TG9 - Chương 208

Thương Thần Viễn liếc nhìn thiếu nữ đang ngồi trong xe, ánh mắt dừng lại nơi cặp chân trắng muốt đang khép chặt của cô, rồi thoáng lướt qua khoảng trống mơ hồ giữa hai chân, ánh nhìn ẩn chứa nét ám muội khó nói thành lời.

Anh cởi áo khoác vest, phủ lên người cô, rồi không để cô kịp phản ứng, đã bế thốc cô ra khỏi xe.

"Đừng mà! Bị người ta nhìn thấy thì khó coi lắm!"

Nguyễn Kiều Kiều túm lấy vạt áo sơ mi của anh, liên tục lắc đầu, giọng lộ vẻ hoảng hốt.

"Giờ mà còn sợ mất mặt sao?"

Thương Thần Viễn nửa cười nửa không, giọng mang theo hàm ý sâu xa.

Nguyễn Kiều Kiều cụp mắt xuống, mím môi không đáp.

Cũng đúng thôi... Tiếng xấu của cô đã vang xa từ lâu, còn gì để giữ nữa? Đến giờ vẫn sống tốt đấy thôi.

Người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ mà!

Tuy nghĩ vậy, nhưng Nguyễn Kiều Kiều vẫn cố giữ chút sĩ diện, cúi gằm đầu, im lặng để Thương Thần Viễn bế thẳng vào văn phòng. Ai ngờ lại đụng ngay nữ chính và cả anh trai của cô ta, đúng là oan gia ngõ hẹp!

Ách... tình huống này quả thực xấu hổ không để đâu cho hết.

Nguyễn Kiều Kiều không nhịn được liếc Thương Thần Viễn một cái trách móc: sao không nói trước với người ta một tiếng?

Thương Thần Viễn chỉ nhếch môi cười nhạt, rồi nói với Ninh Tuyết và Ninh Duệ:

"Xin lỗi hai vị, làm phiền phải chờ thêm một chút. Tôi cần xử lý việc riêng trước."

Nói xong, anh ấn nút gọi nội tuyến. Thư ký lập tức đẩy cửa bước vào.

"Giúp tôi chuẩn bị một bộ đồ nữ, bao gồm cả đồ lót."

Khi bế Nguyễn Kiều Kiều vào lòng, tay Thương Thần Viễn đã đỡ lấy mông cô. Anh tất nhiên nhận ra cô vẫn chưa mặc quần lót.

Tiểu yêu tinh này! Không biết vừa mới từ chỗ người đàn ông nào bước ra.

Là Mục Yến sao?

Ánh mắt anh tối lại, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp.

Lần trước anh bắt gặp cô và Mục Yến bên nhau ngay trước cửa nhà, từ sau hôm đó, tình bạn giữa anh và Mục Yến rơi vào cục diện bế tắc. Suốt thời gian qua, hai người không còn liên lạc.

Rõ ràng từng thân thiết như "mặc chung một cái quần", thậm chí vào sinh ra tử cùng nhau. Vậy mà giờ đây, chỉ vì cô gái này mà trở nên xa cách, lúng túng.

Thương Thần Viễn đã nhiều lần tự nhủ: Anh em là tay chân, đàn bà chỉ như quần áo. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh tiểu yêu tinh từng ngoan ngoãn dưới thân anh, nay lại rên rỉ nũng nịu trong vòng tay Mục Yến, anh thấy khó chịu không chịu nổi.

Vậy nên, vừa nhận được điện thoại của cô, trong lúc tâm trạng đang bực bội bất an, anh liền không kìm được mà lập tức rời khỏi cuộc thương lượng với khách hàng, vội vã xuống tầng.

Tuy rằng lần trước Thương Thần Viễn đã đánh Ninh Duệ một trận ra trò, đến mức không tiện nhắc lại, nhưng cả hai ngầm hiểu mà xem như chuyện chưa từng xảy ra, bề ngoài vẫn giữ thái độ bình thản.

Thế nhưng cái vẻ ngoài hòa khí ấy, sau khi chứng kiến cảnh hai người họ đang thân mật, hoàn toàn sụp đổ.

Mặt Ninh Duệ sa sầm xuống, giọng nói lạnh như băng, từng chữ như vụn đá nện thẳng vào mặt:

"Các người... bắt đầu từ bao giờ?"

Tựa hồ như vừa chợt nghĩ ra điều gì, Ninh Duệ liếc sang Ninh Tuyết, sắc mặt em gái lúc này cũng khó coi chẳng kém, rồi lạnh lùng nói:

"Chẳng lẽ là lần đó?"

Ngay sau đó, giọng điệu hắn chuyển sang mỉa mai, đâm chọc ngầm:

"Ngài Thương anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả lại chẳng thoát được ải mỹ nhân."

"Anh!"

Thấy Ninh Duệ càng lúc càng mất kiểm soát, Ninh Tuyết vội vàng lên tiếng ngăn lại.

Ninh Duệ quay sang nhìn em gái, giọng đầy chua chát, mỉa mai:

"Em gái à, em căn bản không hiểu đàn ông. Đàn ông ấy mà, cứ phải đủ trơ trẽn, đủ lẳng lơ mới khiến người ta mê mệt. Ngoài miệng thì nói ghét bỏ, chứ cơ thể thì thật thà hơn nhiều."

"Có phải không, ngài Thương? Anh đang ôm trong lòng một tiểu yêu tinh như báu vật kia kìa, chỉ sợ cô ta vừa mới từ trên giường người đàn ông khác bước xuống thôi."

Vì đã nghe được lời dặn của Thương Thần Viễn với thư ký, Ninh Duệ và Ninh Tuyết tự nhiên cũng nhận ra Nguyễn Kiều Kiều ăn mặc lộn xộn, đến cả đồ lót còn chưa kịp mặc vào. Quả thật là... dâm đãng đến mức không thể nói nên lời!

Lời Ninh Duệ vừa cay độc vừa hạ nhục, Thương Thần Viễn vừa định lên tiếng thì đã bị Nguyễn Kiều Kiều túm cổ áo kéo lại, ngăn cản.

"Đúng vậy, đàn ông vốn dĩ chỉ thích loại phụ nữ lẳng lơ và rẻ tiền như tôi. Ngài Ninh chẳng phải cũng từng năm lần bảy lượt năn nỉ tôi quay lại đó sao? Đáng tiếc, tôi chẳng hứng thú với hạng đàn ông hẹp hòi, nhỏ mọn. Thứ cỏ già khó nhằn như anh, tôi tuyệt đối không quay đầu lại ăn đâu!"

Nói dứt câu, Nguyễn Kiều Kiều liền thoát khỏi vòng tay Thương Thần Viễn, dùng áo vest của anh quấn quanh phần mông rồi phẩy tay như chấm dứt tất cả.

"Ba người cứ tiếp tục, tôi ra ngoài uống chút nước."

Cô thong thả, ung dung bước tới cửa chuẩn bị rời đi. Phía sau, Thương Thần Viễn lại giống như một bà già lắm lời, không quên dặn với theo:

"Đừng đi lung tung. Có gì cần thì hỏi thư ký."

Nguyễn Kiều Kiều chẳng thèm quay đầu lại, chỉ phẩy tay ra hiệu, sau đó đóng cửa bước đi mất dạng.

Cánh cửa vừa khép lại, không khí trong phòng lập tức rơi vào trạng thái im lặng đến mức xấu hổ không nói nên lời.

"Sếp Thương, chúng ta tiếp tục bàn về phương án hợp tác trước đó."

Ninh Tuyết là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, phá tan bầu không khí gượng gạo bằng thái độ nghiêm túc với công việc, không xen lẫn cảm xúc cá nhân.

Ninh Duệ bỗng đứng bật dậy.

"Xin lỗi, tôi đi nhà vệ sinh một lát."

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra rồi đóng lại. Thương Thần Viễn nheo mắt, ánh mắt đầy nguy hiểm. Anh vừa định đứng dậy thì bất ngờ bị Ninh Tuyết gọi giật lại:

"Thương Thần Viễn!"

Cô ta buột miệng gọi thẳng tên anh, vì xúc động mà quên cả giữ lễ. Vừa dứt lời, trong mắt cô ta thoáng hiện một tia hối hận.

Thế nhưng Thương Thần Viễn vẫn không hề dao động. Anh vẫn là con người lạnh lùng như trước, xoay người chuẩn bị bước đi.

Trong cơn hoảng loạn, Ninh Tuyết bất ngờ đưa tay kéo anh lại.

"Đừng đi! Anh tôi vì cô ta mà cả ngày thần hồn điên đảo, cậu chủ nhà họ Tần cũng bị cô ta làm cho sống dở chết dở, mê muội đến mức không còn biết mình là ai! Còn anh thì sao? Cả ba người các anh đều bị cô ta xoay như chong chóng! Cô ta rốt cuộc có điểm nào hơn người chứ?"

Những lời này, Ninh Tuyết đã chôn giấu trong lòng từ rất lâu. Cô ta luôn tự tin và kiêu hãnh. Còn Nguyễn Kiều Kiều chẳng qua chỉ là một ả đàn bà lẳng lơ, phóng túng, bị người đời chê cười và khinh miệt, cũng bị chính cô ta xem thường. Thế mà trong chuyện tình cảm, chính cô ta lại thua thê thảm.

Rõ ràng là cô ta mới là người quen biết Thương Thần Viễn trước. Rõ ràng mối quan hệ giữa họ đang tiến triển theo hướng ổn định. Ấy vậy mà giữa chừng lại xuất hiện Nguyễn Kiều Kiều – khiến Thương Thần Viễn dứt khoát vạch ranh giới với cô ta, còn đối với Nguyễn Kiều Kiều thì lại ra sức bao dung, bảo vệ. Như vậy, bảo cô ta làm sao cam lòng?

Nghĩ đến đây, giọng nói của Ninh Tuyết hạ xuống, mang theo nỗi u uất cùng sự không cam chịu:

"Đàn ông các anh... thật sự chỉ thích kiểu phụ nữ càng lẳng lơ càng mê hoặc sao?"

"Cô Ninh, đàn ông thật ra rất đơn giản. Nhiều lúc chỉ hành động theo bản năng và trực giác. Nhưng nếu đến cả ham muốn sinh lý cũng không thể khơi dậy nổi, thì chắc chắn là không hề có tình cảm."

Khi Thương Thần Viễn đang định hất tay cô ta ra, chỉnh lại tay áo sơ mi, Ninh Tuyết như người đã đánh cược tất cả, bất ngờ lao vào lòng Thương Thần Viễn , hai tay siết chặt lấy eo anh.

"Em thích anh! Từ hồi còn ở nước ngoài, em đã thích anh rồi! Thương Thần Viễn, chẳng lẽ anh không nhận ra giữa chúng ta có duyên phận sao?"

Ngay lúc Ninh Tuyết vừa thổ lộ xong, cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra. Nguyễn Kiều Kiều và Ninh Duệ vô tình chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, câu nói cuối của Ninh Tuyết cũng lọt hết vào tai hai người.

Thiếu nữ đứng ngoài cửa, mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, bên hông buộc áo vest nam, chân đi dép lê, mặt để mộc, trông lười biếng mà tự nhiên. Trên tay cầm một chiếc ly sứ, đi sau là một người đàn ông với gương mặt lạnh tanh.

Thấy cảnh tượng trong phòng, Nguyễn Kiều Kiều sững lại, đứng khựng ngay tại cửa, rồi vô tội chớp mắt mấy cái.

"Xin lỗi, làm phiền rồi."

Thương Thần Viễn không hề tỏ ra thương tiếc, lạnh lùng gạt tay Ninh Tuyết ra.

"Cô Ninh, xin hãy tự trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro