TG9 - Chương 203: Anh cũng muốn chịch tôi sao?
"Quá khứ thì để nó qua đi, tôi tha thứ cho cô, chỉ cần cô chịu quay về bên tôi, tôi bằng lòng chăm sóc cô cho thật tốt."
Nguyễn Kiều Kiều nhìn người đàn ông bất ngờ xuất hiện, lại còn ra vẻ một kẻ độ lượng đang tha thứ cho tội lỗi của cô, chỉ cảm thấy chẳng biết nói gì.
"Ninh Duệ, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi thật sự không có ý định quay lại với anh. Còn nữa, nơi này không phải chỗ để anh tùy tiện xông vào, ra ngoài đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
Ninh Duệ bị tổn thương không nhẹ. Hắn không ngờ mình đã hạ thấp tư thế đến mức này mà cô vẫn cứng rắn không lay chuyển, đối với hắn chẳng khác gì thứ giày cũ bị vứt bỏ.
Nghĩ tới điều gì đó, đôi môi mỏng của Ninh Duệ khẽ mím lại thành một đường, ánh mắt cũng tối đi vài phần.
"Cô tưởng nhà họ Tần sẽ mãi mãi là chỗ dựa cho cô sao? Bọn họ chẳng qua chỉ coi cô là món đồ chơi của thằng nhóc đó mà thôi."
Nguyễn Kiều Kiều hiểu rõ hàm ý hắn nói, là đang ngầm ám chỉ những ngày tốt đẹp củacoo sẽ chẳng kéo dài được bao lâu nữa.
"Ninh Duệ, tôi chưa bao giờ thiếu đàn ông, nhất là cái loại đã là bạn trai cũ còn muốn quay lại, lại còn giả vờ cao thượng đến nỗi đi hạ mình làm kẻ níu kéo quá khứ."
Thiếu nữ hơi nhếch khóe môi, nụ cười nửa miệng, vừa mang ý cười vừa chất đầy giễu cợt.
Ninh Duệ chợt bừng cơn tức giận. Hắn nhìn thiếu nữ chỉ quấn độc chiếc khăn tắm ngồi trên giường mát xa, đôi chân cô rũ xuống mép giường còn khẽ đung đưa.
Hắn nhìn đôi chân thon dài nuột nà ấy, nhớ lại cái cảm giác da thịt mềm mại như tơ lụa trong không gian chật hẹp, tối tăm kia. Hắn nâng chân cô lên, â.m đạo mê hoặc giữa hai chân cô rộng mở đón hắn. D.ương vật hắn cắm vào, bị siết chặt đến tê dại. Ngay lập tức, cơn tức giận của hắn chuyển hóa thành máu nóng sôi trào.
Nguyễn Kiều Kiều gần như từ ánh mắt của Ninh Duệ mà sinh ra linh cảm bất an. Cô lặng lẽ đưa tay lần tìm điện thoại, lập tức bấm số cầu cứu.
Ngay khoảnh khắc Ninh Duệ tiến lại gần định tóm lấy cô, cô lập tức hét lớn vào điện thoại:
"Tôi đang ở hội quán XX, mau tới cứu tôi!"
Ninh Duệ lập tức lao đến giật lấy điện thoại, cắt ngang cuộc gọi. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, giận dữ nhưng lại bật cười, nói với cô:
"Cô gọi cho ai? Là thằng nhãi nhà họ Tần kia sao? Chỉ sợ cho dù cậu ta có chạy tới được đây, cũng phải nhìn xem tôi chịch cô đến mức nào."
Trong khoảnh khắc bị Ninh Duệ đè xuống giường massage, Nguyễn Kiều Kiều dùng cả tay lẫn chân liều mạng chống cự, vùng vẫy kịch liệt, sống chết không chịu khuất phục.
Ninh Duệ bị cô quấy nhiễu như vậy, nhất thời không kiềm chế nổi. Thời gian càng kéo dài, lửa giận trong người hắn càng bốc cao. Hắn giật mạnh cà vạt, trói chặt hai tay cô ra sau lưng, dùng sức mạnh cơ thể khống chế, giam giữ thiếu nữ. Hơn nửa thân người hắn đè lên tấm lưng trần trắng như tuyết của cô, chuẩn bị trút bỏ dục vọng đang hừng hực bên dưới, một lần liền phá tan phòng tuyến.
Ngay trong lúc tình thế cấp bách, sự dẻo dai của cơ thể Nguyễn Kiều Kiều phát huy ưu thế. Cô xoay đầu gối thúc mạnh vào hạ bộ của hắn.
Ninh Duệ rên lên một tiếng, đau đớn khiến vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn. Thấy cô liều mạng phản kháng, hắn bực mình đến cháy ruột gan. Hít sâu một hơi, hắn không còn e sợ làm cô bị thương nữa mà hung hăng banh rộng hai cánh mông trắng nõn tròn trịa của cô, d ương vật căng trướng đau nhức lập tức xâm nhập, cắm sâu vào â.m đạo.
"Không! Không cần!"
Thiếu nữ gần như ai oán kêu lên một tiếng thảm thiết, hai chân kẹp chặt, nhất quyết không để hắn tiến vào.
Ninh Duệ mới chỉ đưa vào được nửa đốt ngón tay, nhưng vì nơi ấy quá chật hẹp, lại không đủ ướt át, nên việc xâm nhập trở nên vô cùng khó khăn. Hắn nhíu mày, đang định cưỡng ép thúc vào thì bất chợt có người phá cửa xông tới. Một luồng kình lực ập đến, khiến Ninh Duệ hoàn toàn không kịp trở tay, bị đối phương quật mạnh xuống đất.
Thương Thần Viễn đầy hối hận vì đã đến muộn. Toàn thân Thiếu nữ trần trụi, cắn chặt răng đến môi chảy máu, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt. Hai tay bị cà vạt trói chặt, ép nằm sấp trên giường. Trên hai bên mông trắng mịn vẫn hằn rõ dấu tay đỏ tím, chứng tỏ cô vừa bị đối xử thô bạo đến mức nào. Tấm khăn tắm từng che thân sớm đã rơi xuống đất, bị giày da giẫm bẩn, tựa như chính thiếu nữ bị làm nhục, khiến người ta nhìn mà đau xót.
Thương Thần Viễn lập tức cởi áo khoác vest, quấn lấy cơ thể đang lõa lồ của thiếu nữ, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn thẳng về phía Ninh Duệ.
Lúc này, Ninh Duệ đã lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Nguyễn Kiều Kiều.
"Vừa rồi là cô gọi điện cho hắn sao? Tại sao hắn lại xuất hiện gần đây? Rốt cuộc cô còn qua lại với bao nhiêu người đàn ông nữa?"
Trên mặt hắn không hề có chút hối hận hay xấu hổ, ngược lại còn giống như một gã đàn ông bị phản bội, tức giận chất vấn dồn dập.
"Anh?"
Một giọng nữ do dự vang lên.
Ninh Duệ sững người, gương mặt cứng đờ quay lại, nhìn thấy em gái Ninh Tuyết đang đứng ở cửa với vẻ mặt bàng hoàng.
Ninh Tuyết liếc nhìn tình cảnh trong phòng. Dù trong lòng đầy nghi ngờ và suy đoán, nhưng vì Thương Thần Viễn đang có mặt ở đó, cô ta giữ lý trí và chọn cách im lặng.
Nguyễn Kiều Kiều không muốn chuyện này ầm ĩ lên, liền lên tiếng với Thương Thần Viễn:
"Ngài Thương, xin hãy đưa tôi rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Tôi không muốn để Nhược Úc biết chuyện này."
"Được."
Thương Thần Viễn lập tức hiểu rõ ý cô.
Gặp phải chuyện như thế này, dù là một thiếu nữ đơn thuần và vô tội, cũng khó tránh khỏi bị gán ghép, bị dư luận chỉ trích. Huống chi hiện tại danh tiếng của cô vốn đã không tốt, lại từng có quan hệ với người kia, khiến sự việc càng thêm rắc rối, khó giải quyết.
Thương Thần Viễn lập tức bế Nguyễn Kiều Kiều lên. Anh hơi bất ngờ khi nhận ra cô nhỏ nhắn đến vậy, nhẹ bẫng nằm gọn trong vòng tay mình. Nhưng ang không nói gì, bởi cô đã vùi mặt vào ngực anh, trông như đã kiệt sức, không còn chút sức lực nào.
Nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt Thương Thần Viễn thoáng trở nên sâu thẳm hơn. Anh lấy áo khoác vest quấn chặt cô lại, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Với dáng vẻ và trạng thái tinh thần hiện tại của cô, rõ ràng không thích hợp để đưa về nhà. Vì thế, Thương Thần Viễn đưa cô đi thang máy lên tầng, thuê một phòng khách sạn.
Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Cả người cô cuộn tròn dưới lớp áo khoác, nằm im lặng không động đậy.
Thương Thần Viễn đang suy nghĩ nên xử lý tình huống này ra sao thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ dưới lớp áo:
"Tay..."
Lúc này anh mới chợt nhớ ra tay cô vẫn còn bị trói. Anh vội kéo áo khoác ra.
Không ngờ, khi chưa kịp phản ứng, cả cơ thể trần trụi của thiếu nữ hiện rõ trước mắt anh.
Đôi tay bị trói mảnh mai, yếu ớt, thân người co lại trên giường. Làn da trắng như tuyết, mịn màng như ngọc. Bầu ngực đầy đặn tựa trái đào chín ửng hồng. Đôi chân dài thon thả, và giữa hai đùi, nơi tư mật cũng thấp thoáng lộ ra.
Hình ảnh sống động và đầy quyến rũ trước mắt khiến Thương Thần Viễn như bị một cú đánh mạnh vào thị giác.
Thương Thần Viễn không phải chưa từng thấy phụ nữ khỏa thân. Có người chủ động dâng đến, cũng có người thay mặt gửi gắm. Những thân thể ấy không phải là không quyến rũ, không mê hoặc, nhưng trước nay chưa ai có thể đánh thức trong anh thứ dục vọng thật sự mang tên ham muốn.
Vậy mà lúc này, anh rõ ràng cảm nhận được phản ứng sinh lý đang trỗi dậy trong cơ thể. Giọng anh khô khốc, yết hầu khẽ chuyển động, ánh mắt không thể rời đi. Anh biết rõ hành vi ấy là không đúng mực, thậm chí chẳng khác gì lợi dụng lúc người khác gặp nạn, nhưng anh vẫn không thể cưỡng lại. Hình ảnh trước mắt như đánh thức tận cùng cơn khát thèm khơi sâu trong bản năng đàn ông của anh.
Một lúc sau, người đàn ông vẫn chưa giúp cô cởi trói. Nguyễn Kiều Kiều nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngờ vực.
Người đàn ông nhìn cô, anh mắt anh sâu như mặt hồ không đáy, không hề chớp lấy một lần.
"Sao? Ngài cũng muốn lên giường với tôi à?"
Trong hoàn cảnh ấy, giọng nói của cô lại bình thản một cách kỳ lạ.
Thương Thần Viễn không nói gì.
"Xin lỗi, ngài Thương. Tôi không có hứng thú với ngài." Giọng thiếu nữ lạnh nhạt, trầm lặng vang lên.
Thương Thần Viễn vốn đang dốc sức kiềm chế cơn xung động trong người, vừa nghe câu nói đó, lập tức bị cảm giác bực bội mãnh liệt lấn át.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro