mới về được một lúc yên tĩnh. Cầu mày buông tha cho tao đi!" Mạc Lai úp mặt xuống giường nói.

"Họ chỉ là ít khi gặp mày thôi, sau này mày chịu khó đi lại trong trang viên nhiều hơn thì sẽ tốt hơn."

"Đừng! Nếu không phải vì chuyện khám phá bí mật, tao không thèm đến đây đâu! Chức gia chủ này tao nhất quyết không làm!"

Hai người đang trò chuyện thì trưởng tộc sai người đến tìm, nói là mời hai người đến thưởng trà.

Mạc Lai thầm nghĩ: Không dưng mà nhiệt tình như vậy, chắc chắn có ý đồ xấu.

Khỉ Gầy phấn khích vô cùng, từ lâu đã muốn vào khu Bắc trạch để nhìn cho kỹ rồi. Một nơi bí ẩn như vậy mà cả đời này không vào được một lần thì thật đáng tiếc!

"Đừng vui mừng sớm thế! Mày có mang máy ảnh không?"

"Không, sao thế?" Khỉ Gầy nhất thời không hiểu gì.

"Trông mày cứ như đi du lịch theo tour vậy!"

"Chuyện này còn khiến tao phấn khích hơn đi du lịch theo tour nhiều! Khu du lịch lúc nào cũng có thể đến, còn khu Bắc trạch này sau này không biết có còn được vào không! Cơ hội ngàn năm có một đấy!" Hai mắt Khỉ Gầy sáng rực.

Ai ngờ, nơi họ đến lại không phải là khu Bắc trạch mà là Thanh Long Đường. Vừa thấy bên ngoài cửa đã có một hàng dài người đang xếp hàng, dường như đang nhận thứ gì đó.

"Chậc... Chậc..." Vẻ phấn khích vừa rồi của Khỉ Gầy tan biến, thở dài thườn thượt.

"Xem ra khu Bắc trạch không phải là nơi mèo chó nào cũng vào được!" Mạc Lai nhịn cười nói.

"Lúc này thì có ưu thế rồi hả? Ác quá!"
Hai người bước vào nhà, chỉ thấy Mạc Ngữ khoác áo vu sư, trên tay cầm một chiếc bát, bên trong đựng máu gà trống pha với chu sa.

Anh ta dùng ngón trỏ chấm vào bát máu và điểm lên giữa lông mày của một thành viên trong tộc, lẩm nhẩm: "Người khó lìa, khó lìa thân, mọi tai ương đều hóa tro bụi."

Mạc Vân Kiệt đứng bên cạnh đưa cho một tấm bùa trừ tà bằng gỗ đào và một tấm bùa trấn trạch vẽ bằng máu gà trống.

"Hai cậu đến rồi, cần phải vẽ thêm mấy tấm bùa trấn trạch nữa." Mạc Ngữ híp mắt mỉm cười dịu dàng.

"Tôi đã bảo làm gì có chuyện tốt mà!" Mạc Lai bĩu môi.

Mùi máu gà tanh hôi khó chịu, Mạc Lai vò hai tờ giấy vàng thành hai viên nhỏ nhét vào mũi. Khỉ Gầy thì đã quen, ngồi xuống và bắt đầu vẽ.

Chỉ thấy cậu ta vẽ một vòng tròn trên giấy vàng và niệm: "Vòng một vòng, Hi Hoàng chưa phán."

Sau đó chấm một chấm và niệm: "Chấm một chấm, lôi quang lóe sáng."

Từ trên xuống dưới vẽ liền bốn nét xiên, rồi vòng sáu vòng bên trái, bảy vòng bên phải và niệm: "Bốn bề sáng tỏ, nhà nhà quang minh, Nam Đẩu Lục Tinh ẩn húy, Bắc Đẩu Thất Tinh ẩn húy."

Sau đó viết một chữ "Sát" và niệm: "Mọi hung thần ác sát, cấp tốc thối lui."

Cuối cùng vẽ một vòng tròn ở trung tâm và niệm: "Một vầng ánh sáng tròn, tám phương đều chiếu rọi, quỷ tà gặp phải, hồn phách lập tức tiêu tan."

"Vẽ thì không phức tạp, nhưng mấy câu chú này mới phiền phức." Mạc Lai nhíu mày, vẻ mặt đầy khó chịu.

"Câu chú là bắt buộc phải niệm, khi người ta mang về dán cũng phải niệm, nếu không sẽ không linh nghiệm!"

"Được được được, niệm, tao niệm!"

Hai người bận rộn suốt đến nửa đêm, Mạc Lai mệt đến mức hai mắt thâm quầng, tay cứng đờ.

"Vẽ xong chưa?" Mạc Ngữ xách theo một cái lồng đựng thức ăn, cười tủm tỉm đi đến.

"Tên Chu Bác Bì* nhà anh! Mình ăn no say rồi hả?" Mạc Lai không vui nói.

*(Đây là một nhân vật “ác bá địa chủ” nổi tiếng trong vở kịch 《刘胡兰》 Lưu Hồ Lan). Về sau “Chu Bác Bì” trở thành từ mắng chửi, ám chỉ kẻ tham lam, keo kiệt, bóc lột, chỉ biết lo cho mình.)

"Tôi đây vừa ăn xong là vội vàng mang đồ đến ngay mà?" Anh ta vừa nói vừa đặt lồng thức ăn lên bàn.

"Tôi không ăn ở đây đâu, tanh hôi máu me. Về để mẹ tôi làm trứng hấp cho tôi ăn đây." Mạc Lai đứng dậy vươn vai.

"Chưa xong đâu, cậu định về đâu?" Mạc Ngữ cười tủm tỉm nói.

"Hả?" Mạc Lai chỉ cảm thấy như rơi xuống vực sâu vạn trượng.

"Ngày mai còn có người đến nhận nữa, bùa trấn trạch vẽ xong rồi, vậy bùa trừ tà bằng gỗ đào chưa vẽ à?" Mạc Ngữ chỉ vào chiếc bình gốm trên bàn.

Mạc Lai nhìn vào, bên trong bình đầy ắp.

"Chết người rồi! Chết người rồi! Tên Chu Bác Bì nhà anh!"

Bên này Khỉ Gầy đã bắt đầu ăn một cách ngon lành, cúi đầu ăn ngấu nghiến không ngẩng lên. Mạc Lai nhìn dáng vẻ ăn ngấu nghiến của cậu ta, lườm nguýt lên trời.

Cái đồ không lên được mặt bàn phải là cậu ta mới đúng chứ!

Sáng sớm ngày thứ ba, bên trong và bên ngoài từ đường đều quỳ đầy người.

Trong sân dựng một tế đàn, án hương. Trước án là một khoảng đất trống rộng mười thước, bên trên trải một tấm vải Càn, lấy đó làm Cửu Trọng Thiên. Mạc Ngữ đội mão lông vũ, đeo mặt nạ hình hung thần ác sát, khoác áo choàng trắng thêu mây lành, thắt chuông dài ở thắt lưng, tay cầm trống lắc, chân đi giày mây. Theo tiếng trống và chuông, anh ta bước đi chầm chậm theo hình tượng Đẩu Túc, Cửu Cung Bát Quái.

Những người đang quỳ dưới đàn cùng nhau ngửa mặt lên trời hô lớn: "Thiên đạo đã hoàn thành, tam ngũ đã thành, nhật nguyệt đã đủ. Ra cõi u tối, vào chốn âm u, khí bố đạo, khí thông thần. Khí đi qua, tà ma quỷ quái đều tiêu vong. Kẻ nhìn ta sẽ đui, kẻ nghe ta sẽ điếc. Dám mưu đồ ta, tất gánh họa."

Mạc Ngữ bước xong, ngửa mặt nhắm mắt: "Phương Đông Nam, trừ!" Vừa nói, anh ta rút kiếm gỗ đào đeo bên hông, dùng ngón tay nhẹ nhàng chấm vào máu gà trống trên án hương bôi lên mũi kiếm, lùi một bước và đâm kiếm lên. Chỉ thấy tấm bùa trừ tà treo ở hướng Đông Nam nơi mũi kiếm chỉ vào lóe ra tia lửa, một lúc sau đã cháy không còn dấu vết.

"Hô! Ha! Hô! Ha!" Mọi người vỗ tay có nhịp điệu, vỗ xuống đất. "Yêu ma quỷ quái, mau tan đi! Yêu tinh quỷ mị, biến mất hết! Ác linh oan hồn, chớ tìm ta! Kẻ gian tà tiểu nhân, hồn bay phách lạc!"

"Phương Tây Bắc, cấm!" Nói xong, Mạc Ngữ cầm chiếc chuông đồng đeo ở thắt lưng lắc ba cái về phía Tây Bắc và niệm: "Trước bảo vệ thân, sau bảo vệ thân, thân khoác Bát Quái định càn khôn. Quỷ quái gặp ta hóa thành nước, tai ương gặp ta hóa thành tro. Nay ta niệm phép hộ thân, diệt sạch yêu ma chiến quỷ hồn."

Mọi người lần lượt nằm sấp xuống đất, cúi đầu lẩm nhẩm: "Thân ta kiên cố, an nhiên lặng lẽ, thần linh hộ vệ, vạn kiếp trường tồn."

Pháp sự này vô hình trung như có một lực hướng tâm đang tập hợp lại. Đúng như điều gia huấn đầu tiên của nhà họ Mạc đã nói: "Tộc họ Mạc đồng căn đồng nguyên đồng tâm."

(Hết chương này)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro