Chương 48: Mộ tổ Mạc gia (3)

Mộ tổ Mạc gia (3)

Chúc Doãn nhìn Mạc Lai lúc thì ngẩn người, lúc thì nhíu mày đầy vẻ nghi hoặc nhìn mình, trong lòng đã hiểu rõ.

"Nhìn cậu có vẻ ngờ nghệch nhưng đôi khi cũng có chút thông minh. Tôi từ trước đến nay luôn là người làm việc có tinh thần hợp tác, đã nói là làm. Nói thế nào tôi cũng là người có tự trọng." Gương mặt vô cảm của Chúc Doãn thoáng nở một nụ cười nhạt.

Tâm tư bị vạch trần, Mạc Lai mặt đỏ bừng. Lời cậu ta nói cứ như thể mình là kẻ hẹp hòi, đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành, so đo tính toán, hay đa nghi, cậu vội vàng cười gượng nói: "Tôi cũng là người có tự trọng."

"Đã đều có tự trọng, vậy thì trước khi kết thúc hợp tác, hãy tin tưởng nhau thêm một chút. Suy cho cùng, một mình vào mộ sống sót sẽ không bằng hai người."

Mạc Lai nghe vậy, đột nhiên cảm thấy tầm quan trọng của mình như tên lửa phóng thẳng lên trời, nhất thời đắc ý ra mặt.

"Được, được, nói hay lắm." Cậu nhe răng nói.

Chúc Doãn đi phía trước, bất lực mỉm cười.

(Edit: Ngốc ơi là ngốc🤧)

Vừa vào cánh cửa này, trước mặt có ba lối đi sâu hun hút.

Chúc Doãn dùng đèn pin chiếu qua chiếu lại, đi đến từng cửa hang, nhắm mắt đứng một lúc.

"Lối giữa không phải, trái và phải có một lối là đúng. À này, lần khai mộ trước là khi nào?"

"Mới hai ba ngày trước, lúc Nhị thúc công của tôi qua đời."

"Mấy người vào?"

"Tám người khiêng quan, ông nội tôi và bố của Khỉ Gầy. Giống hôm nay, tổng cộng mười người."

Chúc Doãn dùng đèn pin soi kỹ xuống đất, một lúc sau chỉ tay vào lối bên trái.

"Đi lối này."

"Sao vậy?"

"Tôi vừa thử thấy lối giữa không có gió, chắc chắn là đường cụt. Hai lối trái phải đều thông, nhưng mà..." Cậu ta dùng đèn pin soi xuống mặt đất bên phải, "Nếu lâu rồi không có người vào thì trên đất sẽ có rất nhiều bụi bặm, giống như lối giữa này." Cậu ta ngồi xổm xuống, dùng ngón tay quẹt một đường trên đất, quả nhiên hiện ra một dấu ngón tay rõ ràng.

"Vậy là lối bên phải rồi, có dấu chân chứng tỏ gần đây có người đi qua."

"Dấu chân bên phải trông cũng chỉ là của hai ba người, hơn nữa không phải là dấu chân để lại khi khiêng vật nặng như quan tài. Tôi đoán là họ cố tình làm vậy để đánh lạc hướng." Cậu ta chỉ vào lối bên trái và nói: "Lớp bụi ở đây quá mềm, không giống bụi tích tụ nhiều năm, mà giống như được rắc lên thôi."

"Cũng có lý, nhưng cũng có khả năng dấu chân bên phải là của ba người ở ngoài kia để lại?"

"Có thể, nhưng ba người đó chết trước khi ông nội cậu và những người kia vào."

"Sao cậu biết?"

"Khi chúng ta vào, phía dưới ba xác chết có hai hàng dấu chân máu gọn gàng, hẳn là của người khiêng quan. Ba lối đi này vốn dĩ là để mê hoặc người khác, mỗi lần vào và ra khỏi mộ đều sẽ lau sạch dấu chân để người ta không tìm được lối vào chính xác. Nói tóm lại, tôi có thể đảm bảo lối bên trái này đúng."

"Nghe cậu." Mạc Lai cũng không thể nghĩ ra lý do nào để phản bác.

Hai người vào hang, trên vách hang có vẽ những ấn chú màu đỏ. Mạc Lai nhận ra những ấn chú đó, giống như những cái được khắc trên xà nhà của Thanh Long Đường.

"Cậu nhận ra ấn chú này sao?"

"Tôi thấy ở cổ trạch, nhưng không biết có ý nghĩa gì. Chắc là để trừ tà!"

"Không giống." Chúc Doãn vừa nói vừa lấy máy ảnh trong ba lô ra chụp lại. "Tôi sẽ nghiên cứu kỹ khi về, biết đâu sẽ có ích cho việc tìm những bức tranh khác."

Mạc Lai đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó lướt qua phía sau. Cậu quay đầu lại nhìn nhưng không thấy gì cả, chỉ là vách đá dường như có một vài thứ lấp lánh. Đợi Chúc Doãn chụp xong, cậu đi thẳng sang phía bên kia đường.

"Mạc Lai." Kèm theo tiếng kêu lớn của Chúc Doãn, một cái hố đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Mạc Lai không kịp né tránh, cả người rơi xuống với tốc độ nhanh. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu một tay bám vào mép hố, cả người lơ lửng giữa không trung.

"Cậu nắm lấy!" Chúc Doãn ném đèn pin sang một bên, đưa tay ra cho cậu.

"Đệt... Cái này đúng là muốn lấy mạng mà!" Mạc Lai toát mồ hôi lạnh, một tay nắm lấy tay Chúc Doãn, được cậu ta vừa kéo vừa lôi lên.

"Cậu nên giảm cân đi." Chúc Doãn thở dốc ngồi xuống đất.

"Không đâu, sau này tôi phải ăn nhiều hơn, xem ra sau này có sống sót được hay không vẫn chưa chắc, biết đâu một ngày nào đó đi tong mạng." Mạc Lai nhíu mày dùng đèn pin soi xuống đáy hố. Chỉ thấy đáy hố toàn là lưỡi dao sắc bén, còn có cả những mảnh xương sọ vỡ vụn.

"Lớp đất ở đó dày hơn những chỗ khác, có lẽ là để che giấu dấu vết của cạm bẫy. Hơn nữa, trên vách đá bên này có vết xước, có vẻ như là do đòn khiêng quan tài va vào khi đi sát vách. Lối đi rộng như thế này mà họ cứ phải đi sát vào vách đá bên này, chắc chắn là bên kia có vấn đề."

"Đa ta, đa tạ." Mạc Lai nắm chặt lấy tay Chúc Doãn, "Đúng là người đồng chí sống chết có nhau!"

"Đừng có nói những lời sáo rỗng đó, cậu ra ngoài chịu khó động não hơn là tốt rồi!" Chúc Doãn hất tay cậu ra, liếc cậu một cái.

(Edit: Ráng gánh nó thêm vài chương nữa đi Doãn, mấy chương sao có người phụ gánh rồi 😆)

"Cậu lớn lên trong mộ từ nhỏ, làm sao tôi so được!" Mạc Lai mỉa mai nói. "Mà mấy thứ lấp lánh kia là gì vậy?"

Chúc Doãn dùng đèn pin soi vào đó và nói: "Là lưu ly hoặc thủy tinh được gắn vào vách đá, khi ánh sáng chiếu vào sẽ phản chiếu lại, nhằm mục đích thu hút những kẻ tò mò!"

Mạc Lai nghe vậy thì phát cáu: "Tên khốn nào tạo ra cái mộ này, học tâm lý học hay là đi bắt hồn người khác vậy?"

"Thông thường những người có tầm nhìn sẽ không bị lừa bởi những tiểu xảo này đâu!" Chúc Doãn phủi bụi trên người rồi tiếp tục đi về phía trước.

Mạc Lai bĩu môi sau lưng cậu ta, làm động tác như muốn nôn mửa.

Hai người cứ thế đi trước đi sau khoảng vài chục mét. Mạc Lai cảm thấy vai mình ngày càng nặng. Hai tay đột nhiên không kiểm soát được, cứ dính vào cổ mình, càng lúc càng siết chặt. Hô hấp của cậu ngày càng khó khăn. Chúc Doãn dường như nhận thấy cậu đang thở gấp, quay người lại chỉ thấy mặt cậu tái xanh, há to miệng, hai tay dùng hết sức bóp cổ mình.

"Mạc Lai, Mạc Lai!" Chúc Doãn cố gắng gỡ tay cậu ra nhưng không thể, các ngón tay cậu trắng bệch, biểu cảm vô cùng đau đớn.

"Phía... phía... sau..." Cậu dường như vẫn còn ý thức, khó khăn lắm mới thốt ra được vài từ.

Chúc Doãn rút con dao găm ở thắt lưng ra, lách người sang một bên rồi đâm mạnh về phía sau. Một luồng chất lỏng màu đen tanh hôi bắn ra. Một con nhện trắng to bằng cái chậu đầy lông trắng treo lơ lửng giữa không trung, bụng bị rạch một vết.

Hành động này dường như đã chọc giận nó. Nó phun một sợi tơ vào Chúc Doãn, quấn lấy cánh tay cậu ta và treo cậu ta lên. Thấy con nhện nhanh chóng bò về phía mình, cậu ta vội vàng lấy bật lửa trong túi ra, đốt cháy sợi tơ quấn trên cánh tay. Vừa thoát ra, cậu ta cuộn người về phía trước, tránh được sợi tơ con nhện vừa phun ra. Rồi nhanh chóng nhặt con dao găm trên đất, nhảy lên và vung mạnh một nhát, chém con nhện làm đôi. Mặc dù vậy, những cái chân của con nhện vẫn đang cào bới trên mặt đất. Chúc Doãn tiến lên, đá thêm vài cái cho đến khi nó biến thành một đống thịt nát.

Sợi tơ trên cổ Mạc Lai không còn siết chặt nữa, nhưng cậu cố gắng vùng vẫy vài cái vẫn không thể giật đứt, sau gáy đau nhói.

"Dùng sức mạnh không được đâu, phải dùng lửa đốt!" Chúc Doãn đánh lửa, cẩn thận đốt sợi tơ. Một mùi khét lẹt xộc vào mũi.

"Cái quái... cậu đốt trúng tóc tôi rồi à?" Sau tai Mạc Lai nóng rát. Tay vừa được giải thoát, cậu liền sờ vào phần tóc sau tai. Quả nhiên xơ xác cả rồi. "Bây giờ tôi không nói được lời cảm ơn đâu."

"Mạng sống quan trọng hơn!"

"Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng kiểu tóc thì không thể rối!"

(Hết chương)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro