C61-TG9: Tình cảm anh em (15)
Edit: Linhha
Đối với những lời trêu chọc đó, bình thường Cung Huyền đã lao lên đấm người ta một trận, nhưng rõ ràng lúc này hắn đang ở thế yếu, nóng giận nhất thời chỉ khiến Văn Anh và hắn cùng rơi vào cảnh khốn cùng. Hắn di chuyển bước chân, che chắn Văn Anh ra sau lưng, lạnh lùng nhìn đối phương, gằn giọng: "Muốn đánh thì đánh, nói nhảm làm gì?"
Tên cầm đầu cười ha hả: "Mới nói vài câu mà mày đã nổi nóng thế này, nếu bọn tao động tay động chân thật..." Ánh mắt hắn ta trở nên dâm tà, "Chẳng phải mày sẽ tức đến tự tử à?"
Vừa dứt lời, đám đàn em phía sau hắn ta phá lên cười rộ.
Ánh mắt Cung Huyền lạnh lẽo, hận không thể móc mù đôi mắt ghê tởm của đối phương, hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn biết bọn này muốn thấy hắn mất kiểm soát, chúng chưa động thủ vì đang chiếm ưu thế, trong tình cảnh này, chúng thích chơi trò mèo vờn chuột, nhìn người khác giãy giụa như chó cùng rứt giậu, để tìm chút thú vui cho cuộc sống nhàm chán của mình.
Hắn thò tay vào túi quần, mò điện thoại, bằng trực giác bấm mật mã đã cài đặt sẵn.
Sống trong hoàn cảnh này, hắn không thể không chuẩn bị trước, dựa vào vị trí các phím chức năng và khoảng cách từ phím chủ đến các phím khác, hắn có thể ước lượng tình hình thực tế.
Sau đó là màn quần nhau với đám người này, hắn cố gắng kéo dài thời gian, nhưng miệng lưỡi rẻ tiền của chúng cũng có lúc cạn kiệt. Khi không thể moi móc thêm được điều gì thú vị, chúng mất kiên nhẫn, chỉ vài phút ngắn ngủi, quá ít để Cung Huyền chờ viện binh.
Hắn căn ke thời gian, khi đối phương mất cảnh giác nhất, hắn nắm tay Văn Anh, khẽ nói: "Chạy!"
Văn Anh quay người bỏ chạy!
Cô không ngốc, lúc này nói những lời sến súa như "Anh không đi em cũng không đi" chỉ làm hỏng chuyện của Cung Huyền. Chỉ cần cô thoát ra ngoài, dù là kêu cứu hay báo cảnh sát, cũng có thể giúp hắn.
Tên cầm đầu cười nham nhở, không cho hắn cơ hội phản công, lập tức ra lệnh cho đàn em xông lên!
Cung Huyền muốn ngăn cản cũng không dễ, hắn hạ được một hai tên, không thể ngăn được tên thứ ba, thứ tư. Văn Anh chưa kịp chạy đến cuối hẻm, tóc đã dựng đứng, bị một tên đuổi kịp túm lại. Cơn đau khiến cô kêu lên một tiếng kinh hãi, Cung Huyền mất tập trung, ăn trọn một gậy vào đùi!
Gậy sắt nện xuống đùi, đầu gối hắn khuỵu xuống, mất thăng bằng, càng nhiều đòn tấn công như mưa giáng xuống.
Đám người này biết rõ khả năng của hắn, dù đông người, cũng không định chơi đẹp, không đánh tay không, mỗi tên đều lăm lăm gậy gỗ, gậy sắt, thậm chí cả vỏ chai rượu!
Đúng lúc này, từ chỗ Văn Anh, tiếng hét thảm của một tên lưu manh vang lên!
"CMN ..."
Tiếng chửi thề đột ngột im bặt.
Văn Anh lợi dụng lúc tên kia khinh địch, bất ngờ co gối đá vào hạ bộ yếu ớt của hắn, khi hắn đau đớn khom người, cô hung hăng thúc cùi chỏ vào mắt hắn!
Tên côn đồ kêu la thảm thiết, vừa ôm hạ bộ vừa lăn lộn dưới đất. Văn Anh thừa cơ hội giáng những cú đá hiểm hóc vào chỗ hiểm của hắn, trút hết cơn giận dữ vì bị giật tóc.
"Mày muốn gì hả?" Cô vừa đá vừa nghiến răng, "Cậy có thêm tí thịt mà láo toét hả? Chờ tao đạp nát nó, xem mày còn láo được không!"
Tên côn đồ đau đớn đến mức môi run rẩy, vừa khóc lóc van xin, vừa kêu cứu.
Cảnh tượng bạo lực trái ngược này khiến những kẻ còn lại kinh hãi, không thể tin vào mắt mình. Tên cầm đầu là người đầu tiên hoàn hồn, hắn ta tát mạnh vào gáy một tên đàn em, "Mẹ kiếp, đứng ngây ra đấy làm gì, mau lên giúp nó!"
Đám côn đồ không phải lũ ngốc, khi Văn Anh đánh bại tên kia, những kẻ đang tấn công Cung Huyền đã lao tới hỗ trợ. Văn Anh chỉ kịp tung ra ba cú đá thì bị hai tên khống chế. Tên côn đồ nằm dưới đất rên rỉ đòi báo thù, đám đàn em bên cạnh hắn ta định xông lên đánh Văn Anh, nhưng khựng lại khi thấy cô cười lạnh.
Dù sao thì đám này cũng chỉ là lũ học sinh cá biệt, chưa trải sự đời, khi thấy một kẻ hung hãn hơn mình, chúng lại chùn bước.
Tuy nhiên, tình cảnh của Văn Anh và Cung Huyền cũng chẳng khá hơn là bao. Sự uy hiếp của cô chỉ là tạm thời, khi chúng nhận ra cô dù hung dữ đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của chúng, cô sẽ gặp nguy hiểm. Cung Huyền sao có thể chấp nhận Văn Anh rơi vào tay chúng? Chỉ cần nghĩ đến những lời lẽ dơ bẩn của chúng, hắn đã không thể kìm nén được sự hoảng loạn, cố gắng chịu đựng những đòn tấn công để chạy đến bên Văn Anh.
Ngay khi hắn đánh ngã được kẻ đang khống chế Văn Anh và nắm lấy tay cô, một chai rượu rỗng từ phía sau giáng xuống đầu hắn!
Cú đánh quá mạnh khiến Cung Huyền gần như bất động, mắt tối sầm lại, đầu óc quay cuồng, tai ù đi.
"A Huyền!"
Tiếng kêu hoảng hốt của Văn Anh khiến hắn tỉnh táo lại. Hắn cố định thần, thấy một tên đang ôm eo Văn Anh, định bắt cô đi. Hắn đá mạnh vào ống chân tên kia, thừa lúc hắn ta buông tay, hắn tung ra mấy cú đấm mạnh mẽ vào mũi đối phương. Cả thế giới trong mắt hắn như đảo lộn, hắn gần như không đứng vững, nhưng những cú đấm của hắn lại càng lúc càng mạnh, như thể hắn đang phát điên!
Tên kia nhìn ánh mắt hung ác của hắn, như thể hắn muốn giết mình, hắn ta run tay, vớ lấy mảnh chai rượu vỡ nện vào đầu Cung Huyền!
Mảnh chai vỡ găm vào đầu hắn, rạch một đường dài gần tai, máu tươi tanh nồng chảy xuống, hắn đưa tay sờ, cả bàn tay đỏ lòm.
Trái tim Văn Anh như ngừng đập, nghẹn thở như bị ai đó bóp nghẹt.
Cô đột nhiên vùng khỏi vòng vây, chạy đến bên hắn!
Nếu có thể, cô sẽ đánh bại tất cả bọn chúng, bảo vệ hắn khỏi mọi tổn thương, nhưng cô không thể chống lại quy luật của thế giới này. Thân thể này chỉ là một thiếu nữ bình thường, không thể phát huy sức mạnh vượt trội như ở những thế giới khác. Những kỹ năng không thuộc về thế giới này, cô không thể sử dụng. Cô chưa bao giờ phạm sai lầm như vậy, vì cô luôn dứt bỏ những vai diễn trước đây, toàn tâm toàn ý nhập vai mới. Diễn xuất hoàn hảo là mục tiêu nhiệm vụ của cô. Nhưng cô đã nghe nhiều câu chuyện về những Thần sứ không tuân thủ quy tắc thế giới, bị người khác phát hiện ra sự kỳ lạ, cuối cùng phải chịu kết cục bi thảm. Cô từng gặp một Thần sứ sa đọa như vậy.
Vì vậy, cô có thể, nhưng cô không được phép.
Nguyên Chủ biết vũ đạo, cô sẽ biết vũ đạo. Nguyên Chủ không biết đánh nhau, dù cô biết, cũng không thể thể hiện.
Sự kiềm chế và thôi thúc giằng xé dữ dội trong cô, linh hồn cô như bị xé làm đôi. Một nửa là diễn viên Văn Anh, nửa còn lại là Văn Anh 16 tuổi yếu đuối, chỉ biết trốn tránh. Cô cố gắng đè nén nửa kia, trơ mắt nhìn hắn bị thương.
"A Huyền, cậu sao rồi?" Cô đỡ hắn, thân thể Cung Huyền lung lay sắp đổ, nhưng vẫn vô thức đẩy cô ra, gằn giọng: "Tránh xa ra!"
Cô nắm chặt lấy hắn, nước mắt trào ra, hét lớn với tên cầm đầu: "Gọi xe cứu thương! Mày muốn giết người hả? Hắn chết rồi, mày là tội phạm giết người! Bị tử hình, bắn bỏ đó, biết không?"
Tên côn đồ cầm chai rượu hoàn toàn hoảng sợ, hắn ta chỉ dùng nó để tăng thêm dũng khí, không ngờ lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hắn ta luống cuống như ruồi không đầu, Văn Anh vừa hét lên, hắn ta liền vội vàng rút điện thoại ra gọi.
Những người khác cũng bị cảnh tượng máu me làm choáng váng. Tên cầm đầu định bỏ chạy, nhưng đúng lúc này, một đám người khác xông vào hẻm nhỏ, bao vây bọn chúng.
Tuy nhiên, viện binh cũng bị dáng vẻ của Cung Huyền làm choáng váng, hẻm nhỏ im phăng phắc trong giây lát.
"Đến rồi à?" Cung Huyền dựa vào tường, loạng choạng đứng dậy, một giọt máu chảy xuống khóe miệng, hắn liếm môi, vị tanh nồng khiến hắn nhếch mép cười dữ tợn: "Còn đợi tao mời chắc? Xử bọn nó!"
Chiến đấu bùng nổ ngay lập tức, tiếng la hét vang vọng khắp hẻm nhỏ!
Viện binh đông gấp đôi đối thủ, tình thế đảo ngược. Cung Huyền được Văn Anh kéo ra khỏi cuộc chiến.
Thực tế, vết thương của hắn không quá nặng, đối phương lúc đó đã cạn kiệt sức lực, nhưng vết thương ở đầu, dù nhẹ cũng không thể coi thường. Đầu hắn phải khâu năm mũi, mặt không còn chút máu, lịm dần trên giường bệnh, vẫn nắm chặt tay Văn Anh.
"Sợ không?" Hắn hỏi.
Nước mắt Văn Anh còn chưa khô, cổ họng nghẹn đắng, chỉ lắc đầu.
Hắn không nhìn thấy, nhưng cũng biết chắc chắn cô sẽ phủ nhận. Hắn dừng một chút, nói: "Sau này cậu đừng tìm tôi nữa." Hắn cảm nhận được cô nắm chặt tay mình, liền khẽ lắc lắc, như đang an ủi.
"Không tiện, cũng mất thời gian. Nhất Trung là trường tốt, tôi nghe Hà Vi nói bây giờ cậu cũng cố gắng học, học hành chăm chỉ, nhất định sẽ đỗ đại học tốt."
Cô không giống hắn, hắn từ trước đến nay đều lăn lộn trong bùn đất, không quan tâm đến việc mình dơ bẩn thế nào, còn cô chỉ vì bị đả kích bất ngờ mới muốn buông thả bản thân.
Ban đầu hắn không biết chuyện giữa cô và người anh trai kia, mãi đến ngày kỷ niệm thành lập trường Nhất Trung, hắn gặp hai người họ ở sau hậu trường, mới bắt đầu tìm hiểu tin tức về đối phương. Sau đó, một ngày nọ, hắn chặn Đan Nghiêu ở cổng trường. Hắn tự nhận là Đan Nghiêu đã gây ra nhiều đau khổ cho Văn Anh, nên cảnh cáo hắn đừng tiếp tục dây dưa với cô, ai ngờ lại bị đối phương phản bác.
"Vậy còn cậu? Cậu có thể mang lại gì cho em ấy?"
Khi hắn còn đang ngỡ ngàng, đối phương lạnh lùng liệt kê từng "chiến tích huy hoàng" của hắn, bao gồm cả trường học của hắn, những thành tích bất hảo nổi tiếng, chỉ vài câu nói đã khiến hắn không còn chỗ dung thân, chỉ muốn trốn chạy. Trong cơn tức giận, hắn đánh Đan Nghiêu, nhưng ánh mắt mỉa mai của đối phương khiến hắn hoàn toàn hiểu ra, hành động của mình vô tình chứng minh lời đối phương nói.
Bảo vệ trường Nhất Trung bắt hắn, gọi điện báo trường hắn, trường hắn lại báo về nhà, hắn bị ông bố nát rượu đánh cho một trận, vừa đánh vừa chửi: "Mày đánh người ở ngay cổng Nhất Trung, có biết Nhất Trung là chỗ nào không? Loại lưu manh như mày có tư cách vào đó sao, học thói hư tật xấu ở đâu, mày muốn hại chết tao hả?"
Hắn nghe mà chỉ muốn cười, chẳng phải học ở ông ta sao?
Bị chai rượu đập chảy máu thì có là gì, hắn từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, bị thương, chảy máu, gãy tay gãy chân, thậm chí suýt mất mạng cũng không phải chưa từng trải qua.
Nhưng lần này, hắn đột nhiên hiểu ra, hắn là kẻ sống dưới đáy xã hội, tuyệt đối không thể kéo cô cùng mình xuống địa ngục.
Hai người từ đầu đến cuối chưa từng nói muốn ở bên nhau, hắn chưa từng tỏ tình, cũng chưa từng theo đuổi cô, cô cũng vậy, có lẽ vì cả hai đều biết rõ, họ bắt đầu bằng một trò đùa lỗ mãng, và tương lai của họ có lẽ không tồn tại. Hắn chưa bao giờ tin mình có thể có được cô, cô có lẽ cũng không nghĩ vậy.
Dù họ chơi thân thiết đến đâu, cô vẫn thường xuyên nhắc đến người kia.
Cô chưa bao giờ giấu giếm, đó cũng là lý do vì sao chỉ cần hắn muốn, hắn có thể lập tức biết được mọi tin tức về Đan Nghiêu. Chỉ là hắn luôn tự cho rằng hai người họ chỉ là chơi đùa qua đường, cô không nghiêm túc, hắn cũng chỉ đang trêu chọc cô, chưa bao giờ nhìn thẳng vào tình cảm của mình.
Đến khi hắn nhận ra, thì đã là lúc hắn quyết định rời xa cô.
"A Huyền, cậu còn nhớ tôi từng nói không, đừng vì người khác mà học thói xấu, không đáng đâu."
Cung Huyền mở to mắt.
Đúng vậy, hắn nhớ rõ, lúc đó hắn cực kỳ phản kháng câu hỏi của cô, bất kỳ ai đều ghét bị người khác thuyết giáo, ai có thể hiểu được cuộc đời dơ bẩn của hắn? Cô hỏi hắn vì sao học thói hư tật xấu, hắn nói không muốn học tốt.
Lớn lên trong hoàn cảnh tồi tệ này, hắn không có bất kỳ lý do gì để học tốt.
"Tôi muốn trở nên tốt hơn một chút." Cô nhìn đôi mắt hắn, thấy sự tủi thân và tổn thương mà hắn không hề hay biết, mũi cô có chút cay cay, "Còn cậu?"
Cung Huyền im lặng một hồi lâu.
Cô kìm nén nước mắt, cười chọc hắn một cái, "Cậu mới 16 tuổi, còn là trẻ vị thành niên, đừng như ông già sắp chết, cuộc đời cậu còn 84 năm để sống, thời gian dài như vậy, cũng nên tìm việc gì đó để giết thời gian đi."
Ánh mắt hắn có chút ngơ ngác, từ từ lóe lên một chút ánh sáng, như đom đóm lập lòe.
Cô mím môi cười, "Cậu thấy bác sĩ thế nào? Bác sĩ Cung, nghe rất oai phong, người ta nói bệnh lâu thành lương y, cậu từng trải qua nhiều tổn thương như vậy, học y rất có thể viết như thần..."
Hắn cũng như thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, nhếch mép cười, nụ cười quen thuộc có chút xấu xa. Bản tính khó sửa khiến ánh mắt hắn ảm đạm, nhưng vẫn hỏi cô: "Nếu như tương lai... nếu như tương lai của tôi không tệ lắm..."
Vậy cậu có bằng lòng, ở bên tôi không?
...
Văn Anh không cắt đứt liên lạc với Cung Huyền, trong tình huống cả hai đều biết họ không thể ở bên nhau, dù sao đây không phải xã hội cổ đại, dù họ tạm thời vạch ra một ranh giới trong lòng, cũng không vì vậy mà đẩy hoàn toàn đối phương ra khỏi thế giới của mình.
Cô cũng không vì thế mà chuyên tâm học hành, không qua lại với hắn, ít nhất hiện tại nhiệm vụ của cô không quá nặng, khi hắn bị thương, cô vẫn đến giúp đỡ.
Nhưng tình hình này trong mắt Đan Nghiêu, lại là chuyện khác.
Cô thiên vị, chăm sóc hắn, như thể nói rõ ràng rằng cô đã chọn người khác, nhưng rõ ràng họ từng có những tiếp xúc thân mật như vậy.
Mấy ngày liên tiếp, Văn Anh buổi trưa đều tìm cách xin giáo viên cho ra ngoài, chạy khỏi trường không thấy bóng dáng, hắn vất vả lắm mới chặn được cô dưới lầu dạy học.
"Vì sao?"
"Vì sao cái gì?" Văn Anh nghi hoặc, "Em đang có việc, anh muốn nói gì thì đợi em về..."
"Em và cậu ta ở bên nhau rồi?" Đan Nghiêu nhìn hộp cơm trong tay cô, vẻ mặt lạnh lùng che giấu sự ghen tuông, sự tức giận vì sắp mất đi thứ thuộc về mình, "Vì anh không đủ tốt với em, nên em mới đi tìm cậu ta?"
*********
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro