TG9 - Chương 209

Phụt!

Nguyễn Kiều Kiều vừa nhấp một ngụm cà phê, nghe xong câu nói kia suýt nữa thì phun hết ra ngoài.

Chậc chậc! Câu này đúng là quá tổn thương người khác! Đã vậy còn nói giữa ban ngày ban mặt, trước bao nhiêu người, chẳng nể mặt ai.

Quả nhiên, mặt Ninh Tuyết lập tức tái nhợt, cơ thể khẽ lảo đảo. Rõ ràng là bị đả kích quá lớn. Bị làm nhục đến mức ấy, cô ta thật sự không còn chỗ dung thân.

"Trước mặt anh, em luôn cư xử đoan trang, dè dặt! Vậy mà anh lại cố tình thích loại đàn bà không biết xấu hổ như cô ta! Giờ còn dạy em phải biết tự trọng? Thương Thần Viễn, anh đúng là quá đáng!"

Hai mắt Ninh Tuyết đỏ bừng, nghiến răng trừng mắt nhìn Nguyễn Kiều Kiều, ném lại một câu đầy phẫn nộ rồi quay người chạy thẳng ra cửa.

Không rõ là cố ý hay vô tình, khi ngang qua Nguyễn Kiều Kiều, cô ta hung hăng va mạnh vào cô một cái.

Nguyễn Kiều Kiều lảo đảo mất thăng bằng, theo phản xạ ngã vào lòng Ninh Duệ. Ly cà phê trên tay nghiêng đi, cà phê nóng sánh ra, đổ lên mu bàn tay cô và cả ngực áo Ninh Duệ.

Còn người gây ra chuyện thì đã chạy mất hút.

Thấy vậy, Thương Thần Viễn lập tức lao tới, nhanh chóng kéo Nguyễn Kiều Kiều ra khỏi vòng tay Ninh Duệ.

"Em có bị phỏng không?"

Không đợi cô trả lời, anh vội vã dắt cô đến chỗ rửa tay, hoàn toàn bỏ qua chuyện Ninh Duệ đang ướt cà phê khắp ngực.

May mà cà phê không quá nóng. Sau khi xả nước lạnh, vết đỏ trên mu bàn tay trắng mịn của cô cũng dịu đi phần nào. Dù vậy, Thương Dần Viễn vẫn cẩn thận bôi cho cô một lớp thuốc chống bỏng thật dày, rồi dùng băng gạc quấn lại từng lớp, không bỏ sót chỗ nào.

Thấy mặt mày Thương Thần Viễn nghiêm túc, dáng vẻ chăm chú, Nguyễn Kiều Kiều cũng mặc kệ, để anh muốn làm gì thì làm.

Tay cô bị băng bó kín mít, Thương Dần Viễn cứ thế xem cô như bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt. Ngay cả chuyện ăn uống, cô cũng không phải động tay động đũa, anh gắp từng miếng thức ăn, kiên nhẫn đút tận miệng.

Ngồi bên cạnh ăn cùng, sắc mặt Ninh Duệ mỗi lúc một khó coi.

Chiếc áo sơ mi màu nhạt trên người hắn dính mảng cà phê lớn vẫn chưa thay, trông vô cùng lạc lõng. Vậy mà Thương Thần Viễn chỉ thản nhiên buông một câu:

"Ngài Ninh có thể về thay đồ trước, chuyện còn lại để hôm khác bàn tiếp."

Thế nhưng Ninh Duệ cứ cố tình ngồi lì, rõ ràng không cam lòng bỏ đi. Hắn ở lại, chỉ để nhìn tận mắt hai người kia dây dưa với nhau.

Trong mắt hắn, họ chẳng khác gì một cặp gian phu dâm phụ. Nghĩ đến đã thấy tức, vậy mà đối phương lại hoàn toàn dửng dưng, không những không biết xấu hổ, còn ngang nhiên tình tứ, rắc đầy cơm chó vào mặt hắn.

"Thương Thần Viễn, anh đúng là đồ đạo đức giả! Em gái tôi đúng là mắt mù mới đi thích anh suốt từng ấy năm!"

Nhắc đến Ninh Tuyết, cơn giận trong lòng Ninh Duệ lại trào lên. Sau khi chuyện mất mặt hôm đó xảy ra, Ninh Tuyết mãi đến khuya mới về nhà, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Mấy hôm nay, em ấy cứ thẫn thờ như kẻ mất hồn.

(Không biết đoạn này tác giả có nhầm lẫn thời gian không. Chứ tui edit đúng r đó mấy ní.)

Thế nhưng hai người trước mặt lại chẳng mảy may đoái hoài đến cảm xúc của hắn. Ninh Duệ càng nghĩ càng tức, tiếp tục mỉa mai:

"Nhìn từ góc độ này thì hai người đúng là trời sinh một cặp."

Một đôi mặt dày không biết xấu hổ!

Nguyễn Kiều Kiều khẽ liếc Ninh Duệ, ánh mắt trong trẻo dịu dàng, nhẹ nhàng như làn nước lướt ngang khuôn mặt hắn, không để lại chút dấu vết nào.

"Sao món này lại có vị chua thế nhỉ?"

Cô quay sang nhìn Thương Thần Viễn, hàng mi cong cong, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tinh nghịch, giọng pha chút trêu ghẹo.

Ninh Duệ thấy hai người cứ mắt đưa mày liếc, trong lòng lại càng thêm hụt hẫng.

Đúng lúc không khí giữa ba người đang âm thầm căng thẳng, chiếc ghế bên cạnh bỗng bị kéo ra...

Thấy Mục Yến xuất hiện, Nguyễn Kiều Kiều và Thương Thần Viễn cũng không tỏ vẻ gì bất ngờ. Chỉ có Ninh Duệ là thoáng sửng sốt, vì trước đó Thương Thần Viễn chưa từng nhắc đến chuyện Mục Yến sẽ tới.

"Sau khi cô rời đi, Nhược Úc đập phá đồ đạc một hồi, kết quả lại tự làm mình phải nhập viện."

Nghe nói thiếu niên miệng cứng lòng mềm đó lại khiến bản thân bị thương đến mức phải vào viện, Nguyễn Kiều Kiều lập tức nhíu mày:

"Em ấy bị thương ở đâu?"

"Tay."

Nghe đến đây, Nguyễn Kiều Kiều không thể ngồi yên được nữa.

Một người sống bằng nghề cầm bút mà lại bị thương ở tay, chuyện này không thể xem nhẹ!

"Còn tay của cô bị sao vậy?" Mục Yến lúc này mới chú ý tới vết băng gạc trên tay cô, sắc mặt chợt sa sầm.

"Bị bỏng nhẹ thôi, không sao đâu. Nhưng em ấy thì sao? Có nghiêm trọng không?" Nguyễn Kiều Kiều sốt ruột hỏi lại.

Mục Yến khẽ cười lạnh, giọng đầy mỉa mai:

"Cái tên nhóc đó chỉ đang giở trò khổ nhục kế thôi. Muốn cô đến thăm nên cố tình làm ra vẻ bị thương. Lần trước cô cho nó nếm được chút ngọt ngào, giờ nó đương nhiên muốn lặp lại chiêu cũ."

Nguyễn Kiều Kiều: "..."

Tần Nhược Úc là cháu của hắn ta mà hắn ta có thể thẳng tay vạch trần điểm yếu chí mạng như thế, không chừa cho người ta chút thể diện nào. Có phải... hơi phũ quá không?

Phát hiện giữa Mục Yến và Nguyễn Kiều Kiều có mối quan hệ mập mờ, Ninh Duệ bắt đầu sinh nghi. Ánh mắt hắn liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người, rồi cuối cùng đưa ra kết luận:

"Cả cô với anh ta cũng thông đồng với nhau?"

Hắn trừng mắt nhìn Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt đầy ghen tức, như thể chỉ muốn nuốt chửng cô ngay lập tức.

Thế nhưng Nguyễn Kiều Kiều chẳng buồn để tâm đến cơn điên của Ninh Duệ. Cô bất ngờ đứng bật dậy, dứt khoát nói:

"Tôi đến bệnh viện."

Ninh Duệ không chịu buông tha. Thái độ né tránh như giữ khoảng cách ba thước của Nguyễn Kiều Kiều càng khiến hắn nổi giận. Hắn bất ngờ túm chặt cổ tay cô, ra sức siết mạnh.

"Nguyễn Kiều Kiều!"

Cơn giận bừng bừng khiến gương mặt vốn tuấn tú của hắn trở nên méo mó, dữ tợn.

"Buông tay!"

Thương Thần Viễn và Mục Yến lập tức tiến lên ngăn cản. Nhưng ngay lúc ấy, Nguyễn Kiều Kiều lại bất ngờ ôm chặt lấy Ninh Duệ.

Hơi ấm mềm mại của thiếu nữ trong vòng tay khiến Ninh Duệ thoáng sững người. Mùi hương quen thuộc của cô phảng phất quanh mũi, khiến cơn giận đang sôi trào trong lòng bỗng như bị dội một gáo nước lạnh. Hắn theo bản năng định vòng tay ôm lại, thì nghe thấy giọng cô vang lên, thanh thoát nhưng sắc lạnh:

"Ninh Duệ, vẻ mặt khi anh ghen thật sự rất khó coi. Thật ra tôi nên cảm ơn anh. Trước đây dù sống buông thả, tôi vẫn còn biết giữ lại giới hạn cuối cùng để bảo vệ bản thân. Nếu không phải anh c.ưỡng bức tôi ở hành lang ngày hôm đó, tôi đã không nhận ra mình từng ngu ngốc đến mức nào. Kể cả tôi có ở bên bất kỳ người đàn ông nào, anh cũng không có tư cách chỉ trích tôi. Anh là kẻ đã c.ưỡng bức tôi!"

Ba chữ cuối cùng được cô thốt ra bằng giọng run nhẹ, nhưng từng âm như dao sắc, cứa sâu vào tai hắn, vào tim hắn.

Toàn thân Ninh Duệ đông cứng. Mạch máu như ngưng đọng, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Hắn không ngờ cô sẽ nói thẳng ra như thế, không chút né tránh, không để lại cho hắn một con đường lui.

Từ trước đến nay, hắn luôn cố tình lảng tránh chuyện đó. Đúng là hôm ấy, hắn đã hành động trong cơn giận. Trong lòng không phải không có hối hận, nhưng hắn lại tự tìm cớ biện hộ cho mình: rằng cô vốn là người buông thả, hắn làm vậy chẳng qua cũng chỉ là lấy lại những gì cô tự nguyện cho người khác.

Nhưng hắn không ngờ, cô vẫn còn là xử nữ.

Tâm trí Ninh Duệ giằng xé, rối rắm và mâu thuẫn. Hắn nhận ra mình thật sự không thể buông bỏ cô. Nhưng ngay khi hắn định quay lại, mong níu kéo, thì cô lại dứt khoát từ chối. Tệ hơn nữa, cô còn thân thiết với những người đàn ông khác, còn với hắn thì chỉ dành ánh mắt khinh thường.

Lúc này, đối mặt với lời chỉ trích của Nguyễn Kiều Kiều, Ninh Duệ đột nhiên lặng thinh, nhất thời không thốt nên lời.

Kỳ lạ hơn, cả Thương Thần Viễn và Mục Yến cũng im lặng. Trong đầu họ vô thức hiện lên cảnh tượng cô gái ấy bị c.ưỡng bức.

Họ bỗng nhận ra rằng, chính mình cũng từng ngầm mặc định cô là một người phụ nữ sống buông thả, phóng túng. Chính vì suy nghĩ ấy mà khi dục vọng trỗi dậy, họ không hề cảm thấy cần phải kiềm chế hay giữ khoảng cách. Họ cư xử như kẻ trên cơ, muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của cô.

Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn Ninh Duệ. Ánh mắt cô trong trẻo, khóe môi khẽ cong lên, thấp thoáng một nụ cười lạnh mang chút mỉa mai. Cô giơ tay đẩy hắn ra, và lần này, người đàn ông ấy không còn níu kéo nữa. Hắn chỉ đứng yên, ánh mắt rối bời dõi theo bóng dáng cô.

Còn cô, không nói thêm một lời nào, lặng lẽ quay lưng bước đi.

Mục Yến và Thương Thần Viễn lặng lẽ theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro