Biết Hướng Trăn hiểu lầm, anh cũng không giải thích.
Anh sẽ đợi khi nào người này chủ động đề cập đến.
"Đưa điện thoại di động cho tôi một lát."
Diệp Căng chú ý đến cổng sạc điện thoại của Hướng Trăn, không phải cổng Type-C.
Anh dùng điện thoại của Hướng Trăn gọi vào số của mình, lại ở trước mặt người nọ lưu ba chữ "Hướng tiên sinh."
Không biết chọc trúng chỗ nào của Hướng Trăn, tai hắn chợt đỏ bừng lên.
Đoạn đường từ khi ra ngoài đến xuống bãi đậu xe đều vô cùng hài hòa, Hướng Trăn một mức duy trì khoảng cách một mét với Diệp Căng.
Sau khi lên xe, thậm chí hắn còn quên thắt dây an toàn.
Diệp Căng chỉ vào dây an toàn, cười hỏi: "Muốn tôi thắt giúp anh à?"
"..."
Hướng Trăn lập tức vươn tay kéo dây an toàn qua, nhỏ giọng nói: "Đi thôi."
Giá trị của chiếc xe này không thấp, tuy Diệp Căng không quá đam mê xe, nhưng thanh niên mà, anh vẫn biết chút ít.
Chẳng qua anh chưa từng thấy bạn bè lái chiếc nào kiểu này, có lẽ không quá có tiếng với giới trẻ.
Có nhiều người luôn thích những chiếc xe thể thao nhìn có vẻ đắt tiền, hoặc xe mô tô đồng cơ vang lên ầm ầm, khiến người ta đau nhức cả màng nhĩ.
Hướng Trăn được gắn thêm một tag trong lòng anh, đại gia nhưng khiêm tốn.
Khu chung cư Hướng Trăn ở khá gần trường học, chỉ cách mười phút đi xe.
Diệp Căng mở cửa xe, trước khi xuống anh nghĩ ngợi một lát nói: "Anh đợi tôi một lúc."
Anh đến quán ăn đối diện mua một loại cơm nắm rong biển anh rất thích, kèm theo một ly sữa đậu nành.
Khi quay lại, anh vòng sang ghế lái, gõ cửa sổ: "Bỏ bữa sáng không phải thói quen tốt đâu."
Hướng Trăn sửng sốt, "Sao cậu biết..."
Diệp Căng: "Đoán xem."
"..." Hướng Trăn đoán không được, nhưng hắn biết Diệp Căng rất thông minh.
Hắn nói: "Cậu nhanh vào đi, bên ngoài lạnh lắm."
Diệp Căng yên lặng nhìn hắn một lúc lâu, thầm nghĩ người này thật kỳ lạ.
Trong mắt hiện rõ nỗi thất vọng, rất muốn anh đồng ý bản hợp đồng đó nhưng lại chưa từng chủ động nhắc đến, như thể sợ anh khó xử nên đành bỏ qua.
Dưới ánh mặt trời, anh phát hiện da Hướng Trăn cũng rất trắng, chỉ là không khoa trương như anh, nhìn rất nhẹ nhàng tươi tắn, sạch sẽ thoải mái.
Đặc biệt là đôi mắt đó, dưới ánh mặt trời con ngươi nhạt màu hơn, mang theo chút vụn sáng lấp lánh.
Diệp Căng nhỏ giọng đùa: "Bản hợp đồng đấy, ngoài chuyện nhiều tiền ra không có nguyên nhân khác sao?"
"..." Hướng Trăn không ngờ anh đột nhiên nhắc đến chuyện này, may thay hắn đã chuẩn bị sẵn lý do: "Tôi đã từng xem tác phẩm của cậu trong một buổi triển lãm nghệ thuật... Cảm thấy cậu rất ưu tú, trước giờ tôi đều đầu tư kinh doanh nhưng bây giờ muốn đầu tư cho người thử xem."
Lý do của hắn có chút vụng về, "Nếu sau này cậu nổi tiếng, ba bức tranh tặng tôi cũng rất giá trị."
Diệp Căng thản nhiên đáp lại, nhưng suy nghĩ lại lung tung.
Anh phát hiện Hướng Trăn rất dễ đỏ mặt, nhưng chỉ cần cách xa anh thì sẽ không căng thẳng như vậy nữa.
"Chỉ vì như vậy, anh có thể tùy ý ném mấy chục vạn?" Diệp Căng không vòng vo mà hỏi thẳng: "Không cần tôi trả thêm thứ gì khác? Ví dụ như ngủ với anh?"
Vấn đề này cũng nằm trong dự liệu của Hướng Trăn.
"Đó là việc làm giữa những cặp tình nhân hoặc vợ chồng." Hướng Trăn nghiêm túc trả lời: "Không nằm trong trách nhiệm của cậu."
Diệp Căng: "..."
Nếu đổi thành bất cứ ai nói câu này, có lẽ anh chỉ cảm thấy đối phương đạo đức giả, hoặc có mưu đồ khác.
Nhưng Hướng Trăn thì không giống.
Trên người hắn mang một loại cảm giác thuần khiết kỳ lạ, không bị thế tục làm ô uế. Làm Diệp Căng muốn tin tưởng hắn, cũng muốn xấu xa mà vấy bẩn hắn.
Anh thật sự muốn vẽ nên một điều gì khác trên tờ giấy trắng này.
Diệp Căng hỏi: "Anh cũng có một bản hợp đồng như vậy đúng không?"
Hướng Trăn sửng sốt đáp: "Có."
"Được rồi, vậy tôi sẽ giữ bản này." Không biết từ lúc nào Diệp Căng đã cầm theo một tờ giấy trắng mực đen, đi về phía cổng trường, "Nó sẽ có hiệu lực ngay bây giờ, Hướng tiên sinh."
Gió lạnh đến cắt da, Diệp Căng bọc mình trong chiếc áo khoác của Hướng Trăn, bị hơi thở của hắn bao lấy đi về hướng Học viện Mỹ thuật, càng đi càng xa đến khi từ từ biến mất trong đám đông.
Mặt Hướng Trăn hơi nóng lên, nhưng cũng có chút ngơ ngác.
Kỳ thực nếu Diệp Căng không đồng ý với bản hợp đồng cũng không sao.
Hắn chỉ muốn tìm lý do đến giúp anh mà thôi, nhân tiện, đến gần hơn một chút.
Một chút thôi đã tốt.
Đi qua con đường trải đầy lá phong, Diệp Căng bước vào ký túc xá, lên tiếng chào hỏi với người quản lý ký túc: "Dì ạ, buổi sáng tốt lành."
"Chào buổi sáng, dậy sớm thế?"
Dì quản lý ký túc có ấn tượng khá tốt về Diệp Căng, vừa đẹp trai vừa lễ phép, hoàn toàn không nghi ngờ anh đi cả đêm mà chỉ nghĩ là anh dậy sớm.
"Năm mới, không khí mới." Diệp Căng vẫy tay, "Chúc dì năm mới vui vẻ."
Anh ở một phòng bốn người, môi trường không tệ, có phòng tắm riêng, ban công, không gian rất lớn.
Trong phòng bây giờ chỉ có hai người, một người là Bao Ứng Nguyên – anh cả người lớn nhất ở đây, người còn lại là Liễu Án – em út, xếp theo niên khóa, Diệp Căng là anh hai.
Liễu Án nói một cách khoa trương: "Có vài người ấy, cả đêm giao thừa không về, đột nhiên mất tích, không có chút tin tức nào.
Diệp Căng nghe được điểm mấu chốt, "Vài người? Dư Thuần không về sao?"
Dư Thuần là người còn lại trong phòng.
"Anh ba không về, còn tệ hơn cả anh, chưa có tin tức gì."
Diệp Cẩn cũng không quá lơ, "Chắc đi gặp mặt off rồi."
Liễu Án sửng sốt, "Có phải gặp cp trong game nọ không? Chẳng phải chia tay rồi sao?"
Hai người thu dọn đồ đạc bước ra ngoài, Diệp Căng khẽ lắc đầu, "Không rõ hai người đó có chuyện, hai ngày trước Dư Thuần nói với tôi, đối phương đột nhiên muốn gặp mặt nó."
Bao Ứng Nguyên chợt quay đầu sang, chật lưỡi, "Nó sẽ không đi thật chứ? Không sợ gặp bà lừa đảo* sao?"
(*Gốc: 卖茶叶的老女人 (tạm dịch: Bà bán trà), hàm ý chỉ những người lừa tình tiền qua mạng)
Diệp Căng bình thản nói: "Có thể là một ông già."
Liễu Án che miệng cười, giơ ngón tay cái cho Diệp Căng, "Nói về độ độc thì anh càng xấu xa hơn em."
Diệp Căng: "Quen biết nhau nửa năm, đối phương chưa hề nói với cậu ta một chút gì về bản thân, cũng không đề cập gì về thông tin cá nhân thậm chí một tin nhắn thoại cũng không có. Đoán xem tại sao?"
Bao Ứng Nguyên: "Có lẽ vì quá xấu nên không dám nói?"
"Vậy cũng không đến mức chưa từng gửi một tin nhắn thoại nào."
Từ trước đến nay, Diệp Căng luôn là một người lý trí, chưa từng dính vào chuyện tình cảm qua mạng không đáng tin này.
Nhưng tính Dư Thuần có chút xốc nổi, nhưng khuôn mặt thanh thoát ưa nhìn, đến cả biệt danh "Ngốc Ngốc" cũng đơn thuần đến bướng bỉnh.
Kể từ khi cậu lún sâu vào game CP, Diệp Căng đã cảm thấy không đáng tin.
Nhưng biết mấy tên bị tình yêu làm mù quáng hoàn toàn không nghe khuyên giải gì, chỉ đợi đến khi chẳng còn gì cứu vãn nữa mới hết hi vọng, nên anh cũng không nói gì.
Tính cách của anh chính là như thế.
Nói theo một cách dễ nghe thì là xử lý mọi việc có chừng mực, không vượt qua giới hạn làm người khác khó chịu. Nhưng nói khó nghe hơn thì trông anh có vẻ ngoài ôn hòa lịch sự, nhưng thực tế lại lạnh lùng xa cách, chưa từng thật sự gần gũi với người khác.
Liễu Án càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, "Đối phương sẽ không là nam thật chứ?"
Diệp Căng khẽ thở dài, "Ngoài việc cài đặt giới tính nữ trong game, thì còn gì giống con gái không?"
Liễu Án: "..."
Người nọ chơi game chọn một nhân vật anh hùng vẻ ngoài khá thô kệch, khi trò chuyện còn sặc mùi đàn ông. Khi Dư Thuần ám chỉ mình muốn hẹn hò, đối phương đều nhanh đổi chủ đề.
Thế là cả hai cách một cái màn hình, luôn duy trì mối quan hệ mập mờ không phải tình bạn này.
Dư Thuần thường hỏi họ: "Cô ấy nói câu này có ý gì? Là đang vui hay đang không vui?" Thế là Diệp Căng đành đọc lịch sử trò chuyện của Dư Thuần và người đó.
Cá nhân anh không thích cảm giác mơ hồ khó hiểu này.
Rõ ràng từng câu từng chữ đều mập mờ không rõ, muốn thử tìm tòi nghiên cứu nhưng không kết luận được bất cứ điều gì.
Thật là phiền lòng.
Nếu như là Hướng Trăn...
Diệp Căng nhướng mày.
Liễu Án gọi ngay cho Dư Thuần, nhìn vẻ mặt ngây ngẩn của Diệp Căng bèn hỏi: "Sao vậy?"
Diệp Căng cười đáp: "Không có gì."
Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đột nhiên nghĩ đến Hướng Trăn.
Vừa rồi không ngờ anh chợt nghĩ, nếu là Hướng Trăn chắc chắn sẽ không chơi trò mập mờ tán tỉnh người khác, nhưng lại không muốn chịu chút trách nhiệm nào.
Tính cách này của Hướng Trăn chỉ có thể bị tán tỉnh.
...Nếu không phải hắn giả vờ.
Chiếc áo khoác trên người rất ấm áp, Diệp Căng vẫn còn cảm nhận được hương gỗ đàn hương thoang thoảng.
Hướng Trăn cũng có mùi hương gì đấy trên người, không biết có phải là xông hương hay không.
Bao Ứng Nguyên nhận thấy có gì đó khác thường, "Áo khoác của cậu..."
Diệp Căng: "Của một người bạn."
Liễu Án bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Hèn chi nhìn không vừa."
Diệp Căng: "..."
Cá nhân anh không cảm thấy bản thân thấp hơn Hướng Trăn bao nhiêu.
Bản hợp đồng trên tay anh cũng dần nóng lên, anh đưa nó lên trước mắt mình, nhìn chữ ký ngay ngắn của Hướng Trăn, có thể tưởng tượng được dáng vẻ khi hắn ký tên nghiêm túc thế nào.
Mãi cho đến chạng vạng, Hướng Trăn vẫn chưa liên lạc với anh.
Ngược lại, người mất liên lạc cả ngày – Dư Thuần, gọi điện đến mời họ một chầu với cái giọng điệu chán nản khó tả.
Bao Ứng Nguyên trả lời điện thoại: "Thế nào, chuyện gì?"
"Em không muốn sống nữa!" Giọng Dư Thuần đầy đau buồn lẫn phẫn nộ nói: "Quan bar Nam Sơn, đến nhanh đi!"
Ba người đành phải nhanh chóng chạy đến, vốn họ còn định đêm này cùng ăn một bữa.
Trường học cũng có tiệc tối, nhưng họ không hứng thú, ra ngoài uống chút rượu cũng không tệ.
Ba mươi phút sau.
Dư Thuần ai oán ngồi trong góc, nhìn chằm chằm đám đàn ông trên sàn nhảy, "Tối hôm qua, em ở tại chỗ này, gặp mặt anh ta."
Diệp Căng không ngạc nhiên chút nào, "Đàn ông?"
Dư Thuần hít một hơi thật sâu: "Vâng!"
Liễu Án và Bao Ứng Nguyên trong tiếng nhạc lớn đến đinh tai nhức óc sợ hãi thốt lên: "Gay bar à... Đúng là sống lâu thì việc gì cũng thấy!"
Dư Thuần tiếp tục kể đầu đuôi câu chuyện, đây cũng là lần đầu cậu đến quán bar này.
Người còn lại trong CP của cậu là Trịnh Nguyên Lâm, không phải hắn ta chủ động hẹn gặp mặt mà là đột nhiên muốn nói thẳng với Dư Thuần. Rằng bản thân là đàn ông, nói là ngày cuối năm 2021 rồi nên không muốn lừa gạt cậu nữa.
Đầu óc Dư Thuần choáng váng, phản ứng đầu tiên là muốn gọi cho nhóm Diệp Căng, nhưng một người thì di động tắt máy, một kẻ đường dây bận, một tên gọi được nhưng không thèm nhấc máy.
Diệp Căng xoa xoa lỗ tai, không quen tiếng nhạc ầm ĩ thế này, làm anh đau hết cả đầu, "Điện thoại anh hết pin."
Bao Ứng Nguyên ngây thơ đáp: "Anh mày đang nói chuyện với bạn gái."
Liễu Án lúng túng nói: "Tôi cũng đâu thể nghe anh ta nói chuyện với bạn gái chứ nên chỉ đành đeo tai nghe chơi game, cũng không nghe tiếng chuông điện thoại."
Dư Thuần: "... À."
Dù sao cậu gọi cũng không ai bắt máy nên muốn tìm quán rượu gần đó để say xỉn một hôm, ai ngờ là gay bar chứ.
Chỉ có thể thê thảm trốn trong nhà vệ sinh gọi điện thoại xin trợ giúp, bạn cùng phòng không trông cậy được chỉ có thể gọi cho Trịnh Nguyên Lâm.
Đối phương lại tận tâm, ở một thành phố khác cũng dứt khoát trả hơn 100 tệ bắt một chiếc taxi đưa Dư Thuần đi.
"... Hai người ngủ chung rồi?"
"Sao có thể!" Dư Thuần ném điện thoại ra ngoài, không nói thêm gì nữa để họ tự nhìn xem.
Lịch sử trò chuyện với Trịnh Nguyên Lâm dừng lại từ 40 phút trước, đối phương nói: [Tôi cảm thấy cậu không giống trai thẳng lắm, có muốn thử hẹn hò với tôi không?]
Truy cứu nguyên nhân sâu xa, thì không thể không nói những việc Dư Thuần làm tối qua.
Để phòng khi có người quỵt nợ, Trịnh Nguyên Lâm còn ghi âm lại một đoạn hội thoại, lúc này đoạn ghi âm đó đã nằm trong lịch sử trò chuyện rồi.
Đêm qua, khi Trịnh Nguyên Lâm đến đón Dư Thuần về, nhưng cậu không chịu, Dư Thuần bị chuyện "đối tượng hẹn hò trên mạng" là nam đả kích không chịu nổi.
Lợi dụng cơn say còn khóc lóc ầm ĩ, nhất quyết đòi kéo Trịnh Nguyên Lâm đến khách sạn kiểm tra.
Khi uống say cậu mạnh đến kinh ngạc, làm Trịnh Nguyên Lâm sửng sốt không chống đối với cậu nữa.
Dư Thuần nhớ rất rõ đoạn ký ức này, "Cái đm! Anh ta...!!"
Diệp Căng hiểu, "Theo logic mà nói, anh ta biết cậu là đàn ông, hơn nữa anh ta đã nói chuyện trên mạng với cậu lâu như vậy chắc chắn không phải là trai thẳng, mà cậu còn kéo người ta đi. Còn làm này làm kia, có phản ứng cùng bình thường không phải sao?"
Dư Thuần thiếu tự tin lẩm bẩm: "Em còn chưa đụng chạm gì với anh ra."
Bao Ứng Nguyên khẽ ho khan một tiếng: "Không cần nói rõ ràng như vậy."
"Ngốc Ngốc không xem chúng ta là người ngoài mà!" Liễu Án đẩy cậu, "Mau lên, nói tiếp đi!"
"Không có sau đó, cứ như vậy thôi, tôi ngủ thiếp đi. Buổi chiều tỉnh lại anh ta đã đi rồi, sau đó mới gửi một tin nhắn cho tôi như vậy, hỏi có muốn thử một lần không."
Dư Thuần đầy oán hận nhìn quán bar này, "Rõ ràng tôi là một tên trai thẳng mà, thử cái chó gì mà thử!"
"Vậy tiếp theo định làm gì?"
"Không làm gì cả, mặc anh ta đi..." Giọng Dư Thuần mang chút uể oải.
Điện thoại Diệp Căng chợt vang tiếng thông báo... Là Hướng Trăn gửi tin nhắn.
[Đang bận à?]
[Không bận, có chuyện gì sao?]
[Gửi cho tôi số tài khoản được không?]
Muốn chuyển tiền?
Diệp Căng suy nghĩ một chốc, rồi nhanh chóng trả lời.
[Chúng ta gặp mặt trò chuyện chút đi, buổi tối có rảnh không?]
[Chín giờ tôi tan làm, ổn chứ?]
[Ngày đầu năm mà ông chủ cũng phải tăng ca? Vất vả quá.]
Lần này Hướng Trăn hồi lâu vẫn chưa trả lời, dòng thông báo "Hướng tiên sinh đang nhập tin nhắn" hiện lên rồi biến mất, lặp đi lặp lại ba bốn lần mới có tin nhắn mới.
[Ừm, tôi phải làm thêm giờ.]
[Không vất vả.]
Chỉ gõ vài từ này mà mất nhiều thời gian như vậy sao?
Diệp Căng còn chưa kịp trả lời đã cảm thấy ba cái bóng đen đổ lên người mình.
Anh ngẩng đầu nhìn lên ba người Dư Thuần dí đến gần, hỏi: "Anh hẹn hò với ai à?"
"... Không phải."
"Rõ ràng đây là cách nói chuyện với người mình thích!" Liễu Án như hiểu ra, "Đây là lần đầu em thấy anh vừa cười vừa nhắn tin đó, chậc chậc... Cây vạn tuế ngàn năm nở hoa rồi!"
Diệp Căng không thích nhắn tin với người khác lắm, anh càng thích những cuộc trò chuyện trực tiếp hơn.
Anh chỉ nhắn tin khi thực sự có việc cần cũng chưa từng buôn chuyện với ai, nên người khác chưa từng thấy anh cười đùa trò chuyện với ai, mặc dù có cười cũng không rõ ràng.
Ngay cả bản thân anh cũng không để ý vừa này mình có thật sự mỉm cười hay không.
Thấy Diệp Căng hồi lâu không lên tiếng, mọi người đều cho là anh chấp nhận cách nói này, "Là ai!? Hoa khôi khoa nào?"
"Không phải vậy." Diệp Căng thẳng thừng phủ nhận, anh cân nhắc hạ giọng mình xuống: "Tôi muốn nói với mọi người một chuyện."
"Chuyện gì?"
Diệp Căng thẳng thắng come out: "Tôi không phải là trai thẳng."
Trước giờ anh không nói vì nghĩ mình cũng gây ảnh hưởng nào đến bạn cùng phòng.
Anh chưa bao giờ thích tiếp xúc thân mật với người khác, cũng chưa từng có ý định yêu đương với người cùng giới nào, gây khó chịu với những người cùng ký túc khác.
"..."
Bốn người đều im lặng kéo dài thật lâu, Bao Ứng Nguyên phản ứng đầu tiên: "Vậy tại sao cậu lại phản cảm với tên Hạ gì đó như vậy..."
"Tên là Hạ Gia Giai." Liễu Án bổ sung: "Mặc dù anh chưa từng nói, nhưng mọi người đều cảm thấy anh rất chán ghét gã đó."
Diệp Căng hởi hợt trả lời: "Ai lại thích một tên ngu xuẩn chứ?"
"..." Dư Thuần nhịn nửa ngày mới nói: "Anh Diệp của em lúc mắng người còn đẹp trai như vậy, nhất định có thể tìm được một người đàn ông tốt!"
Diệp Căng: "... Cảm ơn cậu?"
Dư Thuần khịt mũi, "Đừng khách sáo?"
. . .
Chuyện này cũng dần trôi qua nhẹ nhàng, mọi người bắt đầu cụng ly uống rượu.
Người một mực chờ tin nhắn phản hồi – Hướng Trăn, vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn về màn hình điện thoại, màn hình hiển thị dừng trước giao diện trò chuyện với Diệp Căng như cũ.
Có người hỏi: "Cậu sao vậy, da nổi lên cái gì này? Dị ứng hả?"
Hướng Trăn cũng không ngẩng đầu lên, "Không sao. Sáng này ăn cơm có rong biển."
"Cậu nên kiểm tra kỹ trước khi mua chứ."
"Tôi không mua." Hướng Trăn nói chầm chậm: "Nhưng ăn rất ngon."
Một lúc sau, hắn nhận được tin nhắn từ Diệp Căng:
[Được, chín giờ rưỡi, gặp ở căn hộ đó.]
Rột cuộc, hắn vẫn có hơi bất an, sợ lời nói phải tăng ca của mình có phải lộ tẩy rồi không.
Thế là hắn suy nghĩ, sau đó đăng một câu trên diễn đàn:
Năm mới có ông chủ nào tăng ca không?
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Cư dân mạng: Chắc là không đâu, đầu chó.jpg
Admin ơi, xóa bài đăng này được không? Quỳ gối cầu xin.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro