𖦹 Chương 5 + 6

Chương 6 ngắn ngủn nên t gộp 2 chương lại luôn 🙌

.
⋆.ೃ࿔.𖥔 ҁ ˖*:・༄⋆.
.

Chương 5:

Muốn đem tất cả những điều tốt đẹp nhất hiến dâng cho người.

.

Vân Lâu Cung rất lớn, vì vậy sau khi Na Tra dẫn Ngao Bính đi tham quan về, mấy tiên đồng trong cung đã sắp xếp xong xuôi, có thể vào ở ngay.

Khi Ngao Bính đến căn phòng mà Na Tra đã chuẩn bị cho mình, Ngao Bính lại một lần nữa hoảng hồn bởi sự xa hoa của Vân Lâu Cung.

Sàn nhà được trải một tấm thảm rất dày, cách một lớp giày vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của nó. Trong phòng có đến mười tám viên dạ minh châu dùng để thắp sáng và được trang trí ở nhiều nơi trong phòng, mỗi viên đều lớn hơn hai bàn tay của y chụm lại.

Các vật trang trí tinh xảo được sắp xếp ngăn nắp và trang hoàng khắp căn phòng, mỗi một món đều là báu vật quý hiếm.

Ngay cả rèm tơ treo trên giường cũng được làm từ Giao sa.

Ngao Bính không nghĩ nhiều, cho rằng căn phòng nào trong Vân Lâu Cung cũng đều như vậy.

Mặc dù phòng của Ngao Bính ở rất gần phòng của Na Tra, nhưng hắn vẫn sợ Ngao Bính sẽ không tìm thấy hắn khi y muốn tìm. Vì vậy, Na Tra quyết định đưa Ngao Bính làm quen một chút với con đường đến phòng mình trước.

Khi Ngao Bính nhìn thấy căn phòng này, trong nháy mắt y có chút nghi ngờ liệu mình có đi nhầm không.

Hoặc căn phòng này mới là được chuẩn bị cho y.

Không phải có ý gì khác, chẳng qua căn phòng này quá mức sơ sài. Ngoài những món đồ trong nhà cần thiết, có hai tấm đệm, về cơ bản chẳng còn gì khác nữa.

Ngao Bính nghi ngờ nếu mình hét lớn trong căn phòng này thì có thể nghe thấy được tiếng vọng.

Nghĩ như vậy, y không nhịn được mà bật ra một tiếng cười lớn, sau đó y phản ứng lại, vội vàng đưa tay lên che mặt bằng ống tay áo rộng thùng thình.

Cũng quá thất thố rồi.

“Nghĩ gì thế, vui vẻ như vậy?”

Ngao Bính nhìn Na Tra, hơi ngại ngùng nói.

“Ta đang nghĩ căn phòng này trống trải như vậy, nếu ta hét lên thì có thể nghe được tiếng vọng hay không.”

Na Tra nổi lên ý muốn trêu chọc rồng nhỏ, trong lòng lại muốn biết y sẽ hét cái gì, nên búng tay đóng cửa lại, nói:

“Ngươi thử xem.”

Ngao Bính nhìn cánh cửa đóng chặt, nghĩ rằng nơi này chỉ có mình Na Tra, sẽ không bị người khác nghe thấy được, liền đem hai tay đặt ở bên miệng, tạo thành một cái loa rồi hét lớn vào khoảng không.

“Na Tra!!”

?!!

“Ta đây.”

Na Tra nhanh chóng phản ứng lại sau nỗi kinh ngạc và đáp lại con rồng nhỏ trước mặt.

Giọng của Ngao Bính vang vọng trong căn phòng trống, làm xao động tâm trí Na Tra.

Na Tra nghĩ sự xuất hiện của Ngao Bính giống như một khối ngọc đẹp đẽ rơi vào hồ nước tù đọng của hắn, tạo nên những gợn sóng lăn tăn không ngừng, khiến hắn phải mất một khoảng thời gian thật lâu mới bình tĩnh được.

Thân củ sen vốn là vô tình, nhưng giờ khắc này, hắn dường như cảm nhận được nhịp tim đập mãnh liệt.

Thình thịch, thình thịch, như thể muốn phá vỡ lồng ngực hắn.

Na Tra vốn không tin vào số mệnh, nhưng vào lúc này, hắn tin vào điều đó. Hắn tin rằng trời cao nhất định thấy hắn quá cô đơn, nên đã đưa Ngao Bính đến.

Sự xuất hiện của Ngao Bính khiến thế giới của hắn không còn tẻ nhạt nữa, tựa như nắng hạn gặp được cơn mưa rào.

Suy nghĩ Ngao Bính trở lại bình thường, Na Tra là chủ nhân của Vân Lâu Cung, sống trong một căn phòng đơn sơ như vậy, còn y thì lại ở trong căn phòng trông có vẻ xa hoa nhất.

Điều này có hơi đi ngược lại thiên lý.

“Na Tra.”

“Hửm?”

“Thật ra ta chỉ cần một nơi để ở thôi, không cần phải nhường phòng cho ta.”

“Tại sao lại nói thế?”

“Ta sống trong căn phòng hoa lệ như vậy, ngươi là chủ nhân của Vân Lâu Cung mà lại ở nơi này.”

“Ha ha ha ha.” Na Tra đã quên mất bao lâu rồi mình chưa được cười vui vẻ như vậy. Con rồng nhỏ trước mặt thật sự rất vừa lòng hắn.

“Ngươi cười cái gì, ta nói thật đó!!”

“Mặc dù nhục thân ta đã thành thánh nhưng chân thân của ta được sự phụ tạo ra từ củ sen.”

“Cho nên so với căn phòng xa hoa kia, ta thích tu luyện trong hồ sen hơn.”

Nói xong, Na Tra tạo ra một hoa sen nhỏ trên đầu ngón tay rồi đưa tới trước mặt Ngao Bính: “Ngươi xem.”

Hoa sen trắng tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, ngửi vào cảm thấy rất an lòng.

Giống như Na Tra vậy, khiến người ta có cảm giác an toàn.

(—— còn tiếp)

୨୧

Lời tác giả:

Đầu tiên vẫn phải cảm ơn các bạn đọc đã like và cmt. Về vấn đề kết thúc của fic, tui sẽ trả lời chung một lần ở đây.

Vì fic này ban đầu chỉ là một ý tưởng lóe lên khi tui nghe nhạc, vốn dĩ chỉ định viết một fic ngắn, ai ngờ càng viết càng dài ra như vậy, thiệt ra tui cũng không nghĩ sẽ như thế luôn.

Sau khi suy nghĩ, tui vẫn cảm thấy nên tiếp tục phát triển theo bản gốc lúc đầu, như tiêu đề đã nói, nhưng sẽ thêm nhiều đường vào nội dung truyện chính.

Về phần ngoại truyện, ban đầu chỉ có một ngoại truyện nhỏ vài trăm chữ thôi. Nhưng sau đó lại nảy ra một ý tưởng nhỏ, tuy không đảm bảo có phải là HE hay không, nhưng chắc chắn không phải là BE.

Chắc tầm khoảng mười chương nữa là kết thúc, thực ra tui cũng không nghĩ nhiều đến vậy. Có lẽ là do viết theo cảm hứng nên mới dài hơn dự định á.

.
✩₊˚.⋆🌊⋆⁺₊✧🐚
.

Chương 6:

“Nhục thân thành thánh? Thật lợi hại!”
Nhìn thấy hoa sen trên đầu ngón tay Na Tra, Ngao Bính cũng niệm chú một câu.

Một con cá sống động nhanh chóng xuất hiện trong lòng bàn tay của Ngao Bính.

Rõ ràng là một con cá nhỏ được tạo ra từ nước, nhưng tựa như lại có linh tính, háo hức muốn nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Ngao Bính.

Muốn bơi gần đến bông sen đỏ đang tỏa hương thơm kỳ lạ.

Con cá bơi quanh ngón tay Ngao Bính một vòng rồi lại bơi đến gần đầu ngón tay y. Ngao Bính nhẹ nhàng vẫy ngón tay để cá nhỏ bơi đến cạnh hoa sen.

Cá nhỏ vui vẻ bơi quanh hoa sen vài vòng, nhưng càng bơi càng nhỏ lại. Cuối cùng, nó biến thành bọt nước và rơi xuống cánh hoa sen.

Na Trá nhìn cá nhỏ biến mất, sắc mặt có chút u ám.

“Ôi chao, đi lâu quá nên có hơi khát, ngay cả cá nhỏ cũng bị thiếu nước rồi.”

“Là ta sơ ý.” Na Tra thu lại hoa sen, dẫn Ngao Bính đến bàn, ra hiệu cho y ngồi xuống trước.

Rồi tự mình rót nước, đưa cho Ngao Bính, sau đó rót cho mình một chén nữa.

“Cảm ơn.” Ngao Bính nhận chén nước, uống từng ngụm nhỏ.

Na Tra cầm chén nước, xoay xoay trong tay, không uống mà chỉ nhìn Ngao Bính.

Mỗi cử động của rồng nhỏ đều khiến hắn cảm thấy hợp lòng vừa ý, kể cả việc uống nước cũng vậy.

Chuyến đi này quả thật rất đáng giá.

(—— còn tiếp)

୨୧

Lời tác giả:

He he he he he, không ngờ lại có một phần nữa đúng không, gần đây có khá nhiều người bị ốm, mọi cũng không may mắc phải, phải nằm ở nhà. Mấy bà chú ý đề phòng cảm cúm nhé.

    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro