C60-TG9: Tình cảm anh em (14)
Edit: Linhha
"Thật là đúng dịp."
Ngoài dự đoán của Văn Anh, Đan Nghiêu thế mà chủ động chào hỏi Cung Huyền, hai người làm bộ thân thiết đã lâu không nói chuyện, khiến cô nhớ tới vết thương trên cánh tay hắn. Hắn ngay từ đầu đã nói là Cung Huyền đánh hắn, cô vô cùng để ý đến sự việc xảy ra giữa hai người họ - chẳng biết tại sao, so với việc tìm hiểu tình hình từ "người bị hại", cô càng muốn hỏi "kẻ gây hại" hơn.
Nhưng Cung Huyền một mực tắt máy, cũng không chủ động liên lạc với cô. Nếu không phải trùng hợp gặp hắn, ai biết hắn sẽ còn tránh mặt cô đến khi nào.
Hắn lại còn lấy cớ để qua loa tắc trách!
Ánh mắt Cung Huyền khẽ giật mình, dường như không ngờ hắn sẽ xuất hiện bên cạnh Văn Anh, nhưng chuyện như vậy lại là đương nhiên. Ánh mắt hắn lấp lóe, rất nhanh liền giơ lên nụ cười độc nhất vô nhị, chói mắt, "Khéo nhỉ, lại gặp mặt." Hắn ánh mắt hướng trên cánh tay đối phương lệch ra, khiêu khích giống như cười hỏi: "Vết thương còn chưa lành?"
"Cung Huyền!"
Văn Anh chân tiến lên một bước, đứng trước mặt Đan Nghiêu trừng hắn, rõ ràng là buồn bực.
Đánh người không có chút ăn năn nào, tiếp tục lấy vết thương ra khiêu khích, cô biết Cung Huyền có lẽ không phải người ngoan ngoãn hiền lành, nhưng hắn chưa từng làm chuyện gì khiến cô chán ghét trước mặt cô. Điều này ít nhất chứng tỏ hắn còn tôn trọng người đứng trước mặt hắn, vô luận là cô hay là người hắn quen biết. Nhưng bây giờ hắn phảng phất trở nên không cố kỵ gì.
"Không có việc gì." Đan Nghiêu vuốt vuốt tóc cô, hướng Cung Huyền phát ra lời mời, "Khó được gặp mặt, cùng chúng tôi ăn không?"
Ánh mắt Cung Huyền dừng lại trên người Văn Anh, cô mặc dù đứng trước mặt Đan Nghiêu, nhưng tức giận nhìn hắn, ngay cả lời mời của người anh trai trên danh nghĩa này, cô cũng rất giống không nghe thấy, không thèm nhìn hắn. Hắn không nhịn được cười trước ánh mắt khó hiểu của người khác.
"Được." Hắn vui vẻ đáp ứng.
Trong nhà ăn đều là bàn nhỏ bốn người, Hà Vi bị bạn trai kéo qua ngồi cùng, hai người họ ngồi đối diện nhau.
Bầu không khí có chút cổ quái, Văn Anh giống như chưa tỉnh ngủ, cô cầm nĩa bạc chọc chọc miếng bít tết trong đĩa, rõ ràng cảm xúc không tốt lắm. Đan Nghiêu vỗ nhẹ tay cô đang động loạn, "Chọc nữa là thành canh đấy." Tựa như người lớn nghiêm khắc trong nhà khi còn bé, thấy trẻ con không có lễ nghi ăn uống tốt, liền muốn dạy dỗ cho nhớ lâu, nhưng giọng nói của hắn lại dung túng cưng chiều hơn người lớn.
Hắn lấy miếng bít tết của cô đi cắt thành miếng vừa miệng, rồi mới đặt lại vào đĩa cô.
Cung Huyền chưa bao giờ thấy họ ở chung, hắn tự nhận hiểu rõ chút ít tình hình của họ, nhưng chưa từng thấy trực tiếp cô ở bên cạnh người khác như thế nào. Họ quen biết nhau từ thời trung học, dần dần rèn luyện thành dáng vẻ yêu thích nhất của nhau, sự ăn ý biểu lộ ra trong lúc vô tình, khiến hắn không thể xen vào.
Sau đó hắn phát hiện điện thoại đột nhiên rung lên, hắn mở khóa vân tay, thấy hai tin nhắn được gửi tới.
"Điện thoại hỏng rồi?"
"Đổi sim?"
Ánh mắt hắn vô thức nhìn về phía cô, cô cũng không thèm nhìn hắn, cố tình ăn điểm tâm, như đang cười nhạo lời nói dối của hắn. Hắn nói điện thoại hỏng, nhưng chỉ cần hắn đổi máy mới là có thể đăng nhập phần mềm xã giao, hắn không trả lời rõ ràng còn có thể nói rõ cái gì?
Cô sở dĩ không hỏi thẳng mặt, mà là gửi tin nhắn, đã chiếu cố đến tâm tình của hắn.
Hắn cầm điện thoại vuốt ve một lát, gửi một biểu tượng cười vô lại, "Chẳng lẽ bắt tôi nói là dạo này không muốn gặp cậu à?"
Bên kia Văn Anh ăn hai miếng, phát hiện hắn trả lời lại liền buông bộ đồ ăn, gõ từng chữ, "Vì sao không muốn gặp tôi, có liên quan đến anh tôi?"
"Đừng hỏi."
"Được, bỏ qua vấn đề này."
Cung Huyền không kịp xem tin nhắn, Văn Anh ở dưới bàn đá hắn một cái. Hành động của cô hơi lớn, cái bàn rung lên theo, khiến Đan Nghiêu liếc nhìn.
Lông mi cô run rẩy, cười vô tội với hắn, hắn cũng làm như không thấy, tiếp tục ăn cơm. Cung Huyền nghiêng người tựa lưng vào ghế, khi hắn cúi đầu, nháy mắt với cô, cười nhếch mép.
Cô liếc hắn.
Nhưng khi hắn xem xong tin nhắn, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cô gửi thêm tin nhắn thứ hai: Vậy tôi hỏi cậu, vì sao cậu đánh anh ấy?
Hắn liếc nhìn biểu cảm bĩu môi gọi hắn trả lời của cô. Hắn đột nhiên tắt màn hình, thẳng tay ném điện thoại lên bàn, âm thanh chói tai khiến hai người đang ngồi đều nhìn hắn. Hắn nói, "Nếu mọi người đều ở đây, không bằng nói thẳng ra đi." Trên mặt hắn là nụ cười rạng rỡ quen thuộc, như không cảm nhận được hành động đá chân của Văn Anh dưới bàn.
Văn Anh đá mà hắn không động đậy, bực bội. Cô chọn lúc này để hỏi hắn, chính là lo lắng hắn sẽ không trả lời tin nhắn, nhưng đồng thời, cô cũng không muốn hỏi hắn trước mặt Đan Nghiêu, như thể cô đang chất vấn hắn. Cô sợ hắn không vui, ai ngờ hắn lại không cảm kích.
Cô đặt bộ đồ ăn xuống, "Được, vậy cậu nói, vì sao cậu đánh anh trai tôi?"
"Anh trai cậu?" Hắn hỏi giọng không đứng đắn, "Anh trai ruột hay anh trai mưa?"
"Cung Huyền!"
"Cậu hỏi tôi không bằng hỏi anh ta." Cung Huyền hất cằm về phía người đối diện.
Đan Nghiêu không hề tức giận, thậm chí không hỏi một câu "Chuyện gì xảy ra", như thể hắn đã sớm nhìn thấy hành động nhỏ của hai người, chỉ là không vạch trần. Hắn chậm rãi hỏi Cung Huyền: "Chẳng lẽ tôi nói không phải sự thật sao?"
Cung Huyền đột nhiên đứng lên, người nghiêng về phía trước hung hăng nhìn hắn, như con thú dữ bị chọc giận, dù tuổi còn trẻ, khí thế đã thành.
Không ít người trong phòng ăn nhìn về phía họ, Văn Anh cũng bị cơn giận đột ngột của hắn giật mình, Đan Nghiêu vẫn giữ nguyên vẻ mặt, chỉ ngước mắt nhìn thẳng hắn, không hề nhượng bộ.
"Rốt cuộc hai người đang nói gì vậy?" Cô nhìn người này, rồi nhìn người kia, đều không có câu trả lời.
Cung Huyền vừa định nói, ánh mắt rơi trên người cô đột nhiên dừng lại.
Hắn bất ngờ đưa tay vén tóc cô, trên cổ cô có một vết tích nhỏ ẩn hiện trong tóc, sau một đêm, nó đã nhạt gần như không thấy. Nhưng hắn biết đó là gì, hắn từng lưu lại vết tích tương tự trên người cô.
Con ngươi hắn đột nhiên co lại, như quên mất sự tồn tại của Đan Nghiêu, chỉ nhìn chằm chằm vào vết hôn đó, trong đầu hiện lên cảnh tượng người khác hôn cô, đã trằn trọc trên người cô như thế nào, mà vết tích này vẫn chưa tan.
Văn Anh cuối cùng cũng nhận ra hắn đang nhìn gì, cô dùng tay che lại, biểu cảm không tự nhiên.
Cung Huyền mặt không đổi sắc ném khăn ăn lên bàn, xoay người rời đi.
Cô đuổi theo cản hắn, "Cậu đợi chút, không được đi, rốt cuộc anh ấy nói gì với cậu, cậu nói rõ ràng cho tôi."
"Không có gì để nói, không bằng cậu hỏi anh ta đi." Hắn lạnh lùng liếc nhìn Đan Nghiêu, "Chỉ bằng quan hệ của hai người, chẳng lẽ anh ta sẽ không nói cho cậu?"
Trước mặt mọi người trong nhà ăn, Văn Anh không dám hung hăng cản hắn, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi.
Chuyến đi này vốn là để xả stress trước kỳ thi cuối kỳ, kết quả lại cãi nhau với Cung Huyền, Đan Nghiêu nhận ra Văn Anh về nhà với tâm trạng sa sút, nhưng không hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa họ.
Văn Anh mang theo túi nhỏ ra khỏi cửa, khoảnh khắc cửa đóng lại, cô không nhận ra người đứng phía sau đột nhiên nắm chặt tay, như đang kìm nén điều gì.
Đan Nghiêu ngay khoảnh khắc đó đột nhiên hiểu ra, vấn đề này, so với hỏi hắn, cô càng muốn hỏi chàng trai kia hơn. Ở một mức độ nào đó, cũng nói lên rằng trong chuyện này, cô thiên vị đối phương hơn.
Trên đường đi, Văn Anh vẫn nhắn tin cho Hà Vi, đối phương liên tục hỏi về chuyện xảy ra trong nhà ăn, nhưng cô có chút tâm phiền ý loạn. Cô đã sớm quyết định phương hướng ở thế giới này, nhưng mỗi thế giới không phải do cô tạo ra, ít nhiều sẽ chệch khỏi dự tính ban đầu của cô. Trong quá trình làm nhiệm vụ, cô lại xuất phát từ tính cách của nhân vật phụ, nên vui lúc vui, nên phiền não lúc phiền não, không hề nhẹ nhàng hơn người khác.
Giống như Cung Huyền, ở giai đoạn tuổi này, con gái rất dễ bị trai hư thu hút, nên cô tự nhiên sẽ ở bên Cung Huyền. Nhưng ở bên cạnh không phải là họ trở thành tình nhân, mà là trạng thái vi diệu của tuổi thiếu niên "trên tình bạn, dưới tình yêu".
Cô luôn tự hỏi, nếu là Nguyên Chủ, liệu cuối cùng có thể ở bên một chàng trai như Cung Huyền không?
...
Cung Huyền bị cô chặn lại ở khu trò chơi điện tử, hắn đang "phanh phanh phanh" chém giết người chơi khác trong một trò chơi bắn súng, xung quanh là một đám người hò reo. Hắn thấy Văn Anh chen ra từ đám đông, ngẩn người rồi nhếch môi cười đểu, kéo cô ngồi lên đùi, cầm tay cô cầm súng.
"Ván sau cô ấy chơi."
Xung quanh vang lên tiếng hò reo ồn ào, còn có tiếng huýt sáo, hắn lại hồn nhiên không hay, cầm tay dạy cô, "Nắm chỗ này, đúng rồi, tay đừng run, mắt nhìn thẳng vào nó, thử xem có nhắm trúng không..."
Đối thủ bên cạnh gào lên "Xong chưa", hắn tùy ý nhấc tay cô lên, "phanh" cho đối phương một phát súng, dưới vẻ mặt kinh hãi của đối phương, hắn cười ha hả, "Mở!"
Không có hoạt động nào nhiệt huyết hơn chiến đấu, Văn Anh quên mất dự định ban đầu, gần như chơi đến phát cuồng. Tiếng hò reo của những người xung quanh, nhiệt huyết sôi trào khiến cô hoàn toàn đắm chìm vào đó. Mỗi khi đạt thành tích tốt, cô lại quay sang khoe với người sau lưng, hắn sẽ ghé vào tai cô, hôn một cái thật mạnh qua tóc, "Tuyệt vời!"
Tóc cô bị hắn hôn loạn cả lên, khiến cô cười khúc khích. Vẻ lo lắng của cô tan biến, nụ cười rạng rỡ quá đỗi.
Cung Huyền đứng sau lưng cô nhìn, đến khi đối thủ bị ngược không còn sức chống trả, tranh thủ lúc người ta chưa nổi giận đánh người, hắn kéo cô gái nghịch ngợm ra ngoài. Hắn kéo cô đến cửa, đi ngang qua máy gắp thú bông, hắn nghĩ ngợi rồi bảo cô đứng chờ, bỏ một đồng xu vào máy.
"Thích con nào?" Hắn quay đầu hỏi.
Văn Anh chỉ vào con heo nhe răng cười.
Bàn tay cầm cần điều khiển của chàng trai rất đẹp, ngón tay đeo chiếc nhẫn đầu lâu, phối hợp với động tác thành thạo của hắn, toát ra vẻ ngầu lòi. Hắn gắp thành công con heo nhét vào lòng cô, "Cầm chơi đi."
Cô đặt con heo lên má hắn, "Giống cậu." Thấy hắn miễn cưỡng làm ra biểu cảm giống con heo, cô không khỏi bật cười. Sau khi hai người náo loạn một hồi, cô mới nhớ ra lý do tìm hắn. Cô chọc hắn, có chút cẩn thận hỏi:
"A Huyền, rốt cuộc vì sao cậu lại đánh anh ấy?"
"Sao, cậu đau lòng à?"
Hắn lại trở về vẻ gai góc như trong khách sạn, cô cũng bực mình, ném con heo vào người hắn, tức giận nói: "Tôi sợ anh ấy nói xấu cậu lung tung, mới muốn nghe cậu giải thích, ai thèm hỏi anh ấy! Cậu thích nói thì nói, không nói thì thôi!"
Cô quay người đi, bước chân nhanh như gió, chốc lát sau đã rẽ vào con hẻm nhỏ mất hút.
Cung Huyền ngẩn người một lúc rồi vội vàng đuổi theo, con phố thương mại này rất náo nhiệt, nhưng có rất nhiều hẻm nhỏ, cô không quen thuộc khu này, hắn sợ cô chạy mất. May mắn là hắn bắt kịp cô trong hẻm nhỏ.
Hắn nắm lấy cổ tay cô, thở hổn hển nói: "Tổ tông ơi, tôi nói là được chứ gì?"
Cô không nói gì, ra vẻ lắng tai nghe.
Đúng lúc này, từ đầu hẻm nhỏ vang lên giọng nói lưu manh của một chàng trai, "Ồ, đây không phải Cung Huyền của trường X sao, chúng ta có phải đến không đúng lúc rồi?", phía sau hắn là hơn chục người, khí thế hùng hổ chặn kín lối vào.
"Vốn định đến khu trò chơi chặn mày, còn sợ mày trốn, không ngờ... Hắc hắc, giờ thì mày trốn đi đâu?"
"Các người là ai?"
"Phì." Đối phương hung dữ trừng mắt, hiển nhiên cho rằng hắn đang gây hấn, "Đến ông đây mà cũng không nhận ra à?"
Cung Huyền quan sát một hồi mới nhận ra đối phương, đám bại tướng dưới tay hắn, hắn từng đánh gãy xương đùi đàn anh của trường đối phương, kết thù oán hận sống chết. Ánh mắt hắn đột nhiên lạnh đi, che chắn Văn Anh ra sau lưng.
"Các người muốn gì?"
Ánh mắt đối phương theo động tác của hắn chuyển sang Văn Anh, mắt sáng lên, huýt sáo, "Bạn gái mày à? Trông ngon đấy, eo nhỏ chân dài, ôi chà, da trắng mịn..."
Ánh mắt hắn không đứng đắn lướt trên người Văn Anh, khiến người ta buồn nôn.
*********
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro