Chương 42: Tang lễ
Tang lễ
Mạc Lai trở về từ Tây trạch, vừa vào cửa thấy mẹ đang dọn dẹp phòng cho cậu, đôi mắt bà đỏ hoe, cổ họng cậu cũng nghẹn lại.
“Đứng đực ra đó làm gì? Lại đây giúp mẹ khiêng bàn.”
“Vâng!” Mạc Lai đáp, vội vàng lau mặt rồi đi tới.
“Thay đổi tính nết rồi à? Mới hai ba ngày không gặp mà đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện thế này?” Mạc Nghệ mỉm cười.
Mạc Lai không nói gì, chỉ cảm thấy lòng mình ấm áp.
“Này, vừa rồi đứng ngược sáng nên không thấy, mặt con làm sao vậy? Đánh nhau với ai à?” Mạc Nghệ kéo cậu lại, nhìn kỹ.
“Không, chỉ là nghịch ngợm bị ngã thôi.”
“Con đó, con đó! Lớn rồi mà vẫn như trẻ con. Sau khi tang lễ của Nhị thúc công kết thúc, con mau về nhà với mẹ.” Mạc Nghệ cúi đầu lau bàn.
Mạc Lai nghe vậy, trong lòng hiểu rõ chắc chắn là ông nội đã nói chuyện cậu muốn học vu thuật với bố mẹ.
“Mẹ chỉ muốn con được bình an, khỏe mạnh. Cái gì mà gia chủ Mạc gia, cái gì mà công thành danh toại, cái gì mà giàu sang phú quý, trước mặt sự sống và cái chết đều chẳng đáng nhắc tới.” Mạc Nghệ khẽ ngẩng đầu nhìn Mạc Lai, ánh mắt yên bình và sâu thẳm.
“Nhưng con là con cháu Mạc gia.”
“Con cháu Mạc gia thì không thể sống chỉ vì bản thân, chỉ vì gia đình nhỏ sao? Người Mạc gia đời đời kiếp kiếp phải sống với những bí mật nặng như núi Thái Sơn sao? Sống hay chết đều phải vì cái Mạc gia này sao?” Mạc Nghệ nói, khóe mắt đã ửng đỏ. “Người chết còn chưa đủ nhiều sao?”
“Chính vì đã có quá nhiều người chết, nên mới càng phải đi tìm sự thật.”
“Con còn nhỏ, còn chưa hiểu. Thế gian này có rất nhiều chuyện trắng đen lẫn lộn, thiện ác khó phân, sự thật con muốn biết, chẳng qua cũng chỉ là những gì người khác muốn cho con thấy thôi!”
Mạc Lai nghĩ lời này giống hệt lời ông nội nói. Mặc dù trong lòng có rất nhiều câu hỏi, nhưng cậu cũng biết có hỏi cũng chẳng được gì nên im lặng.
“Ngoan, về nhà với mẹ.” Mạc Nghệ mắt đỏ hoe, đưa tay sờ mặt cậu.
Đứng gần, Mạc Lai mới nhận ra tóc mẹ đã lấm tấm vài sợi bạc, bà mới hơn bốn mươi tuổi, nhưng khuôn mặt đã trông như người năm mươi.
Mạc Lai không đành lòng để mẹ buồn, cuối cùng đành gật đầu.
Bố của Khỉ Gầy, Quách Kim Tùy, đi cùng bố mẹ Mạc Lai. Giờ này ông đang được Mạc Chí Trung mời đi xem đất làm mộ.
Ngày mai Nhị thúc công sẽ phát tang.
Mạc Lai và Mạc Hiền, với tư cách là hiếu tôn của người đã khuất, mặc hiếu phục được Quách Kim Tùy đưa đến giếng cổ trong làng. Mạc Hiền dùng xô múc một ít nước, Mạc Lai ném ba đồng tiền xuống giếng. Đây là nghi thức mua nước cho người đã khuất để tắm rửa và nhập liệm.
Quách Kim Tùy lo việc lau rửa cho Mạc Chí Nghĩa, Mạc Lai và Mạc Hiền giúp mặc thọ y. Quách Kim Tùy bẻ bàn tay đang nắm chặt của ông ra, chỉ thấy trong tay ông đang nắm một sợi dây bện bằng tóc.
Nhìn thấy sợi dây đó, tim Mạc Lai thắt lại.
Cuối cùng ông vẫn đi theo giấc mơ không thể với tới, Mạc Lai hiểu rằng có lẽ đối với Nhị thúc công đây là một sự giải thoát, không biết ông đã tìm thấy Sơn Quỷ chưa.
“Chú Quách, đưa cho cháu đi!” Mạc Lai xin lại sợi dây, bỏ vào túi thọ y của Mạc Chí Nghĩa.
Kết tóc phu thê, ân ái không nghi ngờ. Sống thì cùng về, chết thì mãi tương tư.
Mọi thứ đã xong, Quách Kim Tùy đọc: “Rời nhà cũ về nhà mới, người mất về Tây phương. Trời có cột ngọc đất có xà, người sống yên ổn người mất an khang, đời đời thịnh vượng. Sớm siêu thoát về cõi Cực lạc, nhập quan rồi, con cháu được cát tường.”
Buổi tối, Quách Kim Tùy đến Đông trạch tìm Mạc Lai.
“Chú Quách, Dũng cảm đi học rồi ạ?”
“Ừ, đi rồi. Trước đó nó nói gần đây sẽ ở lại trường. Cái thằng nhóc thối này lại tự ý chạy đến Mạc gia cổ trạch.”
Mạc Lai thấy vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Quách Kim Tùy, nghĩ bụng Khỉ Gầy lần này khó thoát một trận đòn.
“Gần đây bọn cháu đang làm gì thế? Sao đến cả Chúc gia cũng dính vào rồi?” Quách Kim Tùy nhìn cậu với ánh mắt dò xét.
“Không... không có gì, chỉ là chơi cùng nhau thôi ạ.” Mạc Lai tránh ánh mắt ông, giải thích một cách mơ hồ.
“Tiểu Lai, lần trước cháu cùng Dũng Cảm lén vào Bắc trạch, chú tình cờ gặp nó và bắt nó đi. Chú không biết các cháu định làm gì, nhưng có một số chuyện không phải là chuyện mà những đứa trẻ như các cháu có thể dính vào hay dò xét. Quách gia và Mạc gia trải qua hàng ngàn năm đã cùng đứng trên một chiến tuyến, nhưng thành tựu đó đã dần tiêu hao hết. Hiện tại, Quách gia lựa chọn rửa tay gác kiếm là muốn để lại một con đường khác cho con cháu đời sau.” Quách Kim Tùy châm một điếu thuốc.
“Nhưng chúng cháu đã lớn rồi. Chúng cháu có quyền được biết ngọn ngành, sau đó tự mình quyết định sẽ đi con đường nào.” Mạc Lai nhìn ông một cách bối rối.
“Haizz, Dũng Cảm cũng nói như vậy. Bọn trẻ các cháu, nên nói là mới ra đời không sợ hổ sao? Hay nên nói là không biết trời cao đất rộng đây?” Quách Kim Tùy cười nói.
“Có phải mẹ cháu bảo chú đến để khuyên cháu không ạ? Thật ra cháu cũng sợ, những yêu ma quỷ quái, yêu tinh ác quỷ đó không phải là thứ cháu có thể khống chế. Nhưng so với điều đó, cháu càng sợ phải sống cả đời với những nghi vấn này hơn.”
Quách Kim Tùy thở dài: “ Quách gia và Mạc gia cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi cái số mệnh này.”
...
Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng.
Trong từ đường một màu trắng, người trong Mạc gia tộc lần lượt thắp hương và dập đầu trước linh cữu theo thứ tự vai vế.
Sau khi cúng bái, Mạc Lai và Mạc Hiền ăn cơm tài trước linh cữu. Quách Kim Tùy rót rượu, xới cơm, rượu rót hai lượt, cơm xới hai lần. Tùy ý ăn rau, mỗi món ăn một chút.
Một lão giả phong quan, vừa đóng đinh vừa hô: “Tay cầm rìu vàng đến đóng đinh, Đông Tây Nam Bắc bốn phòng danh. Một đinh thêm con thêm của, hai đinh vận khí hưng vượng mãi không ngừng. Ba đinh tam dương khai thái, bốn đinh cả nhà hưởng thái bình. Thiên quan ban phúc, âm phủ an khang.”
Tám người khiêng quan tài, khi đầu quan tài được nhấc lên, Mạc Hiền đặt một vài đồng tiền xuống dưới. Sau đó, Mạc Lai dùng chổi và giỏ mới quét lớp bụi trên nắp quan tài. Tất cả mọi người đi theo Quách Kim Tùy đi vòng quanh quan tài ba vòng, sau đó dùng dây thừng buộc chặt lại.
Khi đưa tang, Mạc Lai và Mạc Hiền mặc thêm áo vải thô, đi giày cỏ, thắt dây thừng cỏ, tay cầm gậy hiếu.
Mạc Vân Kiệt cầm trúc dẫn hồn và giấy dẫn đường ném ra phía trước, dẫn đường cho đoàn đưa tang. Vân Bảo cầm cờ tang đi theo sau.
Đoàn người đi đến ngã tư, Mạc Lai và Mạc Hiền quỳ xuống dập đầu cảm ơn những người thân đưa tang. Sau đó, tất cả mọi người đều không đi tiếp, Mạc Chí Trung, Quách Kim Tùy dẫn bốn người khiêng quan tài đi thẳng về phía Đông.
Mạc Lai có chút thắc mắc, chẳng phải hiếu tử hiếu tôn phải đi theo đến nghĩa trang sao?
“Đàn ông của Mạc gia cổ trạch khi về già, chỉ có gia chủ và thầy phong thủy dẫn người đi xây mộ, những người khác không được phép vào.” Mạc Ngữ dường như đã nhìn ra sự nghi hoặc của cậu.
“Vậy... cúng tế thì sao?”
“Chỉ ở từ đường.”
Mạc Lai nghĩ thầm: Nơi bí mật của Mạc gia, ngoài Bắc trạch ra, có lẽ còn có cả nghĩa trang này nữa.
“Anh có thể dẫn tôi đến nghĩa trang không?”
“Cái gì?”
“Tôi muốn đến nghĩa trang xem sao.”
“Đó là cấm địa! Kẻ xâm nhập trái phép sẽ chết!” Mạc Ngữ u ám nói. “Sau này cậu chỉ cần ngoan ngoãn làm gia chủ Mạc gia, muốn đi lúc nào cũng được, cần gì phải mạo hiểm?”
Mạc Lai lườm anh ta một cái: “Đừng có giả vờ mất trí nhớ nữa.”
“Cậu sau này thật sự không làm Tộc trưởng Mạc gia sao?”
“Có gì hay mà làm? Bị giam hãm ở Mạc Gia Trang cả đời thì vô vị biết bao! Với lại, vì tôi đã đồng ý hoàn thành di nguyện của Tứ thúc công, và đã đạt thành đồng minh với các anh, nên tôi không thể làm một gia chủ Mạc gia bao la tình người, vô tư vị kỷ, lại còn dùng cách thức ngu dân được.”
“Xem ra cậu đã suy nghĩ rất kỹ rồi.”
“Tôi không muốn có thêm nhiều người phải chết nữa.”
“Sống chết có số, giàu nghèo do trời.”
(Hết chương)
(Edit: nghĩa trang này là nghĩa trang riêng của Mạc gia cổ trạch, chứ không phải nghĩa trang chung của Mạc Gia Trang)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro