Chương 41: Chuyện cũ
Chuyện cũ
Đông trạch.
Mạc Lai ngồi thẫn thờ trước bàn bát tiên, má bầm tím. Mạc Ngữ cầm chiếc ấm sứ Thanh Hoa trên bàn pha trà.
“Người trong trang đều ghét tôi nhỉ?” Mạc Lai lẩm bẩm.
“Không ai có thể khiến tất cả mọi người đều yêu mến.” Mạc Ngữ khẽ lắc chiếc tách trà.
“Nhưng cũng hiếm có ai khiến tất cả mọi người đều ghét chứ!” Mạc Lai cười khổ nói.
“Mạc gia từ trước đến nay luôn phân chia tôn ti rất nghiêm ngặt, tôn trọng con cháu dòng chính là quan niệm đã ăn sâu vào tiềm thức qua hàng nghìn năm. Nhưng những năm gần đây, con cháu dòng chính dần vắng bóng, người có tài lại ít. Vì vậy, hiện tại có rất nhiều người trong lòng không phục. Sau này, Mạc gia có lẽ sẽ đi theo con đường tôn trọng người có tài.” Mạc Ngữ vừa thưởng trà vừa nói.
“Vậy nên cái thân phận tôn thiếu gia cao quý này của một kẻ vô dụng như tôi lại càng bị ghét hơn nữa!”
“Nếu cậu không muốn ở lại Mạc Gia Trang thì không sao, nhưng nếu đã muốn tham gia vào chuyện này, thì cũng phải có một chút bản lĩnh cơ bản để giữ mạng.” Mạc Ngữ từ tốn nói.
“Ông nội bảo tôi suy nghĩ kỹ.” Mạc Lai đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa.
“Cũng tốt, có những quyết định cuối cùng vẫn phải đưa ra.”
Vân Bảo đi tới, mặc tang phục, tay cầm đèn lồng trắng.
“Tôn thiếu gia, Nhị nãi nãi gọi cậu đến.” Cậu ta đứng ở cửa, rụt rè nói.
“Ô, Vân Bảo à!” Mạc Ngữ cười, giọng nói có chút trêu chọc, “Vào uống chén trà đi, anh vừa pha xong.”
Vân Bảo không nói gì, cắn môi, cúi đầu thấp hơn.
“Đi thôi!” Mạc Lai che ô bước ra nói.
“Vân Bảo, rảnh thì đến Bắc trạch tìm anh, lâu rồi chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau.” Mạc Ngữ gọi với theo.
Cái ô của Vân Bảo lắc lư suýt rơi xuống đất, phía sau truyền đến một tràng cười. Mạc Lai thấy mặt Vân Bảo bên cạnh mình đỏ bừng.
“Đừng để ý đến anh ta, anh ta luôn thích nhìn người khác lúng túng.” Mạc Lai nói nhỏ an ủi.
“Không... không phải, Tộc trưởng... ngài ấy rất tốt.” Vân Bảo vội vàng phản bác, rồi khi đối diện với ánh mắt của Mạc Lai lại vội vàng quay mặt đi. Lần này, ngay cả cổ cũng đỏ ửng.
(Edit: xí hổ,xí hổ😆😆)
Mạc Lai không quen Nhị nãi nãi lắm. Trong ấn tượng của cậu, bà thường mặc những chiếc váy nhã nhặn, búi tóc có một cây trâm ngọc cực đẹp, cử chỉ duyên dáng và đứng đắn.
Nghe bố mẹ nói, bà dường như là tiểu thư một gia tộc lớn, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Sau này gia tộc sa sút, bố mẹ bà trước khi qua đời đã giao phó con gái lại cho người khác, nên mười mấy tuổi bà đã đến Mạc gia. Có lẽ giống như con dâu nuôi từ nhỏ.
Đến cửa phòng đông sương của Tây trạch, Vân Bảo rời đi. Mạc Lai vào phòng, Nhị nãi nãi đang ngồi đợi.
“Nhị nãi nãi.” Mạc Lai hành lễ.
“Cháu ngồi đi!”
Mạc Lai ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bà.
“Thằng bé Tiểu Hiền này từ trước đến nay rất trầm ổn, chỉ là mấy năm nay xảy ra quá nhiều chuyện, trong lòng nó uất nghẹn đã lâu, cháu đừng chấp nhặt với nó.” Nhị nãi nãi đứng dậy, lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp đựng thuốc, lấy ra một chai rượu thuốc, nhẹ nhàng bôi lên má bầm tím của Mạc Lai.
“Nhị nãi nãi, cháu hiểu ạ. Thật ra, cậu ấy hiểu chuyện hơn cháu nhiều, những lời cậu ấy nói cũng không sai.” Mạc Lai đáp.
“Nó không có ác ý với cháu đâu. Chỉ là từ nhỏ nó đã sùng bái gia gia nó, luôn coi ông là tấm gương. Nhưng đến cuối cùng, di ngôn cuối cùng của ông ấy lại chỉ nói với cháu, điều này khiến nó cảm thấy mình rõ ràng là cháu ruột, nhưng lại không được trọng vọng, ít nhiều cũng có chút ấm ức.”
“Thật ra cháu cũng cảm thấy ấm ức, vì cháu chưa bao giờ tự mình chọn. Bất kể là thân phận tôn thiếu gia này hay sự ủy thác khác. Chúng đột nhiên rơi xuống đầu cháu, nhưng lại cứ như thể cháu đã phải tốn rất nhiều công sức để cướp chúng vậy, khiến cháu lo lắng không yên.” Mạc Lai cười khổ.
“Người xưa nói: Trời trao trách nhiệm lớn cho người nào, ắt phải làm khổ tâm chí, nhọc gân cốt, để thân xác đói khát, làm cho thân xác đó thêm nghèo túng, làm rối loạn những việc làm của người đó. Cháu là người sẽ làm đại sự, một chút đau khổ cũng là cần phải chịu. Ta biết Nhị thúc công muốn cháu làm gì, bức tranh kia là giấc mơ cả đời của ông ấy, một giấc mơ cầu mà không được.” Nhị nãi nãi khẽ thở dài.
“Bức tranh đó cháu thấy có chút kỳ quái.”
Bà uống một ngụm trà rồi nói tiếp: “Bức tranh đó vốn là một minh khí. Khi còn trẻ, Nhị thúc công của cháu có chí khí, không muốn ở lại Mạc Gia Trang. Ông ấy thường xuyên đi ra ngoài, thích giao thiệp với một số đạo mộ tặc. Bằng vu thật, ông ấy luôn có thể giúp những đạo mộ tặc đó thu hoạch bội thu. Dần dần danh tiếng của ông ấy vang xa, đến nỗi người Mạc Gia Trang cũng biết có một người rất lợi hại trong giới giang hồ tên là Thần Thủ Mạc Nhị. Cho đến một ngày, ông ấy đột nhiên trở về làng, mọi người mới biết Mạc Nhị chính là Nhị thúc công của cháu! Việc đạo mộ làm tổn hại âm đức, người Mạc gia không làm việc đó. Ông cố của cháu biết chuyện, làm sao có thể dung thứ cho ông ấy? Ông ấy bị gia pháp trừng phạt một trận rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Ông ấy mang theo vết thương quỳ trước cửa Mạc gia cổ trạch suốt ba ngày ba đêm, nhìn như sắp không qua khỏi. Ta cùng ông nội và Tứ thúc công của cháu đã cùng quỳ với ông ấy, mới ép ông cố xuôi lòng. Sau này, khi ông ấy khỏi bệnh, ông cố bảo ta và ông ấy kết hôn. Ông ấy không đồng ý, nói với ta rằng ông đã có người trong lòng rồi, rồi lấy bức tranh đó ra cho ta xem. Ông ấy ngày nào cũng ôm bức tranh đó, ăn cũng ôm, ngủ cũng ôm, không hề rời thân, cơ thể ngày càng yếu đi. Sau này, ông cố cháu phát hiện, muốn hủy bức tranh đó, Nhị thúc công lấy cái chết ra uy hiếp. Cuối cùng, dưới sự khuyên can của mọi người, Nhị thúc công đồng ý kết hôn với ta, còn bức tranh thì có thể giữ lại, nhưng phải được phong ấn trong chiếc hộp gỗ đào đặc chế của ông cố và đặt ở Bắc trạch.”
“Cái Sơn Quỷ đó... quả thật tà môn!” Mạc Lai nhớ lại giấc mơ.
“Nhưng Nhị thúc công của cháu lại cho rằng đó là tiên, là thần có thể hiểu ông ấy, có thể độ ông ấy.”
“Nhị thúc công có phải đã bị mê hoặc tâm trí rồi không? Truyền thuyết nói rằng ác quỷ có khả năng mê hoặc lòng người.”
“Sơn Quỷ xuất hiện để mê hoặc, nhưng người không ngưỡng mộ thì cũng không bị mê hoặc. Kẻ bị mê hoặc sẽ quên rằng đó là quỷ.” Nhị nãi nãi thẫn thờ nói.
Mạc Lai nhớ lại vẻ đẹp tuyệt trần, sự tinh nghịch và đáng yêu của Sơn Quỷ trong mơ, không khỏi có chút sợ hãi. Đạo hạnh của Nhị thúc công cao như vậy mà còn không thể thoát khỏi, một thằng nhóc mới vào nghề như cậu làm sao có thể từ chối được mỹ nhân mềm mại như ngọc trong vòng tay chứ?
“Cháu luôn cảm thấy Nhị thúc công đã nhìn nhầm cháu rồi, Mạc Gia Trang này người tài lớp lớp, chỉ có cháu là vô dụng nhất, e rằng rất khó để thực hiện di nguyện của ông ấy.” Mạc Lai cau mày.
“Cháu có rất nhiều thứ mà Tiểu Hiền không có. Dù nó rất có tài năng và thiên phú phi thường, nhưng về tâm tính thì nó không được. Nhị thúc công đã chọn cháu, tự nhiên có lý do của ông ấy. Chấp nhận hay không là lựa chọn của chính cháu.” Vừa nói, bà vừa lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp gỗ lê chạm khắc và đưa cho cậu. Trên hộp chạm khắc những bông hoa tâm nhị hình lông bút và cành quế sống động như thật.
“Chiếc hộp này là Nhị thúc công của cháu đã tự mình khắc từng chút một. Cho đến khi chết, ông ấy cũng không biết rằng ta đã sớm biết ông ấy đã lén lấy bức tranh từ Bắc trạch về, và giấu ở đây. Ta cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu.” Vẻ mặt Nhị nãi nãi có chút buồn bã. “Cái thời đó, chúng ta không có quyền lựa chọn. Còn bây giờ, các cháu vẫn có thể chọn, vẫn có quyền lựa chọn.”
“Nhị thúc công có nói bức tranh này lấy ở đâu không ạ?”
“Ông ấy nói là ở một ngôi mộ thời nhà Hán bên Thiểm Tây. Ngôi mộ đó rất nguy hiểm, mười mấy người vào, chỉ có ba người sống sót ra. Cũng vì trải qua chuyện đó, ông ấy có chút sợ hãi nên mới trở về trang. Ta lờ mờ cảm thấy bức tranh đó không đơn giản, e rằng không chỉ là ác quỷ. Cháu vạn sự cẩn thận, chỉ cần làm hết sức là được.”
“Vâng, cháu biết rồi!” Mạc Lai đáp, lòng như tơ vò.
(Hết chương)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro