𖦹 Chương 9
Hồ sen nơi mà Na Tra tu luyện, nằm ở nơi sâu nhất trong Vân Lâu Cung.
Na Tra không muốn bị làm phiền khi đang tu luyện nên đã tạo ra một kết giới xung quanh hồ.
Ngoại trừ hắn ra, không ai có thể đi vào được.
Mà ngày đầu tiên Ngao Bính đến Vân Lâu Cung, Na Tra đã dẫn Ngao Bính đến hồ sen này đi dạo.
Với lý do hết sức hoa mỹ là nếu không tìm được hắn, có thể đến hồ sen này để tìm.
Ngao Bính đeo Càn Khôn Quyển của Na Tra, kết giới tự nhiên không ngăn cản y.
.
Đã đọc sách mấy ngày trời mà chẳng thu được chút thông tin hữu ích nào, Ngao Bính buông sách, thở dài bất lực.
Y đứng dậy, duỗi người một chút, rồi đi dạo quanh Vân Lâu Cung.
Đang bước đi, một con bướm đã thu hút sự chú ý của Ngao Bính.
Ngao Bính đi theo nhịp điệu đập cánh của bươm bướm, thong dong dạo bước trong cung Vân Lâu Cung. Những ngày yên bình như thế này, y rất thích.
Không biết từ lúc nào, đã đi đến hồ sen.
Nói đến lần đầu tiên y đến hồ sen là do Na Tra dẫn y đến, đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất dạo quanh nơi đó.
Cũng chẳng có gì đặc biệt, hồ sen nằm ở vị trí quá xa, y bình thường chỉ quanh quẩn gần phòng mình hoặc là ở trong đình viện ngoài sân.
Sau đó, y lại dành tận mấy ngày ở Tầng Thư Các, cho dù muốn dạo chơi, cũng chẳng có thời gian.
Nhưng mà cảnh sắc của hồ sen quả thật là độc nhất vô nhị ở Vân Lâu Cung.
Sau khi bươm bướm bay đến hồ sen thì không biết đã bay đi đâu mất.
Ngao Bính nhấc chân bước xuyên qua kết giới.
Nơi này rất tĩnh mịch, tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua lá sen.
Lá sen ma sát cọ vào nhau phát ra âm thanh xào xạc.
Ở ngoài kết giới không thể nhìn thấy quang cảnh bên trong hồ. Vì vậy khi Ngao Bính vừa bước vào kết giới, liền nhìn thấy Na Tra đang ngồi thẳng trên tòa sen.
Mặc dù hoa sen đỏ trong hồ nở rộ đẹp đẽ đến mức khiến người ta ngỡ ngàng, nhưng khi so với khuôn mặt xinh đẹp đến nỗi khó phân biệt được giới tính của Na Tra, tất cả đều trở nên mờ nhạt ảm đạm.
Ngao Bính vô thức bước đến gần hồ sen, dừng lại bên bờ hồ, lẳng lặng nhìn Na Tra.
Có lẽ vì Na Tra có không phản ứng, nên Ngao Bính đến gần thêm vài bước, cho tới khi mũi giày chạm vào hồ sen.
Thấy Na Tra vẫn không có phản ứng gì, y vén vạt áo lên, ngồi xuống bên cạnh hồ.
Ngao Bính chống cằm, chăm chú nhìn hồ sen, y cảm thấy thật khó hiểu vì sao trong hồ này lại không có cá nhỉ?
Y vươn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt hồ, nhìn những vòng sóng lăn tăn gợn lên trên mặt nước. Vì không dùng lực, gợn sóng nhanh chóng tan biến.
Y suy nghĩ một lúc, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt hồ, ngưng tụ tụ lại thành một con cá nhỏ.
Cá nhỏ vừa xuống nước liền vui vẻ bơi quanh đầu ngón tay y.
Khi Na Tra trên đài sen mở mắt, nhìn thấy rồng nhỏ đang chơi đùa vui vẻ bên hồ sen, hắn không lên tiếng quấy rầy.
Thần thức của hắn bao trùm toàn bộ Vân Lâu Cung, Ngao Bính vừa rời khỏi phòng, hắn liền biết ngay.
Bươm bướm kia cũng là do linh lực của hắn tụ thành.
Nhận ra có người đang nhìn mình, Ngao Bính ngẩng đầu liền chạm phải đôi mắt đầy vẻ tự cao tự đại của Na Tra.
Cả hai nhìn nhau mà không nói gì.
“Mệt rồi?”
“Ừm.” Bị nói trúng tâm tư, Ngao Bính cúi đầu, chọc chọc mặt nước.
“Ta dẫn ngươi đến nhân gian dạo chơi nhé?”
Nhìn thấy vẻ trầm mặc của Ngao Bính, Na Tra suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nảy ra ý tưởng này.
“Nhân gian?!”
“Ừm.”
“Hay quá, ta vẫn chưa từng được dạo chơi ở nhân gian.”
(—— còn nữa)
୨୧
Lời tác giả:
Thật sự rất hạnh phúc khi nhận được lượt thích và bình luận từ các bạn đọc, điều này đã mang lại động lực cho tui tiếp tục viết.
Thực ra, lúc đầu khi viết truyện, chẳng có ai đọc cả, nên tui đã nhờ em gái vào để ủng hộ và like vài cái cho tui.
Sau đó, khi lượng người đọc tăng lên, tui không cần làm phiền em gái nữa. Nhưng vừa rồi, em gái tui vô tình lướt newfeed và đã thấy fic của tui.
Đây là lần đầu tiên sau hơn hai mươi post, nhỏ mới tình cờ thấy post của tôi trên newfeed.
Cuối cùng, tui đã viết đến chương mà mình thích nhất ngoài phần kết!!
Mà rốt cuộc cũng có thể mở map mới rồi, he he he.
Nhưng mà nhân gian chắc cũng chỉ khoảng hai ba chương thôi, vẫn chưa viết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro