Mỗi Ngày Đều Đáng Yêu_Chương 3: Ngài cảm thấy tôi sẽ thích ngài? (1)
Editor: Trứng Muối
***
Lúc Ngu Hạ tỉnh dậy, mặt trời đã treo cao.
Tối hôm qua Từ Đông gọi điện kêu cô đi đến công ty để thu âm, nói là một sáng tác lớn, bảo cô nghỉ ngơi cho tốt, tranh thủ chút cơ hội, Ngu Hạ không khỏi có chút kinh ngạc.
Người quản lý là một kẻ chấp nhặt, không lừa được cô thế nên trong lòng vẫn còn tồn tại khúc mắc, liền trực tiếp giao cô cho Từ Đông.
Ngu Hạ lúc đầu không biết người này là ai, tuy nhiên Giang Quý Vãn đã đi trên con đường này hai mươi năm, người anh ta lựa chọn, Ngu Hạ vẫn có thể tin tưởng được.
Từ sau lần đó, Giang Quý Vãn vẫn luôn theo dõi chuyển biến sắc mặt của cô, thấp thoáng biết được cô làm việc ở nơi kiếm ra tiền.
Kinh ngạc vẫn hoàn kinh ngạc, làm sao từ trên trời lại rơi xuống một cái bánh bao lớn như vậy được?
Nội tình có chuyện gì uẩn khúc, Từ Đông không nói với cô, Ngu Hạ thức thời mà không hỏi tới, an tâm chuẩn bị để đến công ty.
Thu thập đơn giản một phen, Ngu Hạ đi vứt rác, Bạo Phú ước chừng bị cô dọa sợ, cửa vừa mở, liền hướng phía đó giơ chân lên chạy, cuối cùng thế nhưng lại chạy đến cửa chính của Yến gia.
Lần trước nghịch ngợm thằng nhóc này còn chưa chừa? Mẹ Yến trồng hoa hồng không phải chủng loại nào cô cũng biết, nhưng đã là đồ vật liên quan đến Yến gia, còn có thể rẻ đến mức nào đây?
Nghĩ đến trời lại bất ngờ giáng tai họa xuống, tự nhiên lại muốn tăng thêm một số tiền phí tổn thất không nên có, Ngu Hạ không vui, có tiền cũng không nên đốt như vậy, liền hướng nó mắng: "Con còn làm loạn, mẹ liền cắt hai quả trứng nhỏ của con!"
Bạo Phú khẽ rên một tiếng, nhìn phía cô đáng thương làm nũng.
Ngu Hạ nghĩ nó chắc cũng không dám đi gây phiền phức, xoay người, yên tâm đi vừa rác.
Khi trở về, cô có chút hít thở không thông.
Lại có chuyện gì?
Ngu Hạ nghi hoặc, một người một chó thế mà đang ở trước cửa giằng co, Yến Cảnh sắc mặt hình như không được tốt lắm, rốt cuộc vẫn lần chó nhà mình, cô không thể trơ mắt người ta " giết chó diệt khẩu ", cô ngay lập tức nặn ra một nụ cười nịnh đi đến chỗ hắn: "Làm sao vậy?"
Yến Cảnh không đáp, hơi híp mắt nhìn cô.
Mùi hương quen thuộc tràn ngập trong không khí, Ngu Hạ hít hít mũi, cô khẽ cúi đầu, vật hình trụ màu nâu thẫm bị đè bẹp dí, Ngu Hạ lại di chuyển ánh mắt về phía trước, dừng lại ở đôi giày da thủ công.
Phốc.
Ngu Hạ bóp chặt đầu ngón tay, bắt mình không được cười thành tiếng, ngồi xổm xuống xoa đầu Bạo Phú, vô tội nhìn hắn: "Nhãn Kính khẳng định không phải cố ý, ngài đừng nóng giận, tôi trở về lấy chút đồ để dọn sạch."
Yến Cảnh rũ mắt, hai cái người và chó đang ở trước mặt hắn biểu cảm giống hệt nhau, mắt ngập nước, nhìn qua giống như thật sự không cố ý, chỉ là nếu bước chân của cô chậm một chút, không cần để lộ sự sung sướng ra ngoài như thế thì ổn rồi.
Hắn nhấp nhấp môi, thấy cô đi vào cửa nhà mới cởi giày ra, lập tức ném vào thùng rác.
Ngu Hạ tìm được chổi, nhìn Bạo Phú đang làm ra vẻ ngoan ngoãn như muốn nói con cái gì cũng chưa làm, tâm tình cực tốt: "Hôm nay Bạo Phú nhà chúng ta làm rất tốt, hôm khác lại mang con đi cắt hai quả trứng kia, ngoan!"
Bạo Phú: Mau mau giúp con, mẹ vẫn muốn cắt hai quả trứng của con, phải làm sao bây giờ?"
Mẹ Yến thấy Yến Cảnh đi vòng vào nhà, cho là hắn để quên gì đó: "Con quên mang cái gì?"
Yến Cảnh sắc mặt hơi trầm xuống, nghiêng mặt nhìn về hướng cửa: "Mẹ tự ra ngoài cửa mà xem!"
Mẹ Yến nghe vậy cũng đi ra ngoài, nhìn trước cửa có một đống vật thể lạ, sắc mặt trở nên cổ quái, đè thấp âm thanh hỏi Ngu Hạ: "Tiểu Cảnh dẫm phải ư?"
Ngu Hạ muốn cười nhưng lại không dám, lấy một cái gật đầu để che dấu.
"Nó có tức giận với cháu?"
Ngu Hạ lắc đầu, cô làm sao biết đó có phải tức giận hay không: "Anh ta không nói gì với cháu cả."
Biểu cảm của mẹ Yến càng thêm cổ quái.
***
Lịch thu âm được lên kế hoạch vào buổi chiều, Ngu Hạ cố tình đến trước nửa giờ.
Khi biết một số ẩn tình phía sau, Ngu Hạ khó hiểu, phim còn chưa quay xong, như thế nào đã đi thu âm bài hát?
Từ Đông cười cười: "Có phải nhạc sĩ kia đã xem nó không? Tác phẩm của anh ấy về Phong Sơn..."
Ngu Hạ không khỏi giật mình, chợt hiểu rõ.
Dặn dò xong những việc cần chú ý, Từ Đông cho người mang cô qua bên đó.
Tình cờ, ở đại sảnh cô lại vô tình gặp được người mà buổi sáng mình với gặp qua, quần áo trên người thế mà đã thay đổi.
Bên cạnh Yến Cảnh có một người cô không quen biết, dáng dấp cùng Yến Cảnh cũng không sai biệt lắm, tuy không được đẹp như Yến Cảnh, nhưng lại không khác lắm.
Hẳn là buổi sáng hắn lại trở về tắm rửa một lần?
Đi thêm vài bước, Ngu Hạ thu hồi suy nghĩ trong đầu, định cùng Yến Cảnh làm ra cái gật đầu lễ phép, đồng thời hướng người nọ cười cười, muốn mở miệng nói vài câu, lại nghe thấy trợ lý gọi tên cô, Ngu Hạ liếc mắt nhìn bọn họcái, tiếp tục đi cùng trợ lý.
Lục Dĩ Hành đã thấy qua ảnh chụp của Ngu Hạ, nhưng khi được trực tiếp nhìn thấy người sống sờ sờ, mắt liền hiện lên tia kinh diễm, giây lát sau liền biến mất.
Lúc trước Lục Dĩ Hành đã gọi điện cho Yến cảnh, nói người muốn hát bài hát này là bạn của Từ Đông,. Lục Dĩ Hành chơi với Từ Đông đã lâu, bình thường cũng hay giúp đỡ lẫn nhau, hát bài hát hắn viết cũng không phải việc gì lớn, chỉ cần người ca sĩ này có thể làm hắn hài lòng, ai hát mà chẳng giống nhau.
Lần này muốn hỏi Yến Cảnh, là bởi vì bộ phim "Châm Dã" này là dự án quan trọng mà Nhặt Cảnh đầu tư, mà ca khúc này là khúc hát chủ đề của phim, Lục Dĩ Hành không thể tùy tâm sở dục.
Ánh mắt vừa rồi của Ngu Hạ, hắn cũng nhìn thấy, hơi hơi đánh giá Yến Cảnh, Lục Dĩ Hành có chủ ý: "Cái người phía trước kia, cũng là người lần trước tớ đề cử với cậu, cậu cảm thấy thế nào?"
"Không được." Hai chữ, Yến Cảnh nói mà không cần suy nghĩ, chém đinh chặt sắt dường như một chút cũng không thể xoay chuyển.
"?" Lục Dĩ Hành thấy được vài phần không đúng: "Hai người biết nhau?"
Yến Cảnh liếc hắn một cái, ngữ khí bình bình: "Không quen biết,"
Mà người sắp tiến vào phòng thu âm vào một khắc trước đã nghe được hai từ đó.
Ngu Hạ: Cái gì không được? Cô nơi nào không được? Rõ ràng cô có thể mà!!!
***
Tới gần giờ tan tầm, tâm tình Yến Cảnh cả ngày bực bội, hỏi được lịch trình không có tiệc xã giao nào, trực tiếp ra lệnh cho Tiểu Tạ: "Tan tầm, về nhà."
Yến Cảnh toan đứng dậy, điện thoại lại vang lên.
"Mẹ."
"Tiểu Hạ có phải làm ở công ty con?"
Như thế ngày hôm nay đâu đâu cũng là cô ta? Yến Cảnh không nghĩ nói chuyện.
Mẹ Yến nghĩ rằng hắn đang ngầm thứ nhận, lại nói tiếp: "Con thằng nhóc này, Tiểu Hạ cùng con làm trong một công ty cũng không nói với mẹ, mau tan tầm đi, buổi tối nhớ cùng về với Tiểu Hạ, mẹ mời con bé ăn cơm, nó đồng ý rồi!"
"?"
Đáp lại hắn chỉ là tiếng đô đo của điện thoại.
Cửa thang máy bãi đỗ xe ngầm vừa mở ra, xuất hiện trước mặt hắn là khuôn mặt tươi cười sáng lạn như gió xuân của Ngu Hạ.
"Mẹ ngài mới vừa gửi Wechat cho tôi, nói rằng buổi tối bảo tôi cùng về nhà với ngài."
Yến Cảnh vẻ mặt mạc danh, từ khi nào hai người bọn họ lại thân thiết như vậy, thậm chí còn thêm Wechat. Tin được không chứ? Hai người bọn họ mới gặp nhau có mấy lần?
Ngu Hạ đọc hiểu được vẻ mặt nghi hoặc của hắn: "Buổi sáng mới thêm số điện thoại, chính là vào lúc ngài đang đi tắm rửa."
Tiểu Tạ đang ở phía trước dẫn đường thầm nghĩ: "Tôi cái gì cũng chưa nghe thấy!"
Cửa xe khép lại, Yến Cảnh xoa bóp mũi, có vài phần mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc cô muốn cái gì?"
Lời kịch mang ý vị sâu xa quá mức rõ ràng, Ngu Hạ nghiêng đầu nhìn hắn, con ngươi hình như có chút kinh ngạc: "Ngài nghĩ là... tôi đối với ngài có ý tứ khác sao?"
Yến Cảnh mặt đầy vẻ khó hiểu, cô như vậy hao tâm tổn trí tiếp cận hắn, nếu không phải đối với hắn có ý tứ, thì chính là đối với người nhà hắn có ý tứ.
Loại này đều là mang ý xấu.
Kinh ngạc từ đáy mắt cô chậm rãi rút đi, sinh ra ánh sáng óng ánh, vừa vào đêm, hai bên đường đèn hồng lập lòe, ánh sáng qua cửa sổ chiếu vào trên mặt cô, làm sườn mặt tinh tế của cô càng trở nên mỹ miều.
Yến Cảnh thu được trọn vẹn vào tầm mắt, nghĩ rằng cô không có gì để bác bỏ.
Ngu Hạ bỗng nhiên lại mở miệng, giọng nói vừa ngọt vừa mềm, làm cho nhịp tim của hắn cứ thế mà một đường tăng lên, đập thình thịch.
"Ngài làm sao lại thông minh như vậy, tôi thực sự thích ngài, thích ngài cho nên mới quấn lấy ngài, dính vào ngài, ăn vạ ngài không dứt!"
***
(Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên https://wordpress.com/view/lotaoramyvi.wordpress.com và https://truyentop.pro/tac-gia/trungmuoi0911)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro