𖦹 Chương 7
"Giá như ngươi có thương lòng đẫm lệ" (*)
.
Không biết trên cung khuyết, đêm nay là năm nào? (**)
Trong Vân Lâu Cung có một cái đình rất thích hợp để ngắm trăng, đây là nơi Ngao Bính phát hiện ra sau vài ngày sống ở đây.
Ngao Bính ngồi trên ghế đá trong đình ngắm trăng.
Trăng hôm nay tròn vành vạnh, khiến y nhớ đến mặt trăng nơi quê nhà. Trước đây, sư phụ đã từng nói với y, việc ngắm trăng là thể hiện nỗi nhớ quê hương. Khi ấy còn nhỏ, y không hiểu, nhưng giờ đây đã hiểu rồi.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương.
Một câu thơ đơn giản lại chất chứa biết bao nhiêu tình cảm nồng đượm như thế.
Trong những ngày xây dựng lại Trần Đường Quan, y thường cùng Na Tra đứng trên mái hiên ngắm trăng, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Có đôi khi còn lén nếm thử vài ngụm rượu của Thái Ất sư bá.
Dù ngày tháng vất vả thật nhưng trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc.
Cũng không biết Na Tra sao rồi.
Những ngày sống ở Vân Lâu Cung, Ngao Bính rất vui.
Đồ ăn thức uống và các vật dụng ở đây đều là những thứ tốt nhất. Thậm chí một món đồ bình thường ở nơi này cũng tốt hơn rất nhiều so với những thứ tốt nhất của Long tộc và Trần Đường Quan.
Y lẽ ra nên thấy hài lòng.
Nhưng tại sao y vẫn cảm thấy không vui.
A, bởi vì ở đây dù sao cũng không phải thế giới của y. Mặc dù Na Tra đối xử với y rất tốt.
.
Na Tra nhìn rồng nhỏ có hơi rầu rĩ, không hiểu sao hắn cũng cảm thấy buồn theo. Hóa ra cảm xúc có thể lây lan được sao?
Na Tra không muốn nhìn thấy bộ dạng buồn bã của y bèn lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngao Bính.
"Ngươi không vui."
Không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định.
"Ta..."
Nghe thấy giọng của Na Tra, Ngao Bính không còn ngắm trăng nữa mà quay lại nhìn hắn.
"Xin lỗi Na Tra."
"Tại sao phải nói xin lỗi?"
Lúc này Na Tra mới chú ý đến những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt Ngao Bính. Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mắt Ngao Bính, cố gắng lau đi nỗi buồn của y.
"Ta muốn quay về thế giới của mình."
"Được, vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đến Tàng Thư Các xem có tìm được thông tin hữu ích nào không."
"Tàng Thư Các?"
"Ừ, vốn có thể trực tiếp đến hỏi sư phụ ta, nhưng gần đây sư phụ đang bế quan."
"Chỉ có thể đến Tàng Thư Các xem trước."
"Ừ."
Nghe thấy có hy vọng trở về, đôi mắt của Ngao Bính sáng bừng lên. Ánh trăng sáng vằng vặc trên trời và hàng ngàn vì sao kia dường như đều không thể sánh được với y.
"Nghỉ ngơi đi."
"Được! Ngươi cũng nghỉ sớm đi."
"Ừm."
.
Tàng Thư Các trên Thiên Đình chứa đựng toàn bộ sách vở trên thế gian.
Ban đầu trong Tàng Thư Các có không ít người, nhưng sau khi nhìn thấy Na Tra, tất cả đều cầm sách bỏ chạy. Bây giờ trong Tàng Thư Các rộng lớn này chỉ còn lại Na Tra và Ngao Bính, một sen và một rồng.
"Bọn họ bị sao vậy?"
"Có thể là bận việc gì đó."
"Ồ, thì ra là vậy."
Nghe Na Tra giải thích, Ngao Bính cũng không nghi ngờ, chỉ cảm thấy thời gian bọn họ bận rộn thật trùng khớp nhau.
Ngao Bính nhìn hàng nghìn cuốn sách trong Tàng Thư Các, không khỏi nghi ngờ liệu y có thể tìm thấy cách trở về từ mấy cuốn sách này không?
"Ta và ngươi cùng nhau kiếm."
"Cảm ơn ngươi Na Tra."
"Giữa chúng ta không cần phải khách sáo."
"Na Tra, sao ngươi đối xử với ta tốt như vậy?"
"Bởi vì ngươi rất đặc biệt."
"Hở? Đặc biệt ở chỗ nào?"
"Ngươi đặc biệt đẹp."
Nghe thấy lời nói thẳng thắn của Na Tra, một màu đỏ như ráng chiều lặng lẽ lan dần từ cổ đến tai của Ngao Bính.
"Đầu ngươi bốc khói kìa."
"Làm gì có?!"
"Chọc ngươi thôi."
.
Sách trong Tàng Thư Các không chỉ nhiều mà nội dung còn rất phong phú. Chỉ riêng những cuốn sách liên quan đến dị tượng đã chiếm đầy vài kệ sách.
Ngao Bính và Na Tra lấy vài cuốn sách, tìm một góc rồi bắt đầu đọc.
Sách đã đọc xong xếp thành mấy chồng, Ngao Bính xoay cổ một chút, cảm thấy hơi đau.
Khi nhìn thấy Ngao Bính ngẩng đầu, Na Tra vội vã cúi xuống, giả vờ đang chăm chú đọc sách.
Lúc Ngao Bính nhìn lên, y thấy Na Tra đã gọi ra hình dạng ba đầu sáu tay của mình. Sáu tay, mỗi tay đều cầm một cuốn sách, đang chăm chú đọc, có điều hơi nghiến răng nghiến lợi.
"Na Tra, vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đi, chuyện này không thể vội được."
Ngao Bính đến gần Na Tra, cúi người lấy tay che lên quyển sách.
Na Tra đang đọc sách thì đột nhiên bị một bàn tay thon dài che mất nội dung.
Một lọn tóc xanh cũng theo đó rũ xuống trước mặt hắn. Na Tra ngẩng đầu nhìn Ngao Bính, hai cái đầu còn lại cũng nhìn về phía Ngao Bính.
"Ừm, hai cái đầu kia cũng vậy, các ngươi vất vả rồi."
Na Tra thu lại pháp tướng, đứng dậy vặn người một chút.
"Có gì phát hiện không?"
Ngao Bính lắc đầu. Na Tra vỗ vỗ vai Ngao Bính: "Tàng Thư Các lớn như vậy, hẳn là sẽ tìm được thứ hữu ích."
"Nếu không được, đợi sư phụ xuất quan, ta sẽ dẫn ngươi đến hỏi thầy."
"Được."
୨୧
Lời tác giả:
Khi tui xem lại bản thảo, phát hiện ra một chi tiết nhỏ không được viết trong chương 1.
Sau đó, nội dung của bản thảo thực sự nhảy thẳng đến phần kết sau khi họ trở về Vân Lâu Cung, cùng với phiên ngoại luôn (๑ŏ ﹏ ŏ๑)
Bản thảo dài bảy hoặc tám trang, nhưng không phải được viết cùng lúc mà là viết theo cảm hứng, nghĩ gì viết đó. Nên là tui phải nghĩ cách để nối kết các nội dung sao cho mạch lạc hơn.
Vì thế, sau chương 6, tốc độ cập nhật sẽ chậm hơn một chút.
❓ Mấy bà nghĩ Na Tra có thực sự đang đọc sách không?
୨୧
(*) trích từ bài hát "Khiên Ti Hí"
(**) trích từ bài hát "Nguyện đời người dài lâu"
Tàng Thư Các: thư viện
୨୧
Na Tra: mê vợ là mê vợ, không cần quan tâm là mấy cái đầu. Tất cả đều mê =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro