Chương 60: Lời nói dối

Lời nói dối

"Tôn thiếu gia... tôn thiếu gia..."

"Tộc trưởng..."

Từ xa, mơ hồ vọng lại những tiếng gọi. Mạc Lai nhón chân nhìn xung quanh, chỉ thấy những đốm sáng lấp lánh dưới chân núi.

"Chắc chắn là gia chủ sai người đến tìm chúng ta rồi." Mạc Ngữ nói, "Chúc Doãn, cậu và Mộc Miên đợi một lát rồi hãy đi. Bây giờ các cậu xuống, dù có đi vòng cũng có thể đụng mặt họ. Tôi và Mạc Lai sẽ về trang trước."

Chúc Doãn gật đầu. Mộc Miên có vẻ luyến tiếc, nắm lấy vạt áo của Mạc Ngữ.

"Không sao đâu, Mộc Miên. Em về với anh Chúc Doãn trước đi, mấy ngày tới anh sẽ đến thăm em. Ngoan..." Mạc Ngữ khẽ xoa đầu cô bé.

Mắt Mộc Miên đỏ hoe, mím môi ngoan ngoãn gật đầu.

"Đi thôi, các cậu bảo trọng." Mạc Lai vẫy tay chào Chúc Doãn.

Bàn tay hồng thon thả
Trâm ngọc phù dung cài tóc
Xuân như xưa
Người gầy mòn
Lệ son hoen ướt sầu chia ly
Năm này qua năm khác vì chàng mà lo âu.

Đột nhiên, Mạc Lai nghe thấy ai đó khẽ ngâm nga, giữa rừng núi đêm khuya, như một đóa lan u tịch trong thung lũng, nở rồi lụi tàn trong buồn bã.

"Sao thế?" Mạc Ngữ đi bên cạnh thấy vẻ mặt cậu ngẩn ra, liền hỏi.

"Ồ... không có gì..." Mạc Lai hoàn hồn, thầm nghĩ chắc là ảo giác thôi. Cậu quay đầu lại nhìn Chúc Doãn và Mộc Miên. Hai người đang đứng dưới gốc cây, nhìn về phía cậu.

Cảnh tượng này dường như đã xảy ra ở đâu đó. Tiếp theo, Chúc Doãn sẽ nói: "Này, thực ra cậu không tệ đến thế đâu." Mạc Lai vừa nghĩ, quả nhiên giọng nói ấm áp như ngọc của Chúc Doãn vang lên bên tai.

"Này, thực ra cậu không tệ đến thế đâu."

Mạc Lai há miệng cười với cậu ta.

Người Mạc gia pha loãng cuối cùng cũng sống sót đi ra, ít nhất cũng có năm mươi phần trăm quý nhân giúp đỡ và năm mươi phần trăm may mắn, phải không?

"Tôn thiếu gia! Tộc trưởng! Hai người..." Mạc Vân Kiệt mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt căng thẳng nhìn hai người trước mắt, khắp người rách rưới, dính đầy máu, bốc lên mùi hôi thối.

"Có bị thương không? Gặp phải chuyện gì? Sao lại thế này?" Mạc Vân Kiệt nói năng lộn xộn. Những người đi cùng anh ta nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hai người thì trong lòng đều xì xào bàn tán.

"Khụ khụ..." Mạc Ngữ hắng giọng, nghiêm túc nói, "Mọi người đến đây làm gì? Trên núi không yên bình chút nào."

"Đúng vậy... Dạo này thú dữ xuất hiện thường xuyên. Vân Kiệt, anh nói với người trong trang một tiếng, đừng suốt ngày lên núi làm gì. Anh cũng vậy, dẫn người lên núi làm gì? Đáng sợ lắm, lại không an toàn!" Mạc Lai cười tủm tỉm phụ họa.

Nói xong, Mạc Lai và Mạc Ngữ đường hoàng, bình tĩnh bước đi, bỏ lại Mạc Vân Kiệt đang đứng đờ ra như gà gỗ ở đó.

"Tình hình gì đây? Chúng ta đến nhầm chỗ à?" Mạc Vân Kiệt nhíu mày nhìn bóng lưng hai người.

Mạc Bưu đứng cạnh nhún vai, dang tay ra tỏ vẻ hoàn toàn không biết gì.

Vào từ đường là điều bắt buộc. Vừa bước vào từ đường, đã thấy trên cái bàn chạm rỗng hoa văn bằng gỗ tử đàn bày chiếc roi Long Vĩ. Mạc Lai nhìn thấy, không khỏi cảm thấy da thịt nhói lên. Lần trước ba mươi roi đó suýt nữa lấy mạng cậu, vết sẹo trên lưng vẫn chưa mờ.

Mạc Chí Trung sắc mặt xanh mét, toàn thân tỏa ra phẫn nộ, ngồi trên ghế lớn không nói một lời.

"Ông nội." Mạc Lai cười ngượng, quỳ xuống trước mặt ông.

"Đi đâu làm gì, tự giải thích rõ ràng!" Mạc Chí Trung thấy cậu khắp người không có chỗ nào lành lặn, một vết thương dài trên mặt dường như đã bị viêm nhiễm, trong lòng không khỏi xót xa, giọng nói cũng dịu đi đôi chút.

"Gia chủ, tôi rủ Mạc Lai lên núi tìm thảo dược." Mạc Ngữ ở bên cạnh đỡ lời, "Dì hai mấy ngày nay thân thể không khỏe, nói là toàn thân mệt mỏi, tức ngực, thể trạng yếu. Mùa này cũng là mùa Hồng Cảnh Thiên (cây rễ vàng)*, tôi nghĩ lên núi xem sao."

*(Cây rễ vàng/Hồng Cảnh Thiên” (tên khoa học: Rhodiola rosea), thì đây là một loài thảo dược quý hiếm vùng núi cao, thường mọc ở Tây Tạng, Thanh Hải, Tân Cương, Nepal, Nga, Bắc Âu…. )

"Đúng vậy, Tiểu Ngữ hôm qua quả thật có nói với tôi là hôm nay sẽ lên núi tìm một ít rễ vàng để kê đơn thuốc cho tôi." Dì hai ngồi bên cạnh, nhấp một ngụm trà.

"Thuốc đâu?" Mạc Chí Trung nghi ngờ hỏi.

"Đây này, chỉ là bỏ trong túi nên bị nát một chút." Mạc Ngữ vừa nói vừa lấy từ trong túi ra vài bông hoa màu đỏ sẫm đã héo úa.

Mạc Chí Trung nhận lấy, nhìn và ngửi, rồi gật đầu đưa lại cho cậu ta.

"Sao hai đứa hái thuốc mà lại thành ra cái bộ dạng này?"

"Ông nội, trên núi tà khí quá nặng, con không cẩn thận bị nhập mộng. Một con tiểu quỷ suýt nữa hút hồn của con đi rồi!" Mạc Lai vừa nói vừa âm thầm quan sát biểu cảm của Mạc Chí Trung.

Mạc Chí Trung nghe thấy ba chữ "con tiểu quỷ", quả nhiên nhíu mày.

"Ông nội..." Mạc Lai quỳ xuống bò về phía ông già, úp đầu vào đầu gối ông và nói, "Cháu trai của ông, suýt nữa thì không được gặp ông nữa rồi."

"Hừ..." Mạc Chí Trung khẽ thở dài, "Thật là không để ông yên tâm. Vốn dĩ hôm qua khai mộ, khí âm tà trên núi nặng hơn bình thường rất nhiều. Vậy mà các con lại cứ nhất quyết lên núi vào lúc này!"

"Ông nội, không có người chết vào mộ, khai mộ làm gì?" Mạc Lai chớp chớp mắt, vẻ mặt mơ hồ nhìn Mạc Chí Trung.

Mạc Ngữ nhìn vẻ mặt làm nũng và giả vờ ngây thơ của Mạc Lai, chỉ cảm thấy cổ họng buồn nôn, liền ngước mắt trợn trừng lên trời.

"Cũng tại những sai sót mà cả nhà Hữu Tài gây ra! Haizz, người đã chết rồi cũng không thể nói gì được nữa."

"Thế... vợ Hữu Tài thì sao?"

"Được mang ra từ trong mộ, bộ dạng người không ra người ma không ra ma, chỉ còn thoi thóp một hơi thở!"

Chuyện này đại khái là như vậy. Mạc Lai đi tắm, cơm cũng không ăn, liền nằm lên giường. Cậu thực sự đã rất mệt mỏi sau một ngày vất vả.

Một đêm đầy rối ren và tạp nham, Tứ thúc công, Tiên gia, Nhị nãi nãi, Sơn Quỷ, tiểu quỷ... tất cả đều đi vào giấc mơ.

Giống như trước đây, cậu vào mộ. Mạc Ngữ từ đầu đã đi cùng cậu, lấy được hộp ngọc sừng trâu, thấy Huyền Vũ và hoa bỉ ngạn, mở cửa thấy Quỷ Yêu Lặc, sau đó thấy tiểu quỷ, rồi gặp Mộc Miên... ra mộ... nhập mộng... Đào Đô Sơn... Tất cả đều giống như những gì đã xảy ra trước đó. Điều khác biệt duy nhất là không có Chúc Doãn.

Trong tiềm thức, Mạc Lai biết mình vẫn đang mơ, nhưng trong lòng chỉ có nghi hoặc. Tại sao không có Chúc Doãn? Rõ ràng Chúc Doãn luôn ở đó mà.

"Hình như thật sự có chút khác rồi." Đột nhiên, giọng nói của ai đó vang lên bên tai, vừa quen thuộc vừa xa lạ. "Lúc đó Đại Tư Mệnh mười năm sau mới đến tay tôi. Mà tôi thì chưa bao giờ vào mộ tổ Mạc gia."

"Chúc Doãn?" Mạc Lai thăm dò hỏi.

"1, 2, 3, 9. Vẫn còn thiếu một người, vẫn còn thiếu một người. Cậu cẩn thận!"

Mạc Lai đột nhiên tỉnh dậy. Mạc Ngữ và Mạc Vân Kiệt đang đứng trước giường cậu.

"Sao hai người lại đến đây?"

"Vân Kiệt nói cậu ngủ say như chết, bảo tôi đến xem sao." Mạc Ngữ sờ trán cậu, "Cậu bị phát sốt."

Mạc Lai thở dài, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, đầu đau như búa bổ.

"Điện thoại của cậu cứ reo mãi." Mạc Ngữ chớp mắt nói, "Điện thoại của bạn cậu."

Mạc Lai trong lòng hiểu rõ, chắc là Chúc Doãn gọi.

"Vân Kiệt, đi ra ngoài với tôi, để cậu ấy nghỉ ngơi. Tôi đi bốc một ít thuốc đông y về điều dưỡng cho cậu ấy."

Sau khi hai người đi, Mạc Lai lấy điện thoại dưới gối ra. Có mấy chục cuộc gọi nhỡ. Của ông nội, của bố mẹ, của Khỉ Gầy và của Chúc Doãn.

Chắc là không tìm thấy cậu, nên ông nội đã gọi cho bố mẹ và Khỉ Gầy để hỏi. Vừa nghĩ vậy, điện thoại đột nhiên reo lên.

"A lô, Chúc Doãn!"

"Cái đó... cậu có nhớ mật mã trên cánh cửa đá không?"

"Ừm, 1, 2, 3, 9."

"Có nhớ ba người bị đóng đinh trên trần nhà không?"

"Ừm."

"Trong Mạc Gia Trang đã chết bao nhiêu người rồi?"

"Hữu Tài và cha anh ta, mẹ Hữu Tài... và tám người khiêng quan tài."

"1, 2, 3, 9. Vẫn còn thiếu một người, cậu cẩn thận."

(Hết chương)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro