TG9 - Chương 206

Tần Nhược Úc và Nguyễn Kiều Kiều vừa mới cãi nhau một trận.

Nguyên nhân là do Nguyễn Kiều Kiều thu dọn hành lý để rời đi, còn Tần Nhược Úc thì không đồng ý. Hai người giằng co từ trong phòng xuống tận cầu thang. Mãi đến khi Mục Yến xuất hiện, cả hai mới thở hổn hển mà dừng lại.

"Nhược Nhược, dù sao chị cũng phải đi."

Nguyễn Kiều Kiều kéo vali, đứng ở cửa sau nhà họ Tần. Nhà họ Tần đã đối đãi với cô rất tử tế, nhưng dù có nhiều quần áo đến mấy, cô cũng chỉ tiện tay chọn vài bộ mang theo.

Dù Tần Nhược Úc cố sức ngăn cản, Kiều Kiều vẫn kiên quyết rời đi.

"Dù sao chị cũng là một con người, có thân thể và quyền tự do của riêng mình, không phải món đồ chơi để em giữ bên cạnh."

Nguyễn Kiều Kiều nhìn thẳng vào Tần Nhược Úc, nghiêm túc nói.

"Cảm ơn em vì đã cưu mang và chăm sóc chị suốt thời gian qua. Dù bây giờ chị rời đi, chúng ta vẫn có thể là bạn, vẫn giữ liên lạc như thường."

Câu nói ấy, cô cũng muốn gửi đến Mục Yến.

Áp lực từ Mục Yến khiến Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy một mối đe dọa mơ hồ, nhưng đồng thời lại thấy buồn cười. Dỗ Tần Nhược Úc còn hiểu được, chứ còn phải dỗ luôn cả hắn ta? Thật quá sức.

"Kiều Kiều, ở lại đi. Em tôn trọng chị. Chị nói gì em cũng nghe theo, được không?"

Tần Nhược Úc nhìn cô, hốc mắt đỏ hoe của chàng thiếu niên xinh đẹp ấy đầy vẻ bất lực, không cam lòng chấp nhận cô cứ thế mà rời đi.

"Không được đâu, Nhược Nhược. Chị hy vọng giữa chúng ta là mối quan hệ bình đẳng, tự do, không can thiệp vào cuộc sống của nhau."

"Nói trắng ra là! Chị chỉ muốn rời đi để tìm gã đàn ông khác, đúng không? Chị chán ghét tôi rồi!"

Tần Nhược Úc đột nhiên nổi giận, lao thẳng tới trước mặt cô, túm lấy vai cô rồi vừa hét vừa lắc mạnh mấy cái. Ngay sau đó, cậu dùng sức đẩy một cái, khiến Nguyễn Kiều Kiều ngã phịch xuống đất.

Nguyễn Kiều Kiều lập tức chống tay đứng phắt dậy.

"Nếu em đã nghĩ như vậy thì cứ cho là như vậy đi."

Nói xong, cô không thèm lấy theo bất cứ thứ gì, quay người bước thẳng ra ngoài.

Tần Nhược Úc siết chặt nắm tay, muốn mở miệng xin lỗi, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ mím môi lặng thinh, cụp mắt xuống.

Mục Yến đứng nhìn hai người trẻ cãi nhau, trong lòng thầm nghĩ: Có lẽ mình thật sự già rồi. Nhìn thôi mà cũng thấy mệt tim.

Nguyễn Kiều Kiều rời khỏi nhà họ Tần vô cùng suôn sẻ, bởi vì... cô có tiền.

Tiền do Thương Thần Viễn chu cấp.

Hiện tại, cô chẳng còn là cô gái trẻ mang mặc cảm vì từng bị xem là con điếm nữa. Đã từng lên giường thì sao? Cô không ngại đòi tiền từ đàn ông từng ngủ với mình.

Khi biết Nguyễn Kiều Kiều đã dọn khỏi nhà họ Tần, một đám phụ nữ từng chờ xem cô gặp họa để buông lời mỉa mai liền trợn tròn mắt khi thấy cô công khai qua lại với Thương Thần Viễn như một cặp tình nhân thực thụ.

Thương Dần Viễn đối xử với Nguyễn Kiều Kiều cực kỳ tốt, gần như chiều chuộng mọi ý cô — trừ khi ở trên giường.

Sau một lần cuồng nhiệt mặn nồng, Nguyễn Kiều Kiều tựa vào lồng ngực anh, ngón tay lười nhác mân mê da thịt, trêu chọc vùng đỏ sẫm nhỏ nơi ngực anh.

"Ngài Thương, giờ mối quan hệ của chúng ta được tính là bao dưỡng đúng không?"

Thương Dần Viễn nắm lấy ngón tay đang nghịch ngợm của cô, nhướng mày hỏi lại:

"Bao dưỡng?"

"Đúng vậy. Anh cho tôi tiền, tôi dùng thân thể phục vụ anh."

Thiếu nữ mỉm cười tươi tắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tinh quái.

Thương Dần Viễn nghiêng người ôm cô lại, hôn lên môi cô.

"Là do em không chịu làm người yêu tôi."

Nguyễn Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng.

"Hôm qua Tần Nhược Úc đến tìm tôi, tôi không buồn để ý. Nhưng thật ra, tôi đã mềm lòng rồi. Tha thứ cho cậu ấy chỉ là chuyện sớm muộn."

Thương Thần Viễn như trừng phạt, cắn nhẹ vào môi dưới của cô.

"Tôi không làm em thấy đủ sao?"

Ánh mắt anh sâu thẳm như mực, đen tối như màn đêm vừa buông xuống, bao phủ lấy cô khiến người ta không thể trốn thoát.

Câu hỏi nghe có vẻ hờ hững, nhưng thật ra trong lòng anh đang nghẹn lại.

Cảm giác muốn chiếm lấy cô trỗi dậy mãnh liệt, đến mức anh không thể tự kiềm chế. Dù biết cô là một chiếc bẫy ngọt ngào, anh vẫn tình nguyện sa vào.

Nguyễn Kiều Kiều nâng mặt Thương Thần Viễn lên, hôn phớt lên hai má anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má người đàn ông.

"Thương Thần Viễn, tôi đã nói từ đầu rồi. Tôi không có hứng thú với anh."

Không có hứng thú?

Thương Thần Viễn nheo mắt lại. Anh nhấc một chân cô lên, đầu ngón tay lướt đến nơi mềm mại giữa hai chân, lần tìm đến cửa â.m đạo đang khẽ nhô lên, chậm rãi mơn trớn, rồi nhẹ nhàng thâm nhập. Đầu ngón tay mang theo thứ dịch ẩm ướt, trong suốt.

Anh đặt d.ương vật trước cửa â.m đạo ấm nóng ấy, chỉ hơi ấn một cái, toàn bộ d.ương vật đã tiến vào. Hai cơ thể hòa làm một, cùng bật ra tiếng thở dài đầy thoải mái và thỏa mãn.

Khi cả hai lại một lần nữa chìm vào khoái cảm, điện thoại di động đặt bên mép giường bất chợt rung lên. Động tác của Thương Thần Viễn khựng lại. Nguyễn Kiều Kiều xoay người ngồi dậy từ dưới thân anh, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, liền đẩy anh ngã ngửa, đổi tư thế rồi ngồi lên eo anh. Vòng eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng đung đưa, dẫn dắt tay anh áp lên bầu ngực tròn đầy của mình.

"Sờ tôi đi..."

Cô cúi đầu, đầu lưỡi khẽ liếm vành tai anh, thậm chí luồn sâu vào bên trong, bắt chước nhịp điệu ái ân bên dưới — nhẹ nhàng, mềm mại, khiến người ta nghẹt thở vì đắm say.

Thật đúng là một tiểu yêu tinh lẳng lơ!

Thương Thần Viễn ưỡn người về phía trước, mạnh mẽ thúc sâu vào nơi mềm mại của thiếu nữ. Đôi mắt cô nheo lại, khẽ rên lên đầy quyến rũ.

Chiếc giường lớn không ngừng rung lắc theo nhịp chuyển động mãnh liệt. Giữa âm thanh va chạm hỗn loạn ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, rồi dần tắt, chỉ còn lại màn hình sáng lên, hiển thị tên người gọi đến.

Nguyễn Kiều Kiều đưa tay với lấy điện thoại, nửa người nghiêng hẳn qua đầu Thương Thần Viễn, thân thể mềm mại lướt nhẹ qua trước mắt anh.

"Cô Ninh tìm anh." Giọng cô vang lên chậm rãi, mang theo chút giễu cợt và ẩn ý khó lường.

Ánh mắt Thương Thần Viễn tối lại, nhưng rõ ràng không hề để tâm đến lời cô. Tầm nhìn của anh lúc này chỉ còn bị đôi gò bồng đảo trước mắt cuốn lấy, mê hoặc đến không thể rời.

Cánh tay anh siết chặt vòng eo cô, phần hông dồn lực thúc mạnh một cái, d.ương vật lập tức cắm sâu đến tận cùng, khiến eo cô khẽ run lên. Anh không dừng lại, lập tức đè lên người cô, cô thuận thế đổ người nằm xuống, toàn thân mềm mại thuận theo động tác của anh.

Tư thế này càng thuận lợi cho Thương Thần Viễn tăng tốc, ra vào dồn dập. D.ương vật ma sát liên hồi, xô đẩy nơi mềm mại liên tục co giãn.

"A... Ưm... Tôi sắp tới rồi!"

Theo nhịp độ ngày càng dồn dập của Thương Thần Viễn, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ đỏ bừng, đôi mắt vốn tinh anh lanh lợi giờ phủ mờ hơi nước. Anh như cọc đóng đất, hung hăng thúc vào rút ra từng nhịp, vang lên tiếng bạch bạch không dứt. Một tay bóp chặt eo cô, hông lập tức dồn lực thúc mạnh lên.

Thân thể mềm mại của cô run rẩy theo từng đợt va chạm, cơn sóng tình cuộn trào không dứt. Giữa lúc ấy, anh đột ngột ôm bổng cô lên, hạ người rồi đâm thẳng vào điểm mẫn cảm sâu bên trong.

Cả thân thể cô lúc bị nâng lên lúc lại hạ xuống, bàn tay lớn giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, ấn mạnh xuống theo từng cú đâm sâu.

"A... Đừng..."

Hai người giao hoan, nơi ấy trào ra một dòng chất lỏng ấm nóng. Thiếu nữ nằm rũ trên giường, ánh mắt mê mang thất thần. Thương Thần Viễn rút d.ương vật khỏi â.m đạo của cô, kéo theo một lượng lớn chất nhờn trong suốt. Dù đã dừng lại, nhưng bởi vì khi nãy anh vẫn chưa xuất ra nên d.ương vật của anh vẫn cương cứng, thẳng tắp dựng lên.

Anh đưa tay xoa nhẹ lên â.m vật mẫn cảm của cô. Thiếu nữ khẽ "ưm" một tiếng, ý thức được mục đích của anh liền vùng vẫy, tay chân chống cự, cố gắng thoát khỏi anh. Nhưng Thương Thần Viễn đã nhanh tay túm lấy mắt cá chân, kéo cô trở lại rồi lật người đè xuống.

"Dù em không có hứng thú, cũng phải chịu trách nhiệm với cơ thể tôi."

Lời vừa dứt, d.ương vật của anh lại xâm nhập vào â.m đạo giữa hai chân cô. Anh thọc vào rút ra lúc nhanh lúc chậm, nông sâu đan xen. Cả hai vừa mới khởi động một hiệp mới thì điện thoại bất chợt rung lên.

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy phiền, định tắt đi nhưng lại vô tình chạm vào nút nghe máy.

"Ngài Thương."

Một giọng nữ dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia — là nữ chính Ninh Tuyết.

Nguyễn Kiều Kiều nhanh chóng hoàn hồn, trong lòng nổi lên hứng thú đùa dai. Cô cầm điện thoại lên, hướng về phía Ninh Tuyết ở đầu dây kia, cất giọng:

"Cô Ninh, xin lỗi nhé. Ngài Thương hiện tại không tiện nói chuyện công cũng chẳng rảnh nói chuyện tư. Cô đợi lát nữa rồi gọi lại."

Dứt lời, cô không để đối phương kịp phản ứng liền cúp máy. Đối diện ánh mắt rực lửa của Thương Thần Viễn, cô khiêu khích nhướng mày:

"Tôi vừa giúp anh nghe điện thoại đấy."

Cô hồi hộp chờ anh nổi giận.

"Ừ, thông minh lắm."

Thương Thần Viễn cúi đầu, ngậm lấy nụ hồng trước ngực cô. Nguyễn Kiều Kiều thoáng chốc bị khí thế gợi tình của anh làm cho tê dại. Núm vú bị mút và cắn nhẹ, đau nhói xen lẫn tê dại khiến cô phải đưa tay đẩy đầu anh ra.

"Khốn kiếp! Nhẹ thôi... á... đồ khốn!"

Vừa mới mắng được mấy câu, môi cô đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn sâu. Anh lật người cô lại, tay siết lấy vòng eo nhỏ của cô, thúc sâu vào trong, va chạm mạnh mẽ vào nơi mẫn cảm.

"Không được nói bậy."

Thương Thần Viễn vừa dùng hông thúc mạnh vào â.m đạo cô, vừa lạnh giọng răn dạy.

Đệt!

Nguyễn Kiều Kiều trong lòng bực bội, khinh bỉ thầm nghĩ: Được nước làm tới, còn bày đặt dạy đời cô nữa chứ!

Hôm sau, trong lúc công ty đang họp, Thương Thần Viễn nhận được một tin nhắn:

[Ngài Thương, cảm ơn ngài đã quan tâm tôi trong thời gian qua. Từ giờ, chúng ta không cần liên lạc nữa.]

Ngay giữa cuộc họp, Thương Thần Viễn tức đến tím mặt, lập tức ném điện thoại sang một bên.

Không lâu sau đó, anh phát hiện mình đã bị Nguyễn Kiều Kiều thẳng tay cho vào danh sách chặn.

Nguyễn Kiều Kiều chẳng chút lưu tình, dứt khoát đá văng Thương Thần Viễn khỏi đời mình. Đến khi anh tìm đến tận nhà, lại phát hiện cô đã dọn đi.

Lần đầu tiên trong đời rơi vào tình cảnh như vậy, Thương Thần Viễn đứng chờ trước cửa nhà cô như kẻ ôm cây đợi thỏ.

Tới tận nửa đêm, thiếu nữ kia mới chịu về, lại còn đang được một người đàn ông ôm trong lòng.

Người đó, anh nhận ra. Không chỉ quen biết, mà còn khá thân thiết.

Ánh mắt Thương Thần Viễn lập tức trở nên lạnh lẽo, sắc bén, chiếu thẳng về phía Mục Yến.

Giữa hai người họ, ai là tình mới, ai là tình cũ?

Hoặc cũng có thể, chẳng ai cả. Bởi với tiểu yêu tinh ấy, đám đàn ông dưới váy cô chỉ là những món đồ chơi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro