C47-TG9: Tình cảm anh em (1)
Edit: Linhha
Sau khi trải nghiệm vài nhân vật có tính cách mạnh mẽ, Văn Anh cảm thấy lần này có lẽ nguyên chủ sẽ mang đến cho cô một kiểu rèn luyện hoàn toàn khác.
Thế giới "Tình cảm anh em" có bối cảnh gần giống thế giới hiện thực, lấy sân trường làm trung tâm. Nhân vật mục tiêu chính là Đan Nghiêu, học sinh lớp 12, một nhân vật phong vân trong trường. Hắn có một mối quan hệ tình cảm đầy drama với nhân vật nữ chính – Lục Gia Mi.
Lục Gia Mi từng sống trong nhung lụa, gia đình giàu có và là hàng xóm của Đan gia. Nhưng biến cố xảy ra khi công ty cha cô bị Đan gia thâu tóm. Cha cô túng quẫn nhảy lầu tự sát, mẹ cô đưa con gái rời khỏi khu biệt thự sang nơi khác sống, từ đó cắt đứt liên lạc với Đan gia.
Mẹ của Lục Gia Mi đặt mọi kỳ vọng lên vai con gái, khiến cô phải học hành xuất sắc, cuối cùng thi đỗ vào một trường chuyên cấp tỉnh. Khi cô gặp lại Đan Nghiêu, hắn đã không còn nhớ cô là ai. Vì vậy, Lục Gia Mi bắt đầu kế hoạch tiếp cận, thu hút hắn, rồi ngay trước kỳ thi đại học thì vứt bỏ hắn, khiến hắn suy sụp. Dù thủ đoạn còn non nớt, nhưng rất hiệu quả – kết quả học tập của Đan Nghiêu rớt thảm hại. Hắn chỉ vào được đại học trọng điểm nhờ cha mình bỏ tiền quyên góp. Với một người luôn xuất sắc như Đan Nghiêu, đây là cú sốc lớn nhất trong đời.
Dù vậy, hắn vẫn không thể quên được Lục Gia Mi. Khi thân thế thật sự của cô bị lộ ra, hai người lại rơi vào vòng lặp yêu hận giằng co. Cốt truyện này nếu đặt vào tiểu thuyết thì không có gì lạ, nhưng nếu thật sự diễn ra ngoài đời... Văn Anh cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên. Đúng kiểu drama quá đà luôn.
Hơn nữa, nhân vật mà cô nhập vai cũng chẳng đơn giản. Mẹ của cô và cha của Đan Nghiêu đã tái hôn khi hắn học lớp 11, chính thức trở thành một gia đình mới. Vì vậy, cô trên danh nghĩa là em gái của Đan Nghiêu.
Nhưng trên thực tế...
"Lần này, Thần sử sa đọa đã chuyển kiếp, mất đi ký ức, nhưng bản năng bên trong vẫn khiến cô ta vô cùng chấp niệm với nhân vật mục tiêu, sẽ không dễ dàng buông tay đâu." Z942121 nhắc nhở, sợ cô quá chủ quan mà lơ là nhiệm vụ.
Văn Anh nhướng mày, nháy mắt đầy vẻ trêu chọc: "Biết rồi, cứ yên tâm đi."
Z942121: "..." Càng nghe càng thấy lo.
Nhiệm vụ lần này của Văn Anh được xếp hạng S. Từ dòng thời gian, cô rút ra một lọ dịch dinh dưỡng màu xanh lục nhạt.
Z942121 nhìn lọ dung dịch, bình tĩnh nói: "Cái này phù hợp với Orly hơn. Nếu đưa cho cô, năng lượng quá mạnh có thể gây nổ..."
Dưới ánh nhìn chăm chú của Văn Anh, hắn nuốt nốt nửa câu sau, rồi bổ sung: "Sau khi uống vào, hắn hẳn có thể hoàn toàn bước vào giai đoạn trưởng thành. Nhưng tạm thời vẫn cần được giữ trong không gian."
Văn Anh phẩy tay: "Dù sao tôi cũng chưa cần dùng đến, cứ giữ lại đi."
Orly lập tức cắn nhẹ ngón tay cô để bày tỏ sự phản đối. Cặp răng nanh nhỏ cạ vào da thịt, không dùng sức, chỉ tạo cảm giác hơi ngứa. Văn Anh bật cười, ngả người lên ghế sofa, một tay xoa đầu nó: "Oreo ngoan nào, đợi chị đi làm kiếm tiền rồi về mua đồ ngon cho em ăn nhé."
Thời gian ở bên nhau không nhiều, nhưng giống như cách Văn Anh quan tâm đến nó, Orly cũng có một sự gắn bó đặc biệt với cô. Có lẽ, đây chính là thứ người ta gọi là ràng buộc.
Lần này, khi sắp rời đi, cô vô thức quay lại nhìn nó một cái. Gấu trúc nhỏ ôm chặt lọ pha lê chứa chất lỏng đặc biệt, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng lấp lánh, trông đơn thuần đến đáng thương – như một đứa trẻ bị bỏ lại phía sau.
Văn Anh nhắm mắt. Lập tức, một rừng trúc bỗng mọc lên xung quanh Orly, đến mức Z942121 cũng không còn chỗ đứng.
"21, nhờ cậu chăm sóc nhóc Orly giúp tôi nhé."
Giọng điệu của Văn Anh cứ như một người vợ đang dặn dò chồng trước khi đi công tác, khiến Z942121 im lặng nghẹn lời. Cô thì bật cười khanh khách, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi không gian, tiến vào một thế giới khác.
—------+++---------
Khi mở mắt lần nữa, Văn Anh thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ.
Nhìn thoáng qua cách bài trí – từ ga giường, chăn mền cũ kỹ, đến mảnh vải hoa rách rưới phủ trên bàn, và cả chiếc ghế có lỗ thủng – mọi thứ đều vừa bẩn vừa cũ. Trên trần còn gắn một chiếc gương lớn, phản chiếu toàn bộ không gian phía dưới, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một loại khách sạn đặc thù.
...Là cảnh này à?
Văn Anh hạ mắt, rút điện thoại từ chiếc túi đựng đủ thứ linh tinh của mình, nhập địa chỉ hiện tại vào tin nhắn rồi gửi đi.
Trong phòng tắm, tiếng nước rào rào ngừng lại. Chỉ một lát sau, vòi nước bị vặn chặt, có người bước ra. Nói là đàn ông thì không hẳn. Chính xác hơn, đó là một nam sinh.
Dáng người hắn có phần gầy gò, nhưng cánh tay đã bắt đầu có đường nét rắn chắc. Mái tóc màu nâu đen ướt sũng, nhỏ nước xuống cổ. Khuôn mặt tinh xảo đẹp mắt, có thể gọi là xinh đẹp – nhưng ánh mắt vốn lạnh lùng kia lại bị nụ cười nhếch môi phá hỏng.
Hắn nhe răng, lộ ra vẻ tinh quái: "Này, hối hận rồi sao?"
Hắn vươn tay về phía cô. Văn Anh chỉ lạnh nhạt đẩy tay hắn ra.
Trong vài phút ngắn ngủi, cô đã nhập vai vào tình huống này. Nguyên chủ vốn là một nữ sinh ngoan ngoãn thời trung học, nhưng sau cú sốc ly hôn của cha mẹ, tính cách bắt đầu lệch lạc, chơi bời với những kẻ bị xa lánh trong trường. Kết quả là, vào nửa cuối năm lớp 10, cô quyết định trao trinh tiết cho Cung Huyền, rồi tiện thể vứt bỏ bản thân vào "thùng rác".
Tính cách này khá phức tạp, không chỉ đơn thuần là sự ngang ngược do gia đình nuôi dưỡng, mà còn chưa hoàn toàn sa vào con đường vai ác. Cô đang đứng giữa ranh giới, chỉ cần sơ sẩy là có thể rơi xuống vực thẳm.
Cô trừng mắt nhìn hắn, "Ai hối hận chứ?!"
Cung Huyền giơ ngón tay cái, "Tự cậu cởi, hay để tôi giúp?"
Vừa nãy cô tắm trước, nhưng hắn không thấy cô mặc lại quần áo, nên mới tưởng cô đổi ý.
"Tôi tự làm..." Cô cúi đầu, tóc mái che khuất mắt.
Cung Huyền ngồi xuống mép giường, khoanh tay nhìn cô. Đầu tiên là áo ngoài, trời nóng nên chỉ có một chiếc áo thun mỏng. Cô từ từ vén áo lên, để lộ phần bụng trắng nõn, rồi tiếp tục... Động tác của cô chậm rãi, càng khiến chàng trai thiếu kiên nhẫn hơn. Vẻ chế giễu trên môi hắn biến mất, hắn cố nhịn không đứng dậy.
Văn Anh cởi xong một chiếc áo, chậm rãi liếc nhìn hắn, rồi xấu hổ cúi đầu, mặt hơi đỏ lên vì căng thẳng.
Hắn siết chặt ga giường, tạo thành những nếp nhăn sâu. Hắn thúc giục, "Nhanh lên!"
Hắn đột ngột lên tiếng, khiến tay cô run lên, chiếc tất da chân mỏng manh bị móng tay rách một đường. Cô bĩu môi, liếc hắn không vui. Bên trong là chiếc áo ngực ren màu xanh nhạt và quần lót cùng bộ, bên ngoài là chiếc tất đen dài. Dù đã học lớp 10, ngực cô vẫn còn nhỏ, nhưng vẫn khiến chàng trai hít vào một hơi.
Chưa kịp cởi tất, cô đã bị hắn kéo xuống, lật người nằm dưới thân hắn.
Cung Huyền thấy rõ nỗi sợ hãi trong mắt cô, nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành, "Chính cậu chủ động gọi tôi đến mà, đúng không? Tôi cũng cho cậu cơ hội đổi ý rồi. Cậu đã muốn thử, thì không thể bỏ chạy được. Cậu thử một lần đi, tôi đảm bảo cô sẽ thoải mái, được không? Ngoan nào, tôi sẽ nhẹ nhàng..."
"Làm thì làm, dứt khoát lên!" Cô hừ nhẹ, quay mặt đi, "Ai cần cậu dỗ ngoan? Ghê tởm!"
"Cậu nói gì!"
Chàng trai trẻ không chịu được kích động, mặc kệ tất cả, vứt bỏ sự dịu dàng, cười nham hiểm, nhanh chóng lột tất của cô, cởi nút áo ngực, động tác thô lỗ khiến cô run rẩy. Làn da hắn trắng trẻo, nhưng thô ráp hơn cô nhiều, những vết chai sạn do chơi thể thao cọ xát, thậm chí nhào nặn làn da non mịn của cô, khiến cô run rẩy, đồng tử giãn ra, tay đổ mồ hôi lạnh.
Phản ứng này rõ ràng không phải là hưng phấn, mà là nỗi sợ hãi.
Cung Huyền dừng lại.
Hắn không ngờ cô lại có phản ứng như vậy, điều này hoàn toàn vượt quá hiểu biết của hắn.
Mối quan hệ của hai người không thể nói là thân thiết, chỉ là gặp nhau trong nhóm chơi chung, có thể xin được phương thức liên lạc của nhau, không ngờ lần đầu tiên cô tìm đến hắn lại đưa ra yêu cầu này.
Danh tiếng của cô ở trường rất tệ, nghe nói là do bị bạn trai cũ bỏ rơi, tính cách thay đổi lớn. Chờ đến khi bạn trai cũ có bạn gái mới, cô còn thỉnh thoảng tìm người đi gây rối cho bạn gái hiện tại của hắn. Có thể nói, có không ít người trong trường không ưa cô, chỉ là vì gia cảnh của cô tốt, người khác không dám quản.
Cung Huyền thấy nhiều "thiếu nữ trượt chân" vì tình yêu sinh hận, hắn cảm thấy không có gì thú vị, việc hẹn hò cũng chỉ là để tìm niềm vui. Đối với những nam sinh tuổi dậy thì nổi loạn như họ, việc hẹn hò với một cô gái xinh đẹp để "đổ mồ hôi" là chuyện quá bình thường.
Nhưng hắn không ngờ, cô lại có biểu hiện như vậy...
Sự né tránh, miễn cưỡng và quật cường của cô đều thể hiện sự trân trọng bản thân. Cô không phải là không quan tâm, có lẽ là muốn báo thù, hoặc có lẽ vì lý do nào khác. Tóm lại, điều này khiến hắn không thể coi thường.
Văn Anh cảm nhận được động tác của đối phương chậm lại.
Chỉ thấy chàng trai chửi thề một tiếng, lau mặt, vẻ kích động trên mặt dần biến mất, thay vào đó là sự nhẫn nhịn. Hắn trừng mắt nhìn cô, như thể cô là bà ngoại sói đội lốt người, "Nói, cho cậu cơ hội cuối cùng, có làm hay không?"
Cô ngơ ngác, do dự hỏi: "Cậu... cậu có phải là không được không?" Gò má cô đỏ bừng, như quả táo đỏ mọng, nhưng lời nói lại vô cùng độc địa.
Hắn không thể nhịn được nữa!
Chàng trai như sói đói vồ mồi, cắn một cái vào cổ cô, kéo chăn trùm lên, che kín cả hai người, như một cái tổ tuyết. Bên trong truyền ra tiếng cười khúc khích của cô gái, tiếng cười thật sự vui vẻ, "Đừng cắn nữa, nhột quá..."
Hắn chán nản, "Không có cảm giác gì sao?"
"Không có!"
"Thế này thì sao?" Hắn cố nén tính tình, từ tốn tìm kiếm.
"Ưm..."
Tiếng da thịt cọ xát dần vang lên, đến cuối cùng, hắn bắt cô cởi quần lót cho hắn, tay cô run rẩy, vừa có chút động tình, vừa có nỗi sợ hãi dâng trào, mắt cô rưng rưng nhìn hắn.
"Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt*, biết không!" Hắn dùng giọng điệu hung dữ đọc thuộc lòng, rồi lại thúc giục, "Nhanh lên!"
*Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn.
Cô phì cười, cúi đầu cởi quần cho hắn, hắn cúi xuống hôn lên cổ cô.
Đột nhiên, cửa phòng vang lên tiếng "Rầm", bị người xông vào!
"Ai..."
Chưa kịp để Cung Huyền nổi giận quay đầu lại, hắn đã bị ai đó đá một cú vào lưng, lăn ra ngoài. Chiếc chăn trên người hắn bị người kia giật lên, trùm kín Văn Anh, chặt đến mức không một khe hở.
*********
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro