𖦹 Chương 1

"Tối thị nhân gian lưu bất trụ, chu nhan từ kính hoa từ thụ" (*)

(tạm dịch:
Nơi cõi đời không giữ được nhất
Dung nhan biệt gương hoa lìa cành)

.

Một thoáng tương ngộ nhớ thương một đời.

"Na Tra, ta muốn trở về đáy biển thăm phụ vương."

Hoàn thành việc phục dựng lại Trần Đường Quan không phải điều dễ dàng. Na Tra và Ngao Bính đã vất vả suốt mấy năm trời mới có thể dựng lại cả Trần Đường Quan giống như lúc đầu.

Tính ra cũng nhiều năm rồi chưa gặp lại phụ vương cùng người trong tộc ở Đông Hải, vì vậy Ngao Bính quyết định quay trở về đáy biển để thăm họ.

"Được, nhớ cẩn thận, ta đợi ngươi."

"Ta sẽ quay về sớm thôi."

"Uh."

Na Tra đưa Ngao Bính đến bờ biển, nhìn thấy Ngao Bính biến thành rồng rồi lặn xuống đáy biển. Na Tra nhìn những gợn sóng dần tan biến, lưu luyến không rời, sau đó mới miễn cưỡng quay trở về Trần Đường Quan tiếp tục công việc phục dựng.

Trở về dòng biển thân thương, Ngao Bính thoả thích vẫy vùng trong dòng nước quê hương.

Thình lình, nước biển bắt đầu dâng trào dữ dội, như thể có một bàn tay vô hình đang khuấy động mặt nước tĩnh lặng.
Dần dần, trên mặt biển hình thành một vết lõm nhỏ, những gợn sóng xung quanh cũng bắt đầu xoay tròn.

Ngao Bính cảm thấy có điều gì đó không ổn, lập tức bơi ra xa, muốn thoát khỏi vòng xoáy.

Mặc dù tốc độ của Ngao Bính rất nhanh nhưng xoáy nước đột nhiên hình thành này quá mức kỳ lạ, đã cuốn Ngao Bính lẫn nước biển vào trong.

Ngao Bính vùng vẫy dữ dội, cố gắng thoát khỏi vòng xoáy.

Nhưng ông trời không chiều ý rồng.

Một luồng sáng trắng lóe lên, Ngao Bính hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy.

.

Một xoáy nước xuất hiện ở giữa Đông Hải. Ban đầu chẳng có gì đáng ngại, bởi xoáy nước xuất hiện trên biển là chuyện thường tình. Hơn nữa, chỉ xuất hiện ở giữa biển, chỉ cần đợi nó tan đi là được.

Nhưng điều bất thường là sau đó lại có một trận tuyết lớn. Dù trận tuyết này rơi xuống ở mỗi Đông Hải. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu xoáy nước hoặc tuyết xuất hiện. Nhưng cả hai xuất hiện cùng lúc thì đúng là có hơi kỳ lạ.

Vì vậy, Na Tra được cử đến Đông Hải để điều tra nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ này.

Na Tra chân đạp Phong Hỏa Luân đứng trong không trung, ngọn lửa nóng rực phừng phực cháy dưới bánh xe, xé ngang bầu trời, để lại một đường ánh sáng vàng rực chói mắt.

Thân hắn khoác Hỗn Thiên Lăng, tay cầm Hỏa Tiêm Thương, giữa hai lông mày toát ra vẻ uy nghiêm đáng sợ của một vị thần.

Hắn đứng sừng sững trên mặt biển, dưới chân Đông Hải cuồn cuộn sóng, gió biển thét gào, từng đợt sóng cuộn lên nhưng không cách nào lay chuyển được hắn.

Tuyết rơi ngợp trời, từ nơi cao nhất trên khoảng không đổ ào xuống, cuốn theo từng đợt sóng tuyết, khiến cả đất trời như phủ lên một bộ y phục màu bạc.

Tuy nhiên, trong khoảng đất trời băng tuyết ấy, Na Tra đứng giữa không trung, thân mang Tam Muội Chân Hỏa khiến nhiệt độ cơ thể hắn cao hơn nhiều so với người thường. Kết quả là, những bông tuyết cố gắng bay đến gần hắn liền bị nhiệt độ cao làm cho tan chảy, nháy mắt biến thành làn khói mỏng, tan biến vào không gian.

Mặc dù có vài bông tuyết ngẫu nhiên rơi xuống vai hắn, cũng ngay lập tức bốc hơi thành những bọt nước, rồi lại rơi xuống Đông Hải.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội dưới chân hắn, Phong Hỏa Luân xoay tròn, tạo ra những luồng khí nóng, như thể muốn làm bốc hơi hoàn toàn băng tuyết xung quanh.

Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống mặt biển, ánh mắt như tia chớp, xuyên thấu qua từng con sóng.

Chỉ thấy ở trung tâm Đông Hải, dòng nước bị một nguồn sức mạnh vô hình kéo lại, tạo thành một lốc xoáy khổng lồ. Giữa lòng xoáy nước tối đen như mực, giống như con đường dẫn lối đến vực sâu vô tận.

Na Tra hừ lạnh một tiếng, Phong Hỏa Luân khẽ chuyển động. Ngọn lửa đột nhiên bùng lên, chiếu sáng toàn thân hắn như ánh mặt trời chói chang.

Hắn giơ Hỏa Tiêm Thương trong tay, mũi thương lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ném mạnh về phía xoáy sâu hoằm. Hỏa Tiêm Thương xuyên qua không trung và lao vào nơi sâu nhất trong vòng xoáy, như thể muốn phá vỡ xoáy nước này.
.
.
.

Vòng xoáy quay nhanh khiến Ngao Bính thấy choáng váng, y vất vả lắm mới định thần lại được, định bơi lên trên thì cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm đang đến gần.

Nhiều năm tu luyện đã khiến y vô thức nghiêng người tránh đi. Nhưng vũ khí lao xuống với tốc độ nhanh, sượt qua gò má y, cắt đứt vài sợi tóc xanh.

"Đợi đã." Ngao Bính cảm nhận được khí tức của Hỏa Tiêm Thương.

Y thường tu luyện với Na Tra, nên vô cùng quen thuộc với Hỏa Tiêm Thương. Người còn chưa kịp phản ứng, đuôi rồng đã quấn lấy Hỏa Tiêm Thương vừa suýt làm y bị thương.

Hỏa Tiêm Thương cũng giống như chủ nhân của nó, bản tính nổi loạn. Ngay cả sau khi bị quấn lấy vẫn không chịu nghe lời mà tiếp tục vùng vẫy muốn lao xuống.

Ngao Bính không còn cách nào, đành phải dùng sức giữ lấy Hỏa Tiêm Thương rồi kéo nó lên.

.

Na Tra cộng hưởng với Hỏa Tiêm Thương, cảm nhận được nó bị thứ gì đó cuốn lấy, đành lao thẳng vào xoáy nước.

Hỗn Thiên Lăng đỏ rực chói mắt bay lượn trong không trung, che khuất ánh sáng từ mặt biển chiếu vào xoáy nước. Nhìn ánh sáng đột ngột biến mất, chỉ còn lại vài tia sáng cố chấp chiếu vào, Ngao Bính nhanh chóng tăng tốc bơi lên.

Nhờ vào ánh sáng mờ ảo, Ngao Bính nhìn thấy Hỗn Thiên Lăng đỏ như máu bay phấp phới.

Sao lại là Na Tra? Ngao Bính trong lòng không khỏi thắc mắc, Na Tra không phải đang ở Trần Đường Quan à? Sao lại có mặt ở Đông Hải rồi?

Nhìn Na Tra lao thẳng xuống và ngày càng gần mình, Ngao Bính không kịp suy nghĩ, chỉ muốn bắt lấy hắn và đưa hắn ra khỏi lốc xoáy.

Nhưng sợ móng vuốt rồng của mình sẽ làm Na Tra bị thương nên đã biến thành một sinh vật nửa người nửa rồng. Khoảnh khắc Na Tra và y chạm mặt nhau, y đã nắm lấy cổ tay hắn, vẫy đuôi rồng bơi ngược lên trên.

(-- còn tiếp)

୨୧

(*) câu thơ kinh điển trích từ bài "Điệp luyến hoa" của Vương Quốc Duy.

Bản gốc:

蝶恋花 -王国维

阅尽天涯离别苦,不道归来,零落花如许。
花底相看无一语,绿窗春与天俱莫。
待把相思灯下诉,一缕新欢,旧恨千千缕。
最是人间留不住,朱颜辞镜花辞树。

Phiên âm Hán Việt:

Duyệt tẫn thiên nhai ly biệt khổ, bất đạo quy lai, linh lạc hoa như hứa.

Hoa để tương khán vô nhất ngữ, lục song xuân dữ thiên câu mạc.

Đãi bả tương tư đăng hạ tố, nhất lũ tân hoan, cựu hận thiên thiên lũ.

Tối thị nhân gian lưu bất trụ, chu nhan từ kính hoa từ thụ.

Ý nghĩa câu thơ cuối:

- Về nghĩa đen: trên đời thứ khó níu giữ nhất là nhan sắc soi từ gương và những bông hoa tươi thắm trên cây.

- Về nghĩa bóng: Năm tháng trôi qua, vạn vật theo quy luật tự nhiên sẽ dần dần "già" đi. Cũng giống tấm gương kia chẳng thể lưu giữ được dung mạo đẹp như hoa (chu nhan từ kính). Mà hoa trên cây cũng chẳng thể nào tươi mãi được (hoa từ thụ).

Không một ai có thể trẻ đẹp mãi, chẳng có hoa nào vĩnh viễn không thể tàn (trừ hoa giả). Đây vốn là điều không thể trốn tránh, là sự bất lực nơi trần thế. Hay nói cách khác, có thể hiểu gói gọn trong 7 chữ: "Cái gì rồi cũng sẽ qua đi", những thứ tốt đẹp không thể tồn tại mãi được.

Ý nghĩa theo truyện (theo suy đoán của tui):

- Việc Na HTT và Bính LC gặp gỡ được nhau vốn là tình cờ, là do duyên số đẩy đưa. Mối duyên gặp gỡ này đối với Na mà nói là một điều rất đẹp đẽ, là kỷ niệm vấn vương muôn đời.

- Nhưng vốn dĩ hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, như ngầm khẳng định cả hai khó có thể chung đường. Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, khoảng thời gian gặp gỡ Bính có thể rất hạnh phúc, rất vui vẻ nhưng một ngày nào đó dù muốn dù không thì Na vẫn buộc phải buông tay để Bính rời đi, trở về thế giới mà ẻm thuộc về 😭

- Ngay cả tên truyện cũng dự báo trước rồi :((( nên là hy vọng bà tác giả cho một cái kết đừng khiến con dân đau lòng nha huhuhu 😿

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro