Chương 52: Mộ tổ Mạc gia (7)

Mộ tổ Mạc gia (7)

Mạc Lai cảm thấy mình như đang đi trên mây, bên tai là tiếng gió nhẹ và tiếng chim vỗ cánh.

Khi thoát ra khỏi màn sương trắng, cậu phát hiện mình thực sự đang ở trên không. Chộp lấy vai cậu là một con chim khổng lồ giống như một con kền kền. Chỉ thấy trên chiếc mỏ nhọn sắc bén, trên những móng vuốt và lông của nó đều dính những vết máu loang lổ.

Mạc Lai nhìn xuống độ cao đó, ước chừng nếu rơi xuống thì không chết cũng tàn phế. Cậu nắm chặt con dao găm trong túi, nghĩ cách tìm cơ hội chặt đứt móng vuốt của nó.

Trong cái mộ này, đúng là cái gì cũng thành tinh cả rồi!

Đột nhiên, sự kìm kẹp trên vai cậu biến mất, cả người cậu rơi xuống với tốc độ nhanh. Cậu nhìn xuống mặt đất đầy đá vụn và tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ngay lúc cậu nghĩ rằng mình sắp đi đời, nơi cậu tiếp đất lại mềm mại.

Đó là một cái tổ cỏ cao khoảng hai mươi mét so với mặt đất. Hai con chim non đói meo to bằng con gà trống đang há to miệng chờ được mớm thức ăn.

“Tao không phải là thức ăn, không ngon đâu, đừng ăn tao!” Mạc Lai bò dậy và nhanh chóng lùi lại. Chân cậu giẫm phải một thứ gì đó sền sệt. Cậu cúi xuống nhìn, đó là một đống ruột trắng, bên cạnh là nửa khuôn mặt người còn dính một ít tóc.

Con chim lớn đang bay lượn trên không trung bổ nhào thẳng về phía Mạc Lai, móng vuốt sắc nhọn của nó cào rách quần áo cậu. Nó đè cậu xuống đất, hai con chim non liền xông tới, mổ và cào vào đầu cậu.

“Cút... cút... cút...” Mạc Lai vung tay xua đuổi.

Đúng lúc này, những chiếc lông vũ màu đen xám của con chim lớn dựng đứng lên, chiếc mỏ cứng như cái nêm, nhọn và hơi cong của nó đâm thẳng vào mắt cậu.

Mạc Lai rút con dao găm trong túi ra, đâm mạnh một nhát. Con chim kêu lên một tiếng rên rỉ thê lương, vỗ cánh và dùng móng vuốt sắc nhọn cào một đường lên bên má cậu.

“Mạc Lai, nhảy!” Giọng Chúc Doãn vang vọng khắp hang động rộng lớn.

Mạc Lai nhìn xung quanh, khi con chim kia lại bổ nhào đến lần nữa, cậu nhảy vọt xuống, rơi vào trong nước.

Ai ngờ con chim kia bụng chảy máu đầm đìa, vẫn đầy ý chí chiến đấu, lao thẳng về phía Chúc Doãn và Mạc Ngữ. Mạc Ngữ né tránh không kịp, bị móng vuốt của nó tóm lấy và ngã xuống đất. Chúc Doãn nhặt một tảng đá đập vào đầu nó. Sự tức giận của con chim càng tăng lên, nó lao thẳng về phía cậu ta. Chúc Doãn tóm lấy chiếc cánh khổng lồ của nó, quật nó xuống đất, nhặt một cành cây trên đất, dùng sức đâm xuyên qua mắt nó. Cành cây đâm từ mắt trái sang mắt phải, trên cành cây vẫn còn dính một ít chất xám màu trắng.

Mạc Lai dùng hết sức bò lên bờ, thở hổn hển nằm trên đất. Trên đỉnh hang động có bảy cái lỗ, ánh sáng mặt trời chiếu vào từ những cái lỗ đó, rọi lên mặt cậu ấm áp. Cậu có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại sắp ngủ gục.

“Tỉnh lại!” Mạc Ngữ tát cậu hai cái, “Bây giờ ngủ là muốn tìm chết à?”

“Anh không thể nhẹ nhàng đánh thức tôi sao?” Mạc Lai lườm một cái nói.

“Cậu không muốn khuôn mặt này nữa à?” Nói rồi, anh ta lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng trong túi, “Có thể sẽ hơi đau, cậu ráng chịu nhé!”

Bột trắng rắc lên vết thương, mặt cậu lập tức nóng bừng như lửa đốt, đau rát.

“Cái này gọi là hơi đau à? Cái này là đau muốn chết thì có!”

“Không để lại sẹo, mau lành hay là lâu lành và để lại sẹo, tự cậu chọn một đi!”

“Mau, cho tôi thêm chút nữa!” Mạc Lai đưa mặt lại gần tay anh ta. “Cái gì cũng không quan trọng bằng khuôn mặt.”

Mạc Ngữ nghe vậy, lực bôi thuốc lại mạnh hơn vài phần, khiến Mạc Lai nhe răng nhăn nhó kêu lên.

Chúc Doãn tìm cành cây khô và lá rụng xung quanh rồi đốt một đống lửa. Mạc Lai co ro bên đống lửa, lạnh đến run rẩy khắp người.

“Cởi áo khoác ra!” Chúc Doãn nhận lấy chiếc áo khoác ướt sũng của cậu, vắt nước, dùng hai cành cây thô chống lên bên cạnh đống lửa. Sau đó, cậu ta cởi áo khoác của mình ném cho cậu, “Cậu mặc tạm đi.”

Lời "cảm ơn" như nghẹn ở cổ họng, cuối cùng vẫn không nói ra. Cùng nhau trải qua sinh tử, cũng coi như là mối quan hệ tình nghĩa sống chết. Lời cảm ơn gì đó dường như nói ra lại có vẻ làm màu.

Cho đến bây giờ, Mạc Lai mới có cơ hội quan sát kỹ căn phòng mộ khổng lồ này. Suối chảy xuôi dòng, trên vách đá cao ngàn thước, rải rác những hang động tự nhiên lớn nhỏ, rải rác khắp nơi như sao trên trời. Nhìn từ mặt đất, có thể lờ mờ thấy cửa hang hoặc có đóng cọc gỗ, hoặc có bịt ván gỗ, bên trong dường như cất giấu thứ gì đó.

“Mộ táng trên vách đá.” Chúc Doãn nói.

“Những cái hang trên đó là... mộ huyệt sao?” Mạc Lai hỏi.

“Đúng vậy. Phía dưới là vực sâu, vị trí trên vách đá. Tùy theo hang đá để trú ngụ hoặc khoét vài lỗ trên vách đá để đóng cọc gỗ, đặt quan tài lên trên. Hoặc đặt một đầu quan tài vào hang đá, đầu kia gác lên cọc gỗ đóng trên vách đá. Kiểu mộ táng này thường phổ biến ở các vùng dân tộc thiểu số phía nam ngày xưa. Hiện tại cũng đã rất hiếm. Ở các vùng phía bắc, từ xưa đến nay lại càng ít thấy. Có phải Mạc gia các cậu sau này mới di cư đến đây không?” Chúc Doãn lấy nước và đồ ăn trong ba lô ra đưa cho hai người.

“Cái này... tôi không biết.” Mạc Lai quay mặt nhìn Mạc Ngữ.

“Tôi chỉ nghe nói gia tộc vẫn luôn có liên hệ với người ở Miêu Cương.”

“Miêu Cương?” Chúc Doãn lấy chiếc hộp ngọc bọc trong khăn tay ra khỏi ba lô.

“Đồ đằng này là sừng trâu của dân tộc Miêu.”

“Tổ tiên Mạc gia từng an cư ở Miêu Cương sao?”

“Có lẽ là vậy. Vu thuật mà Mạc gia am hiểu có thể bắt nguồn từ Miêu Cương. Thật ra tôi đã nghiên cứu một chút về vu thuật cổ thuật của Miêu Cương. Mặc dù hai loại này bề ngoài trông không giống nhau, nhưng về bản chất, rất nhiều pháp chú và chú ấn đều có điểm tương đồng.” Chúc Doãn nói.

“An cư hay không tôi không rõ, nhưng Tiên gia lúc trẻ đã từng du hành ở Miêu Cương, học được y thuật và cổ thuật ở đó.” Mạc Ngữ nói, “À, hai cậu đến mộ để tìm gì?”

“Ồ... Cái đó... Trong bức thư của Tứ thúc công không phải nói là Huyền Vũ trấn Sơn Lăng sao? Nhị Đầu Sơn này trông khá giống, nên chúng tôi đến núi này... Thật không ngờ lại là nơi này... Haha!” Mạc Lai cười gượng.

“Là vì Đại Tư Mệnh đúng không?”
Mạc Lai và Chúc Doãn nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn nhau.

“Truyền thuyết nói rằng Đại Tư Mệnh trong Cửu Ca đã được tổ tiên Mạc gia mang vào trong mộ. Các cậu có nghĩ rằng những người chết mà các cậu gặp trên đường chỉ đơn giản là kẻ trộm mộ không?” Khóe miệng Mạc Ngữ hơi nhếch lên. “Mười tên trộm mộ đến đây thì có chín tên là vì Đại Tư Mệnh.”

“Họ cần bức tranh đó làm gì?” Mạc Lai nhíu mày hỏi.

“Vậy hai cậu vì điều gì?”

“Chúng tôi...” Mạc Lai đột nhiên nhớ ra lời Chúc Doãn nói phải giữ bí mật nên im lặng.

“Ngay cả khi không phải là để vào âm dương quỷ đạo và tìm Phù Sinh Thành, chỉ riêng một bức tranh thôi cũng đã là liên thành rồi. Ai sở hữu bức tranh này thì như đem gia tài vạn quan cùng cái đầu của buộc ngang thắt lưng*.”

*(Ý chỉ mạng sống và tài sản luôn trong tình trạng nguy hiểm.)

“Vậy... tại sao lúc đó lại tặng Vân Trung Quân cho bố Chúc Doãn?”

“Không chỉ là Chúc gia, còn có Quách gia nữa. Quách gia được giao giữ Thiếu Tư Mệnh.”

Mạc Lai và Chúc Doãn đều kinh ngạc tột độ.

“Trong Cửu Ca, Mạc gia tổng cộng có ba bức: Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, Vân Trung Quân. Bức Sơn Quỷ xuất hiện ở Mạc gia thực ra chỉ là một sự tình cờ. Đó là bức tranh mà Nhị gia tình cờ có được ở Vu Sơn cách đây bốn mươi năm. Cũng chính vì bức Sơn Quỷ đó mà trong vài chục năm qua, Mạc gia đã gặp vô vàn rắc rối! Càng ngày càng có nhiều người biết đến sự tồn tại của Mạc gia. Những kẻ dòm ngó bức Sơn Quỷ, những kẻ dòm ngó vu thuật của Mạc gia, và cả những kẻ dòm ngó mộ táng của Mạc gia ồ ạt kéo đến, Mạc gia suýt chút nữa đã bị tắm máu vì điều này.”

(Hết chương)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro