TG9 - Chương 207
Ánh nắng chói chang từ cửa sổ rọi vào, soi lên gương mặt trắng trẻo, mịn màng của thiếu nữ. Cô ngồi bắt chéo chân trên bàn ăn một cách tùy tiện, khoác trên người chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, cổ áo trễ sâu đến mức lộ cả một bên vai trần.
Trên người là chiếc quần jeans ngắn cũn. Hai chân thả lỏng, đung đưa lơ đãng trên mép bàn, trông vừa lười biếng, tùy hứng, lại vừa toát lên vẻ thanh xuân tươi trẻ pha chút gợi cảm.
Một sinh vật nhỏ đáng yêu, vừa quyến rũ, vừa khiến người ta không thể rời mắt.
Mục Yến từ cửa sổ bước đến bên bàn, cố tình cúi người thấp xuống, chen cả thân mình vào giữa hai chân cô. Ngón tay hắn ta lười nhác vuốt ve cằm cô, cử chỉ đầy mập mờ trêu chọc.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Thiếu nữ nhẹ nhàng nhấc chân, vòng qua người hắn ta rồi nhảy xuống sàn.
"Chắc cháu trai của anh đến rồi. Muốn trốn vào nhà vệ sinh một lát không?"
Sắc mặt Mục Yến lập tức sa sầm, trong khoảnh khắc tỏa ra hơi thở lạnh lẽo đầy nguy hiểm. Nhưng Nguyễn Kiều Kiều chẳng mảy may sợ hãi, cô nắm lấy cánh tay đang cầm điếu thuốc của hắn ta, cười tươi làm nũng:
"Tôi đùa chút thôi mà, đừng giận nha~"
Nguyễn Kiều Kiều kéo cửa ra. Ngoài cửa, quả nhiên là Tần Nhược Úc. Gương mặt cậu thiếu niên trắng bệch, trông như vừa trải qua một đêm mất ngủ. Dù các đường nét trên gương mặt vẫn thanh tú, nhưng vẻ tiều tụy đã khiến dáng vẻ rạng rỡ thường ngày hoàn toàn biến mất.
Nhưng Tần Nhược Úc nhớ rất rõ, Kiều Kiều luôn thích dáng vẻ gọn gàng, mát mẻ và sạch sẽ của cậu. Nếu chẳng may bị lem luốc vì vẽ tranh, nhất định sẽ bị cô chê bai.
Hôm nay cậu ăn mặc rất chỉnh tề: áo sơ mi trắng, quần jeans màu nhạt, khí chất lạnh lùng mà trong trẻo, giống như giữa ngày hè oi ả bỗng xuất hiện một luồng gió mát thổi qua.
"Kiều Kiều, em mang theo mấy món vặt và trái cây chị thích nhất đây. Không mời em vào nhà à?"
Quả thật, trong tay Tần Nhược Úc là một túi lớn đầy ắp đồ ăn vặt, tay còn lại xách theo một túi trái cây nặng trĩu.
Dù gì cũng là đôi tay của một họa sĩ, Nguyễn Kiều Kiều xót xa khi thấy những ngón tay thon dài của thiếu niên bị hằn đỏ vì bị siết chặt. Cô vội giúp cậu đặt đồ xuống, rồi nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa lên những vết đỏ.
"Ngốc à, chị muốn ăn thì tự đi mua được mà. Với lại, mua một đống như vậy, em tưởng chị là heo chắc?"
Tần Nhược Úc cúi người ôm lấy thiếu nữ đang quan tâm mình, vùi mặt vào hõm cổ cô, khẽ khàng thì thầm:
"Kiều Kiều, chị không giận em nữa chứ?"
Nguyễn Kiều Kiều đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của thiếu niên.
"Nhược Nhược, chị chỉ muốn em hiểu rằng... Nếu chị không muốn làm việc gì, thì không ai được ép chị cả."
"Được rồi, sau này em sẽ không ép chị nữa."
Tần Nhược Úc ôm chặt lấy Nguyễn Kiều Kiều, trân trọng khoảnh khắc ấm áp mà cậu đã chờ đợi từ lâu. Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt cậu vô tình lướt qua phòng khách và phát hiện trong đó có một người đàn ông.
"Cậu út?" Tần Nhược Úc chết sững, cả người cứng đờ như tượng đá.
Cậu nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Kiều Kiều, chị... hai người là..."
Thấy thiếu niên có vẻ như đang chịu một cú sốc, Nguyễn Kiều Kiều vội vàng lắc đầu phủ nhận:
"Đừng hiểu lầm."
Ngay khi Tần Nhược Úc vừa thở phào nhẹ nhõm vì câu nói ấy, Nguyễn Kiều Kiều lại nghiêm túc cất lời, giọng ngọt ngào mềm mại vang lên:
"Chị và cậu út của em... chỉ là quan hệ thể xác đơn thuần thôi."
Cả người Tần Nhược Úc như đông cứng lại, vẻ mặt hoang mang, sững sờ vì kinh ngạc.
Quan hệ thể xác đơn thuần?
Như thể nghe thấy tiếng lòng đang run rẩy của cậu, Nguyễn Kiều Kiều thản nhiên nói tiếp:
"Ừm, chỉ là một mối quan hệ ngắn ngủi, xuất phát từ sự hấp dẫn về mặt thể xác."
Nghe vậy, ánh mắt Mục Yến lập tức lạnh đi, quét thẳng về phía cô.
Còn Tần Nhược Úc thì như bị sét đánh giữa trời quang, đứng sững một chỗ, rất lâu sau vẫn không thể thốt ra nổi một lời.
"Tại sao?"
Một lúc sau, cậu mới nhẹ nhàng hỏi, cánh tay đang ôm lấy eo cô vô thức siết chặt, lực đạo như muốn bóp nát cô.
Ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều vẫn điềm tĩnh, giọng nói dịu dàng nhưng lạnh nhạt:
"Nhược Nhược, chị vốn là người như vậy mà. Chẳng phải... em đã sớm thấy rõ con người thật của chị rồi sao?"
Tần Nhược Úc bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. Giây phút ấy, dù Nguyễn Kiều Kiều có cứng rắn đến đâu, cũng không khỏi khựng lại vì ánh mắt ấy của thiếu niên.
Cô vừa định lên tiếng, định xoa dịu bầu không khí căng thẳng thì Tần Nhược Úc bất ngờ cúi xuống, hôn cô một cách dữ dội.
Đó là một nụ hôn mang đầy khí thế xâm lược, giận dữ và áp đảo. Vừa hôn, cậu vừa đẩy cô lùi dần vào trong phòng, như một con thú nhỏ bị thương, đầy tính công kích và hoàn toàn mất kiểm soát.
Dù vóc dáng mảnh khảnh, nhưng vì quá xúc động, thiếu niên bộc phát ra sức mạnh đến kinh người. Cậu bế bổng Nguyễn Kiều Kiều lên, bước nhanh vào phòng ngủ, rồi tung chân đá mạnh khiến cánh cửa đóng sầm lại.
Cậu ép Nguyễn Kiều Kiều quay mặt vào cửa, ghì chặt cô xuống. Tấm cửa rung lên, phát ra một tiếng "rầm" chát chúa.
Chỉ cách một cánh cửa, bên ngoài, giọng Mục Yến vang lên trầm thấp:
"Nhược Úc..."
Cứ như thể cố tình chống đối lại tiếng gọi ấy, Tần Nhược Úc càng trở nên gấp gáp. Cậu vội vã tháo thắt lưng, kéo khóa quần, rồi đưa tay cởi quần của Nguyễn Kiều Kiều.
"Nhược Nhược! Bình tĩnh lại đi!"
Nguyễn Kiều Kiều vừa vùng vẫy vừa cố đẩy cậu ra, tay liên tục đập vào người cậu. Nhưng đầu gối của thiếu niên đã ghì chặt cô vào cánh cửa, khiến cô không thể nào cử động nổi.
"Không! Không cần!"
Cô la lên một tiếng, nhưng Tần Nhược Úc đã xé toạc quần lót của cô, dùng sức bẻ một chân cô ra. D.ương vật mang theo phẫn nộ và dục vọng của cậu hung hăng cắm vào â.m đạo của cô.
Vừa mới xâm nhập vào con đường quá mức khít khao, Tần Nhược Úc liền cảm giác được bên trong ướt át. Lòng cậu chợt lạnh đi vài phần, như rơi xuống hầm băng lạnh lẽo. Đôi mắt đen nhánh bọc tầng tầng băng sương nhìn chằm chằm cô.
"Chị dâm đãng đến vậy sao? Có phải chỉ cần vừa mắt gã đàn ông nào, chị liền tùy tiện mở chân ra cho người ta c.hịch!"
Tần Nhược Úc nâng cả hai đùi cô lên và banh rộng ra, ngực cậu áp chặt vào nửa thân trên cô, ép cho hai bầu ngực mềm mại của cô biến dạng, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Lúc này, thân thể Nguyễn Kiều Kiều lơ lửng, hoàn toàn bị Tần Nhược Úc đóng chặt vào cánh cửa. D.ương vật dưới háng cậu mạnh mẽ thúc vào â.m đạo cô, cơ thể cô đập vào cánh cửa, phát ra tiếng rầm rầm có tiết tấu.
Ngoài cửa im lặng như tờ, dường như hiểu rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì, Mục Yến chìm vào im lặng.
Tay Nguyễn Kiều Kiều bị bắt vòng lấy cổ Tần Nhược Úc. Đầu Tần Nhược Úc bị kẹp chặt giữa hai bầu vú đang phập phồng kịch liệt theo nhịp thở.
Tựa như để trút bỏ cơn phẫn uất đang dồn nén trong lòng, Tần Nhược Úc cúi đầu, cắn mạnh một cái lên ngực cô dù còn cách một lớp quần áo.
Nguyễn Kiều Kiều "á" lên một tiếng đau đớn, theo phản xạ bật người dậy, dùng tay đẩy đầu cậu ra, hai chân quẫy đạp loạn xạ, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Tần Nhược Úc.
"Đau quá... Buông chị ra..."
Vừa giãy giụa, cô vừa kêu lên.
Thấy Tần Nhược Úc không hề dao động, Nguyễn Kiều Kiều tức giận hét lớn:
"Tần Nhược Úc! Nếu em còn như vậy nữa, chị sẽ giận thật đó!"
Cảm nhận được cô đang thực sự nổi giận, cơ thể Tần Nhược Úc hơi khựng lại, sau đó lại nhếch môi, cười đầy giễu cợt.
"Giận ư? Chị còn tư cách giận tôi sao? Vì sao cứ nhất quyết muốn ở bên cậu út của tôi?"
Vì thiếu niên yêu đến điên cuồng này bắt đầu tính toán chi ly, Nguyễn Kiều Kiều đành vì cầu sống mà quyết định bán đứng Mục Yến.
Người đàn ông kia vốn đã hứa sẽ thu xếp mọi chuyện cho cô, vậy mà đến khi sự việc thực sự xảy ra lại không hề lên tiếng, chỉ khoanh tay đứng nhìn như người ngoài cuộc.
"Là cậu út của em vừa đe dọa vừa dụ dỗ chị! Chị vốn dĩ không hề muốn như vậy!"
Nghe vậy, hành động thô bạo của Tần Nhược Úc khựng lại trong chốc lát. Nguyễn Kiều Kiều đã bất chấp tất cả, dứt khoát đem Mục Yến ra làm vật hi sinh.
"Hôm đó em say rượu, chị chăm sóc xong, vừa mới trở về phòng thì anh ta xông vào, cưỡng bức chị. Chị đã nói là không cần!
Nhược Nhược! Chị đã từ chối! Nhưng chị cũng hiểu, trong mắt các người, chị là hạng người thế nào – buông thả, không đứng đắn.
Các người đều nghĩ chị rất tùy tiện! Giống như bây giờ, em chỉ vì giận dữ liền tùy tiện cưỡng bức chị, không hề quan tâm chị có đồng ý hay không. Nhược Nhược, dù chị có thấp hèn đến đâu, cũng không thể ở bên người không biết tôn trọng chị!"
Thấy Tần Nhược Úc có vẻ hơi do dự, Nguyễn Kiều Kiều liền thuận thế đẩy cậu ra, lớn tiếng nói, giọng đầy tức giận:
"Cho dù chị có nợ em, chị cũng sẽ trả! Việc chị ngủ với ai, chẳng liên quan gì đến em cả!"
Ngay sau đó, cô kéo cửa ra. Quả nhiên, Mục Yến đang đứng ngay ngoài cửa. Cô liền nhân cơ hội đẩy hắn ta một cái:
"Anh cũng đi đi! Tôi muốn được yên tĩnh một mình."
"Cậu út, lời chị ấy nói... là thật sao?"
Tần Nhược Úc lạnh giọng hỏi, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Nguyễn Kiều Kiều bỗng bật cười lạnh:
"Ha... Các người mới là người một nhà, còn tôi chỉ là hạng phụ nữ ai cũng có thể đụng tới, là loại điếm ai cũng có thể làm chồng! Không cần vì tôi mà tổn thương hòa khí. Các người không đi đúng không? Vậy thì để tôi đi!"
"Chờ đã! Kiều Kiều!"
Thấy cô định bỏ chạy, hai người đàn ông lập tức lao tới ngăn lại.
"Quần..."
Nhưng Nguyễn Kiều Kiều đã vụt chạy như bay.
Dĩ nhiên cô biết mình đang không mặc quần. May mà chiếc áo thun đủ dài che được đến mông, nhưng phía dưới vẫn hở, gió lùa vào lạnh buốt. Thế nhưng, cô đang đóng vai một thiếu nữ tức giận đến mất hết lý trí, sao có thể chỉ vì... cái quần mà để lộ sơ hở được?
Không chấp nhặt tiểu tiết. Ừ, cứ cho là vậy đi.
Nguyễn Kiều Kiều vẫy một chiếc taxi. Trên xe, cô khép chặt hai chân, báo địa chỉ cho tài xế, rồi mượn điện thoại để gọi cho ai đó.
Vừa đến trước tòa nhà công ty, xe chưa dừng hẳn thì Thương Thần Viễn đã mở cửa xe.
"Xuống xe."
Anh không hỏi gì thêm, cũng không tỏ thái độ, giữ cho cô đủ thể diện. Chính vì thế, Nguyễn Kiều Kiều lại thấy hơi ngượng.
Chỉ mới trước đó không lâu, cô còn thẳng thừng đoạn tuyệt quan hệ, trở mặt không nể nang, thậm chí đuổi thẳng Thương Thần Viễn đã chờ trước cửa nhà cô như đuổi một người xa lạ.
Nguyễn Kiều Kiều sớm biết kiểu gì cũng sẽ có ngày mất mặt trước anh. Nghĩ lại thái độ hôm ấy, đúng là chẳng còn gì để nói, khiến cô vừa xấu hổ vừa ân hận.
"Không... không cần đâu. Anh có thể cho tôi mượn tạm một bộ quần áo được không? Tôi sẽ đợi anh ở đây."
Nguyễn Kiều Kiều thầm nghĩ, nếu cứ để mình trong tình trạng nửa thân dưới trống trơn mà đi theo Thương Thần Viễn lên công ty, lỡ chẳng may bị người khác bắt gặp... thì hình tượng nam chính ngời ngời kia e rằng cũng tan theo mây khói mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro