𖦹 Chương 8

Ở Tàng Thư Các vài ngày, mặc dù Na Tra chỉ ngồi không, làm bộ làm tịch, nhưng cuối cùng lưng và eo vẫn mỏi nhừ. Huống hồ chi là Ngao Bính, người thật sự đọc từng con chữ.

Thế là Na Tra phất tay, mang cả người lẫn sách trở về Vân Lâu Cung.

Ngao Bính đang chăm chú đọc sách, cảm thấy một luồng ánh sáng trắng lóe lên, giây tiếp theo y đã xuất hiện trong Vân Lâu Cung.

Vẫn là phòng của Na Tra.

Thế này có được không?

Rồng nhỏ khó hiểu, nghi ngờ nhìn Na Tra.

“Ngồi trong Tàng Thư Các không thoải mái, đổi chỗ đọc sách cũng giống nhau cả mà.”

“Phòng của ta trống hơn, có thể để thêm được nhiều sách.”

Cũng đúng, phòng của Ngao Bính đã đầy ắp châu báu rồi.

Đọc sách quả thật rất khô khan tẻ nhạt, Ngao Bính đứng dậy muốn đi lấy nước liền thấy Na Tra đang cau mày nhìn sách.

Ngao Bính mỉm cười lắc đầu, lấy cuốn sách từ tay Na Tra.

“Được rồi, để ta xem, ngươi nghỉ ngơi trước đi.”

Na Tra cũng không ngoan cố nữa, không phải vì gì khác, mà vì hắn không hiểu nội dung trong sách.

Hắn chỉ là thanh đao của Thiên Đình, không cần biết chữ, cũng không có ai dạy hắn chữ nghĩa.

Hơn nữa, hắn cũng chẳng muốn đọc, hắn nghĩ tốt nhất là Ngao Bính đừng tìm được cách quay về, như vậy y có thể ở lại bên cạnh hắn mãi mãi.

Na Tra từ khi sinh ra đã không có người thân. Mặc dù hắn có một vị sư phụ đối đãi với mình rất tốt, nhưng sư phụ không phải lúc nào cũng ở bên cạnh hắn.

Nếu đã không có người thân, hắn quyết định sẽ chọn cho mình một người thân. Rồng nhỏ trước mặt chính là một sự lựa chọn không tồi.

Dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng, lại còn ngây thơ.

Quan trọng nhất là không sợ hắn.

Đây thật sự chính là người thân mà ông trời đã ban cho hắn.

Mặc dù trong đầu suy nghĩ rất nhiều nhưng biểu cảm trên mặt hắn vẫn chẳng thay đổi gì.

Trước đây khi nghe chuyện xưa, hắn không hiểu vì sao thần tiên lại không có thất tình lục dục, bây giờ hắn đã hiểu rồi.

Một thanh đao thôi mà, cần gì đến thất tình lục dục.

“Được, vậy ta đi tu luyện, có việc gì đến hồ sen tìm ta.”

“Được.”

Thật ra hắn muốn ở bên cạnh Ngao Bính, nhưng hắn sợ nếu thân phận của Ngao Bính bị người khác phát hiện, hắn sẽ không thể bảo vệ được y.

Cả đám người kia vì đan dược mà có thể làm bất cứ chuyện gì, cho nên hắn phải trở nên mạnh hơn.

Sau khi suy nghĩ, Na Tra biến ra một đóa sen cắm vào chén nước. Rồi lại cảm thấy vẫn chưa đủ lắm, hắn biến ra thêm một đài sen, gỡ ra từng hạt rồi đặt vào một chén nước khác.

“Đói bụng thì ăn cái này nhé.” Na Tra lắc chén nước chứa hạt sen rồi đặt bên cạnh Ngao Bính.

“Bông hoa này để ở cạnh ngươi.”

Nhìn bông hoa nhỏ và những hạt sen đã được gỡ sẵn đặt ở trên bàn, cảm giác như đang dỗ dành trẻ con, Ngao Bính cảm thấy ấm áp trong lòng, cũng rất muốn cười.

“Na Tra, ta không phải trẻ con, ta có thể tự làm được.”

“Không phải xem ngươi là trẻ con.”

Không phải đâu, ta xem ngươi là người thân. Nhưng Na Tra sợ lời này sẽ dọa người hoảng sợ, nên không nói ra.

(—— còn tiếp)

୨୧

Lời tác giả:

Mẹ ơi, không biết từ lúc nào mà đã viết đến chương tám rồi. Ban đầu chỉ là một ý tưởng nhỏ, không ngờ lại nhận được nhiều sự yêu thích đến vậy.

Năm ngoái, tui còn tưởng tượng rằng một ngày nào đó fic của mình sẽ nhận được hơn một trăm lượt thích. Không ngờ năm nay lại thành hiện thực, số lượng đăng ký còn hơn hai trăm.

Tại đây, tui một lần nữa cảm ơn tất cả độc giả vì những cmt và lượt thích, đó chính là động lực để tui tiếp tục viết.

Đặc biệt cảm ơn một số bạn luôn để lại bình luận cho mỗi chương của tui. Mỗi lần đăng bài xong tui đều rất mong chờ những bình luận của các bạn, ha ha ha.

Mỗi khi viết xong, tui thường xuyên xem có cmt của các bạn không, chỉ khi thấy có mới cảm thấy thỏa mãn, ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro