⊹ Chương 11

Nhìn xung quanh một vòng, Ngao Bính cảm thấy những lời Na Tra nói đúng là sự thật. Cả căn phòng đều tràn ngập ánh sáng của bảo vật, giống như cung ngọc lầu son, quả thật là một nơi tốt.

Tuy nhiên, bây giờ y bị châu ngọc phỉ thúy vây chặt xung quanh, giống như Na Tra dùng xích vàng khóa ngọc để giam y lại vậy.

Ngao Bính cảm thấy buồn chán, chỉ có thể vuốt ve ngọc như ý dưới thân. Móng rồng nghịch ngợm lướt qua, chuỗi ngọc trai chín đoạn lung linh phát ra âm thanh trong trẻo, chuỗi Phật châu mã não lăn đi, tạo ra những vệt sáng nhỏ trên lớp gấm ánh cầu vồng.

Bản tính của Long tộc quả thật ưa thích xa hoa, bất kể là không gian hay thời gian nào. Ngày xưa trong bảo khố của Long Cung Đông Hải, dạ minh châu nhiều như sao, san hô nghìn năm chất đống như núi.

Ngay cả chiếc chén trà bình thường cũng được chạm khắc từ khối bạch ngọc ở núi Côn Lôn.

Chỉ là khi y ra đời, Long tộc đã không còn hưng thịnh như trước. Tính tình y lại lạnh lùng từ bé, toàn tâm toàn ý tu luyện để cứu vớt Long tộc, từ trước đến nay đều luôn xem nhẹ vàng bạc tiền của.

Tuy nhiên, vào lúc này, bị mắc kẹt trong chiếc rương tràn ngập bảo vật, châu ngọc bạc vàng gần ngay trong tầm tay, lại khiến y lần đầu tiên trong đời cảm nhận được niềm vui thầm kín.

Móng rồng nhẹ nhàng nghịch một viên đá mặt trăng lung linh tròn xoe, viên ngọc màu bạc xanh xoay tròn giữa các móng vuốt.

Y bỗng nhiên nhớ ra hình như mình đã từng nhìn thấy viên đá thô trong suốt này ở đáy biển sâu. Khi đó chỉ thấy khối đá này thật là đẹp, thì ra lại có thể chế tác thành món đồ có giá trị như vậy.

"Dù sao thì chờ cho tới khi phép thuật mất hiệu lực, lấy mấy viên ngọc này xuống cũng là chuyện dễ dàng."

Ngao Bính tự an ủi trong lòng, rồi dứt khoát lục tung rương báu.

Đuôi rồng vô thức đung đưa, khiến những sợi dây xích bạc trên chiếc khóa trường mệnh phỉ thủy Bát Bảo va chạm vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo.

Ấy vậy mà âm thành này lại khiến y nhớ đến tiếng thủy triều ở Đông Hải sâu thẳm, chẳng hiểu sao lại cảm thấy thân thương đến thế.

Ngao Bính đang chơi đùa say sưa, đột nhiên cảm thấy một trận linh lực xao động trong cơ thể.

Y còn chưa kịp phản ứng thì một luồng ánh sáng bạc chói mắt xuất hiện xung quanh cơ thể— thuật pháp của Na Tra vậy mà mất hiệu lực ngay lúc này!

Ngay khi vảy rồng biến mất, những chuỗi ngọc, dây ngọc quấn trên người y lập tức rơi xuống lạch cạch.

Ngao Bính loạng choạng đứng dậy, chân trần dẫm lên mặt đất đầy châu báu, cảm giác lạnh lẽo khiến y rùng mình.

Y vội vàng tháo chuỗi ngọc trai chín đoạn tinh xảo trên cổ xuống, lại phát hiện trên tóc vẫn còn quấn những sợi tua rua bạc từ chiếc túi hương hình quả bàn đào.

Cổ tay thì đeo bảy tám chiếc vòng ngọc khảm vàng, phát ra tiếng đinh đang.

Trên sừng rồng còn mang một đôi nhẫn ngọc Sơn Hải • Vân Nguyệt mà y vừa đeo lên khi đi săn kho báu.

"Thật là không ra nề nếp gì..." Đôi tai nhọn của Ngao Bính nóng bừng, lúng ta lúng túng cởi hết những món trang sức lộn xộn trên người ra.

Một viên mã não Phật châu từ vạt áo rơi xuống, nảy lên lớp gấm ánh cầu vồng, phát ra âm thanh trong vắt.

Cuối cùng, đợi đến khi tháo hết tất cả trân châu ngọc ngà trên người xuống, Ngao Bính mới nhận ra y phục của mình đã sớm rách bươm từ lúc hóa rồng.

Y tự mình tìm thấy quần áo từ chiếc rương báu đang mở nắp mà y đã phát hiện ra khi quan sát xung quanh, lấy ra một bộ y phục nhạt màu để thay.

Bên cạnh là chiếc rương mây cài khóa miệng con li, bên trong chứa đầy các loại phụ kiện. Nhưng Ngao Bính chẳng quan tâm lắm đến mấy thứ phối thêm bên ngoài này, chỉ lấy một chiếc đai lưng có màu sắc tương tự rồi buộc quanh thân.

Sau khi chỉnh trang lại y phục, Ngao Bính sờ vào Hỗn Thiên Lăng trên đầu, muốn tháo nó xuống. Dù gì cũng là pháp khí của Na Tra, làm sao có thể dùng làm dây buộc tóc cho y được.

Đầu ngón tay Ngao Bính vừa mới chạm vào Hỗn Thiên Lăng, dải lụa đỏ thẫm kia tựa như một sinh vật sống, tự động nới lỏng ra.

Chưa kịp rút tay về, đuôi dây đột nhiên cuộn tròn như một con linh xà, chuẩn xác mà quấn vào ngón áp út trên bàn tay trái y.

Theo truyền thuyết, đây là vị trí của "nhân duyên", nối liền một đường đến thẳng trái tim.

Hỗn Thiên Lăng buộc một nút thắt đồng tâm kết tinh xảo trên đốt ngón tay y, ánh sáng đỏ chạy dọc theo mạch máu, để lại trên da một vết đỏ như chu sa.

Điển cố trong Tàng Thư Các của Long Cung Đông Hải bỗng nhiên hiện lên trong đầu: Ngày xưa, Nguyệt Lão dùng sợi dây đỏ để trói chân của các cặp vợ chồng, mà Hỗn Thiên Lăng của Na Tra... rõ ràng là tự xem mình như sợi tơ hồng mà dùng!

Ngao Bính cảm thấy tai nóng bừng, cảm thấy cả người xấu hổ đến mức không thể tả nổi.

"Điều, điều, điều, điều này còn ra thể thống gì nữa!" Ngao Bính khẩn trương đến mức muốn nhảy dựng lên.

Nhưng càng cố tháo sợi dây lụa đỏ, Hỗn Thiên Lăng lại càng siết chặt hơn, y thậm chí cảm thấy ngón tay mình đã tê rần rồi.

Vết ngấn màu đỏ đã xuất hiện trên ngón tay, Ngao Bính chỉ có thể hít một hơi thật sâu, hơi bất đắc dĩ buông lỏng Hỗn Thiên Lăng.

Nếu y cứ khăng khắng muốn tháo nó ra, rất có khả năng Hỗn Thiên Lăng sẽ kéo luôn cả ngón tay của y đi mất.

Y nới lỏng tay, Hỗn Thiên Lăng cũng không còn siết chặt nữa. Sau đó, những đường vân màu vàng trên sợi dây lụa nhấp nháy.

Vết ngấn đỏ trên ngón tay bỗng nhiên nóng lên, giống như mạch đập của một trái tim khác đang xuyên qua sợi lụa đỏ này, từ từ hòa vào nhịp tim của y.

Đây là... ý của Na Tra sao?

Bạn tốt cũng có thể buộc dây tơ hồng sao?

Ngao Bính cảm thấy hai gò má mình càng nóng hầm hập. Nhưng nói một cách công bằng thì y chỉ cảm thấy xấu hổ và ảo não, chứ không hề cảm thấy ghê tởm.

Nhìn vào dải lụa đỏ tươi trên ngón tay, gương mặt tuấn tú của Na Tra vô thức hiện ra trước mắt y.

Còn có những lời nói dịu dàng ngọt ngào khi y cùng Na Tra ngủ chung một giường, thậm chí là những câu trêu đùa giữa hai người...

Chẳng lẽ thật sự là Na Tra sao...

Không được, không được, không được!

Y và Na Tra chỉ là bạn bè, sao mà có thể trở thành vợ chồng được.

Điều này hoàn toàn vô lý, sư phụ và phụ vương nếu biết chuyện sẽ tức chết mất. Không được, tuyệt đối không được.

Ngao Bính vỗ vỗ mặt, ném suy nghĩ vớ vẩn "không ra thể thống gì" ra khỏi đầu.

Nhưng sợi lụa đỏ trên tay lại quá nổi bật, liên tục nhắc nhở y về ý nghĩ vừa mới xuất hiện trong lòng.

Y thậm chí tự hỏi chính mình, Ngao Bính, ngươi thật sự không muốn sao, ngươi không thích Na Tra một chút nào sao?

Y muốn kiên định nói với mình rằng, y chỉ có tình bạn thân thiết với Na Tra. Nhưng mỗi lần nghĩ như thế, trong lòng lại trở nên thấy bối rối, y không làm được, y không thể tự lừa dối chính mình.

Hỗn Thiên Lăng dường như cảm nhận được sự dao động của y, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay y, tựa như vỗ về, lại giống như đang quyến rũ.

Ngao Bính cắn môi dưới, không thể không thừa nhận một sự thật đáng sợ: y hình như... thật sự đã động lòng với cái tên ma đầu coi trời bằng vung kia.

Cảm nhận được tim mình đập một cách dữ dội, Ngao Bính cảm thấy hẳn là mình điên rồi, lại có thể có những suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy đối với bạn thân của mình.

Chắc chắn... chắc chắn là do biển ý thức bị tổn thương, mới khiến tâm trí ý rối loạn như vậy!

Ngao Bính chỉ có thể đem hết mọi thứ đổ lỗi cho lý do hoang đường này.

Y giận dỗi mở chiếc hộp Thanh Minh Bát Quái chứa đan dược ra, lấy viên Giao Tiêu Ngưng Lộ Đan để bổ sung linh lực (1).

Còn lấy thêm một nắm Thanh Tâm Đan, uống sạch một hơi cùng trà Long Tĩnh đặt ở trên bàn.

Chén trà được đặt lại lên bàn, vài giọt nước tung tóe văng ra, làm ướt tờ giấy Tuyên Thành đã nhăn nhúm trên mặt bàn.

Liếc mắt một cái, chỉ thấy mấy chữ to đùng nghiêng ngả đập vào mắt "Tự chọn, tự chơi, tự thưởng thức nhé".

Ngao Bính đang cố gắng đọc những chữ viết đó, thì đột nhiên từ sâu trong biển ý thức truyền đến một cơn đau nhói nhẹ.

Đó là linh lực của Na Tra để lại trong cơ thể y đang cộng hưởng với Ngao Bính.

Kể từ khi biển ý thức bị phá vỡ, Na Tra đã dùng linh lực của chính mình để kéo dài tuổi thọ, linh mạch của họ đã ngầm kết nối với nhau từ lâu.

Giờ đây, luồng linh lực kia đang kéo y, như thể đang thúc giục y đi đến một nơi nào đó.

Ngao Bính nhíu mày, đầu ngón tay vô thức xoa nhẹ mép Hỗn Thiên Lăng.

"Đưa ta đi tìm hắn."

Ngao Bính biết Na Tra nhất định đã xảy ra chuyện, bằng không thì những đường vân vàng trên Hỗn Thiên Lăng sao lại nhấp nháy.

Đây là tình trạng thiếu hụt linh lực nghiêm trọng, mới khiến cho pháp khí bị tổn hại. Na Tra chắc chắn gặp phải chuyện lớn rồi.

Hỗn Thiên Lăng không đáp lại, nhưng hành động hơi siết chặt lại đã đưa ra câu trả lời.

Hỗn Thiên Lăng hóa thành một vệt cầu vồng đỏ, dẫn đường ở phía trước. Những giọt mưa rơi trên dải lụa, bị bốc hơi biến thành làn sương mỏng, tỏa ra ánh sáng đỏ mờ ảo.

Y bước theo sợi lụa đỏ, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như trở thành một cái bóng mờ, lướt qua núi non sông nước.

Linh lực bên trong biển ý thức ngày càng kích động, như bị một thứ gì đó hấp dẫn.

Y mơ hồ nhận ra mình đang được dẫn đến một nơi quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ đó là nơi nào.

Linh lực trong biển ý thức từ từ dung hợp, nhưng hướng đi lại bắt đầu dao động, những đường vân vàng trên Hỗn Thiên Lăng cũng dần mờ nhạt.

Cho đến khi—

Y đứng trên một mảnh đất cháy đen.

Cỏ cây xung quanh đã chết khô từ lâu, mặt đất nứt nẻ, giống như bị một thế lực khủng khiếp nào đó phá hủy hoàn toàn.

Trong không khí vẫn còn thoang thoảng lưu lại lôi tức, như thể đây chính là nơi mà thiên phạt đã giáng xuống.

Ngao Bính giật mình.

Nơi này... Là nơi y đã bị Thiên Lôi đánh xuống.

Chẳng qua khắp nơi xung quanh đều là vết tích của đám cháy bừng bừng. Đặc biệt là gần khu vực có nước, chẳng có hoa cỏ gì mọc lên cả, gần như là một vùng đất chết.

Y cúi xuống nhặt một nắm tro tàn, cảm giác bỏng rát từ đầu ngón tay truyền đến khiến vảy của y đột ngột co lại.

Đống tro tàn vốn phải lạnh cứng mà giờ vẫn còn lưu lại hơi ấm của Nghiệp hỏa thiêu trời. Đó chính là sự hung tàn đặc trưng độc nhất của Tam Muội Chân Hỏa.

Đây là... Có phải do Na Tra làm không? Vì sao?

"Ối—— !"

Còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, một cơn đau gào xé tâm can bỗng nhiên kéo đến, không phải từ biển ý thức chưa thể tái sinh, mà là đến từ nỗi đau tột cùng khi ba hồn sáu phách bị nứt toác. Ngao Bính ngã gục xuống nền đất cháy đen, toàn thân run rẩy dữ dội.

Hồn phách của y đang bị xé rách. Ba hồn sáu phách không thuộc về thế giới này, hiện tại đang bị thời không ban đầu cưỡng bức kéo về.

Cơn đau này còn tệ hơn việc biển ý thức vỡ nát, dữ dội hơn cả khi bị Thiên Lôi đánh xuyên người.

Y đột ngột cong người đứng dậy, mười ngón tay cắm sâu vào đất, các đốt tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.

Linh mạch dưới lớp vảy rồng bung ra ồ ạt, giống như hàng triệu cây kim thép nóng đỏ xuyên qua xương tủy, giống như vô số lưỡi dao sắc bén từ từ cứa vào hồn phách.

Máu vàng cuồn cuộn chảy dưới da, có thứ gì đó đang muốn từ bên trong xé nát y.

Vô số tiếng nói vang lên, nói với y rằng, y nên rời khỏi đây, y không thuộc về nơi này.

Nỗi đau khiến y gần như mất đi ý thức, chỉ có thể cảm nhận linh hồn của mình đang bị xé vụn.

Trong cơn mơ hồ, y hình như thấy được phụ vương của mình và... Na Tra?

Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao... tại sao lại như vậy?

"Ngao Bính—— !"

Giọng nói của Na Tra mang theo cơn oán giận ngút trời từ không trung truyền đến.

Hắn giẫm trên Nghiệp hỏa thiêu trời, linh lực ác nghiệt cuộn xoáy quấn quanh thân, đôi mắt đỏ rực như máu.

"Muốn chạy sao?"

Miệng hắn mở một nụ cười gần như là đầy hung ác, năm ngón tay hóa thành móng vuốt, đột ngột đâm thẳng vào tim mình.

"Đã hỏi qua bổn Thái tử chưa?"

Máu tươi phun trào ra, nhưng không phải là màu đỏ thẫm bình thường— trong dòng máu kia lấp lánh ánh vàng, mỗi một giọt đều chứa đựng căn nguyên của Linh Châu.

Na Tra thục sự đã moi lấy máu từ đầu quả tim mình. Dòng máu kia đông lại giữa không trung mà không tan đi, hóa thành một sợi dây máu kỳ dị, dần dần ngưng tụ thành hình dáng dây tơ hồng của Nguyệt Lão.

"Lấy thần cách của ta làm sính lễ!"

Na Tra nắm lấy sợi dây máu, hung hăng mà ném về phía Ngao Bính.

"Lấy hồn phách của ta làm khế ước!" (*)

"Ngày hôm nay, bổn Thái tử sẽ dạy cho ngươi hiểu thế nào là thiên định nhân duyên!"

Ngay khoảnh khắc sợi dây máu quấn lên eo Ngao Bính, trên chín tầng trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn của Tam Sinh Thạch đã bị vỡ vụn.

Trên sừng rồng của Ngao Bính hiện lên ấn văn Tịnh Đế Liên, đó là hình thức khế ước nhân duyên cao nhất của thời thượng cổ.

Sợi dây nhân quả vốn trôi dạt ngoài thế giới này, giờ đây đang bị Na Tra dùng phương thức cực đoan nhất để khâu chặt với vận mệnh của trời đất, sông núi nơi đây.

Hồn phách của Ngao Bính chợt ngừng tan rã, thay vào đó là một khế ấn chu sa xuất hiện trên ngực y.

Dấu ấn này và vết sẹo trên ngực Na Tra giống nhau như đúc, nhấp nháy theo từng nhịp tim của y.

Trên chín tầng trời, Sổ Nhân Duyên đang điên cuồng lật giở từng trang trong tiếng sấm giật lửa cháy.

Sinh thần của hai người hiện lên trên tờ giấy trắng, những trang giấy được nung chảy thành chất lỏng vàng óng, hòa quyện vào nhau rồi nhỏ xuống Sổ Sinh Tử, nung nóng trang giấy rồi bốc lên thành một chú ngữ đồng tâm.

Sổ Nhân Duyên đang tự thiêu, nhưng từ trong đống tro tàn lại bay ra tờ khế ước hôn nhân mạ vàng mà Na Tra dùng Thiên Kiếp luyện thành.

Thiên Kiếp từ trên trời giáng xuống ầm ầm, Na Tra lại cười lớn, xoay tấm lưng trần ra đón lấy.

Cột sống của hắn bị chém đến máu thịt bê bết, nhưng hắn lại nhân cơ hội này luyện hóa lôi hỏa rồi truyền vào sợi dây máu.

Hắn gào lên với Ngao Bính đang gần như bất tỉnh:

"Em có nhìn rõ không? Những đường vân sấm này chính là hôn thư của chúng ta!"

"Ta muốn chư thiên vạn giới đều nhìn thấy——"

Na Tra nắm chặt dây máu, kéo người ôm vào lòng, ở giữa biển lửa sấm sét thấu trời, tuyên cáo:

"Em, Ngao Bính, sống là người của Na Tra, chết cũng là quỷ của Na Tra!"

Xa xa, Thiên Nhãn của Dương Tiễn đau nhói dữ dội— thứ gã nhìn thấy không phải đơn giản là sợi dây đỏ nối duyên được buộc lại với nhau.

Mà là Na Tra dùng chính nguyên thần của mình làm vật tế thần, cột mệnh cách của Ngao Bính và của hắn vĩnh viễn vào nhau trên Sổ Nhân Duyên.

Làm sao đây là cách cứu mạng được?

Rõ ràng là lời nguyền cộng sinh thâm độc nhất!

Na Tra thậm chí còn không tiếc dùng mệnh cách của mình hòa cùng hồn phách của Ngao Bính.

Từ nay về sau, cùng chịu khổ đau, sống chết có nhau.

Dương Tiễn gắng gượng nhắm chặt mắt lại.

Kết thúc rồi, sát thần đã hoàn toàn động tâm.

Ngao Bính muôn đời muôn kiếp sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi.

Trước đó, sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện ở Thi Đà Lâm, Na Tra không màng đến vết thương trên người, kiên quyết nuốt đan dược để trở về tìm Ngao Bính.

Chỉ là khi họ quay lại, thì phát hiện ra rồng đã biến mất còn ngôi nhà thì trống huơ trống hoác.

Lúc trước khi Na Tra bóp nát vỏ ốc, Dương Tiễn nhận ra hắn đã lờ mờ có chiều hướng đọa ma.

Vốn nghĩ rằng Na Tra sau khi nhìn thấy cảnh tượng này sẽ lập tức nhập ma, nhưng Na Tra chỉ lẳng lặng đứng ở cửa.

Dương Tiễn cũng không dám kích động hắn, chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát phản ứng của hắn.

Mũi thương vẫn còn đang nhỏ từng giọt máu của vị thiên tướng canh gác. Na Tra bỗng nhiên bật cười thành tiếng, khóe miệng lại cong lên trước khi ý cười lan đến đáy mắt. Nụ cười đó giống như bị người khác khắc lên bằng dao.

Đôi đồng tử trong mắt co lại thành chấm đen nhỏ, toàn bộ mống mắt thấm đẫm màu đỏ tươi. Dưới đáy mắt lộ ra những đường gân vàng như nham thạch nóng chảy.

"Ồ..."

Một âm thanh khàn khàn bật ra từ cổ họng Na Tra, mắt hắn quét qua những đồ vật mà Ngao Bính đã dùng trong phòng: chén trà bạch ngọc, chiếc hộp Thanh Minh Bát Quái đã mở, những viên ngọc trai nằm rải rác trên mặt đất.

"Giỏi lắm..."

Na Tra lau những giọt nước mắt khi cười, đầu ngón tay kéo lê, để lại vệt máu dưới mắt.

"Em ấy đã học được cách trốn thoát rồi."

"Sư huynh... huynh nói xem, sợi dây nhân quả nào dễ dàng trói em ấy lại nhất?"

Dương Tiễn giật mình vì tiếng gọi của hắn, không dám lên tiếng. Bây giờ gã sợ nói sai một lời sẽ khiến Na Tra tẩu hỏa nhập ma.

Na Tra khom lưng nhặt viên ngọc trai lăn ra cửa. Đó là viên ngọc trai mà Ngao Bính đã làm rơi khi ngã xuống bàn, rồi đột nhiên siết chặt tay nghiền nát thành bột mịn.

Hắn mở lòng bàn tay, để bột ngọc trai theo gió bay đi.

Nhưng bột ngọc trai chảy ra từ giữa các ngón tay hắn còn chưa kịp bay hết đã tự bốc cháy trong không trung, nổ tung thành những đốm nhỏ màu vàng lấp lánh.

Dương Tiễn kinh hãi phát hiện ra, ánh mắt của Na Tra đã không còn giống một vị thần nữa, đó là ánh mắt của dã thú khi phát hiện con mồi đã bỏ trốn.

Con ngươi đen vàng đã hoàn toàn biến thành một vạch thẳng đứng vàng óng. Những đường nham thạch sâu trong đồng tử nứt ra thành hình mạng nhện, mỗi vết nứt đều trào ra Nghiệp hỏa đốt trời. 

"Chạy giỏi lắm..."

"Na Tra, ngươi bình tĩnh lại đi. Ngao Bính nhất định không..."

Dương Tiễn biết tên điên này chắc chắn đã động lòng. Nếu Ngao Bính thật sự bỏ trốn, thì điều chờ đợi y sau này sẽ là cuộc sống không được thấy ánh mặt trời.

Hơn nữa, Na Tra hiện giờ chắc chắn không còn bình thường, những gì gã có thể làm là cố gắng giữ cho thần hồn của Na Tra ổn định, không bị mất kiểm soát.

"Sư huynh nói gì thế?"

Na Tra mỉm cười ngắt lời Dương Tiễn, đôi mắt lóe lên tia sáng khát máu và điên cuồng.

"Ta chỉ đi tìm Thái tử phi ham chơi nhà ta thôi mà."

Dứt lời, Phong Hỏa Luân dưới chân nổ tung thành chín tầng liên diễm. Ngọn lửa vàng thuần liếm qua, mọi thứ trên bầu trời đều bị nấu chảy thành những vệt sáng giống như ngọc lưu ly.

Khi hắn cúi người về phía trước và lao đi, Hỏa Tiêm Thương rạch một cái khe sâu vạn trượng trên các tầng mây. Những sợi tua rua trên đầu thương nóng hổi, đốt những đám mây còn lại thành một làn khói màu đỏ tía.

Gã vốn nghĩ rằng Na Tra sẽ dẫn Ngao Bính đến chỗ Nguyệt Lão để thắt sợi dây nhân duyên, cũng đã nghĩ hắn sẽ dùng thủ đoạn bạo lực gì đó để ép Ngao Bính không được rời đi.

Thậm chí còn tưởng rằng Na Tra sẽ không thèm giải thích gì mà trực tiếp nhốt Ngao Bính lại.

Ấy thế mà không nghĩ rằng Na Tra sẽ lấy nguyên thần của mình làm tế phẩm, cưỡng ép Ngao Bính ở lại.

Khế ước hôn nhân đã được lập thành.

Từ nay về sau, mỗi một hơi thở, mỗi một lời nói của Ngao Bính đều mang theo nguyên thần của Na Tra.

Mỗi giọt máu rơi xuống đều hòa lẫn với số mệnh của Na Tra, thật sự là sống chết không rời.

Cho dù có một ngày Ngao Bính có thể quay về thế giới của mình đi chăng nữa, cũng phải thừa nhận mối nhân duyên này do sự ràng buộc của khế ước hôn nhân, phải thừa nhận rằng mình là phi tử của Na Tra.

Thậm chí còn phải ở lại bên cạnh Na Tra trong một thời gian, nếu không ba hồn sáu phách sẽ bị Thiên Lôi trừng phạt mỗi ngày.

"Tên điên..."

Dương Tiễn nhìn Na Tra, lúc này gần như đã phát điên.

Trông còn giống một vị thần nữa không?

Ngay cả A Tu La bò ra từ địa ngục cũng nhân từ hơn tên điên này bây giờ gấp ba lần!

Mà Ngao Bính chính là vật tế bị hắn dùng cách thức điên cuồng nhất để giam cầm mãi mãi trong thời không này.

୨୧

Chú thích của tác giả

(1) Giao Tiêu Ngưng Lộ Đan: được tinh chế từ những giọt sương mà Giao nhân thu thập được khi dệt trăng.

Dược tính của nó thiên về chữa bệnh lâu dài, phù hợp với cơ thể yếu ớt và biển ý thức của Ngao Bính. Tuy nhiên, nó có tác dụng phụ là gây buồn ngủ, chủ yếu nhằm mục đích điều hòa linh lực tốt hơn.

Chú thích thêm của tui

(*) chỗ này Na dùng từ "ngô" (吾) chứ không phải "ngã" (我).

- "吾" là cách xưng hô cổ, có ý nghĩa là "ta" hoặc "ta đây", mang tính trang trọng, cổ kính.

Nó thường được dùng trong văn cổ, thơ ca, hoặc bởi những nhân vật có thân phận tôn quý, như thần tiên, vua chúa, vương giả, quan lại, hay những người có tính cách ngạo nghễ,...

Trong một số tình huống, những người có học thức cao hoặc bậc thầy có thể sử dụng "吾" để xưng hô trong khi giảng dạy hoặc viết sách vở.

Chư thiên vạn giới (诸天万界): có nghĩa là bao la vô lượng, vô số cõi trời và thế giới. Bao gồm ất cả cõi trời và muôn vạn thế giới.

Là toàn bộ vũ trụ hữu hình và vô hình, từ chốn thần thánh cho đến thế gian, địa ngục, các chiều không gian song song...

Thiên định nhân duyên: nhân duyên trời định.

Ban đầu tui định để là nhân duyên trời định á, mà nghĩ lại thì lúc đó Na đang điên, nên để nguyên phiên âm Hán Việt cho nó cháy 🙉

Cả cách gọi em Bính tui cũng để là "ngươi" luôn, không có "em" gì ở đây hết, anh đang dạy vợ anh, phải cho ra dáng trụ cột =))))

୨୧

Lời tác giả

Cảm giác câu chuyện đang đi theo hướng giam cầm rồi ∠( ᐛ 」∠)_

Các cục cưng có thể cmt nhiều hơn không? Mỗi lần thấy mọi người cmt, tui đều rất vui 🥰

୨୧

Chương này mấy bả bùng nổ cmt nhiều cái đọc vui lắm, trans vài cái cho mấy bà đọc nha :)))

Phản ứng của hội chị mẹ:

ᯓ★ Dựa vào tình hình hiện tại nếu Hắc Tra không được đi cùng ngươi yêu chắc phát điên luôn (ᇂ_ᇂ|||)

ᯓ★ Vấn đề là đâu phải đi tàu cao tốc đâu mà có thể quay về đúng giờ được ORZ

ᯓ★ Nếu có hai viên Linh Châu, cảm giác như một trong số đó tự động biến thành Ma Hoàn.

ᯓ★ Hắn giành trước Ma Hoàn một bước, mở ulti trước luôn.

ᯓ★ Bé Hoàn không nỡ để bé Châu chịu khổ, thế là bị kẻ vừa giành vừa cướp này chiếm hết tiện nghi rồi~

ᯓ★ Na Tra: "Quả đắng cũng là quả!" (xin lỗi chen thoại ngoài lề xíu nha 😆)

ᯓ★ Ý là Bính mà biết sự thật thì không thể yêu ảnh hết lòng được nữa.

ᯓ★ Điên thiệt rồi, chắc sắp bật chế độ cưỡng chế, giam cầm play rồi đúng không 😏

ᯓ★ Tui hiểu rồi, cốt lõi của truyện là: Tam Thái tử từ một thanh đao giết người biến thành kiếm cứu người, vì có vợ rùi! 

ᯓ★ Đã đến nước này rồi, thôi đừng kết NP nữa... Nếu không có được 100% tình yêu của Bính, Hắc Tra chắc phát điên thêm level nữa mất 😵

ᯓ★ Tui đọc xong cũng như Bính: "Cái này còn ra thể thống gì nữa trời!!!" Rồng nhỏ mới biết yêu, có lòng thành muốn đi tìm người ta mà lại bị hiểu nhầm rồi bị làm vậy nữa chớ, quá đáng thiệt!! Hu hu hu muốn xem tiếp theo sẽ như thế nào, đừng đối xử với em rồng nhà tui như vậy chớ 😭

ᯓ★ Đừng nhốt người ta mà, Sen ơi đừng điên thêm nữa được không, để rồng bé tỉnh lại rồi hỏi thăm xem Hắc Tra có bị thương không đã.

ᯓ★ Sen giờ đen thùi như om thuốc bắc luôn rồi đó. Hỗn Thiên Lăng ơi nói gì đi chứ, nuôi ngươi bao lâu giờ không ra mà đỡ lời à?!

ᯓ★ Thật ra ngay khoảnh khắc không thấy bé rồng nữa là đã nhập ma rồi đúng không...

ᯓ★ Đừng chạy nữa, với cái dục vọng chiếm hữu đáng sợ này. Rồng con à, làm ơn trói chặt tên Sen điên này lại đi

ᯓ★ Không phải đâu, ảnh sợ em chạy mất rồi nên mới đi tìm em mà!

ᯓ★ Tại sao kẻ đến sau lại chiếm được? Vì kẻ đến sau vừa giành vừa cướp, xông pha ác liệt đó!

ᯓ★ Ép dưa chín thì cũng phải ngọt cái đã! Điên cỡ này thì các bản Na Tra khác chắc không đu theo nổi đâu

ᯓ★ Tin tốt: Tiểu Long động lòng rồi.
Tin xấu: Tiểu Long vẫn chưa biết phải tách biệt các Na Tra rõ ràng

ᯓ★ Hỗn Thiên Lăng ở bên Sen lớn bao nhiêu năm chắc không đơn giản chỉ là vũ khí đơn thuần đâu ha!

ᯓ★ Na Ma Hoàn ơi, còn không mau mò lại đây, Tiểu Long sắp bị củ sen bụng đen này ăn sạch sành sanh rồi đó (nhưng mà tui cũng mong chờ cảnh đó lắm 👉👈) Hai Sen tranh một Rồng quá là mỹ vị nè

ᯓ★ Chỉ cần Na Tra chịu khó chờ được tới khi Bính tìm đến là hiểu ngay người ta không phải muốn trốn mà là muốn gặp ảnh thôi 🐶

ᯓ★ Uống thuốc với trà là thói quen xấu đó nha, các em nhỏ đừng học theo~

୨୧

Giải thích timeline cho mấy bà xíu: sau khi Hắc Tra với nhị ca giải quyết xong chuyện thì từ Thi Đà Lâm quay về Quán Giang Khẩu, nhưng trước khi họ về thì Bánh Bánh đã đi mất tiêu rồi. Hắc Tra tưởng ảnh bị bỏ rơi nên đuổi theo. Nhị ca thì sợ Hắc Tra bốc đồng làm ra chuyện gì hối hận nên ổng theo cùng luôn.

T nói ảnh điên vcl điên mà 🙉 Trời không ngăn được, đạo không cản được. Không cần trời định, ảnh tự ép trời phải công nhận cmnl 🙂

Na Ma Hoàn thì mệnh ta do ta, không do trời. Là tiên hay ma, là do ta quyết định.

Na Hắc Thần Thoại thì nhân duyên của ta do ta, không do trời. Thái tử phi của ta là ai, do ta quyết.

Anh ba mắt chương này kiểu: Troioi cú tuiiii 🙉 Thằng em guột phát điên, cưỡng ép con nhà lành. Làm anh trai thì phải làm sao? Onl đợi gấp 🙉🙉🙉

Nhỏ Hỗn Thiên Lăng không định ra đây giải thích gì hả cưng 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro