C52-TG9: Tình cảm anh em (6)

Edit: Linhha

Văn Anh gọi tiếng "anh trai" rồi đi ra ngoài, phòng bếp im lặng đến mức phản ứng kinh ngạc của Đan Nghiêu cũng không bị cha mẹ chú ý.

Trước mặt cha mẹ, họ luôn phải giữ vẻ hòa thuận bề ngoài. Cả bố Đan và mẹ Văn đều đã từ bỏ ý định hai người có thể yêu thương nhau như người một nhà, chỉ hy vọng việc sống chung dần dần có thể cải thiện mối quan hệ giữa họ. Nhưng bây giờ, Văn Anh lại chịu gọi Đan Nghiêu là anh trai.

"Anh trai." Văn Anh lặp lại, cong mắt cười với hắn, "Đã sau này muốn sống chung, chúng ta cũng nên mau chóng thích ứng với sự tồn tại của đối phương, đúng không?"

Dưới áp lực của hai ánh mắt từ bố Đan và mẹ Văn, Đan Nghiêu kìm nén cảm xúc, khẽ đáp, "Ừm."

Đến tối, bố Đan gọi riêng hắn vào thư phòng, đưa cho hắn một tấm thẻ tín dụng, bảo hắn chuyển cho em gái. Hắn cảm thấy có chút buồn cười, chỉ có thể nhắc nhở bố, "Em ấy còn đang đi học."

Bố Đan không để ý nói, "Vậy con giữ hộ con bé, để con bé mua chút đồ mình thích, nó chịu chấp nhận chúng ta, chúng ta cũng nên có chút biểu hiện."

Điều này giống như ở công ty hắn, nhân viên làm tốt một việc vượt quá mong đợi, hắn sẽ dùng cách biểu dương và khen thưởng để làm gương, để những nhân viên khác noi theo. Cách làm này không có vấn đề, nhưng đặt vào gia đình, nó lại trở nên lạnh lẽo.

Mẹ Văn ở bên cạnh, thấy vậy liền liếc nhìn nhưng không nói gì, rõ ràng ngầm đồng ý với cách làm của chồng.

Sau khi dặn dò đơn giản, hai người liền chuyển sự chú ý, như thể công việc đã hoàn thành, có thể bắt đầu ngay công việc tiếp theo. Tình hình trước mắt khiến hắn đột nhiên nhớ đến email của cô và những tin nhắn soạn sẵn nhưng chưa gửi.

Gần đây có mười mấy bức, nhưng trước đó, thỉnh thoảng vẫn có một hai câu ghi lại tâm trạng của cô, trong đó có rất nhiều liên quan đến gia đình và cha mẹ.

"Họ cuối cùng cũng ly hôn, tốt rồi, không thích nhìn họ cãi nhau. Nhưng con muốn ở với mẹ, họ nói mẹ có thể cho con điều kiện vật chất và môi trường sống tốt hơn, con không hiểu, con thật sự muốn sống với bố hơn, mẹ bận quá, con không biết nói chuyện với mẹ như thế nào."

"Cả tuần mẹ đều không về ăn tối, con đột nhiên bị chảy máu, sợ quá trốn trong nhà vệ sinh khóc, cô giúp việc mua cho con băng vệ sinh, con mới nhớ ra, trong trường có dạy về cái này. Vừa lúc bố gọi điện, con ngại quá, nhưng vẫn nói chuyện này với bố, bố nói con đã là thiếu nữ rồi, bố rất vui vì con."

"Cuối tuần bố nói dẫn con đi ăn trưa với ăn tối."

"Bố đột nhiên cũng trở nên bận rộn, hôm qua con đến tìm bố, một cô trông trẻ tuổi mở cửa, nghe nói cô ấy đã có thai. Bố có con mới, có lẽ không muốn quản con nữa."

...

Những dòng ghi chép rất ngắn gọn, nhưng có thể thấy được sự thay đổi cảm xúc của cô.

Lúc đó hai người họ vẫn còn bên nhau, nhưng anh gần như không nhận ra sự bất thường của cô, cô giấu kín mọi tâm sự trong lòng.

Tình yêu thời học sinh chỉ là tình cảm đơn thuần, không liên quan đến bất kỳ lợi ích hay gia cảnh nào, nên hai người đều không tìm hiểu về gia đình đối phương. Anh có thể biết được qua những lời nói và hành động thường ngày của cô, gia cảnh cô cũng không tệ, và so với mẹ, cô nhắc đến bố nhiều hơn.

Nhưng cô không thể lựa chọn.

Dù lúc đó cô có thể ở bên bố mình, theo diễn biến sau này, cũng chưa chắc đã tốt.

Đan Nghiêu gõ cửa phòng Văn Anh, không ai trả lời, cửa lại hé mở một khe, rõ ràng chủ nhân không đóng chặt. Anh đẩy cửa bước vào, vừa định gọi "Anh Anh" thì đột nhiên dừng lại.

Cô gái nằm sấp trên chăn, đôi chân trắng nõn vểnh lên lung lay, nhìn lên trên là bờ mông cong vút như quả đào mật, quần ngủ mùa hè vừa ngắn vừa mỏng, gần như không che được chiếc quần lót vải bông màu hồng nhạt, viền ren trắng lộ ra, rồi lên trên là vòng eo nhỏ nhắn, chỉ nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng cô mảnh mai mềm mại đến mức nào.

Cô đeo tai nghe nghe nhạc, còn nhắn tin không ngừng với ai đó, thỉnh thoảng bật cười, hoàn toàn không để ý đến việc mình đã lộ ra bao nhiêu xuân quang.

Đôi mắt Đan Nghiêu đột nhiên tối sầm lại, anh lại đưa tay lên, gõ ba tiếng vào cánh cửa đã mở.

Văn Anh cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, xoay người suýt chút nữa ngã khỏi giường, vội vàng kéo áo xuống, để lộ phần bụng dưới trắng nõn. Thấy là Đan Nghiêu, cô cười ngọt ngào, "Anh trai đến tìm em có việc gì sao?"

Ánh mắt cô rơi xuống, nhìn thấy ly sữa bò trong tay hắn, có vẻ hơi nghi hoặc, nhưng vẫn giữ nụ cười ngọt ngào.

"Là cho em uống sao? Cảm ơn anh trai nhé."

Mỗi câu nói đều có thêm "anh trai", kể cả nụ cười ngọt ngào của cô, đều khiến Đan Nghiêu cảm thấy khó chịu. Rõ ràng cô đã ngoan ngoãn trở lại, giống như trước đây, nhưng anh lại không có chút cảm xúc vui mừng nào.

Trong lúc cô nói chuyện, anh đã đặt ly sữa bò lên đầu giường cô.

Cô có vẻ như đang đợi anh nhanh chóng rời đi, Đan Nghiêu dừng lại, kéo chăn đắp lên người cô, "Rảnh thì mua bộ đồ ngủ khác đi."

"Tại sao?"

Anh liếc nhìn. Chẳng lẽ anh phải nói, bây giờ nhà mình không giống như trước, có anh ở đây, dễ xảy ra tình huống khó xử sao? Anh chỉ có thể nói: "Bộ này không đẹp."

"À..."

Anh dừng lại, "Còn nữa, coi chừng bị lạnh." Phòng bật điều hòa hơi lạnh, giọng cô rất nhỏ, Anh vừa bước vào đã rùng mình.

Nhưng khi anh đắp chăn cho cô, đột nhiên phát hiện từ góc độ của anh, vừa vặn có thể nhìn thấy chữ trên màn hình điện thoại sáng của cô.

Cung Huyền: "Vừa mở công viên nước mới, có đi chơi không?"

Văn Anh: "Trời nóng quá, không đi."

Cung Huyền: "Mua cho cậu ô che nắng [hình ảnh], mũ chống nắng [hình ảnh], nước uống [hình ảnh], kem chống nắng thích hãng nào?"

Văn Anh: "Ừm..."

Cung Huyền: "Kem dưỡng da Kim Bình được không?"

Văn Anh: "Không, tôi muốn loại làm trắng da."

Cung Huyền: "Tuân lệnh! [hôn gió.jpg]"

Cung Huyền...

Đan Nghiêu nhớ đến lần ở nhà nghỉ nhỏ nhìn thấy chàng trai, cười đùa không đứng đắn, vẻ ngoài đó có thể lừa được mấy cô bé. Cách nói chuyện của Cung Huyền rất giống với người đó. Hôm đó cô trốn tiết tự học buổi tối, rất có thể là đi gặp người này.

Anh liếc nhìn rồi không nói gì thêm, chỉ nói: "Ngủ sớm đi."

Cô không có chút phản kháng nào, uống xong sữa bò, liền đi rửa mặt rồi lên giường, mặc anh tắt đèn, thậm chí không hỏi thêm một câu vì sao anh đột nhiên mang sữa bò đến, từ đầu đến cuối đều rất ngoan ngoãn.

Điều này khiến cổ họng anh như nghẹn lại, không có cơ hội giao tiếp, chỉ có thể đóng cửa phòng cô lại khi rời đi.

...

Văn Anh phát hiện sau khi về nhà một chuyến, thái độ của Đan Nghiêu đối với cô đã thay đổi rõ rệt.

Cô có thể hiểu được, lúc trước dù anh có đọc tin nhắn, có lẽ cũng không thể tiêu hóa hết ngay được, dù sao trong ấn tượng của anh, Nguyên Chủ là từ một cô gái ngoan biến thành hư hỏng. Khi cha mẹ tái hôn, anh học lớp 12, cô học lớp 10, hai người học ở hai trường khác nhau, dù anh không xa lánh, muốn hiểu rõ Nguyên Chủ cũng phải nghe từ chính cô, mà Nguyên Chủ lại là kiểu người chôn giấu tâm sự, sau khi anh vội vàng xa lánh cô, lại càng không nói.

Cho nên anh không phải dần dần chứng kiến Nguyên Chủ sa ngã, mà là khi Nguyên Chủ thi vào cùng trường cấp ba, đột nhiên phát hiện tính cách cô thay đổi lớn, xung quanh cô lại có một đám thanh niên hư hỏng, anh tự nhiên cảm thấy là do những người đó ảnh hưởng xấu đến cô.

Bây giờ phán đoán đã sai lệch, anh chỉ có thể từ từ tiếp nhận thông tin, từng bước phán đoán.

Còn sự thay đổi thái độ của cô đối với anh, như một liều thuốc xúc tác, thúc đẩy hắn tiêu hóa thông tin nhanh hơn, và thay đổi giống như cô.

Khi cô không chủ động tìm anh, cô lại thấy anh ở ngày càng nhiều nơi. Tiết thể dục cùng giờ của hai lớp, sân trường chạy bộ buổi sáng, thư viện sau giờ học, và nhà ăn của trường, vân vân.

Có lần cô quẹt thẻ ở cửa nhà ăn, phát hiện trong thẻ không đủ tiền trả bữa ăn, đang định tìm người quen mượn thì một chiếc thẻ học sinh được đưa tới.

Sau khi cô quẹt thẻ mua đồ, Đan Nghiêu tự nhiên cầm lấy rồi đưa lại cho cô.

"Để anh tìm thời gian nạp tiền, trước cứ dùng thẻ của anh đi."

Cùng với sự quan tâm đó là cả sự quản thúc. Dù cô chịu bỏ công sức học hành, nhưng vẫn không quên "lêu lổng" bên ngoài. Dù sao thì Cung Huyền cũng là một trong những mục tiêu trên bản đồ mà cô muốn tiếp cận. Có thể nói cô khá may mắn, vì Cung Huyền chỉ quen Lục Gia Mi sau kỳ thi đại học. Lục Gia Mi là gia sư mà mẹ hắn mời về, cho nên đến giờ hai người họ vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc.

Thế nhưng, mỗi lần cô định ra khỏi trường, đều bị Đan Nghiêu chặn lại ngay cổng. Kể cả khi cầm trong tay giấy xin phép có chữ ký giáo viên, cũng chẳng tác dụng gì—anh chỉ cần liếc mắt là biết cô định làm gì.

Cô không biết mình nên vui hay tức giận. Dù sao, nếu anh có thể dành nhiều thời gian để quan tâm cô, điều đó có nghĩa là cô vẫn chiếm một vị trí nhất định trong lòng anh.

Nhưng lần này, khi lại bị anh chặn đường, nụ cười ngọt ngào mà cô luôn cố duy trì trước mặt anh cuối cùng cũng cứng đờ. Pha chút hụt hẫng, pha chút bực bội, cô hậm hực nói:

"Học sinh lớp 12 Nhất Trung không có việc gì làm hả? Ngày nào cũng rảnh rỗi thế sao?!"

Đan Nghiêu bị nụ cười của cô giày vò hết lần này đến lần khác, lần này lại đối mặt với sự bướng bỉnh của cô, trong lòng không biết nên tức giận hay vui vẻ. Nhưng bề ngoài hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng nói:

"Ba anh cho em một tấm thẻ có thể quẹt tùy ý, nhưng anh sẽ giữ nó. Cần mua gì, anh gọi người mang đến."

"Anh cho người giám sát tôi đúng không?"

"Hôm qua em nói muốn nhảy điệu đó vào lễ kỷ niệm, anh có thể mời giáo viên về dạy ngay trong trường."

"Là Triệu Tương đúng không? Anh đã cho cô ấy lợi lộc gì rồi?"

"Việc học thế nào rồi? Có bài nào không hiểu thì cứ hỏi anh."

"Tôi nói rồi, anh không thể—"

"Anh để sữa bột trong cặp em, có uống không? Chất lượng giấc ngủ của em không tốt, mỗi ngày trước khi ngủ uống một ly sữa sẽ giúp dễ ngủ hơn."

Cô và anh cứ thế qua lại, ông nói gà bà nói vịt. Cuối cùng, Văn Anh giận đến mức quăng luôn cặp xuống đất, hét lên:

"Đan Nghiêu!"

Anh cúi đầu, nhìn cô thật sâu.

Cô gái trước mặt cuối cùng cũng không cười nữa. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm hắn, sắc bén như thể có thể giết người bằng ánh mắt. Sự giận dữ, phản kháng, và cả chút tổn thương đều hiện rõ.

Nhưng Đan Nghiêu lại không thể kiềm chế bản thân mà nhớ lại khoảnh khắc yếu đuối của cô. Tin nhắn cô từng gửi, từng câu từng chữ, cứ văng vẳng mãi trong đầu anh. Đến nỗi, ngay cả trong giấc mơ, anh cũng thấy cô—để rồi mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm, tim lại đập loạn nhịp, không sao ngủ lại được.

Ban công ký túc xá vương đầy đầu mẩu thuốc lá. Lúc cha tái hôn, Đan Nghiêu cũng chưa từng khó ngủ đến thế này.

"Mẹ sắp kết hôn. Mình gặp chú ấy rất nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp con trai của chú. Mình lo lắng mẹ sẽ mất mặt... Nghe nói anh ấy rất giỏi."

"Mình đã gặp con trai của chú ấy..."

"Tại sao lại là A Nghiêu?! Tại sao lại là anh?! Thành phố này có hàng triệu người, tại sao lại là hai chúng ta? Một trò đùa lớn đến mức nào mới có thể khiến chúng ta gặp nhau?!"

"Mình với anh ấy? Anh em ư?! Mình không thể chấp nhận, tuyệt đối không thể!"

"Mình lấy hết dũng khí nói với mẹ, mong bà đừng kết hôn với chú ấy. Nhưng bà chỉ bảo tớ đang giận dỗi trẻ con. Từ nhỏ đến lớn, mình chưa từng thay đổi được quyết định nào của mẹ. Đôi khi mình nghĩ... có lẽ mình không phải con ruột của bà. Dù mình nghĩ gì, có lẽ bà cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần có một đứa con gái bên cạnh là đủ."

"A Nghiêu mấy ngày rồi chưa trả lời tin nhắn của mình. Mình có chút sợ..."

"Bọn mình chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần, nhưng anh luôn nói với chú rằng tụi mình đi học nhóm. Cũng đúng thôi, anh lớn hơn 2 tuổi, không có gì quan trọng hơn việc học. Mình không nên làm phiền anh ấy."

"Anh có bạn gái mới rồi."

"..."

"Mình đã thấy bạn gái của anh. Cô ấy rất xinh, có khí chất. Nghe nói học cũng giỏi lắm, giỏi đến mức phát sáng... giống hệt anh."

"Không giống mình."

"Không ai cần mình cả."

"Phải làm sao đây..."

"Ai đó cứu mình với."

Đan Nghiêu lục trong túi lấy ra một điếu thuốc, nhưng không châm lửa. Như thể chỉ cần cầm nó trong tay, anh có thể vơi bớt phần nào tâm trạng bức bối.

Bỗng nhiên, anh khẽ gọi: "Niếp Niếp."

"... Hả?"

Cô sững sờ. Kể cả khi tình cảm giữa hai người thân thiết nhất, anh cũng rất ít khi gọi cô như vậy. Anh luôn cảm thấy những kiểu xưng hô này quá sến súa.

"Nếu như muốn gặp hắn..." Hắn kẹp điếu thuốc trong tay, giọng điệu bình thản đến mức đáng sợ. "Anh đi với em."

*********

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro