TG2 - Chương 202: Không thể nào
Ban ngày là Tần Nhược Úc, ban đêm là Mục Yến.
Tựa như cả hai đều mang cùng một loại khí chất, Nguyễn Kiều Kiều bị họ thay phiên "hành hạ" suốt ngày lẫn đêm, đến mức đầu óc quay cuồng, thân thể kiệt quệ. Trải qua mấy ngày như vậy, cô rõ ràng kiệt quệ cả tinh thần, quầng mắt thâm sì, chỉ thiếu điều viết luôn bốn chữ "hoang dâm quá độ" lên mặt.
Thật ra, cô không mệt vì thể xác mà là kiệt sức vì phải diễn kịch.
Cảm giác mỏi mệt rã rời khiến miệng cô chẳng thể ăn khớp nổi với thân thể. Không những không được phép thuận theo, cô còn phải tỏ ra chống cự. Càng giãy giụa lại càng khơi dậy ham muốn trong lòng đàn ông, khiến họ như hóa điên, điên cuồng chiếm đoạt cô không chút nương tay.
Nguyễn Kiều Kiều bắt đầu cảm thấy đuối sức. May mà cô chỉ đang tạm sống nhờ tại nhà họ Tần, giữa họ cũng không có ràng buộc hợp đồng. Nhà họ Tần đối xử với cô khá rộng rãi, thậm chí còn cấp cho cô một thẻ đen không giới hạn chi tiêu, dường như rất hài lòng với việc cô chăm sóc Tần Nhược Úc.
Thiếu niên sau khi nếm được vị ngọt của dục vọng, mỗi ngày đều từ cô mà được thỏa mãn. Cả người như lột xác, tâm trạng tốt lên, sắc mặt cũng rạng rỡ hơn hẳn.
Nguyễn Kiều Kiều vì thiếu ngủ mà tinh thần uể oải. Cô cũng chẳng khách sáo, dọn dẹp qua loa rồi kiếm cớ nhận việc lặt vặt để tranh thủ ra ngoài thư giãn một chút.
Tần Nhược Úc muốn đi cùng cô ra ngoài nhưng bị cô từ chối với lý do "đi dạo phố sẽ không thoải mái nếu có người đi theo". Thiếu niên rõ ràng không vui, cô đành phải dỗ dành một hồi, hứa sẽ về sớm, không la cà, không đi lòng vòng. Có vậy mới được ra khỏi cửa.
"Cô Nguyễn, tôi cũng vừa định đến khu thương mại để thị sát, tiện đường có thể đưa cô đi."
Nguyễn Kiều Kiều đã ở nhà họ Tần một thời gian, nhận ra Thương Thần Viễn có quan hệ khá thân thiết với nhà họ Tần. Họ thường xuyên qua lại vì công việc làm ăn, hơn nữa anh còn là bạn của Mục Yến, nên việc anh ra vào nhà họ Tần như nhà mình cũng không có gì lạ.
Rõ ràng vừa rồi anh đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và Tần Nhược Úc. Gặp cô ở cửa, anh liền lịch sự đưa ra lời đề nghị.
Ban đầu Nguyễn Kiều Kiều định từ chối, nhưng suy nghĩ một lúc rồi lại gật đầu đồng ý.
Cô cũng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính.
Theo cốt truyện gốc, tập đoàn Ninh Thị có một dự án hợp tác với nam chính, còn nữ chính Ninh Tuyết thì vừa mới vào làm việc ở đó. Hai người hẳn đã có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc, mối quan hệ chắc cũng bắt đầu nảy sinh cảm xúc mờ ám.
Quả nhiên, khi hai người ngồi ở ghế sau, điện thoại của Thương Thần Viễn reo lên. Là Ninh Tuyết gọi đến, lấy cớ hẹn gặp anh. Nguyễn Kiều Kiều giả vờ như không có chuyện gì, nhưng thật ra đang dỏng tai nghe trộm.
Ban đầu, Thương Thần Viễn định nhẹ nhàng từ chối. Trong lúc trò chuyện, anh vô tình ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, lại bắt gặp ánh mắt tò mò đầy hóng chuyện của thiếu nữ ngồi cạnh.
Chợt nhớ đến mối quan hệ nhập nhằng giữa anh trai Ninh Tuyết – Ninh Duệ – với thiếu nữ này, anh liền đổi giọng, nhận lời hẹn.
Kết thúc cuộc gọi, quả nhiên, thiếu nữ không kìm được mà lên tiếng thăm dò:
"Ngài Thương, ngài với Ninh Tuyết đang tìm hiểu nhau à?"
Nghe vậy, Thương Thần Viễn liếc sang, chạm phải ánh mắt trong trẻo nhưng sâu thẳm của cô. Ánh mắt anh hiện rõ vẻ giảo hoạt:
"Vậy còn cô? Cô với Tần Nhược Úc đang yêu nhau à? Thế còn Mục Yến thì sao?"
Anh bất chợt nổi hứng đùa giỡn, liền hỏi thẳng một cách thản nhiên.
Thiếu nữ mặt không biến sắc, chẳng hề có chút lúng túng khi bị chọc vào quan hệ mập mờ:
"Tôi với họ không yêu đương gì cả, chỉ đơn thuần là quan hệ thể xác."
Dứt lời, cô quay mặt sang bên, nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, bình thản nói tiếp:
"Đã nhận được sự giúp đỡ từ nhà họ Tần thì cũng phải đánh đổi một chút."
Thương Dần Viễn im lặng vài giây, rồi thản nhiên đưa ra một lời nhận xét:
"Cô Nguyễn đúng là người rất thoáng."
Ninh Tuyết vốn tưởng hôm nay có thể hẹn hò riêng với Thương Thần Viễn, đã chờ mong từ sớm, nào ngờ phía sau anh lại có Nguyễn Kiều Kiều đi cùng.
Nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng đờ.
"Chị Ninh."
Nguyễn Kiều Kiều cất tiếng chào, còn chưa để Ninh Tuyết mở lời, cô đã chủ động giải thích, xua tan nghi ngờ.
"Ngài Thương đến nhà họ Tần làm khách, vừa hay gặp tôi nên tiện đường đưa đi một đoạn. Chị yên tâm, tôi sẽ không làm phiền hai người hẹn hò. Chúc hai người chơi vui vẻ! Tôi đi trước, hẹn gặp lại."
Lời nên nói Nguyễn Kiều Kiều đều nói cả, không ngờ người phụ nữ này lại tinh ý đến vậy. Trong lòng Ninh Tuyết bỗng thấy ngổn ngang.
"Cô Ninh, chẳng phải cô muốn bàn chuyện công việc sao?"
Thương Thần Viễn thu hồi ánh mắt đang dõi theo bóng Nguyễn Kiều Kiều rời đi, nét mặt bình thản, rõ ràng chỉ có ý muốn nói chuyện công việc.
Nghe vậy, lòng Ninh Tuyết trĩu xuống.
Từ sau buổi yến tiệc hôm đó, Thương Thần Viễn bắt đầu cố tình giữ khoảng cách với cô ta, thái độ rõ ràng là khước từ.
Ninh Tuyết đành lấy cớ công việc để chủ động tiếp cận, nhưng Thương Thần Viễn vẫn luôn lạnh nhạt, khiến cô ta dần mất hết hy vọng.
Cô ta thật sự rất thích người đàn ông này. Khi còn du học ở nước ngoài, cô ta từng gặp rắc rối lớn. Tuy lúc đó là Mục Yến và Thương Thần Viễn cùng nhau giúp cô ta thoát khỏi tình cảnh khó xử, nhưng từ lần đầu gặp mặt, cô ta đã phải lòng Thương Thần Viễn.
Khi đó, anh không hề như bây giờ. Anh đối xử với cô ta rất dịu dàng, quan tâm, khiến cô ta — một kẻ nơi đất khách quê người, không người thân thích — cảm thấy được chút ấm áp hiếm hoi.
Ninh Tuyết cảm thấy người đàn ông này xứng đáng để cô ta gửi gắm cả đời. Cô ta tìm mọi cách dò hỏi, thu thập tất cả tin tức liên quan đến anh.
Hơn nữa, giữa hai người đúng là có duyên, luôn tình cờ chạm mặt trong đủ kiểu tình huống trớ trêu.
Ngay khi Ninh Tuyết cho rằng mối quan hệ giữa hai người có thể tiến thêm một bước, thì người đàn ông ấy lại đột ngột trở nên lạnh nhạt, giữ khoảng cách, khiến cô ta có cảm giác thất bại ê chề.
Trong đầu Ninh Tuyết chợt hiện lên hình ảnh khi nãy — Thương Thần Viễn cùng Nguyễn Kiều Kiều xuất hiện bên nhau.
Chẳng lẽ anh cũng bị con tiểu yêu tinh kia mê hoặc rồi sao?
Không! Không thể nào! Thương Thần Viễn không phải loại đàn ông nông cạn như vậy!
Ninh Tuyết lặp đi lặp lại những lời đó để trấn an bản thân, nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ tiều tụy của anh trai mình dạo gần đây, lại nhớ đến những "thành tích lẫy lừng" trong quá khứ của Nguyễn Kiều Kiều, cô ta không khỏi nghi ngờ. Có lẽ, đàn ông ai rồi cũng như nhau. Nghĩ đến đây, Ninh Tuyết giận đến mức không thể kiềm chế nổi, trong lòng trào lên một cơn bực bội.
Tuy Thương Thần Viễn đang đứng ngay trước mặt cô ta, nhưng dạo gần đây, số lần hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trái lại, anh lại thường xuyên qua lại thân thiết với nhà họ Tần. Vừa rồi nhìn thấy thái độ giữa Nguyễn Kiều Kiều và anh có vẻ rất quen thuộc, trong lòng cô ta không khỏi lo lắng, sợ rằng lời Nguyễn Kiều Kiều nói là thật, rằng Thương Thần Viễn đã thực sự bị người phụ nữ kia quyến rũ.
Khi bầu không khí giữa nam chính và nữ chính đang trở nên căng thẳng và khó đoán, thì Nguyễn Kiều Kiều lại vô cùng thư thái, thảnh thơi.
Cô bước vào một tiệm spa phảng phất hương thơm dễ chịu, uể oải nằm lên giường massage, hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo, tinh tế từ nhân viên.
Nguyễn Kiều Kiều khép hờ mắt. Trong không gian thư giãn ấy, cô dần thả lỏng và bắt đầu lơ mơ buồn ngủ. Thế nhưng, khi một bàn tay to bất ngờ vuốt nhẹ lên sống lưng trần, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Cô siết chặt chiếc khăn tắm đang che chắn cơ thể, ngồi bật dậy trong thoáng chốc.
Ninh Duệ không ngờ Nguyễn Kiều Kiều lại phản ứng nhanh nhạy đến vậy. Dĩ nhiên, hắn cũng không lường được rằng bản thân lại có thể làm ra hành động đê tiện như thế.
Ninh Tuyết nói với hắn rằng đã bắt gặp cô ở trung tâm thương mại. Ngay sau đó, hắn lập tức bỏ dở công việc đang làm để đuổi theo đến đây. Kể từ sau buổi yến tiệc hôm đó, hắn chưa từng gặp lại cô. Gọi điện không nghe máy, nhắn tin cũng không hồi âm, cô dường như đã quyết tâm cắt đứt mọi liên hệ với hắn.
Trong lòng Ninh Duệ không khỏi dâng lên một cảm xúc ngổn ngang khó tả.
Khi hai người chia tay, hắn cũng không quá bi lụy hay đau khổ.
Hắn quả thật có phần yêu thích thiếu nữ này — trẻ trung, xinh đẹp, hoạt bát, thú vị, mang đến cho cuộc sống của hắn chút sắc màu mới mẻ. Thế nhưng, tình cảm đó vẫn chưa đến mức không có cô thì không thể sống nổi. Vì vậy, khi cô chủ động nói lời chia tay, tuy có chút bất ngờ, hắn vẫn bình thản chấp nhận.
Chỉ là, sau đó hắn mới biết quá khứ tình cảm của cô khá phức tạp, thậm chí rất có thể trong lúc quen hắn, cô vẫn còn dây dưa với nhiều người khác. Hắn, vốn luôn tin rằng cô là một thiếu nữ đơn thuần, bỗng thấy như mình bị phản bội, bị đem ra đùa giỡn. Một cơn phẫn uất bất ngờ trào lên, khiến hắn trong phút chốc không kiềm chế được mà cưỡng ép cô.
Vừa rồi, hắn chỉ một lòng muốn gặp cô một lần. Khi Ninh Duệ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cơ thể trắng mịn của cô hiện ra ngay trước mắt, đường cong uyển chuyển, xuân sắc mê người khiến hắn như mê mẩn, không kiềm được mà đưa tay chạm vào.
"Kiều Kiều... Chúng ta quay lại đi."
Ánh mắt Ninh Duệ sâu thẳm, giọng nói mang theo chút khẩn cầu, thậm chí là hèn mọn đến mức chính hắn cũng không nhận ra. Khi hoàn hồn lại, hắn thoáng sững sờ, nhưng tuyệt nhiên không thấy hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro