𖦹 Chương 3

Na Tra nhìn rồng nhỏ tao nhã trước mặt, mọi cử động đều toát lên vẻ đoan trang, lễ độ. Rõ ràng là được gia đình nuôi dạy rất tốt, là một con rồng ngây thơ chẳng hiểu sự đời, không rành thế sự.

Trong đầu hắn lóe lên hàng ngàn suy nghĩ.

Nếu để y lại một mình, không chừng chỉ vài ngày sau sẽ bị nhóm tiên nhân giả tạo kia ném vào lò luyện đan.

Nhưng điều này có liên quan gì đến hắn? Hắn và Ngao Bính chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi.

Nhưng khi thấy đôi mắt dịu dàng như hồ nước cuối xuân của Ngao Bính đang chăm chú nhìn mình, hắn đột nhiên có chút không đành lòng.

Một người trong sáng, dịu dàng như Ngao Bính không nên kết thúc mạng sống của mình trong lò luyện đan. Y xứng đáng sống một cuộc đời tự do tự tại dưới ánh mặt trời.

Na Tra cắn môi dưới, phải làm sao mới được. Muốn mang Ngao Bính về Vân Lâu Cung giấu đi, tốt nhất là ở một nơi không ai có thể nhìn thấy. (1)

Na Tra có linh cảm, đây sẽ là báu vật quý giá nhất trong Vân Lâu Cung của mình. Vì thế, Na Tra tự thuyết phục chính mình.

Ngao Bính và hắn đều là Linh Châu, nếu để Ngao Bính bị bắt đi luyện đan, đó chính là sự khiêu khích đối với Na Tra. Hơn nữa, việc đưa Ngao Bính về Vân Lâu Cung chính là để bảo vệ đồng loại còn chưa trưởng thành của mình. Nếu đều là Linh Châu, sao có thể không coi là đồng loại được?

Trong đầu có rất nhiều suy nghĩ, nhưng hắn muốn để Ngao Bính tự mình lựa chọn nên hỏi: "Tiếp theo ngươi định làm gì?"

Ngao Bính nhìn mặt biển lặng yên, vòng xoáy và tuyết bay đầy trời đã sớm biến mất không còn dấu vết. Nếu không phải từng tận mắt chứng kiến, ai có thể tưởng tượng rằng trên mặt biển này vừa rồi đã có một trận tuyết rơi dày đặc như vậy?

"Ta muốn trở lại đáy biển xem có cách nào quay về không."

"Xoáy nước kia có lẽ sẽ không mở lại trong khoảng thời gian ngắn nữa."

"Dù gì cũng phải thử thôi."

Ngao Bính chào Na Tra một tiếng rồi lại biến thành rồng lặn xuống đáy biển.
Na Tra nhìn mặt biển gợn sóng, đột nhiên bật cười.

Quả thật là một con rồng nhỏ ngây thơ.

Hắn tháo Càn Khôn Quyển thường xuyên đeo trên cổ xuống, biến nó thành một chiếc vòng tay nhỏ, treo trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoay vòng.

.

Ngao Bính bơi dưới đáy biển hồi lâu nhưng chẳng tìm thấy gì, y biến thành hình dạng con người và ngoi lên mặt nước lần nữa.

Một vầng trăng sáng treo cao nơi bầu trời xa xôi, dưới ánh trăng sáng những vì sao quanh nó đều mờ nhạt hẳn đi. Ánh trăng rơi xuống trên người Ngao Bính khiến y trông thật lạnh lùng cô đơn.

Y ngước nhìn bầu trời và bất ngờ chạm phải ánh mắt của Na Tra.

"Na Tra?!"

"Ta đây."

Na Tra đưa tay về phía Ngao Bính.

Trong mắt Na Tra, đây chính là một lời mời. Nắm lấy tay hắn thì sẽ là của hắn.

Ngao Bính tội nghiệp cái gì cũng không biết, chỉ nghĩ rằng Na Tra có ý tốt muốn giúp đỡ mình nên đã nắm lấy tay hắn. Na Tra nắm chặt tay Ngao Bính và kéo y ra khỏi nước.

Những giọt nước văng lên tung tóe phản chiếu ánh trăng, rơi xuống người Na Tra. Dưới ánh trăng, Ngao Bính và Na Tra đứng đối diện nhau.

Na Tra nắm tay Ngao Bính và đeo vòng tay do Càn Khôn Quyển hóa thành vào cổ tay y.

Vòng tay vàng khiến cổ tay của Ngao Bính trông càng trắng hơn. Như thể chỉ cần hắn siết nhẹ một chút, cổ tay mảnh mai ấy sẽ bị bẻ gãy ngay tức thì. Vì vậy hắn nới lỏng tay. Tuy nhiên, dưới cổ tay mảnh mai này, hắn lại cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ.

"Na Tra, thế này là sao?" Ngao Bính khó hiểu nhìn Càn Khôn Quyển phát sáng trên cổ tay mình.

Na Tra nghĩ đến việc rồng nhỏ không phải người ở đây, không biết đến những việc làm dơ bẩn của thế giới này, nơi dùng yêu tộc để luyện đan. Vì vậy, hắn giải thích đơn giản cho Ngao Bính.

Rồi nói thêm: "Tu vi của ngươi không tồi, thân còn là Linh Châu."

"Nếu bị phát hiện, chỉ có một kết cục duy nhất là bị bắt đi luyện đan mà thôi."

"Càn Khôn Quyển này có khí tức của ta, có thể che giấu khí tức Linh Châu trên người ngươi."

"Cho dù có người nhận ra khí tức của Linh Châu trên người của ngươi, khi nhìn thấy Càn Khôn Quyển này, họ cũng chỉ nghĩ đó là của ta."

Không hiểu sao hắn luôn kiên nhẫn hơn khi nói chuyện với Ngao Bính, sẵn lòng giải thích mọi thứ cho y.

"Cảm ơn ngươi Na Tra, ngươi thật tốt bụng." Ngao Bính vừa nhẹ nhàng vuốt Càn Khôn Quyển trên cổ tay, vừa nói chuyện với Na Tra.

"Chuyện nhỏ thôi."

Na Tra ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt vẫn bình thản như thường lệ, với điều kiện là không để ý đến vệt đỏ đang lặng lẽ lan đến vành tai hắn.

(—— còn nữa)

୨୧

Lời tác giả:

- Trước hết, tui muốn cảm ơn tất cả độc giả đã thích và bình luận. Hầu hết mọi người bình luận đều hy vọng HE hoặc sẽ có thêm một phần ngoại truyện, điều này ban đầu tui không nghĩ đến, vì tui nghĩ rằng sẽ không có nhiều người đọc fic.

- Không ngờ rằng sau khi up fic, tui lại nhận được nhiều bình luận và ủng hộ đến vậy. Đây là vinh dự của tui. Tui sẽ cố gắng hết sức để fic được HE.

- Chương này siêu ngọt, còn có một ít hint cho phần ngoại truyện, mọi người có thể đoán thử xem là gì nha.

- Lần đầu thử sức với phong cách này, cảm giác thật lạ lẫm. Có lẽ vì khả năng viết của tui chưa đủ.

- Câu thoại của (1) lấy cảm hứng từ cuộc trò chuyện giữa Lam Vong Cơ và em trai trong "Ma Đạo Tổ Sư"

"Huynh trưởng, ta... ta muốn đưa một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

"Đưa người về Vân Thâm Bất Tri Xứ?"

"Đưa về... giấu đi."

୨୧

Ý là tui rất thích việc mà Bính đeo Càn Khôn Quyển của Na luôn á 🥺 đeo như vòng tay hay vòng chân đều được, vòng tay thì dễ thương còn vòng chân thì tình thú 😭 hoặc là dùng Hỗn Thiên Lăng để cột đủ kiểu tóc cho Bính á. Tết bím, đuôi ngựa cột cao, xõa kiểu công chúa,... Troioi fetish cụa tooyyyy, này như kiểu một dạng "mặc quần áo của bạn trai" vậy á 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro