C30- TG8: Mỹ nhân khuynh thành trong game võng du (10)

Edit: Linhha

Toàn bộ kênh thế giới của "Tranh Giành Thiên Hạ" chưa bao giờ lại tĩnh lặng như lúc này, mang theo một cảm giác quỷ dị đến kì lạ.

Độc Hoạt là ai?

Hắn là hội trưởng của Hắc Phong Công Hội, một nhân vật từng làm mưa làm gió trong giới game online từ thời kỳ bàn phím võng du. Từ trước đến nay, hắn chỉ theo đuổi một con đường duy nhất - độc. Bất kể trò chơi có bối cảnh ra sao, hắn luôn xây dựng nhân vật của mình theo hướng vừa độc vừa biến thái. Khi người chơi khác còn chưa kịp vung kiếm hai lần, nạn nhân của hắn đã ngã xuống vì trúng độc.

Không chỉ nổi tiếng với lối chơi quái dị, Độc Hoạt còn được biết đến nhờ cái miệng sắc bén của hắn. Cao thủ hàng đầu thường trầm lặng, nhưng hắn thì khác. Không như Mạc Bắc, suốt nhiều năm liền đứng vững trên bảng xếp hạng lại chẳng hề giữ dáng vẻ cao ngạo. Ngược lại, hắn thường xuyên xuất hiện trên kênh thế giới để mỉa mai, chế giễu người khác. Số lượng người chơi từng bị hắn châm chọc nhiều không kể xiết, đến mức có người còn đùa rằng, ngoài đời chắc chắn hắn phải chịu tổn thương về thể xác lẫn tinh thần nên mới trở nên cay nghiệt như vậy.

Dĩ nhiên, kẻ nói ra câu đùa ấy là số ít chưa từng bị hắn châm chọc. Bởi ngay ngày hôm sau, họ đã bị hắn hành cho tụt về cấp 0, phải cày lại từ đầu.

Độc Hoạt chẳng nể nang ai, ngay cả phụ nữ cũng không phải ngoại lệ. Từng có một nữ người chơi vô tình tấn công nhầm vào hắn khi đánh quái dã ngoại. Cô nàng chưa kịp phản ứng, chỉ có thể ngây thơ nhìn hắn đầy đáng thương, khiến mọi người đều tưởng rằng hắn sẽ mềm lòng, có khi còn tạo nên một giai thoại đẹp. Nhưng không, sau khi lặng lẽ quan sát cô nàng hồi lâu, hắn chỉ lạnh lùng buông một câu: "Cô có cái miệng để nói xin lỗi, sao còn chưa xin lỗi?" Khiến người xung quanh cười ngất vì độ vô tâm của hắn.

Hắn tên Độc Hoạt, chỉ là một mực thuốc Đông y, nhưng lại bị châm chọc là "kẻ cô độc". Không ít người chơi bảo rằng, kiểu đàn ông như hắn mà cũng có người thích thì chắc chắn chỉ vì thân phận và tiền bạc. Có lời này, nên hắn cảm thấy tất cả nữ nhân đều giống như là mang mục đích, khiến hắn chưa từng lập gia đình trong game.

Cho đến khi hắn kết hôn với Phi Tuyết—một sự kiện khiến cả đám người  ngỡ ngàng. Sau đó, có người tiết lộ rằng, Phi Tuyết không phải vì được hắn yêu thương mà trở thành vợ hắn. Chẳng qua cô là người ít nói, giỏi quản lý bang hội, nên mới được hắn xem trọng.

Cách lý giải này khá hợp lý. Ngoài ra, chẳng ai có thể nghĩ ra vì sao hắn lại cưới đối phương.

Nhưng lần này—

"Định mệnh! Cái quỷ gì thế này? Tôi bị hoa mắt à? Độc Hoạt? Độc Hoạt thế mà lại kết hôn sao?!"

"... Huynh đệ nhìn kỹ lại đi, không chỉ kết hôn, mà hắn còn bị ly hôn!"

"Ha ha ha ha ha ha! Pha này đúng là tuyệt phẩm của năm! Trò chơi này đúng là thú vị ghê, thế mà còn có thể đơn phương tuyên bố ly hôn!"

"A a a! Lạc Anh nữ thần! Nữ thần đẹp như vậy mà lại đi lấy chồng sớm thế này sao?!"

"Lạc Anh đúng là xinh đẹp thật, chẳng lẽ lần này hội trưởng Hắc Phong thực sự động lòng? Nhưng không phải cô ấy đã ở bên Long Thái Tử rồi sao?"

"Đệ nhất mỹ nhân, Long Thái Tử, Độc Hoạt... Kịch bản này, mọi người có thấy quen quen không?"

"... Cmn?!!!"

---------+++---------

Trong khi kênh thế giới bùng nổ vì một quả bom tấn, nhân vật chính của vụ việc – Độc Hoạt, lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn. Hắn vô thức liếc nhìn tấm biển cũ kỹ đầy mạng nhện trước mặt, rõ ràng đây không phải là miếu Nguyệt Lão. Còn chưa kịp tiêu hóa chuyện mình vừa bất ngờ "lên xe hoa", hắn đã lập tức bị người kia ném cho một tờ "giấy ly hôn". Câu hỏi "Có phải cô thông đồng với Yêu Tổ không?" vừa định bật ra thì mắc kẹt ngay cổ họng.

Sắc mặt Độc Hoạt khi thì xanh, khi thì trắng, biểu cảm thay đổi liên tục, đặc sắc vô cùng.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?!

Cùng lúc đó, kênh truyền tin của hắn liên tục vang lên "tích tích tích", cái tên Long Thái Tử sáng rực trên màn hình.

Hắn đờ đẫn bấm chấp nhận trò chuyện, ngay lập tức bên kia gào lên như sấm nổ bên tai.

Long Thái Tử: "Cậu điên rồi sao?!"

Độc Hoạt: "..."

Long Thái Tử: "Nhiệm vụ gì? Cậu và Lạc Anh cùng làm nhiệm vụ? Tình sâu nghĩa nặng, ha? Hai người quen nhau từ khi nào?!"

Độc Hoạt: "... Dù sao cũng sớm hơn ngươi."

Long Thái Tử: "Tôi ***!!! Cậu cùng cô ấy biết nhau từ trước mà cậu không nói sớm hả?!"

Độc Hoạt: "Nói cái ***!" Hắn cũng nổi nóng, "Nói sớm, tôi biết cái gì mà nói sớm? Tôi còn đang muốn hỏi cậu và cô ấy rốt cuộc quen nhau thế nào đây! Ban đầu tôi đã quyết định... thôi quên đi."

Long Thái Tử: "Thôi được rồi, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa." Hiếm khi hắn trầm mặc một lúc, rồi nói tiếp, "Cẩu huyết một lần là đủ rồi. Tôi thừa nhận là có chút cảm tình với cô ấy, mỹ nhân mà, từ xưa anh hùng nào tránh khỏi. Nhưng lần này, cậu gặp cô ấy trước, tôi nhường cho cậu, nhớ chăm sóc cô ấy cho tốt."

Độc Hoạt cười khẩy: "Bày đặt diễn văn, diễn thánh tình yêu làm gì? Cậu mù à? Không thấy tôi vừa bị đá sao?"

Long Thái Tử: "Thấy."

Độc Hoạt: "Rồi sao?"

Long Thái Tử: "Tôi còn thấy có người trên kênh thế giới nói cô ấy chính là cô gái đó. Tôi nói trước cho với cậu, tôi quen cô ấy khi cùng nhận một chuỗi nhiệm vụ liên hoàn, nhưng ở hai thị trấn khác nhau. Nếu cậu thích cô ấy, tốt nhất đừng nghi thần nghi quỷ."

Độc Hoạt im lặng.

Từ sau "Trận chiến cuối cùng" , hắn và Long Thái Tử bất giác có nhiều liên hệ hơn—dù sao cả hai cũng từng rơi vào tình cảnh khó xử như nhau.

So với hắn, Long Thái Tử lúc đầu có vẻ nhiệt tình truy đuổi Lưu Yên hơn, nhưng người thực sự để tâm đến chuyện này lại chính là hắn. Hắn không nói ra, nhưng cái gai đó trong lòng chưa bao giờ nhổ bỏ. Đúng là Lạc Anh thuộc Vô Song, cô nàng có nhiều điểm giống Phi Tuyết đến mức hắn nhiều lần nhận nhầm, nhưng...

Hắn vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên gặp cô.

Nếu không phải hắn tự mình đi điều tra tài khoản của cô, chủ động ra tay giúp cô thoát khỏi vòng vây không cần thiết, thì họ vốn dĩ chẳng có cơ hội gặp nhau.

Đến tận lúc này, dù ngoài mặt không nói ra, hắn cũng không thể không đối diện với cảm xúc thật sự trong lòng mình.

Hắn thích Lạc Anh.

Mạc Bắc Chi Ưng không hay để ý đến kênh thế giới, nhưng có người thay hắn theo dõi. Trịnh Uân vừa đăng nhập tài khoản phụ liền bắt gặp một vở kịch "drama" đặc sắc, lập tức gửi tin nhắn trêu chọc: "Ai thế? Lại là vị mỹ nhân khuynh thành kia à?"

Mạc Bắc Chi Ưng chỉ đáp lại bằng một dấu "?".

Trịnh Uân hiểu rõ con người này, một khi đã dấn thân vào công việc thì liền quên hết mọi thứ xung quanh. Thấy vậy, hắn không nhịn được mà phổ cập tình hình cho đối phương một lượt.

Hắn không nhận ra, ở đầu bên kia, sắc mặt Mạc Bắc Chi Ưng khẽ thay đổi. Vẫn tiếp tục nói thẳng: "Lần trước không gặp, lần này dù sao cũng nên để em nhìn một chút đi chứ? Đừng gửi ảnh chụp, em muốn gặp người thật cơ. Mỹ nhân phải động mới có hương vị...Anh?" Hắn nói được nửa câu thì đột nhiên khựng lại, cuối cùng cũng phát hiện đối phương chẳng có tâm trạng nghe mình tán nhảm.

Mạc Bắc Chi Ưng nhàn nhạt vứt cho hắn mấy chữ: "Cậu rảnh lắm hả?"

"Vẫn tạm, chuyện bên Vô Ảnh Các cũng không tới phiên em nhọc lòng. Em cứ thong dong vểnh chân làm người điều khiển đằng sau màn là được." Hắn cười nói, rồi chợt nhớ ra điều gì đó: "À, em mới thu nhận một người tên Lưu Yên, nghe nói từ Vô Song tới? Nghề hiếm, kỹ năng khó tìm, giá trị may mắn cực cao. Nhân vật như vậy, anh cũng nỡ để em cướp đi sao?"

"Là chính cô ta muốn đi." Mạc Bắc Chi Ưng bình thản đáp. "Nếu cậu thấy có giá trị bồi dưỡng thì giữ lại, tùy cậu."

Ban đầu, khi nghe Lưu Yên nói "Ở lại Vô Song danh bất chính, ngôn bất thuận", hắn đã rất ngạc nhiên. Dù ban đầu cô ta gia nhập Vô Song do bị hiểu nhầm là Văn Anh, nhưng về sau, cô ta đã được những người chơi khác công nhận. Nhưng một khi cô ta đã chủ động đề nghị rời đi, hắn cũng chẳng muốn ép buộc.

Chỉ là sau khi cô ta đi rồi, thỉnh thoảng vẫn gửi tin nhắn hỏi thăm hắn đủ kiểu.

"Em từng gặp cô ta rồi, đúng là “trùng hợp thật”. "Trịnh Uân bật cười. "Mấy lần lên tài khoản phụ, em đều tình cờ đụng trúng cô ta. Kỹ thuật cũng không tệ." Câu "trùng hợp thật" của hắn không biết có bao nhiêu phần là giễu cợt.

Đang trò chuyện, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên từ phía hắn. Ngay sau đó, Mạc Bắc Chi Ưng nghe thấy giọng nói đầy bàng hoàng của Trịnh Uân: "... Rương trắng?! Đẳng cấp này rồi mà vẫn đánh ra rương trắng à?"

Mạc Bắc Chi Ưng đã quá quen với vận xui của hắn, chỉ đành im lặng.

"Không nói nữa, em đi giết người tích lũy nhân phẩm, treo máy đây."

Cái gọi là "giết người tích lũy nhân phẩm", chính là săn giết thành viên công hội khác ở khu dã ngoại. Càng tích lũy nhiều danh vọng, tỉ lệ rơi đồ khi đánh quái càng cao.

Nhưng dẫu vậy, cũng không thể thắng nổi một thứ—đó chính là vận xui đeo bám...

Trịnh Uân chơi hệ Thích Khách—một nghề có sát thương cao, tốc độ nhanh, thường có thể kết liễu mục tiêu chỉ bằng một đòn chí mạng. Là một tựa võng du, "Tranh Giành Thiên Hạ" không tách rời sát thương nhân vật khỏi khả năng thao tác thực tế của người chơi.

Trịnh Uân xuất thân từ một gia đình quân nhân. Ông nội hắn từng làm quan lớn trong quân đội, thế lực dây mơ rễ má, phúc trạch trải rộng đến tận con cháu. Vì thế, từ năm bảy tám tuổi, Trịnh Uân đã được gửi vào quân đội để rèn luyện dưới sự chỉ dạy nghiêm khắc của các chú, bác. Kỹ năng thực chiến của hắn không phải dạng vừa.

Khi còn chơi game bản bàn phím cũ, hắn không nổi bật lắm. Nhưng ngay khi trở về từ quân đội chưa bao lâu, hắn liền bắt đầu tham gia "Trận Chiến Cuối Cùng"—tuy lúc đầu vẫn chỉ là một tên Thành Chủ nhỏ bé, nhưng không bao lâu sau, hắn đã nhanh chóng vươn lên.

Đến khi đổi sang chơi game võng du, hắn như cá gặp nước, thoải mái vô cùng.

Tại server "Oai Phong Lẫm Liệt", thế lực của hắn một tay che trời, không giống như Mạc Bắc và đồng bọn còn phải tranh giành ba phần thiên hạ.

Chỉ có một điều khiến hắn đau đầu- chính là vận xui ngút trời.

Vào phó bản, người khác mở rương có thể ra trang bị lam hoặc cam, còn hắn? Toàn đồ trắng! Cứ như bị lời nguyền vậy. Nhưng càng xui, hắn lại càng không tin tà. Ở server này, hắn là nhân vật có máu mặt, nếu không phải Công Hội khai chiến, hắn thường không tùy tiện giết người lung tung, tránh gây ra mâu thuẫn không cần thiết.

Thế nhưng, khi chơi tài khoản phụ, hắn lại cực kỳ thích săn giết ở khu dã ngoại để tích lũy danh vọng, chỉ để xem có ngày nào vận khí của mình xoay chuyển hay không, biết đâu một ngày nào đó có thể trở thành "bàn tay vàng" chứ không phải "tay đen" mãi.

Nhưng dã ngoại giết người, sớm muộn gì cũng đụng phải những kẻ không nên động vào.

Hắn vừa hạ xong một người bên hồ, còn đang huýt sáo ung dung đi về, không ngờ có kẻ dùng đạo cụ định vị đặc biệt lần ra dấu vết của hắn, kéo cả một đám đến đánh hội đồng!

Một chọi nhiều, rõ ràng hắn không phải đối thủ. Khi thanh máu bị vơi đi gần một nửa, Trịnh Uân lập tức bật kỹ năng tàng hình, tìm cơ hội lẩn vào rừng cây gần đó.

Khi đối đầu với Thích Khách, điều kiêng kỵ nhất chính là bị dẫn vào địa hình có tầm nhìn hạn chế…

Bọn chúng rõ ràng không nhận ra nguy cơ trước mắt, nhanh chóng đuổi theo hắn vào rừng.

Dẫn đầu nhóm truy đuổi là một Cung Tiễn Thủ, trên cung tên của gã lượn lờ một làn tử khí nhàn nhạt—hiển nhiên đây là trang bị Tử phẩm (cấp tím) hiếm có. Một mũi tên lao vụt đến, cắm thẳng vào vai Trịnh Uân, đinh chặt hắn vào thân cây, khiến lượng máu lập tức giảm đi một phần ba. Một mũi tên khác tiếp tục bay đến, lần này có tẩm thuốc mê, khóa cứng hành động của hắn.

“Hừ! Bị cung ‘Linh Bảo’ của ta bắn trúng rồi còn muốn chạy?!”

“Người đâu mau tới xem! Nhiều người bắt nạt một người!!!”

“Ha ha ha! Gặp nhiều thằng ngu nhưng chưa thấy ai ngu thế này bao giờ! Đây là địa bàn của Khiên Cơ Lâu bọn tao! Người của Vô Song có đến cũng đừng mong chiếm được lợi thế!”

Trịnh Uân giả vờ hoảng loạn hét lên mấy tiếng, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhớ địa hình xung quanh, chờ đợi cơ hội phản công. Ngay khi hắn tính bóp đúng thời cơ, chuẩn bị bật kỹ năng ẩn thân của Thích Khách để phản kích, bỗng nhiên…

Một màn sương mù dày đặc bao trùm toàn bộ khu vực! Tầm nhìn cả hai bên lập tức biến mất. Nhận ra đây là kỹ năng “mây mù” của Yêu Tinh, Trịnh Uân liền nhếch môi cười khẽ.

Lần thứ tư vô tình chạm mặt rồi?

Nhưng có điều kỳ lạ…

Lần trước hắn từng thấy đối phương dùng kỹ năng "Mây Mù", nhưng phạm vi không rộng đến mức này, thời gian duy trì cũng không kéo dài như vậy…

Trịnh Uân chớp mắt vài lần để lấy lại thị giác, nhưng cảnh tượng trước mặt lại nằm ngoài dự đoán của hắn—đám người truy sát hắn lúc này đang quay sang chém giết lẫn nhau!

Rõ ràng bọn chúng đã trúng trạng thái hỗn loạn.

Đúng lúc này, từng cánh hoa rơi lả tả từ trên trời xuống.

Trịnh Uân theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên một nhánh cây cao, có người đang ngồi vắt vẻo. Nhưng không phải người hắn nghĩ đến.

Mỹ nhân váy dài khẽ đung đưa theo gió, cúi xuống nhìn hắn. Dung mạo cô thanh lệ thoát tục, đường nét ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ, một gương mặt kiều diễm mà lạnh nhạt.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Bỗng nhiên, cô buông tay, cả người nhẹ nhàng nhảy xuống từ nhánh cây.

Trịnh Uân theo bản năng đưa tay muốn đỡ lấy, nhưng vừa thấy cô rơi xuống lại linh hoạt tựa như lá bay, đáp xuống đất nhẹ nhàng không tiếng động, hắn chỉ đành thu tay lại, chạm vào chóp mũi, làm như không có chuyện gì.

Cô cũng không để ý đến hắn. Không hổ là nghề Yêu Tinh hiếm có, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, điểm thuộc tính của cô tăng vọt. Kỹ năng "Mây Mù" vốn chỉ có thể che giấu một người đơn lẻ, nay đã biến thành kỹ năng quần thể phạm vi lớn. Ngoài ra còn có "Thần Hồn Điên Đảo", một kỹ năng định thân, cùng với "Bị Ma Quỷ Ám Ảnh", khiến người chơi đối địch rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Sát thương của cô giờ đây thậm chí không hề thua kém các nghề chuyên tấn công đơn thể, quả thực nghịch thiên.

Nhưng theo thông tin, kỹ năng của Lưu Yên hoàn toàn không thể đạt đến mức này. Biến số duy nhất có thể giải thích, chính là thông báo hệ thống từng nhắc đến—"Yêu Tổ truyền thừa".

Cô vẫn còn nhớ, ngay sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ, thông báo thăng cấp vừa xuất hiện không bao lâu, Lưu Yên đã nhắn tin hỏi dò, bóng gió muốn biết tình hình nhiệm vụ của cô. Khi ấy, cô chỉ đáp lại một câu: "Cảm ơn cô đã nhắc nhở."

Từ đó, đối phương không hỏi thêm điều gì nữa. Tuy nhiên, Văn Anh chưa từng có cơ hội thử nghiệm kỹ năng mới. Nay gặp tình huống thích hợp, cô liền nhân cơ hội này đem toàn bộ kỹ năng ra thử nghiệm một lượt. Kết quả, đám người kia bị tra tấn đến đến mức không còn sức phản kháng, chết đầy oan ức.

Trước khi chết, chúng vẫn còn cố gắng gào thét danh hiệu "Khiên Cơ Lâu", thề sẽ báo thù…

"Khiên Cơ Lâu?" Văn Anh chớp mắt, suy nghĩ một lát rồi khẽ cười: "Tôi chính là người của Vô Song mà các người nhắc đến đấy. Thật ngại quá, cứ tưởng mấy người mạnh lắm nên tôi mới dọa thử. Không ngờ lại yếu thế này…"

Đám thi thể trên mặt đất: "…"

Trịnh Uân không nhịn nổi, bật cười thành tiếng. Thấy Văn Anh liếc mắt nhìn qua, hắn lại càng cười rạng rỡ.

Hắn có một gương mặt cực kỳ dễ lừa người—đuôi mắt cụp xuống tự nhiên, ánh mắt lúc nào cũng mang theo vẻ
vô tội, mê hoặc nhân tâm.

Giờ phút này, hắn nịnh nọt cười nói: "Đám này trên người chắc cũng có không ít đồ tốt, để tôi lục thử xem có gì làm chiến lợi phẩm tặng cho tiểu tỷ tỷ~"

Trong “Tranh Giành Thiên Hạ”, khi một nhân vật bị giết, sẽ rơi ra một món đồ trên người. Đồ tốt hay xấu hoàn toàn dựa vào may mắn.

Được Văn Anh gật đầu cho phép, Trịnh Uân lập tức ngồi xổm xuống, sờ soạng ba người liên tiếp. Kết quả tốt nhất hắn kiếm được chỉ là mười đồng tiền. Nhưng hắn không cam tâm, vẫn tiếp tục mò mẫm thi thể thứ tư!

Văn Anh rốt cuộc không chịu nổi nữa, bước tới đá hắn một cái đầy ghét bỏ, đuổi hắn ra một bên. Sau đó, cô cúi xuống, thử vận may một lần. Khoảnh khắc cô nâng tay lên, ánh sáng tím rực rỡ chợt bừng lên từ lòng bàn tay- một món vũ khí tỏa ánh sáng màu tím!

Trịnh Uân lập tức nhận ra đó chính là "Linh Bảo Cung", cây cung vừa mới ghim hắn lên cây lúc nãy!

Hắn lập tức quay sang nhìn Văn Anh, ánh mắt sáng rực, tràn đầy tò mò lẫn kinh ngạc.

"Nói thật cho tôi biết đi, tiểu tỷ tỷ đỏ thế này… Rốt cuộc đã giết bao nhiêu người rồi?"

*****************

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro