TG9 - Chương 205: Mở cửa

Bởi vì thái độ của thiếu nữ mềm mỏng hơn, Thương Dần Viễn cũng không ngại bộc lộ sự dịu dàng và cưng chiều.

Ài, vốn dĩ chỉ là một cô bé nũng nịu, bố không thương mẹ không yêu, thiếu vắng không khí gia đình bình thường và sự giáo dục về tam quan, nên tác phong sinh hoạt có phần phóng túng tùy tiện.

Thương Tần Viễn thân thiết với nhà họ Tần nên cũng biết chuyện trong nhà cô. Do đó, tuy không ủng hộ tính tình của cô nhưng anh cũng phần nào thấu hiểu. Vốn dĩ anh có ý định giáo dục cô thật tốt, không ngờ lại giáo dục tới trên giường.

Chờ hai người dây dưa với nhau, bồi dưỡng được sự ăn ý về thể xác, đắm chìm trong cảnh đẹp, Thương Thần Viễn coi như đã cảm nhận được hương vị tuyệt diệu của cuộc hoan ái.

Sao cô lại biết hút như vậy?

Thương Thần Viễn không kìm được đắm chìm trong khoái cảm mê hồn, ăn sâu vào xương tủy từ hai cái miệng nhỏ trên dưới của thiếu nữ.

Chiếc lưỡi ướt át nghịch ngợm của cô quấn lấy anh, cùng anh vui đùa dây dưa. Â.m đạo nóng bỏng, khít khao siết chặt, mút lấy d.ương vật anh. Hai người cứ thế kết hợp chặt chẽ bên nhau.

Đối với Thương Thần Viễn, cảm giác tình dục này thật xa lạ. Khoái cảm dời non lấp biển từng đợt ập đến, làm anh say mê không ngừng. Anh đi theo bản năng dục vọng, d.ương vật nhanh chóng ra vào trong â.m đạo thiếu nữ. Mỗi khi đâm sâu vào â.m đạo, anh đều cảm nhận được thịt non bên trong siết chặt lấy mình. Anh liền dùng sức quấy mạnh, nghe cô rên rỉ yêu kiều động lòng người, khiến lòng người xao xuyến.

Theo các tư thế được thay đổi, Thương Thần Viễn nhận thấy cơ thể thiếu nữ thật mềm mại. Anh có thể vặn hai chân cô đến góc độ mở rộng hết cỡ, cũng có thể gập ngược lên đến ngực cô, thậm chí những góc độ xảo quyệt hơn, cô cũng có thể tiếp nhận sự xâm nhập liền mạch của anh.

Thương Thần Viễn chế ngự tay cô gác lên đỉnh đầu, cùng cô mười ngón giao triền. Cả người cúi xuống, đem hai chân cô gập đến vai. Người đẹp dưới thân theo sự va chạm của anh mà liên tục rên rỉ, gương mặt ửng hồng, hai tròng mắt ngập nước mờ mịt, môi đỏ hơi sưng. Cánh tay anh hạ xuống nâng eo cô, cứ như vậy mà bế cô lên, d.ương vật dưới háng vẫn cắm chặt trong â.m đạo, bởi vì tư thế thay đổi mà càng đâm sâu vào.

Bị d.ương vật xâm lấn quá sâu mang đến cảm giác ê ẩm khó chịu, Nguyễn Kiều Kiều chớp mắt, một giọt nước mắt trào ra. Nước mắt dính trên hàng mi dày, nhìn người đàn ông có chút nhu nhược đáng thương.

“Thương Thần Viễn... Anh đủ chưa... Tôi chịu không nổi...”

Cô bĩu môi oán trách người đàn ông không ngừng giày vò, cả người xương cốt đều nhũn ra, chỉ có thể mặc anh không biết mệt mỏi bài bố tứ chi. Tư thế gượng gạo này khiến mông cô kề sát cơ bụng anh, chất nhờn dính nhớp cùng mồ hôi, ướt sũng. Bộ phận hai người liên kết càng bị dính nhớp cực kỳ. Anh bắn một lần trong cơ thể cô, rút ra một lát, xoa nắn bầu ngực trắng nõn mềm mại của cô, ngậm lấy nhũ hoa hồng hào mút mát. Rất nhanh lại hừng hực tinh thần xuyên vào, giống như một con thú bị dục vọng cầm tù không biết thỏa mãn.

Thương Thần Viễn ngậm lấy đôi môi căng mọng của thiếu nữ, ra sức liếm mút. Anh hôn sâu một lúc rồi buông ra, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi cô đã trở nên hồng hào và hơi sưng lên. Anh cúi đầu, nhìn d.ương vật của mình đang cắm sâu vào cơ thể cô.

D.ương vật cứng cáp của anh không ngừng đâm sâu vào nơi mềm mại của thiếu nữ, kéo theo dòng chất nhờn ấm nóng tuôn trào. Anh không nỡ dừng lại, làm ngơ trước những lời van nài của thiếu nữ. Nhịp điệu được anh thay đổi liên tục, lúc sâu lúc nông, khi nhanh khi chậm, như thể không biết mỏi mệt, cứ thế cuốn cô vào vòng xoáy triền miên không dứt.

Nguyễn Kiều Kiều bị Thương Thần Viễn giày vò đến mức gần như kiệt sức. Người đàn ông này không chịu mềm mỏng, mà càng cứng rắn thì lại càng dai dẳng. Cô đang nghĩ cách để khiến anh sớm kết thúc thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Cô vội vàng đẩy anh ra.

“Đi nghe điện thoại.”

Nguyễn Kiều Kiều không ngờ Thương Thần Viễn lại có thể thao túng mọi thứ một cách thành thạo đến vậy. Anh nhẹ nhàng dùng một tay bế bổng cô lên, khiến cô như treo lơ lửng trên người anh, trong khi d.ương vật vẫn còn cắm nghiêng trong cơ thể cô. Cô trông chẳng khác gì một món trang sức được gắn lên thân thể anh. Thương Thần Viễn cúi người, nhưng vẫn có thể rảnh tay lấy điện thoại từ túi áo vest, bấm nút nghe rồi áp vào tai.

Nguyễn Kiều Kiều sợ bị ngã xuống đất, liền thuận tay ôm lấy cổ anh, bướng bỉnh ghé tai áp sát vào bên kia chiếc điện thoại để nghe anh nói chuyện.

Thương Thần Viễn bình thản liếc nhìn cô một cái. Nguyễn Kiều Kiều đáp lại bằng một nụ cười tinh nghịch. Hông anh bất ngờ chuyển động mạnh, va chạm vào â.m đạo khiến cô khẽ rùng mình. Thiếu nữ vừa thẹn vừa giận, liếc anh một cái đầy oán trách, ánh mắt lấp lánh ý mê hoặc.

Khi cả hai còn đang trêu đùa tình tứ, thì từ điện thoại bỗng vang lên một giọng nam lạnh lẽo, mang theo khí lạnh rợn người:

“Mở cửa.”

Thân thể đang quấn chặt lấy nhau của đôi nam nữ lập tức cứng đờ.

Trong đầu Nguyễn Kiều Kiều và Thương Dần Viễn đồng loạt bật lên một chữ:

Đệt!

Hai người lập tức liếc nhìn nhau. Nguyễn Kiều Kiều nhanh chóng nhảy xuống khỏi người Thương Thần Viễn, trần trụi chạy đi tìm quần áo, nhưng ngay sau đó khựng lại.

Tìm cái rắm!

Quần áo của cô vẫn còn để ở tiệm spa lúc nãy.

Bình tĩnh! Mục Yến đâu phải bạn trai của cô, cho dù thật sự bắt quả tang trên giường, hắn ta cũng chẳng thể làm gì cô!

Không đúng!

Người đàn ông đó chuyện gì cũng dám làm! Trước đây, khi hai người còn chưa có chút quan hệ nào, cô chỉ mới đắc tội hắn ta một chút mà hắn ta đã tính chuyện bán cô sang Cam rồi. Nguyễn Kiều Kiều lập tức cảm thấy da đầu tê rần, nổi hết da gà.

Nam chính đúng là nam chính, tâm lý vững vàng không ai sánh kịp. Sau vài giây trầm mặc, Thương Thần Viễn điềm tĩnh nói với Mục Yến qua điện thoại:

“Chờ tôi hai phút, tôi sẽ giải thích.”

Thương Thần Viễn không hề né tránh, cũng không giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ hai chữ “mở cửa” của Mục Yến cũng đủ để anh hiểu rằng tình huống này không thể thoát được nữa.

Nguyễn Kiều Kiều vội vàng tìm được một chiếc áo choàng tắm trong khách sạn, quấn lên người rồi siết chặt đai lưng. Thương Thần Viễn cũng nhanh chóng chỉnh lại trang phục cho chỉn chu, sau đó bước đến mở cửa.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy ngoài cửa không chỉ có Mục Yến mà còn cả Ninh Tuyết, cả hai vẫn không khỏi sững người trong chốc lát.

Bên trong cửa là một đôi nam nữ. Ngoài cửa cũng là một đôi nam nữ.

Bất kể trong lòng đang dậy sóng thế nào, bốn người đều cố giữ vẻ bình tĩnh và tự kiềm chế.

Trở lại xe, Nguyễn Kiều Kiều cụp mắt, tay đặt trên đầu gối, cố gắng thu mình lại để giảm sự hiện diện của bản thân. Mục Yến lạnh lùng liếc cô một cái, sau đó nhìn vào gương chiếu hậu.

Chiếc xe của Thương Thần Viễn vẫn bám theo phía sau với khoảng cách vừa đủ — không quá gần, cũng không quá xa — như thể sợ hắn ta sẽ gây khó dễ cho thiếu nữ này.

Hừ! Thật nực cười!

Giữa hai người rốt cuộc là quan hệ gì? Thương Thần Viễn chẳng qua chỉ ngủ với cô một lần, vậy mà đã ra mặt bênh vực.

Mục Yến quay đầu lại, như cảm nhận được ánh mắt của Thương Thần Viễn. Nguyễn Kiều Kiều cũng khẽ liếc sang. Mục Yến đưa tay nắm lấy cằm cô, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đôi môi vẫn còn hơi sưng.

“Về rồi thì biết điều mà giấu cái đuôi cáo của cô đi. Đừng để Nhược Úc biết chuyện này.”

Nguyễn Kiều Kiều vội vàng gật đầu liên tục, vẻ mặt ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan hơn. Nhưng điều đó lại càng khiến Mục Yến bực bội. Hắn ta thừa hiểu tính cách của cô, vậy mà nghĩ đến việc cô và Thương Thần Viễn đã thân mật đến mức đó, trong lòng hắn ta lại nổi lên một cảm giác tức tối, vừa ngứa ngáy, vừa cay độc đến mức khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro