TG9 - Chương 210

Trong phòng bệnh.

Thiếu nữ ngồi bên mép giường bệnh, ánh mắt đầy đau xót, nhẹ nhàng nắm tay thiếu niên, tay kia dịu dàng vuốt ve những sợi tóc mềm của cậu.

Khoảnh khắc đẹp đẽ và lãng mạn ấy rơi vào tầm mắt của Mục Yến và Thương Thần Viễn. Hai người là bạn thân lâu năm, chỉ cần nhìn một cái đã hiểu ngay ý nhau.

Chẳng lẽ... bọn họ cũng phải giả vờ bị thương để được cô thương hại?

Nguyễn Kiều Kiều đúng là có chút xót xa cho cậu thiếu niên mảnh mai yếu ớt nằm trên giường bệnh kia. Tuy tính tình cậu có hơi khó ưa, nhưng gương mặt thật sự rất ưa nhìn. Chỉ riêng khuôn mặt ấy thôi cũng đủ khiến cô tha thứ mọi điều.

Hai người tay trong tay nhìn nhau, ánh mắt chan chứa tình cảm, không khí xung quanh như cũng trở nên vấn vít, mơ hồ. Dường như mọi tâm tình đều được truyền đi trong im lặng. Hai người đàn ông đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh ấy mà lòng không khỏi khó chịu.

Huống hồ, thằng nhóc nằm trên giường còn cố ý quay đầu liếc họ một cái đầy khiêu khích, rồi lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía thiếu nữ, giọng khẩn cầu:

“Kiều Kiều, chị hôn em một cái được không?”

Bị ánh mắt long lanh ướt át ấy của Tần Nhược Úc nhìn chằm chằm, trái tim Nguyễn Kiều Kiều lập tức mềm nhũn. Cô vội cúi người xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên má cậu.

Nhưng thiếu niên vẫn chưa hài lòng, đôi môi mỏng khẽ chu ra, rõ ràng là đang đòi hôn thật sự.

Nguyễn Kiều Kiều ngại có người bên cạnh, chỉ định hôn qua loa một cái rồi rút lui. Thế nhưng khi cô vừa định lùi lại, thiếu niên đột ngột vươn tay giữ lấy sau gáy cô. Đôi môi mềm mại của cậu lập tức phủ lên môi cô, như đỉa đói mà bám chặt lấy. Chiếc lưỡi ướt át linh hoạt nhanh chóng luồn vào khoang miệng cô, nhẹ nhàng mơn trớn, dịu dàng quấn quýt, khiến toàn thân Nguyễn Kiều Kiều mềm nhũn, như thể xương cốt cũng hóa thành nước.

Thế nhưng cảm giác mềm lòng ấy cũng chỉ kéo dài trong chốc lát. Dù sao thì bản chất bên trong cô vẫn là một lão yêu tinh từng gặp qua vô số mỹ nhân. Tâm trí lẫn kinh nghiệm đều thâm sâu khó đoán, đâu dễ gì bị vài thiếu niên dụ dỗ lung lay.

“Nhược Nhược! Đừng... đừng làm vậy mà...”

Nguyễn Kiều Kiều hiểu rất rõ tâm trạng của Tần Nhược Úc. Thiếu niên ấy tuy còn ngây ngô, non nớt, nhưng trong người vẫn mang bản năng hoang dã của giống đực cùng khao khát chiếm hữu. Cậu đang ngầm thị uy với hai người đàn ông kia, vì họ đã bước chân vào lãnh địa thuộc về cậu.

Nguyễn Kiều Kiều giãy giụa, nhưng Tần Nhược Úc lại càng quấn chặt hơn. Trong một khoảnh khắc không cẩn thận, cậu cắn cô một cái khiến cô bật ra tiếng rên khe khẽ, nhíu mày vì đau đớn.

Vừa mới hung hăng, bá đạo là thế, thiếu niên lập tức cụp mắt, vẻ mặt u sầu như thể vừa bị ai ức hiếp. Động tác cũng khựng lại, ánh mắt rầu rĩ, bộ dạng đáng thương khiến người khác không nỡ trách mắng.

Dù biết rõ cậu đang cố tình làm nũng, nhưng nhìn gương mặt đáng yêu ấy với đôi môi hồng và hàm răng trắng muốt, Nguyễn Kiều Kiều lại chẳng nỡ nghiêm khắc. Trái tim vừa mới cứng rắn chợt mềm nhũn, như tan ra thành nước, không thể kiên quyết được nữa.

Thương Thần Viễn và Mục Yến mặt mày tối sầm, bị Nguyễn Kiều Kiều đuổi ra ngoài.

Đứng ngoài hành lang bệnh viện, một cơn gió lạnh thoảng qua mang theo cảm giác hiu quạnh. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một tiếng thở dài bất lực.

Người phụ nữ kia vô tình như thế, bọn họ còn biết làm gì đây?

Nếu theo tính cách của Mục Yến, hễ có chuyện gì khiến hắn ta không vừa ý, hắn ta nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc!

Hiện tại, một người là đứa cháu trai duy nhất mà chị gái hắn ta để lại, là cậu ấm được cưng như vàng như ngọc của nhà họ Tần.

Một người lại là tiểu yêu tinh khiến hắn ta chỉ cần liếc mắt đã muốn đè xuống giường mà c.hịch một trận cho đã.

Không thể thẳng tay trừ khử để hả giận, Mục Yến chưa bao giờ thấy uất nghẹn đến mức này.

Thôi, cứ để bọn trẻ đó vui vẻ vài ngày. Đợi tên nhóc kia xuất viện, hắn ta sẽ tính sổ sau.

Sau hai ngày chăm sóc Tần Nhược Úc, Nguyễn Kiều Kiều rời bệnh viện, định về nhà lấy thêm quần áo. Nhưng vừa mới ra đến bên ngoài, một chiếc xe bất ngờ lao tới, thắng gấp ngay bên cạnh cô. 

Hai gã đàn ông to lớn từ trong xe nhảy xuống, nhanh như chớp lấy khăn lông bịt chặt miệng cô. Nguyễn Kiều Kiều chưa kịp phản ứng đã bị đánh thuốc mê rồi ngất đi.

Lúc cô tỉnh lại, trớ trêu thay, phát hiện mình hình như đang ở trên một con thuyền.

Trước mắt tối đen như mực, con thuyền cứ chòng chành không ngớt. Tiếng sóng vỗ và gió biển rít từng cơn vang lên bên tai.

Nguyễn Kiều Kiều thấy tim mình chùng xuống một nhịp.

Xong đời rồi!

Chẳng lẽ vì cô trêu chọc quá đà, nên Mục Yến – tên đàn ông lòng dạ hiểm ác kia thật sự muốn bắt cô bán sang Cam làm gái?

Bây giờ đã ra đến giữa biển, có kêu trời cũng chẳng ai nghe, gọi đất cũng vô ích. Một cô gái tay yếu chân mềm như cô, chẳng lẽ lại nhảy xuống biển tự sát?

Càng nghĩ càng tức, Nguyễn Kiều Kiều nghiến răng kèn kẹt. Đúng lúc có người đẩy cửa bước vào, cô lập tức nép người ra sau cánh cửa, vớ lấy chiếc giày da nhỏ trong tay, xông ra đánh túi bụi, vừa đánh vừa chửi:

“Đừng tưởng tôi không biết các người là ai phái tới! Mục Yến, đồ khốn kiếp! Đồ lòng lang dạ sói, đen gan thối ruột! Dù gì cũng từng ngủ với nhau vài lần, anh c.hịch bà đây bao nhiêu lần như thế rồi, mà vẫn nhẫn tâm ra tay vậy sao?”

Nguyễn Kiều Kiều dùng chiếc giày đập vào đầu tên kia hai cái, nhưng đối phương phản ứng cực nhanh, ra tay như chớp, lập tức khống chế được cô. 

Đèn trần bật sáng đánh "tách" một tiếng, ánh sáng chói lòa khiến Nguyễn Kiều Kiều theo phản xạ nhắm mắt lại. Đợi đến khi thích nghi dần với ánh sáng, cô mới từ từ mở mắt, nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh.

Đèn thủy tinh lấp lánh, căn phòng được bài trí vừa xa hoa vừa thanh nhã, tổng thể trông rất thoải mái. Nội thất và thiết bị âm thanh, hình ảnh đều đầy đủ, nhìn thế nào cũng không giống nơi dùng để nhốt người chuẩn bị đem bán sang Cam.

Nguyễn Kiều Kiều liếc nhìn người đang nắm chặt tay mình, không ai khác chính là Mục Yến – kẻ mà cô vừa chửi mắng khi nãy. Cô lập tức rụt cổ lại theo bản năng.

“Mắng đi, mắng tiếp đi. Tôi lại thích nghe cái miệng nhỏ của em chửi người, rất thú vị.” Mục Yến cười cợt, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chăm.

Nguyễn Kiều Kiều muốn rút tay về, nhưng Mục Yến lại vòng tay ôm chặt eo cô, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Hai chân cô lơ lửng, đung đưa giữa không trung. Cô vội mở miệng cầu xin:

“Tôi sai rồi, là tôi hiểu lầm. Mong ngài Mục rộng lòng khoan dung, nhưng ai bảo anh cho người đến bắt cóc tôi chứ? Anh định làm gì đây?”

“Như lời em nói, phải c.hịch thêm vài lần để bù lại, nếu không chẳng phải bị mắng oan sao.”

Giọng Mục Yến càng lúc càng nhẹ nhàng, nhưng Nguyễn Kiều Kiều lại càng thấy hắn ta không có ý tốt.

Quả nhiên, Mục Yến đi đến cạnh bàn, nơi đặt một chiếc rương kim loại. "Cạch" một tiếng, nắp rương bật mở. Bên trong là đủ loại đạo cụ trợ hứng đủ màu sắc, kiểu dáng phong phú, rực rỡ bắt mắt.

Đệt!

Nguyễn Kiều Kiều thầm rủa trong bụng. Người có thể thản nhiên bắt cóc con gái định bán sang Cam, quả nhiên còn là hạng có khẩu vị cực nặng.

“Lại đây chọn đi, xem em thích cái nào?”

“Tôi chẳng thích cái nào cả.” Nguyễn Kiều Kiều mím môi.

Trước sự từ chối của cô, Mục Yến chỉ nhếch môi cười lạnh, cầm lấy một sợi dây thừng đỏ rực.

“Nghe nói em thường xuyên làm mẫu cho Tần Nhược Úc vẽ người. Vậy bây giờ làm người mẫu cho tôi, được không?”

Nguyễn Kiều Kiều không hề tỏ ra sợ hãi, vẫn kiên quyết lắc đầu, giọng nói đầy lý lẽ:

“Chuyện giữa tôi và Nhược Nhược là vì nghệ thuật. Em ấy khác anh.”

“Khác chỗ nào? Chẳng lẽ tôi lại c.hịch em ít hơn nó vài lần sao?”

Mục Yến cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia lạnh lẽo. Gương mặt tuấn tú của hắn ta bỗng trở nên u ám, khiến người ta nhìn mà thấy lạnh sống lưng.

Nguyễn Kiều Kiều vẫn không lùi bước.

“Ít nhất giữa tôi và em ấy là tự nguyện, là đồng lòng.”

“Tự nguyện? Đồng lòng?”

Mục Yến chậm rãi lặp lại bốn chữ ấy, giọng trầm thấp khó lường.

Năm phút sau…

Trong căn phòng sang trọng, Nguyễn Kiều Kiều bị đẩy vào tình thế không thể chống cự. Ánh đèn chiếu lên làn da trắng như tuyết của cô, bị những sợi dây đỏ rực trói chặt. 

Màu đỏ tươi nổi bật trên làn da mịn màng tạo nên sự tương phản gay gắt, như một thứ xiềng xích mang tính sỉ nhục. Tay chân cô bị khống chế, thân thể rơi vào một tư thế khó chịu cực độ. 

Thế nhưng trong đôi mắt đen láy kia vẫn ánh lên sự quật cường, không hề khuất phục. Đôi môi phớt hồng mím chặt, không phát ra lấy một lời van xin.

Chính vẻ kiêu hãnh đến tận cùng ấy lại càng khiến người đàn ông kia thêm khao khát muốn chế ngự, muốn chinh phục cho bằng được.

Mục Yến lấy ra một quả trứng rung, nhẹ nhàng dùng ngón tay thon dài đưa sâu vào trong â.m đạo của thiếu nữ, đẩy đến tận cùng. Sau đó, hắn ta cầm lấy cây gậy rung, vặn đến mức độ mạnh nhất, rồi áp sát vào mép ngoài â.m đạo của cô, chậm rãi mơn trớn từng chút một.

“Ưm... a...”

Nguyễn Kiều Kiều nhanh chóng mềm nhũn trong khoái cảm, rên rỉ khe khẽ, hai mắt nhắm chặt. Không rõ cô đang cố chống lại dòng nhiệt len lỏi khắp cơ thể, hay đã buông thả hoàn toàn trước từng đợt kích thích mãnh liệt đang dồn dập ập đến.

Chỉ vừa để đầu cây gậy rung chạm nhẹ vào â.m vật, chưa đến vài chục giây, toàn thân cô đã run lên bần bật. Một luồng tê dại lan dọc sống lưng như dòng điện quét qua, khiến Nguyễn Kiều Kiều bất ngờ đạt đến cao trào.

Â.m hộ khẽ hé mở như cánh hoa vừa nở, từ bên trong tuôn ra dòng dịch trong suốt, làm ướt cả bờ mông trắng nõn của cô. Tấm ga trải giường màu xanh đậm cũng bị thấm đẫm một mảng lớn.

“Đồ dâm đãng, cao trào rồi sao?”

Mục Yến cúi người, ánh mắt chan chứa yêu thương. Hắn ta nhẹ nhàng đưa tay gạt sợi tóc ướt mồ hôi trên trán cô.

Làn da cô lúc này ửng hồng như phủ một lớp ánh sáng trong veo, vừa ướt át vừa mềm mại. Bộ ngực tròn đầy khẽ phập phồng theo nhịp thở gấp, hai đầu v.ú đỏ hồng kiêu hãnh vươn cao, như thể cũng đang đắm chìm trong khoái cảm. Cả cơ thể xuân sắc ấy, mê hoặc đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro