C35-TG8: Mỹ nhân khuynh thành trong game võng du (15)
Edit: Linhha
"Sao cô lại nói như vậy?" Hắn khẽ nhíu mày, giọng điệu trầm xuống. "Tôi biết cô cảm thấy ấm ức vì chuyện tinh phách, nhưng đổi lại là bất cứ thành viên nào cũng sẽ như thế thôi. Cô ở Vô Song lâu như vậy rồi, chẳng lẽ còn không hiểu sao?"
"Đừng làm loạn nữa."
Đây là quyết định mà hắn đã cùng hội viên cấp cao thảo luận và thống nhất. Nếu phó bản "Hố Ma" có thể đánh ra tinh phách, vậy chỉ cần tập hợp thành viên đánh thêm vài lần, chắc chắn sẽ có rơi xuống. Mà một khi có được đạo cụ để mở nhiệm vụ chính tuyến, với bất kỳ công hội nào cũng đều có ý nghĩa quan trọng. Nếu có thể đạt được với cái giá thấp nhất, tại sao không làm?
Những quyết định như thế này, họ đã thực hiện vô số lần trong quá khứ, chẳng có gì đáng để tranh luận cả.
Thái độ dửng dưng của hắn khiến cô chậm rãi rũ mắt xuống. "Vậy ra, trong mắt anh, tôi cũng chẳng khác gì những người khác?"
Một câu nói đơn giản nhưng như có thứ gì đó siết chặt lấy trái tim hắn, khiến hắn bất giác nghẹn lời.
Hắn nhìn cô, thấy cô bỗng nhiên trầm mặc.
"Cô..."
"Hội trưởng có nhìn kênh Công Hội không?" Cô đột nhiên hỏi.
"Sao thế?"
Nghe cô nhắc đến, Mạc Bắc Chi Ưng theo phản xạ mở kênh Công Hội.
Trên kênh là một bầu không khí reo hò sôi nổi, nhưng lẫn trong đó vẫn có không ít giọng điệu bất mãn.
"Thật quá đáng! Cô ta rõ ràng là mang thù riêng ra trả đũa, bất mãn với sắp xếp của hội trưởng nên cố tình để hội trưởng chết!"
"Tinh phách đâu phải của cô ta, trừ khi là nguyên lão cấp cao có đóng góp đặc biệt, bằng không lấy đâu ra cái tự tin đó? Không giành được trang bị thì quay sang giở trò trong chuyện quan trọng như thế này. Cũng may hội trưởng kỹ thuật tốt, nếu không đã thua rồi!"
"Đúng vậy! Chẳng làm được gì cho Công Hội, thế mà cứ đương nhiên coi trang bị là của mình. Dựa vào cái gì mà ngông cuồng như thế chứ?"
"'Đệ nhất mỹ nhân' đúng là không tầm thường mà!"
Mạc Bắc Chi Ưng kinh ngạc khi nghe thấy nhiều thành viên bất mãn với cô đến vậy. Ngay cả chính hắn cũng không khỏi có chút dao động trước những lời ấy. Cảnh báo từ khoang dinh dưỡng vang lên, nhắc nhở rằng tinh thần và thể lực của hắn đã bị tiêu hao quá độ, cần phải nhanh chóng thoát game. Nhưng hắn không làm vậy.
Chỉ nghe cô cất giọng chậm rãi: "Hội trưởng nghĩ xem, ngoài anh ra, còn ai là lựa chọn phù hợp nhất để hấp dẫn Boss?"
"Chẳng lẽ tôi thực sự muốn hại anh chết?"
"Hay là tôi đã không giúp Công Hội giành được Boss?"
Ba câu hỏi liên tiếp khiến hắn khẽ sững người, sau đó lắc đầu.
Khi đưa cô vào đội ngũ, thực ra hắn đã lường trước kết quả này. Sau khi thăng cấp, kỹ năng khống chế của tộc Yêu Tinh vô cùng mạnh mẽ, hắn cần cô hỗ trợ trong vai trò phụ trợ. Trong suốt trận chiến, cô quả thực đã yểm hộ hắn rất nhiều. Chỉ là cách cô làm khác với những gì hai người đã bàn từ trước, nhưng hắn có thể hiểu được: Một khi đã giao quyền chỉ huy cho cô, cô hoàn toàn có thể điều chỉnh chiến thuật theo tình hình thực tế.
Dù vậy, hắn không phải không nhận ra... cô đang cố ý trút giận lên hắn. Mỗi lần có thể giúp hắn né đòn, cô đều cố tình chậm một nhịp, chờ đến khi hắn bị đánh trúng rồi mới ra tay khống chế Boss.
Nhưng cô chỉ huy rất tốt. Vô Song đã cướp được Boss, cũng lấy được địa đồ.
"Để tôi đi quản lý bọn họ..."
"Bọn họ thực ra đâu có nói sai." Cô ngắt lời hắn
"Trong mắt họ, tôi chỉ là kẻ đột nhiên xuất hiện, vì có ngoại hình ưa nhìn mà được anh nhét vào Đoàn Một, chẳng có bất kỳ công lao gì với Vô Song cả."
Mạc Bắc Chi Ưng bỗng ngước mắt lên, ngón tay khẽ co lại, nhưng không nói gì thêm.
Cô thấy vẻ mặt hắn như vậy, chỉ khẽ cười tự giễu.
"Thật ra anh cũng hiểu rõ mà. Anh nói bất kỳ thành viên bình thường nào cũng có thể phải hi sinh như thế, nhưng ít nhất Công Hội cũng sẽ bù đắp cho họ một phần. Chỉ có tôi... đến một lời giải thích cũng không có. Anh nói tôi là một thành viên bình thường, nhưng thực ra tôi còn chẳng bằng họ. Tôi vào Đoàn Một là do anh đưa vào, nhưng đến tận bây giờ, bọn họ vẫn không biết vì sao tôi lại có tư cách đứng ở đó. Tôi có thể vì Công Hội trả giá, có thể hi sinh vì Công Hội, nhưng... anh không thể coi tất cả những điều đó là hiển nhiên được."
"Anh không phải không biết tôi đã chịu đựng những gì... chỉ là anh chẳng buồn để tâm thôi."
Nói xong, cô đứng dậy.
Đúng lúc đó, khoang dinh dưỡng lại phát ra cảnh báo liên tục, âm thanh dồn dập khiến đầu Mạc Bắc Chi Ưng ong ong, trong lòng như có một cú đấm nặng nề giáng xuống, áp lực đến mức hắn không thở nổi.
Hắn cũng không rõ bản thân đang làm sao nữa.
Năm 10 tuổi, mẹ hắn không chịu nổi chuyện cha hắn trăng hoa bên ngoài nên đã bỏ đi với người khác. Không lâu sau, chú chó lớn lên cùng hắn cũng chết. Khi đó, hắn suốt ngày không nói một lời, đến mức cha hắn tưởng hắn mắc chứng tự kỷ, gọi rất nhiều người đến bầu bạn. Nhưng thật ra hắn không có bệnh. Hắn biết rõ điều đó. Chỉ là không muốn mở miệng nói chuyện mà thôi.
Những ký ức đó đã ăn sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn dần có một suy nghĩ: Những người và thứ hắn để tâm, rất nhanh rồi cũng sẽ biến mất.
Trong thế giới trò chơi, mọi thứ vốn dĩ chỉ là ảo ảnh. Chẳng ai có thể mãi mãi ở lại bên cạnh một ai khác. Vì vậy, hắn chưa từng quá để ý đến bất cứ ai. So với con người, Công Hội là thứ duy nhất có thể tồn tại lâu dài. Thế nên, hắn đã dốc toàn bộ tâm huyết của mình vào Vô Song.
Thế nhưng lúc này đây, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mãnh liệt rằng... nếu hắn không làm gì đó ngay bây giờ...
Mạc Bắc Chi Ưng vừa đưa tay ra, bỗng nhiên phát hiện trong kênh Công Hội có người gửi một tin tức gây chấn động.
"Đừng nói nữa, Lạc Anh chính là Khuynh Thành mỹ nhân!"
Có vẻ như có người không chịu nổi việc cả hội chỉ trích Văn Anh nữa, nên đã bất ngờ tung ra một tin động trời. Nếu là người khác nói, có lẽ chẳng ai để ý, chỉ xem như trò đùa rồi bỏ qua. Nhưng người lên tiếng lần này lại là một trong những nhân vật cấp cao của Công Hội, có danh tiếng và uy tín, tuyệt đối không thể nào phát ngôn bừa bãi.
Và thế là-
Kênh Công Hội gần như bùng nổ!
Khuynh Thành mỹ nhân?
Bọn họ có nghe nhầm không? Đúng là Lạc Anh rất xinh đẹp, nhưng... cái Khuynh Thành này thật sự là cùng một người với Khuynh Thành trong truyền thuyết sao?!
Những người đang spam chửi bới đột nhiên cứng họng, còn những kẻ chưa kịp mở miệng thì vì quá sốc mà buột miệng chửi thề. Bất kể là fan của Văn Anh hay thành viên Đoàn Một, tất cả đều sững sờ nhìn màn hình. Có người tin, có người nghi ngờ, tranh luận còn kịch liệt hơn cả lúc tranh đoạt Boss khi nãy.
Thế nhưng Văn Anh chẳng buồn liếc qua kênh Công Hội lấy một lần.
Cô đã nhấn vào lựa chọn rời hội, khi hệ thống hiển thị xác nhận, cô không hề do dự mà chọn "Phải".
【 Kênh thế giới: Lạc Anh rời khỏi [Vô Song Công Hội], từ đây trở lại biển người, cá quay về nước, quên đi chuyện giang hồ. 】
Sau khi Boss dã ngoại bị cướp xong, phần lớn mọi người đã rời đi, nhưng màn kịch giữa Văn Anh và Hội trưởng Vô Song vẫn thu hút không ít người ở lại hóng chuyện. Dù không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng đến khi thông báo cô rời hội xuất hiện trên kênh thế giới, cả server lập tức bùng nổ.
Màn hình tràn ngập dấu "? ? ?" và "! ! !", biểu thị sự kinh ngạc tột độ.
Ngay sau đó, kênh thế giới nhanh chóng bị tin nhắn lấp đầy, nhưng rất nhanh đã bị lời nói của hai vị Hội trưởng Công Hội lớn ép xuống.
Độc Hoạt: "Sớm nên rời khỏi Vô Song rồi, Vô Song sao có thể so với Hắc Phong được."
Long Thái Tử: "Phần Thiên đại môn luôn rộng mở chào đón cô."
Vô Song Công Hội vừa nghe tin, tất cả đều sững sờ, không ai có thể tiêu hóa nổi thông tin này. Họ chỉ có thể nhìn nhau đầy hoang mang.
Hai vị thành chủ, rốt cuộc các anh đang vội vã mời gọi ai vậy? Các anh... biết cô ấy là ai sao?
Bỏ lại những xôn xao bên ngoài, Văn Anh lặng lẽ quay lại trụ sở Công Hội lần cuối. Dù chỉ là một trò chơi, nhưng rời khỏi Công Hội vẫn cần phải bàn giao vài thứ, như huy chương và một số vật phẩm liên quan.
Nhóm thành viên của Đoàn Một nhanh chóng đuổi theo. Họ đã cùng cô sát cánh chiến đấu suốt một thời gian dài, vậy mà bây giờ cô lại đột ngột rời đi, bảo sao họ không khó chấp nhận được.
"Điềm Điềm" vừa an ủi vừa cố gắng thuyết phục:
"Cô biết đấy, dù mọi người có phàn nàn thế nào thì thực ra hội trưởng cũng không cố ý đâu. Tôi vừa nghe nói anh ấy làm vậy là vì một món đạo cụ nhiệm vụ chính tuyến. Cô thử nghĩ xem, con Boss dã ngoại này ngay cả bọn mình cũng chưa chắc giành được, nên họ mới quyết định như vậy. Dù gì thì chuyện này cũng có thể hiểu mà..."
Văn Anh chỉ nhàn nhạt đáp: "Tôi biết."
Một câu ngắn gọn, nhưng cũng đủ để chặn lại tất cả những lời khuyên can.
Thạch Lan từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát, thấy cô xử lý xong mọi việc rồi đi thẳng ra ngoài, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi:
"Cô thật sự là 'Khuynh Thành mỹ nhân'?"
"Điềm Điềm" ngạc nhiên liếc nhìn hắn. Đây là câu hỏi mà từ nãy đến giờ hắn vẫn không dám hỏi.
Cô dừng bước, quay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn.
"Nếu anh đang nói đến danh xưng mà người ngoài đặt cho tôi..."
Cô khẽ gật đầu: "Ừ, là tôi."
Nói xong, cô phất tay chào tạm biệt những người còn đang sững sờ tại chỗ, rồi dứt khoát rời đi.
Bên ngoài cổng, có một người đang ngồi xổm, miệng ngậm một nhánh cỏ. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn lười biếng đứng dậy, dựa vào tường, nhìn cô cười rạng rỡ. Trên gò má hắn, lúm đồng tiền thấp thoáng dưới ánh mặt trời, làm cho nụ cười ấy càng thêm phần chói mắt. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Văn Anh, hắn vươn tay về phía cô, cười tít mắt:
"Tiểu tỷ tỷ, có muốn cùng tôi lang bạt khắp thiên hạ không?"
Cái gọi là "lang bạt khắp thiên hạ" nghe thì lãng mạn, nhưng thực tế chẳng qua chỉ là một cách nói hoa mỹ. Sự thật là Trịnh Uân kéo Văn Anh chạy đi khắp nơi, và việc họ làm nhiều nhất chính là... đào kho báu.
So với việc làm hội trưởng Công Hội, hắn rõ ràng thích cuộc sống tự do hơn. Trong "Tranh Giành Thiên Hạ", ngoài lối chơi mang tính tập thể, hệ thống còn thiết lập rất nhiều cơ chế dành cho người chơi đơn. Người ta có thể học các kỹ năng thường ngày như đánh cá, khai thác quặng, hái thuốc, nấu nướng..., hoặc dấn thân vào những cuộc phiêu lưu đầy kích thích như khám phá vùng nguy hiểm và truy tìm kho báu.
Chỉ có điều, trước đây mỗi lần đi đào kho báu, Trịnh Uân chỉ đào được một đống than đá, gỗ mục và cá khô thối rữa-những thứ chẳng ai muốn tưởng tượng đến. Thành ra, niềm đam mê săn tìm kho báu của hắn cứ thế vơi dần.
Nhưng bây giờ có Văn Anh đồng hành, hắn vui đến phát khóc, ngày nào cũng vắt óc nghiên cứu bản đồ kho báu.
Lúc này, hắn mở một tấm bản đồ ra xem, nhưng chỉ nhìn vài giây đã mất kiên nhẫn, liền quăng sang một bên. Văn Anh cảm thấy tấm bản đồ này trông rất quen mắt, liền nhặt lên xem thử.
"Đây là bản đồ nhiệm vụ chính tuyến..."
"A, thật sao?"
Trên mặt hắn lấm lem bùn đất, đông một khối, tây một khối, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực như sao trời. Hắn ghé sát lại nhìn tấm bản đồ, tặc lưỡi:
"Tôi thấy nó không giống bản đồ của đại lục, còn tưởng là đồ giả chứ."
Văn Anh lục trong không gian của mình lấy ra một tấm bản đồ khác-phần thưởng từ nhiệm vụ liên hoàn cuối cùng mà cô vừa hoàn thành. Cô đặt hai tấm bản đồ cạnh nhau để so sánh, xác nhận đây đúng là bản đồ của nhiệm vụ chính tuyến.
"Chính thứ này làm cô chịu ấm ức à?"
Hắn phe phẩy tấm bản đồ trong tay, thấy cô gật đầu liền không chút do dự xé luôn!
Bộ dạng đó hệt như đang giúp cô xả giận: "Đừng có nổi điên!"
Văn Anh bật cười, nhưng tay vẫn nhanh chóng chặn lại, dùng một chiêu định thân đoạt lại bản đồ từ tay hắn rồi nhét vào túi hành lý bên hông hắn.
"Người sai là kẻ đứng sau mọi chuyện, liên quan gì đến tấm bản đồ này chứ?"
Hắn nghe xong thì trầm ngâm một chút, rồi nhanh chóng đổi chủ đề: "Cô có biết gần đây chủ thành tổ chức một buổi đấu giá không?"
Do họ thường xuyên hoạt động trong những bản đồ nguy hiểm-loại bản đồ có thiết lập đặc thù khiến người chơi không thể liên lạc với thế giới bên ngoài-nên hắn mới hỏi vậy.
Văn Anh lắc đầu: "Sao cậu biết?"
"Tôi out game đọc diễn đàn thì thấy." Hắn cười hì hì, "Nghe nói lần này có một khối tinh phách cực hiếm. Ba công hội lớn đều ngầm thả tin muốn đấu giá, ngay trong hai ngày tới. Không biết bọn họ muốn mua về cho ai đây?"
Văn Anh thoáng khựng lại.
Dù Vô Song Công Hội đã có người đứng ra khẳng định cô chính là Khuynh Thành mỹ nhân, nhưng Mạc Bắc Chi Ưng dường như đã ra lệnh cấm không ai được phép tiết lộ tin tức này ra ngoài. Vì thế, ngay từ đầu tin tức chỉ được lan truyền trong nội bộ công hội.
Nhưng dù sao thì Vô Song Công Hội cũng đông người, khó tránh khỏi việc thông tin rò rỉ. Dạo gần đây dư luận đã bắt đầu dậy sóng.
Thế nhưng...
Càng ồn ào bao nhiêu, những người như Độc Hoạt hay Long Thái Tử lại càng không dễ tin vào "lời đồn". Vì thế, đến giờ bọn họ vẫn chủ động tìm cách liên hệ với cô để xác minh thông tin.
Nhưng cô biết, chuyện này giấu không được lâu nữa. Nghĩ vậy, cô quyết định thoát game để vào diễn đàn kiểm tra thông tin về buổi đấu giá mà Trịnh Uân vừa nhắc đến.
Vừa vào trang chủ, một tiêu đề ngay trên đầu đã lập tức thu hút sự chú ý của cô.
"Chấn động! Mạc Bắc Chi Ưng và Khuynh Thành mỹ nhân âm thầm câu kết, hợp sức lừa gạt hai vị thành chủ! Video bằng chứng bên trong!"
Video?
Văn Anh chần chừ một lát rồi nhấp vào xem.
*********
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro