Chap 8
Lại một buổi sáng cậu nằm ngủ trong góc tường lạnh lẽo ấy.. ánh sáng mặt trời le lói chiếu xuống nhưng chỉ còn Tan.. cậu đã dậy từ rất sớm để xuống bể bơi tìm thẻ. Thoắt cái đã lại đến trưa.. một sáng nữa cậu vẫn chưa tìm được thẻ.. trong lòng đang bứt rứt lo lắng cho mẹ, muốn rút điện thoại ra gọi cho anh trai nhưng lại ngập ngừng đút vào túi.
-Em làm gì mà cứ đứng ở đây thế?! Lại chưa ăn sáng rồi phải không.. sao quần áo lại ướt thế này?- Jin hyung thấy cậu đứng ngoài cửa sau, quần áo ướt sũng liền sốt sắng hỏi.
-À, em nóng quá vừa xuống bể bơi tắm qua- cậu cười nhạt nhưng lại không giỏi nói dối nên anh Jin đã sớm nhận ra.
-Em nghĩ anh tin cái lí do ngốc nghếch đó của em à.. hôm trước cũng vậy..được rồi mau lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn, để anh làm cơm cho em.
*Trên phòng*
-Vừa đi tìm thẻ?!-Taehyung nằm trên giường bấm bấm điện thoại, nhìn thấy Jimin đi vào quần áo thì ướt liền hỏi cộc lốc..
... - cậu không trả lời lặng lẽ mở vali lấy một bộ quần áo mới rồi vào phòng tắm thay.. vừa tắm xong định xuống nhà thì bị hắn gọi lại..
-Đừng tìm nữa.. có khi nó mất thật rồi cũng nên..
-Cậu im đi- cậu khựng lại.. bàn tay nắm chặt nghiến răng nói rồi đi thẳng xuống phòng ăn.
*Phòng ăn*
-Này.. em với Taehyung còn định cãi nhau đến bao giờ thế? - Jin hyung thấy cậu xuống liền đặt đồ ăn ra bàn rồi hỏi..
-Tụi em... không có..- cậu đang định nói tiếp thì có chuông điện thoại kêu..
[Ji.. Jimin.. Mẹ đang cấp cứu.. bác sĩ bảo phải phẫu thuật ngay.. mẹ nguy kịch lắm rồi em mau đến..] *Tút*
-Anh hai.. Jihyunie hyung.. - Jimin chưa kịp hỏi được gì thì anh cậu đã cúp máy, cậu liền chạy đến bệnh viện.. để có thể đến với mẹ thật nhanh.
-Jimin.. em đi đâu đó?
-Có chuyện gì mà Jimin chạy đi như ai đuổi vậy anh?! Ra ngoài lại không che kín lỡ fan bắt gặp thì sao.. - Namjoon từ cửa đi vào khuôn mặt khó tả hỏi Jin, mặc dù đang trong kì nghỉ ngắn nhưng cũng phải mặc kín vào chứ..
-Anh không biết.. nó đang ăn thì có điện thoại gọi đến nói gì đó rồi nó chạy đi.
*Bệnh viện Seoul*
-Anh hai.. mẹ sao rồi?! - Jimin chạy đến nơi.. nhìn lên phòng cấp cứu đang báo đèn đỏ liền vừa thở gấp vừa hỏi Jihyun..
-Mẹ vẫn đang ở bên trong..
-Em xin lỗi vì vẫn chưa kiếm đủ số tiền để anh mua thuốc cho mẹ, nên mẹ mới..
-Em đừng nói vậy, mẹ chúng ta sẽ không sao đâu.. mà sao em đến đây mà không đi xe công ty?! Lại còn không giữ kín.. lỡ mà fan nhìn thấy thì em sẽ gặp rắc rối đó..
-Em không quan tâm.. điều quan trọng bây giờ là mẹ.. em có bị gì cũng không sao.
Hai anh em đứng ngồi không yên, đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phòng cấp cứu báo xanh, hai anh em vội chạy đến cửa chờ bác sĩ bước ra..
-Bác sĩ.. mẹ tôi sao rồi?-Jihyun chạy nhanh tới hỏi.
-Tôi.. xin lỗi.. chúng tôi đã cố hết sức.. nhưng cũng do bệnh tình của bà ấy lại không uống thuốc đều đặn và hay suy nghĩ nhiều nên..
-Ông nói dối.. mẹ tôi còn sống.. mau cho tôi vào gặp mẹ - Bác sĩ chưa nói hết thì bị Jimin chặn họng..
-Jimin.. em bình tĩnh lại..
-Anh hai.. mẹ đang nằm trong kia mà.. mẹ chỉ ngủ thôi phải không?!
-Phiền hai cậu tránh ra..
-Không được.. ai cho phép mấy người đưa mẹ tôi đi.. tôi không cho phép-Jimin nhìn theo các y tá đưa mẹ cậu đi.. mặt bà đã được chùm kín bởi chiếc chăn trắng tinh của bệnh viện.. cậu khóc, cậu gào thét trong vòng tay của anh cậu..
Vì cậu không diện kín nên ai nấy đều nhận ra cậu.. họ xì xào.. bàn tán.. thương xót cho người con trai tài năng này.. thương thay cho idol của họ. Nhìn cậu đau.. họ cũng đau.. nhìn cậu khóc.. họ ai nấy đều sụt sùi.. cay sống mũi..
Mọi người trong công ty đều biết và chia buồn với cậu, đến đám tang viếng thăm mẹ cậu.. riêng hắn.. đứng một góc nhìn cậu khóc mà cảm thấy nhoi nhói.. đột nhiên cậu lao đến túm cổ áo hắn quát..
-Tại cậu.. tất cả cũng là tại cậu nên mẹ tôi mới ra nông nỗi như vậy.. cậu đáng chết.
-Jimin.. em dừng lại đi.. đây đang là đám tang đó.. đừng làm loạn.. có gì từ từ nói-Namjoon hoảng quá liền ngăn cậu lại.. như anh nói.. khuôn mặt của idol là quan trọng nhất.. nếu bây giờ mà hai đứa nó đánh nhau thì bộ mặt chúng sẽ trở thành cái gì?!
-Jimin.. xin lỗi.. - Hắn đau.. hắn cảm thấy có lỗi lắm chứ, hắn không ngờ rằng.. một Jimin xảo quyệt, gian trá trong mắt hắn lại có nội tâm sâu thẳm được giấu tận đáy lòng..
-Cậu nói gì? Ha.. cậu có nghĩ một lời xin lỗi của cậu có thể làm mẹ tôi sống lại không?-Jimin cười khẩy một cái rồi thả tay ra lại quay lại lễ viếng..
*KTX*
-Taehyung.. khi nãy Jimin nói mẹ em ấy mất là do em, chuyện là như nào?! - Yoongi ngồi xuống ghế đưa tay lên đầu day trán hỏi.
-Jimin.. cậu ấy đâu rồi ạ? - Taehyung ngồi hai tay đan vào nhau trầm mặc hỏi lại.
-Em ấy được anh Jin với Hoseok đưa lên lầu trước rồi, còn em ngồi đây làm rõ mọi chuyện cho anh đi - Namjoon ngồi xuống cạnh Yoongi rồi nhìn thẳng mặt hắn mà nói.
-Em.. không biết là cậu ấy mượn thẻ Jungkook để mua thuốc cho mẹ.. em không biết chân cậu ấy bị đau khi phải ngày đêm đi tìm cái thẻ dưới hồ bơi trong khi em đã trả nó cho Jungkook.. em không biết.. cậu ấy phải ngủ ở một nơi lạnh lẽo, ghê rợn cùng với Tan của em mà không một lời than vãn..
-Em thật sự thất vọng về anh Taehyung ạ. Ngay từ đầu, người Jimin hyung thích là anh chứ không phải em.. em đã phải nói bao nhiêu lần thì anh mới ngộ ra được điều này đây hả tên khốn - Chưa kịp để hắn nói hết câu.. Kookie đã túm cổ áo xách hắn dậy và chửi một tràng vào mặt hắn, rồi thả hắn xuống ghế chạy một mạch lên phòng.
Ngay khi tiêu hoá hết câu Jungkook vừa nói, hắn mới để ý rằng từ hồi quen nhau đến giờ.. mọi điều tốt lành Jimin đều dành cho hắn. Cậu khóc cùng hắn trong nhà tắm khi hắn khóc.. cậu và hắn cùng đợi nhau đi học, hắn còn nói cậu sẽ là người bạn thân nhất và duy nhất của hắn...
-Thôi nào.. ngày mai bắt đầu có tour concert rồi đấy.. mọi người mau giải tán đi ngủ để chuẩn bị cho thật tốt - Namjoon thở dài đặt tay lên vai hắn rồi đi cùng Yoongi lên lầu.
Taehyung nặng nề bước từng bước chân nặng trĩu lên bậc thang, câu nói của Jungkook khi nãy vẫn còn vang lên trong đầu hắn.. lên đến phòng, vừa mới mở cửa thì hắn bị Jimin quăng cho một câu tàn nhẫn..
-Cậu.. biến ra ngoài.
Ai cũng biết rằng Jimin được các thành viên vote xếp thứ nhất về mảng tức giận.. một khi cậu giận.. mọi thứ sẽ trở nên nặng nề và đáng sợ. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm cái gối mà cậu vứt ra ngoài đi đến chỗ mà cậu từng đến..
-Tan à.. lâu lắm rồi không gặp. Xin lỗi vì đã vứt bỏ mày ở đây. Mày biết không? Mày thật may mắn khi còn có Jimin thỉnh thoảng hay ra cho mày ăn, chăm sóc cho mày để mày còn tồn tại đến ngày hôm nay. Cũng cảm ơn mày vì đã là thứ bầu bạn với Jimin khi tao hất hủi cậu ấy. Giờ thì đến lượt tao đến chơi với mày đây.. vui chứ?!
_________End Chap8_________
Yeon đã quay trở lại rồi đây 😊 mọi người còn nhớ em nó chứ?! Đáng lẽ ra là Yeon định REST luôn ấy chứ.. nhưng mà một phần là vì còn có số bạn chờ Yeon ra chap mới.. một phần cũng là vì hơi bất tiện vì chủ kênh đã xoá bộ này rồi nên là bây giờ Yeon sẽ dựa theo trí nhớ còn xót lại của bộ phim để hoàn thành bộ fic này sớm nhất có thể.
Mọi người đừng lo.. theo trí nhớ của Yeon thì bắt đầu từ đoạn này là chính thức ngược Taehyung nhé. Nếu không chê thì hãy iêu thương những đứa con tinh thần của Yeon nhiều nhiều nhé ❤️
_Thôi Yeon Xin Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro