C76 - TG10: Ma cà rồng (13)


Edit: Linhha

Trong lâu đài cổ William, xuyên qua hành lang treo đầy những bức họa quỷ dị, vượt qua chiếc cầu thang tay vịn xoắn ốc cong queo, có thể thấy một gian phòng hé mở cửa. Ánh mắt len lỏi vào khe hở, là một màu sắc kỳ dị như mực đặc sệt bạch tuộc, cả căn phòng chỉ có chiếc giường ở giữa là màu trắng tinh khiết như lông vũ, trông không hề ăn nhập với những vật phẩm khác.

Giờ phút này, chiếc chăn trắng như lông vũ trên giường đang bị huyết dịch nhuộm dần, ăn mòn, như thể trên một tấm vải trắng đang vẽ tranh, vệt đỏ tươi dày đặc nhất bị một bút hất mạnh lên trên, lập tức kích động ánh mắt người nhìn. Rất nhiều giọt máu đỏ tươi còn nhỏ xuống vệt máu tím đen của ma cà rồng, tràn ngập mùi tanh khó tả, nhưng mùi tanh đó không lấn át được hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ cô gái loài người, đến mức dẫn dụ cả những người hầu ma cà rồng.

"Đại nhân người không sao chứ? Người bị thương rồi, xem ra lần này vị tiểu thư này không đủ thuần phục, không dễ dàng bị người lừa gạt đâu." Bọn họ nuốt nước bọt, thèm thuồng nhìn người trên giường: "Người có cần sự giúp đỡ của chúng tôi không?"

Công tước William cảnh cáo quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái: "Đem cái khung tranh không lồng kính của ta ra đây, Jarvis, sau đó ngươi có thể cút."

Jarvis cảm thấy tiếc nuối: "Người muốn biến cô ta thành tác phẩm nghệ thuật sao? Cái loại huyết dịch đỉnh cấp này..."

"Dám cắn chủ nhân một cái, loại sủng vật này ta không dám nuôi." Ánh mắt công tước William nhìn xuống, nhìn cô gái bị hắn chế phục: "Đúng không, tiểu bảo bối cứng đầu của chúng ta?"

Hắn đã sớm dời đi bàn tay lớn đang cướp đoạt không khí sống còn của cô, một vệt tím xanh trên cổ cô dị thường chói mắt, nhưng cô vẫn không động đậy, tay chân cô bị công tước William dùng một thứ đặc biệt ghim chặt xuống giường, chiếc thập tự giá trên cổ tay cô phủ đầy máu, nhỏ xuống những đường gân xanh hiện rõ, những đường gân mảnh khảnh khiến ánh mắt hắn một lần nữa trở nên nóng rực.

"Xem tiểu bảo bối của chúng ta mạch máu nhỏ nhắn cỡ nào..." Hắn cúi người khẽ liếm giữa cổ tay cô, giọt máu bị cuốn vào đầu lưỡi đỏ tươi: "Thật khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nó sao có thể vận chuyển nhiều huyết dịch ngon lành như vậy, ồ, mặc dù có chút đắng..."

Hắn cảm thấy tiếc nuối, hắn đã từng ngửi thấy mùi hương huyết dịch tươi vui nhất của cô trong yến tiệc, vị ngọt đó có thể kích phát cảm xúc cuồng nhiệt nhất trong bọn họ, điên cuồng muốn chiếm hữu cô, không biết mệt mỏi uống cạn tất cả huyết dịch trong cơ thể cô!

Hiện tại, vị ngọt đó đã biến mất.

"Chuyện gì xảy ra?" Hắn lật tới lật lui, nhưng không thể nào thưởng thức được thứ huyết dịch cuồng nhiệt khiến hắn say mê lúc trước từ người cô, điều này khiến hắn bực bội: "Máu của cô đâu, thứ máu tươi vui nhất của cô đâu, không phải mùi này, khẳng định không phải mùi này!"

Đầu ngón tay Văn Anh khẽ động đậy, nhưng sức lực không thể nào ngưng tụ lại, cô khẽ cười, nhưng nụ cười này tác động đến tất cả dây thần kinh của cô, liên tục hai lần huyết dịch bị hút quá nhiều khiến cô choáng váng đầu óc, sau một tiếng cười, hơi thở cô dồn dập mấy nhịp.

Công tước William u ám nhìn cô, biết cô sẽ không đột nhiên tốt bụng giải thích nguyên nhân cho hắn.

Bức họa được mang đến, Jarvis tham lam muốn liếm một ngón tay dính máu, nhưng lại bị công tước William gắt gỏng đá văng vì tâm trạng tồi tệ, chỉ có thể xám xịt lăn ra xa.

Bức họa được đặt lên giường, ở nơi hẻo lánh của chiếc giường lớn, trên đó đã có sẵn những đường vân tinh xảo, nền trắng tinh khiết. Bức họa vẽ một dòng sông nhỏ, cô gái ngồi trên bờ sông nghịch nước, tay nhúng vào trong sông. Chiếc khung tranh dường như đã được yểm phép, vừa chạm vào nó, huyết dịch liền tự động uốn lượn chảy vào trong tranh, tự động tô điểm màu sắc cho dòng sông nhỏ, đầu ngón tay dính nước của cô gái cũng biến thành huyết dịch, nụ cười khi cô ta nghịch nước bỗng trở nên vặn vẹo quỷ dị.

"Nói cho ta biết nguyên nhân được không, cô bé ngoan..." Hắn cúi đầu nhìn chăm chú cô, lại một lần nữa cười dịu dàng thân thiết: "Không phải nó sẽ hút khô máu của cô."

Văn Anh nghiêng đầu đi, từ chối hợp tác.

Cô nhìn về phía khung tranh, trơ mắt nhìn huyết dịch trong cơ thể từng chút từng chút bị hút đi, cô lạnh run cầm cập, cảm giác vô lực lan tỏa khắp cơ thể, rã rời, rét buốt, khiến cô có một xúc động muốn ngủ mãi không tỉnh lại...

"Bốp!"

Má cô bỗng dưng tê rần, bị người từ bên cạnh tát mạnh một cái!

Cô không dám tin nhìn về phía công tước William, vẻ mặt đối phương trở nên vô cùng khủng khiếp: "Ta vô cùng chán ghét những kẻ đánh phụ nữ, điều này thật sự quá vô vị." Vừa dứt lời, đối diện với ánh mắt căm hận ghê tởm của cô, bàn tay thứ hai của hắn lại nặng nề giáng xuống mặt cô!

Cảm giác đau rát từ trên mặt truyền đến, Văn Anh chỉ cảm thấy làn da ở đó như sưng phồng lên.

"Ngươi khiến ta cảm thấy buồn nôn như vậy." Hắn chán ghét nói rồi buông tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô: "Đau không? Trả lời câu hỏi của ta, được không? Cô sẽ không muốn biết hậu quả của việc từ chối đâu."

Bàn tay hắn chạm vào chỗ má sưng tấy, chỉ mang đến một trận nhói buốt.

Ngay khi hắn vuốt ve vết thương ở khóe mắt cô, đột nhiên bị cô gái nghiêng đầu hung tợn cắn vào cổ tay!

Hắn kêu đau một tiếng!

Văn Anh cắn cực kỳ dùng sức, giống như dồn hết sức lực toàn thân, ánh mắt cô dị thường hung ác, những chiếc răng nanh không đủ sắc nhọn như muốn khảm sâu vào mạch máu của hắn, máu tanh nồng tuôn ra, khiến miệng cô đầy thứ máu ghê tởm.

Công tước William lập tức vậy mà không tránh thoát được, hắn như phát điên muốn hất cô ra, nhưng không thành công.

Tim cô đập điên cuồng, trước mắt tối sầm lại từng trận, vẫn cắn chặt không buông.

Hắn cúi đầu thô bạo tách hàm răng cô ra: "Dám hút máu của ta?" Hắn cảm thấy buồn cười đến cực điểm.

Thế nhưng ngay khi sắp tách ra, đáy lòng hắn hơi chút thả lỏng, cổ hắn bỗng dưng đau nhói, bị cô cắn vào động mạch cổ!

Cô giống như một con thú con xảo quyệt lại liều mạng, không hề sợ hãi, muốn xé nát da hắn, cắn đứt mạch máu của hắn, từng chút từng chút trả lại hắn nỗi đau!

Da đầu hắn tê rần, cảm giác đau đớn khiến lông mao sau lưng hắn dựng đứng, hắn giãy dụa muốn thoát khỏi!

Phải biết, răng ma cà rồng là công cụ chuyên dụng để hút máu, đâm vào mạch máu tựa như kim châm, cảm giác đau đớn không mạnh, còn răng người lại tồn tại để nghiền nhỏ thức ăn, chúng không sắc nhọn, tùy tiện không thể đâm thủng da, nhưng một khi đã cắn vào, mạch máu lại không chịu nổi sự tàn phá khủng khiếp này, mạch máu vỡ vụn, máu văng tung tóe, trong khoảnh khắc, trên giường không phân biệt được rốt cuộc máu của cô nhiều hơn hay máu của hắn nhiều hơn.

Bị pháp thuật "Khung ảnh lồng kính" thi triển không phân biệt huyết dịch tốt xấu, mà máu tràn đầy ma lực của công tước William đúng là càng được yêu thích, khiến nó cảm thấy thân thiết, thế là dòng máu màu tím đen ưu tiên bị nó hút vào, liên tục không ngừng hút vào, dòng sông nhỏ trong tranh dần dần biến thành màu mực đặc quánh.

Mất máu không chỉ gây tổn thương cho con người, đối với ma cà rồng sống bằng huyết dịch mà nói càng tương đương với mất nửa cái mạng.

Cảm giác tê dại khắp cơ thể khiến công tước William phát cuồng, mắt hắn đỏ ngầu, ánh mắt gần như dữ tợn muốn nổ tung, tràn đầy những tia máu đỏ, hắn gắt gao áp sát Văn Anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười điên cuồng và tà ác, khiến người ta rùng mình.

Freneau thành công trốn thoát khỏi hầm, hắn là đạo tặc, những thủ đoạn giam giữ thông thường không thể trói buộc hắn quá lâu, bất kể là từ bên ngoài hay từ bên trong. Hắn có thể trốn ra từ tầng một, nhưng không hiểu vì sao, ma xui quỷ khiến lại đi lên tầng hai.

Có lẽ là vì hắn nghe thấy cuộc đối thoại giữa phu nhân và người hầu trong lâu đài cổ.

"Jarvis, cô gái kia thế nào rồi, ta nghe nói công tước đại nhân đêm nay muốn cùng cô ta ân ái."

"Rất tiếc, cô ta e là không hợp khẩu vị đại nhân. Phu nhân nếu muốn gặp cô ta, sau này có thể tìm kiếm trong những bức họa trên tường."

"... Tại sao có thể như vậy!" Người phụ nữ hít một ngụm khí lạnh: "Cô ta không nghe lời chọc giận đại nhân, thật sao? Cô ta thật kỳ lạ, công tước đại nhân đối với người mới luôn rất kiên nhẫn, dù cô ta không thích vẻ ngoài tuấn tú của đại nhân, cũng không bị tiền tài lay động, chẳng lẽ sự dịu dàng, quan tâm, hài hước của đại nhân đều không thể khiến cô ta động lòng sao, lại có người không thích đại nhân..." Bà ta tựa như đang cố gắng thuyết phục chính mình mà lẩm bẩm.

Cuộc đối thoại kỳ lạ như vậy khiến Freneau nghe đến nhập thần. Đây đều là những người phụ nữ tự tẩy não cho chính mình, Freneau cảm thấy họ có chút đáng thương, nhưng cũng chỉ một chút thôi. Dù sao đồng bọn của hắn là ma cà rồng, hắn không quan tâm đến số phận của loài người.

Mà "cô gái kia" trong cuộc đối thoại, hắn mơ hồ cảm thấy chính là cô gái đã khiến hắn bị nhốt vào địa lao.

Thế là hắn rón rén đi lên tầng hai, mùi máu tanh nồng dẫn đường cho hắn, hắn "đi ngang qua" gian phòng kia, hắn định liếc nhìn rồi đi, nhưng cái nhìn đó lại khiến hắn đột nhiên khẽ giật mình, chân như bị đóng đinh tại chỗ.

Cảnh tượng bên trong gian phòng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.

Hắn cứ tưởng mình sẽ thấy cô bị Công tước William quái dị hút máu đến tiều tụy, nhưng cảnh tượng trước mắt còn thê thảm hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Ga giường vốn trắng muốt - mà giờ đã không thể gọi là trắng nữa - lẫn lộn máu của hai người, máu đỏ tươi đông đặc thành màu đỏ sẫm, xen lẫn những vệt tím đen sền sệt khiến người ta phát hoảng. Cô nằm ngửa, sắc mặt trắng bệch như cá sắp chết, miệng há ra cố thở. Máu phủ kín môi khiến gương mặt cô trở nên vô cùng đáng sợ, tóc, cánh tay và cả váy ngủ đều không thoát khỏi máu đông, nhìn qua chỉ thấy lấm lem, bẩn thỉu đến đáng thương.

Freneau cảm thấy tim mình như bị ai đấm mạnh một cú, đau đến mức không thở nổi.

Người đàn ông bên cạnh cô đang ôm lấy cổ mình. Cổ, cổ tay, vai và ngực trái của hắn đều chi chít vết thương, máu từ đó không ngừng chảy ra, dồn xuống một chiếc khung ảnh thủy tinh bên dưới như một con sông nhỏ. Trên mặt hắn hiện rõ vẻ đau đớn.
"Chết tiệt... Khung ảnh này đã bị giải chú... Chú ngữ... Khốn thật!"

Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói đanh lại, mang theo chút gì đó chua chát:
"Đường đường một Công tước Hấp Huyết cao quý mà lại rơi vào tình cảnh thế này sao?"

Freneau không thấy rõ mặt hắn, nhưng chỉ cần nghe cái giọng lạnh lẽo như rắn độc đó cũng đủ biết, kẻ này đang muốn đưa cô vào chỗ chết.

Ngay khoảnh khắc hắn giơ tay lên, Freneau không cần nghĩ ngợi gì, lập tức giơ tay tung đòn. Một luồng năng lượng tích tụ bùng phát từ lòng bàn tay hắn, đập mạnh vào đầu đối phương từ phía sau.

Gã đàn ông đổ gục xuống giường. Hắn định quay lại tấn công kẻ vừa đánh lén mình, nhưng chưa kịp làm gì thì đã lịm đi trong cơn choáng.

Cô phát hiện Freneau đang đứng gần cửa. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô khẽ gọi tên hắn:
"Fre..."

Hắn bước nhanh lại gần, thấy tay chân cô bị trói bằng năng lượng liền lập tức gỡ ra. Trong lúc đó, khi tay hắn chạm vào cánh tay cô, hắn cảm thấy nó lạnh như cành cây phủ băng giữa mùa đông, khô khốc và băng giá. Cô cố sức giơ tay lên. Chỉ một cử động nhỏ như vậy thôi cũng đã khiến khoé mắt cô rơi lệ, như thể cuối cùng cũng có người đến cứu mình.

Hắn cúi người sát lại gần. Dù tay cô còn lạnh hơn cả hắn, vẫn nhẹ nhàng lướt qua má hắn như sợi lông bồ công anh mong manh.

"Hắn đã đánh cô sao?" Hắn nhìn chằm chằm vào bên má cô đỏ bừng, giọng trầm thấp đầy giận dữ.

Cô dường như muốn nói điều gì đó, nhưng đôi môi chỉ khẽ mấp máy, không thể phát ra âm thanh. Hắn liền cúi sát thêm một chút.

"Giúp... tôi..." Cô yếu ớt cầu xin, giọng chỉ đủ để thốt ra mấy chữ mong manh.

Hắn cúi xuống hôn lên giọt nước mắt của cô.

"Được."

Osment và Oswald đến rất nhanh, nhưng vì không mang thiệp mời nên bị người gác cổng chặn lại. Cả hai chẳng buồn giải thích, cũng không còn tâm trạng chờ đợi, liền lập tức phá vỡ kết giới, xông thẳng vào tòa thành cổ. Các nữ nhân cùng người hầu trong lâu đài đều náo loạn chạy trốn. Jarvis thì hoảng loạn định ra ngăn cản nhưng không kịp, vì Osment và Oswald đã lập tức cảm nhận được mùi máu của Văn Anh, trong nháy mắt liền biến mất khỏi chỗ cũ.

Cảnh tượng trong phòng khiến Osment như nghẹn thở. Hắn không dám tưởng tượng máu loang trên giường kia là của ai. Mất khống chế, hắn lập tức túm lấy cổ áo của Công tước William, tức giận đến run rẩy. Đôi mắt màu lam rực lửa giận dữ.

Công tước William vừa mới tỉnh lại, trước mắt đã là hai kẻ đầy sát khí. Máu mất quá nhiều khiến đầu hắn choáng váng, cố gắng phân biệt:
"Osment... Hay là Oswald?"

"Im đi." Osment lạnh lùng ngắt lời. "Ngươi đã giấu người của ta ở đâu?"

"Ta không biết..."

Công tước vẫn còn yếu, tinh thần chưa hoàn toàn tỉnh táo. Trong lúc đó, Oswald đã phát hiện ra một vật. Bên mép giường, hắn nhặt lên sợi dây chuyền hình Thánh Giá Văn Anh để lại. Mũi thánh giá có dính chút máu đã khô cứng.

Khi Osment nhìn sang, Oswald nói:
"Đây là dây chuyền... ta đã đưa cho cô ấy."

Vừa dứt lời, hắn siết chặt món đồ trong tay.

Công tước William nghe vậy liền quay đầu nhìn về phía cây thánh giá bạc, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ nghiến răng nghiến lợi.

Biểu cảm của hắn khiến Osment chú ý.
"Ngươi đã làm gì cô ấy?"

"Chẳng phải là cô ta làm gì ta trước sao?" Công tước cười lạnh, giọng khàn khàn như thể cố ép ra từng từ một.

Đúng lúc này, một mùi máu tươi đặc biệt bay ra từ phía phòng tắm khiến cả ba người chú ý. Osment và Oswald nhìn nhau, gần như cùng lúc lao về phía cánh cửa phòng tắm, đẩy mạnh bước vào.

Cô đang ở trong đó. Nhưng không phải chỉ có một mình cô.

Cô gái nằm thiêm thiếp trong bồn tắm, do mất quá nhiều máu mà rơi vào trạng thái gần như hôn mê. Thế nhưng, một cánh tay của cô vẫn gắng gượng bám lấy lưng của một người khác. Người kia để trần, chủ động nghiêng cổ về phía miệng cô.

Mái tóc đen dài rối bời của cô buông xõa trên người hắn, khuôn mặt áp sát vào ngực hắn, môi hé khẽ cắn vào cổ như một người tình đang nhẹ nhàng liếm mút.

Nghe thấy động tĩnh, người đàn ông định quay đầu lại nhưng bị cô giữ chặt.
"Đừng..." Cô thì thầm, ôm lấy hắn bằng tất cả khát vọng, như thể từng giây từng phút rời xa hắn đều là dằn vặt không thể chịu đựng.

Cảnh tượng quá đỗi mờ ám khiến đôi mắt Osment lập tức hóa thành màu đỏ máu đầy sát khí. Trong phòng, những bức màn nhung dày nặng đột ngột bay lên vì chấn động của luồng khí.

"Đừng manh động." Oswald vươn tay lạnh lẽo như băng siết chặt vai Osment. Lực tay mạnh đến mức tưởng như có thể bóp nát cả xương vai. Giọng hắn trầm thấp, âm u vang lên.
"Đây là sơ ủng."

Osment sững người quay đầu nhìn hắn. Đôi mắt xám tro trào dâng điên loạn như dòng lũ vỡ bờ, tràn ngập nỗi bàng hoàng không thể tin nổi.

Sơ ủng là quá trình một ma cà rồng biến con người thành đồng loại. Quá trình này tuyệt đối không thể bị cắt ngang. Nếu không lượng máu đã mất không kịp được bổ sung, con người sẽ tử vong ngay lập tức.

Cô đang mê man ôm lấy một người đàn ông khác. Đôi môi khẽ mút làn da nơi cổ hắn, khát khao hút lấy máu. Chỉ cần thêm một lúc nữa thôi, máu của hắn sẽ chảy trong huyết quản của cô, hòa vào cơ thể, trở thành một phần của cô.

Còn họ chỉ có thể đứng nhìn, cố kiềm nén cơn điên cuồng đang gào thét trong tâm trí, không thể nhúc nhích.

Văn Anh dần tỉnh lại, như một người chết vừa được thổi vào hơi thở đầu tiên. Từ trong cơn hôn mê, cô chậm rãi mở mắt.

Sắc mặt cô trắng bệch, đôi mắt đen vẫn thấm ướt như trước, mang theo nét ngây thơ và yếu mềm. Nhưng khi ánh mắt chạm vào họ, khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười. Nụ cười ấy, đẹp đến mức nghẹt thở.

"Cuối cùng cũng đến rồi sao..."

Cô mỉm cười, cơ thể phát ra sinh khí yếu ớt của người vẫn còn sống. Nhưng cảm giác ấy lại giống như cái đẹp tàn úa cuối cùng của một người đã chết.

"Các người... sẽ không thể tổn thương tôi nữa."

Trong căn phòng ấy, âm thanh mà Oswald từng yêu nhất là nhịp tim của cô ... đã hoàn toàn biến mất.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro