Chương 34: Phá vận (1)

Phá vận (1)

Sáng sớm hôm sau, Khỉ Gầy đã vội vã đến Mạc gia cổ trạch. Cậu ta vẫn với vẻ mặt tươi cười, tay đút túi, ngồi xổm trước cổng chính chờ Mạc Lai ra đón.

“Này, tao nói này, mày ăn mặc gọn gàng một chút đi. Dù sao cũng là cháu đích tôn của nhà họ Quách! Ngày nào cũng làm bộ dạng giống kẻ chạy nạn đi ăn xin vậy.” Mạc Lai bĩu môi.

“Điều quan trọng nhất của con người là nội hàm! Là vẻ đẹp nội tại!” Khỉ Gầy đầy tự tin nói.

“Thôi đi mày! Vẻ đẹp nội hàm gì chứ? Nhìn mày một cái là muốn nôn rồi, còn đâu thời gian rảnh rỗi mà đi tìm hiểu vẻ đẹp nội hàm của mày? Hơn nữa, cái thứ đó mày cũng chẳng có!”

“Mày nhìn tao hơn mười năm rồi, cũng nên nhìn ra vẻ đẹp nội hàm của tao rồi chứ? Có phải mắt mày mù, tim mày cũng mù rồi không?” Khỉ Gầy trêu chọc.

“Cút đi! Đúng rồi, có phải cái lối đi bí mật đó là mày nói cho Chúc Doãn không?”

“Lối đi bí mật gì cơ?” Toàn bộ khuôn mặt Khỉ Gầy viết lên chữ “Tao không biết gì hết!”.

“Đừng giả vờ nữa! Nếu không thì cậu ta vào nhà lúc nửa đêm bằng cách nào?” Mạc Lai liếc cậu ta.

“Tao thật sự không biết! Đêm qua mày gọi điện cho tao, tao mới biết cậu ta đến!” Khỉ Gầy tủi thân nói.

“Vậy cậu ta vào bằng cách nào? Lại còn không bị ai phát hiện!”

“Đêm qua mày và cậu ta chung chăn chung gối cả đêm, không hỏi người trong cuộc, hôm nay lại đến hỏi tao?” Khỉ Gầy bĩu môi, “Haiz... chỉ thấy người mới cười, đâu thấy người cũ khóc!”

“Thôi ngay cái giọng đó đi ! Nói đến đêm qua là tao lại tức lộn ruột! Một đại trượng phu mà lại kén cá chọn canh. Chăn có mùi thì phải thay cái mới, dép phải là dép mới! Chưa kể, phòng khách đã có sẵn rồi. Cả quần áo ngủ và quần lót cũng đòi cái mới! Nói là có thói quen thay một lần mỗi ngày! Nửa đêm nửa hôm, tao biết tìm đâu cho cậu ta chứ?” Mạc Lai nghiến răng nghiến lợi nói, “Tao cả đời chưa từng mặc quần áo ngủ! Đại trượng phu mặc cái quần đùi đi ngủ là được rồi chứ sao? Sao mà giả vờ giả vịt thế!”

“Người ta là người văn minh! Cái tên lưu manh như mày làm sao mà hiểu được cảnh giới của người ta!”

“Chết tiệt! Có phải mày và Mạc Ngữ đã diễn tập với nhau rồi không? Đồng tâm hiệp lực!” Mạc Lai hằn học nói.

“Cái này gọi là anh hùng sở kiến lược đồng!”

Cả hai cứ thế người nói người nghe đi vào sân. Chúc Doãn đang ở trong sân sưởi nắng và vuốt ve con mèo.

“Ông cố tôi ơi... sao cậu lại ra đây?” Mạc Lai muốn khóc không ra nước mắt.

“Mẹ cậu vào phòng rồi!” Chúc Doãn bình tĩnh đáp.

“Mẹ tôi? Bà ấy biết rồi sao?”

“Này, Dũng Cảm đến rồi à!” Vừa nói, Mạc Nghệ bưng một đĩa hoa quả lớn đi ra. “Vừa nãy Chúc Doãn nói với mẹ là Tiểu Lai ra ngoài đón một người bạn khác, mẹ còn đang tự hỏi là ai!”

Mạc Lai đã chuẩn bị tinh thần để bị mắng một trận, ai ngờ nguy cơ lại được hóa giải một cách ngẫu nhiên như vậy.

“Nào, mau nếm thử đi! Mẹ phải vào trang làm chút việc, Tiểu Lai con phải tiếp đãi khách thật tốt, biết chưa?” Mạc Nghệ dặn dò.

“Vâng, mẹ cứ yên tâm đi!”

Nhìn Mạc Nghệ đi xa, Mạc Lai nói: “Này, không ngờ cậu nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập đâu nhé!”

“Tôi không bao giờ nói dối, vừa nãy tôi nói sự thật.” Chúc Doãn nhướng mày nói.

“Đúng là cậu ấy không nói dối. Cậu không phải đã ra ngoài đón một người khác rồi sao?” Khỉ Gầy vừa gặm táo vừa nói.

Này... hồ ly quả nhiên là hồ ly!” Mạc Lai thầm mắng trong lòng.

“Này, nói chuyện nghiêm túc. Chúc Doãn, gần đây xung quanh cậu thật sự không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra sao?” Khỉ Gầy hỏi.

“Không.” Chúc Doãn lắc đầu.

“Vậy thì có lẽ người đứng sau chỉ nhắm vào Mạc Lai thôi!”

“Lần trước cậu làm sao mà lại rơi xuống cái đầm lầy hẻo lánh như vậy?” Mạc Lai hỏi.

“Cứu nó.” Chúc Doãn chỉ vào con mèo đen nhỏ đang cuộn tròn ngủ say trên đùi mình. “Tôi nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết, nên đi qua xem. Lúc đó nó đang bò ra từ trong đất, trên cổ còn buộc một sợi dây màu đỏ. Có lẽ sự xuất hiện đột ngột của tôi đã làm nó giật mình, nó chạy loạn xạ rồi rơi xuống đó.”

“Bò ra từ trong đất? Bị chôn sống?” Mạc Lai cau mày kinh ngạc nói.

Chúc Doãn khẽ gật đầu.

“Mèo chó vào đất tất sinh họa!” Khỉ Gầy thở dài nói.

“Ý gì?”

“Chôn mèo, chó trước nhà sau nhà vốn là chuyện không may mắn.” Khỉ Gầy giải thích. “Truyền thuyết nói mèo có chín mạng, không phải là nó thực sự có chín mạng, mà là sau khi chết, oan hồn không dễ tan, và lại nhập vào cơ thể mà thôi.”

“Tao chỉ nghe nói mèo đen là không may mắn!” Mạc Lai nói.

“Này, mèo đen... mèo đen... có thể là hạ chú để hại người!” Khỉ Gầy như nghĩ ra điều gì đó, lẩm bẩm. “Chúc Doãn, cậu dẫn chúng tôi đến nơi nó bò ra ngay lập tức.”

Nói rồi, ba người đi đến khu rừng đó. Chúc Doãn tìm kiếm gần cái ao, tìm mãi mà không thấy cái hố đất nào, thậm chí không có dấu hiệu đất bị xới lên. Con mèo đen nhỏ trong lòng cậu ta run rẩy, dường như vẫn còn ám ảnh nổi hoảng sợ từ hôm đó.

“Cậu có chắc là ở khu vực này không?” Mạc Lai hỏi.

“Tôi trí nhớ tốt lắm!” Chúc Doãn lạnh lùng đáp lại.

“Vậy thì lạ thật!” Khỉ Gầy vẫn đang tìm kiếm.

“Thế thì đúng rồi.” Chúc Doãn nhìn xung quanh, u ám nói.

“Sao lại nói vậy?”

“Nếu mọi thứ không thay đổi, người chôn con mèo đó không quan tâm đến diễn biến tiếp theo. Cậu nói xem, hắn ta muốn hại người? Hay chỉ là thú vui nhất thời hay trò đùa của trẻ con?” Chúc Doãn hỏi.

“Cái này... không chắc được.”

“Bây giờ tôi đã cứu con mèo, mà cái hố không chỉ bị lấp đi, ngay cả dấu vết cũng không còn. Vì sao?” Chúc Doãn nhướng mày.

“Người chôn con mèo đã quay lại! Quay lại để phi tang chứng cứ!” Sau khi cậu ta nói vậy, Mạc Lai đã hiểu rõ trong lòng. “Thế thì càng chứng minh đây là việc cố ý, muốn hại người.”

Khỉ Gầy đáp lại: “Nhưng mặc dù biết là có người muốn hại người, chúng ta bây giờ không có chứng cứ. Nói với người khác cũng chẳng ai tin.”

“Ai nói không có chứng cứ?” Chúc Doãn nhếch khóe miệng.

“Cậu có chứng cứ?”

“Tôi cứu con mèo này, đã bọc nó trong áo để về Mạc gia cổ trạch. Người ngoài không ai nhìn thấy. Những người nhìn thấy trong nhà cũng chỉ có mấy người.” Chúc Doãn dường như đã có kế hoạch trong lòng.

“Ý cậu là... người trong Mạc gia cổ trạch làm? Nhưng cũng có thể là người chôn con mèo không yên tâm quay lại đây kiểm tra rồi phát hiện ra mà?” Mạc Lai cố gắng giải thích. Cậu kiên quyết không tin có nội gián trong Mạc gia cổ trạch.

“Không thể nào!” Khỉ Gầy nói, “Thuật này vô cùng âm tà. Hạ chú hại người vốn dĩ dễ bị nghiệp báo. Hắn ta biết cách hạ chú thì cũng biết được sự nguy hiểm của nó. Nếu trong lúc niệm chú mà mạo hiểm quay lại, nhất định sẽ bị oan hồn đòi mạng. Cho nên, hắn ta quay lại là vì đã chắc chắn không có chuyện gì mới quay lại. Một là đã đủ 7749 ngày, hai là hắn ta biết con mèo chưa chết!”

“...” Mạc Lai nhất thời không biết nói gì, cau mày im lặng.

“Phạm vi của tên tội phạm đã bị thu hẹp lại rồi!” Khỉ Gầy nói.

“Hôm đó ai đã nhìn thấy tôi?” Chúc Doãn dùng ánh mắt săm soi nhìn Mạc Lai.

Mạc Lai không dám nhìn thẳng vào cậu ta, bĩu môi, ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Cậu vẫn có chút ấn tượng, chỉ là những người thường gặp hàng ngày. Nhưng cậu vẫn không thể tin rằng có ai đó trong số họ đang làm chuyện ác trong bóng tối.

“Cậu không nói cũng không sao.” Chúc Doãn cười, “Tôi sẽ tự mình tìm ra hắn ta.”

“Đây là chuyện của nhà họ Mạc! Cậu là người ngoài...” Mạc Lai có chút tức giận.

“Đây là con mèo của nhà họ Chúc!” Chúc Doãn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng và sắc lẹm. “Kẻ nào dám động vào đồ của nhà họ Chúc, đừng hòng sống yên ổn!”

(Hết chương)

Edit: mỹ nhân đanh đá, ngạo kiêu🥶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro