⊹ Chương 12
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì! Hồn phách của Ngao Bính sao lại không đầy đủ! Chuyện gì đã xảy ra với Ngao Bính! Ngươi nói gì đi, sư phụ!"
Na Tra liều mạng lay mạnh Thái Ất Chân Nhân trước mặt mình.
Rõ ràng hắn đã cảm nhận được hồn phách của Ngao Bính, tại sao lại đột ngột biến mất— giống hệt như lần trước.
"Ta... ta cũng không biết, nhóc con à con đừng lắc nữa, sư phụ con sắp bị lắc đến nát vụn rồi..."
"Không...không... không phải là tan biến, mà là... là bị cưỡng ép cắt đứt liên kết."
Thân Công Báo nhìn chằm chằm vào Thái Hư La Sát Bàn đang dần tối lại, chậm rãi cất lời.
Viên Cửu Khiếu Hư Không Thạch lơ lửng xoay ngược chiều kim đồng hồ, giữa mặt bàn đúc từ huyền thiết tím sẫm, một khối tinh thể băng nhạt màu xanh lặng lẽ nằm đó.
Sắc mặt Ngao Quang tái mét, hắn đã sống hơn ngàn năm, kiến thức và kinh nghiệm vượt xa đám người kia.
Trên Thái Hư La Sát Bàn là U Tinh của Ngao Bính (1).
Hắn biết, Ngao Bính đã bị cưỡng ép ở lại trong thời không kia. Ngao Bính đã biến mất từ sau khi Thiên Lôi giáng xuống.
Hắn nghĩ rằng đứa con duy nhất của mình đã tử vong, vốn dự định diệt trừ Trần Đường Quan rồi cùng Thiên Đình đồng quy vu tận.
Thế nhưng, đứa trẻ ba tuổi kia lại dắt theo sư phụ của mình, liều mình xông vào luyện ngục Long Cung, nói rằng: "Ngao Bính chưa chết."
Ban đầu hắn nghĩ Na Tra đến để xin tha cho Trần Đường Quan, nhưng bên trên vỏ ốc biển mà thằng nhóc lấy ra, quả thật còn sót lại linh lực của Ngao Bính— mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn đủ chứng minh Ngao Bính vẫn còn sống.
Hắn thử dùng linh lực còn sót lại làm mồi dẫn, đi tìm khí tức của Ngao Bính, nhưng lần nào cũng thất bại. Không có ngoại lệ, đều là dần dần mất liên hệ, cứ như Ngao Bính đã không còn tồn tại trong thời không này nữa.
Hắn đi đến trước mặt Na Tra, nhặt lấy khối tinh thể băng U Tinh kia, cảm nhận khí tức của Ngao Bính bên trong.
"Nhân quả ràng buộc, mệnh lý hỗn loạn... Có kẻ đã dùng Thập Phương Nghiệp Hỏa thi triển cấm thuật, cưỡng ép trói buộc nhân quả của con trai ta vào sợi dây nhân quả, kéo mệnh hồn của nó ra khỏi quỹ đạo cộng hưởng số mệnh trong Thái Hư La Sát Bàn."
Tuy vậy, sức mạnh của Thái Hư La Sát Bàn cũng không phải tầm thường, lại có thể cưỡng ép mang về một hồn của Ngao Bính.
Hắn vốn tưởng rằng có Ma Hoàn dẫn đường, lại thêm huyết thống tình thân gọi về, thì có thể đưa Ngao Bính trở lại thời không này, nào ngờ...
Con ngươi Thân Công Báo phản chiếu ánh sáng từ tinh quỹ: "Đây là cấm thuật cấp Đại La Kim Tiên."
"Cái gì?" Na Tra đột ngột túm lấy vạt áo Ngao Quang, ngọn lửa đỏ rực dấy lên trong đồng tử.
"Lão Long Vương, ý ngươi là gì! Chẳng lẽ Ngao Bính không thể trở về được nữa!?"
Phía sau hắn, Hỗn Thiên Lăng bốc cháy phừng phừng, toàn bộ xiềng xích trong luyện ngục Long Cung đều bị nung lên đỏ rực.
Phất trần của Thái Ất Chân Nhân thình lình quấn lấy cổ tay Na Tra.
"Nhóc con bình tĩnh! Muốn thi triển cấm thuật Thập Phương Nghiệp Hỏa cần phải đốt cháy nghìn năm công đức. Trên thế gian này, ngoại trừ mấy vị trên Thiên Đình ra thì..."
Vảy rồng trong lòng bàn tay Ngao Quang rạch ngang băng tinh, một bản đồ sao méo mó hiện ra trong làn ánh sáng xanh.
"Có kẻ đã dùng nguyên thần làm vật tế, trói sợi dây nhân quả lên người con ta ở thế giới khác."
Hắn dùng sức hất tay Na Tra ra, móng vuốt rồng rạch một đường rướm máu cánh tay thiếu niên.
Na Tra dùng sức nện thẳng hai tay xuống Thái Hư La Sát Bàn, dòng máu đỏ sậm từ vết thương của Na Tra nhỏ giọt xuống La Sát Bàn. Chiếc kim vốn đang đứng yên bỗng nhiên điên cuồng xoay tròn.
Thân Công Báo chợt đè chặt viên Hư Không Thạch đang rung lắc dữ dội.
"Khoan... khoan đã! Ma Hoàn và Linh Châu vốn là một thể song sinh, máu của ngươi đang cộng hưởng!"
Na Tra đột nhiên dùng Hỏa Tiêm Thương rạch một đường thật sâu vào lòng bàn tay, toàn bộ tinh đồ trên Thái Hư La Sát Bàn đều bị nhuộm thành màu máu đỏ tươi.
"Tiểu gia mặc kệ đó là cấm thuật gì, cho dù phải đâm thủng cả trời xanh này..."
Mặt bàn huyền thiết tím sẫm lập tức nứt ra thành những vết rạn màu vàng như mạng nhện, Cửu Khiếu Hư Không Thạch vốn đang xoay ngược chiều kim đồng hồ phát ra tiếng "ken két" chói tai.
"Ta cũng phải cướp Ngao Bính về!"
"Nhóc con... con điên rồi sao!"
Thái Ất Chân Nhân ném Càn Khôn Quyển muốn trói tay Na Tra lại, nhưng bị tinh quỹ đỏ rực đột ngột phát nổ đánh văng ra.
Tấm Chu Thiên Tinh Đấu Đồ lặng ngắt như tờ nằm trên mặt bàn nghìn năm nay giờ đang bốc cháy.
Từng đóa sen máu lần lượt sáng lên ở vị trí của Nhị Thập Bát Tú, mỗi cánh hoa đều phản chiếu ma diễm đang nhấp nháy trong con ngươi của Na Tra.
Ngọc quan trên đầu Thân Công Báo vỡ nát vì chấn động. Mái tóc bạc rối tung tán loạn, dán trên mặt viên Hư Không Thạch đang điên cuồng rung lắc.
"Tinh quỹ... tinh quỹ đang tái tạo lại."
Ông nhìn thấy các đường hoa văn hiện lên trên bề mặt băng tinh đang bị màu máu đỏ ăn mòn.
Khối băng tinh xanh nhạt vốn tượng trưng cho U Tinh của Ngao Bính, giờ đây đã ngưng tụ thành nửa đóa hồng liên cháy rực.
Hỗn Thiên Lăng của Na Tra quấn chặt lấy chiếc kim đang điên cuồng giật rung. Máu chảy ra từ ma văn trên trán, từng giọt trượt dọc xuống theo sống mũi.
"Mở ra cho ta!"
Với một tiếng gầm lớn, ở trung tâm La Sát Bàn đột nhiên lún xuống một hố đen, vô số sợi dây nhân quả được bao bọc trong ánh sáng vàng phun trào ra từ hư không.
Những dòng chữ cổ khắc trên Bàn Long Trụ lần lượt phát nổ, vuốt rồng của Ngao Quang ghì chặt mép bàn sắp đổ.
"Nghịch thiên cải mệnh sẽ bị phản phệ..."
Chưa kịp dứt lời, toàn bộ pháp khí đột ngột bị xé toạc theo chiều dọc, ảo ảnh mờ nhạt của Ngao Bính lúc tan biến hiện ra trong khe hở.
Quanh thân thiếu niên tóc xanh không chỉ bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng cội với Na Tra quấn lấy mà còn có cả những sợi tơ máu chằng chịt trói chặt toàn thân, dày đặc nhất ở bàn tay trái, giữa trán ánh lên vầng sáng xanh thẳm thuộc về Linh Châu.
Những đường vân đỏ trên sừng rồng của Ngao Quang phát ra những tia chớp đỏ rực, toàn bộ Bàn Long Trụ nơi luyện ngục dưới đáy biển đồng loạt thức tỉnh.
Hắn nhìn đau đáu thiếu niên đang bị Nghiệp Hỏa vây quanh, đột nhiên xé toạc nghịch lân của mình ra ném vào lồng ngực Na Tra.
Khoảnh khắc nghịch lân của Ngao Quang chạm vào ngực Na Tra, khắp Đông Hải đột nhiên vang lên tiếng rồng gầm thê lương.
"Nghịch lân sẽ dẫn ngươi tìm thấy huyết mạch cùng cội."
Ngay lúc nghịch lân của Ngao Quang chạm vào ngực Na Tra, Hồng Liên Nghiệp Hỏa vốn hung tàn thế mà lại đông cứng thành ngọn lửa băng, ở giữa ma văn nở rộ bông tuyết tinh trong suốt long lanh.
"Đây là..."
Thái Ất Chân Nhân nhìn thấy cặp sen song sinh lửa băng lan tràn dưới chân Na Tra, mặt ngọc treo trên phất trần bất ngờ kêu lên "đinh đang".
Lớp rêu phong đã tích tụ ngàn năm trên bề mặt của chín cột Bàn Long Trụ bong ra từng mảng, lộ ra tinh đồ cổ xưa được khắc bên trong— mỗi một vì sao đều hướng về vị trí nghịch lân trên ngực Na Tra.
Vuốt rồng của Ngao Quang xoa nhẹ thân cột đang rung lên, sóng dữ cuồn cuộn nơi đáy mắt: "Nghịch lân đánh thức Long mạch Đông Hải."
Hắn thấy từng giọt băng đọng trên tóc thiếu niên đang lơ lửng trong không trung, xếp thành trận đồ tinh tú, khớp hoàn toàn với tinh quỹ đã bị vỡ nát trên Thái Hư La Sát Bàn.
Cát đá dưới đáy biển bỗng nhiên chảy ngược dòng, tụ thành ảo ảnh của Ngao Bính đứng giữa hai người.
Na Tra đột nhiên vươn tay túm lấy ảo ảnh, khi đầu ngón tay chạm vào ảo ảnh, toàn bộ luyện ngục Long Cung vang lên tiếng rồng ngâm réo rắt.
Màu máu của ma văn giữa trán hắn dần phai đi, một hoa văn màu xanh cùng nguồn gốc với Linh Châu của Ngao Bính hiện ra.
"Lão Long Vương, cái vảy này của ngươi đang ngâm nga cái điệu gì thế?"
Ánh sáng xanh băng lấp lánh trong lòng bàn tay của thiếu niên, là U Tinh của Ngao Bính.
Viên Hư Không Thạch trong tay Thân Công Báo đột nhiên chiếu rọi ra Ngân Hà Lưu Sa Đồ trải dài khắp Tam giới.
"Linh Châu là âm, Ma Hoàn là dương, nghịch lân làm thuyền, U Tinh dẫn đường!"
Đầu ngón tay ông lướt qua quỹ mệnh đang sắp xếp lại, hai giới ban đầu từng đứt đoạn giờ tự mình nối liền.
"Thì ra là vậy!"
Quỳnh tương ngọc dịch từ trong hồ lô rượu của Thái Ất Chân Nhân bay ra, phác hoạ ra trong không trung những đường vân ánh sáng chằng chịt.
"Ma Hoàn kế thừa Nghiệp Hỏa mà không diệt, Linh Châu dung nạp tạp chất cả trong lẫn đục, vĩnh viễn trường sinh, nay lại có được nghịch lân của Đông Hải Chí Tôn làm thuyền..."
Ánh mắt ông chợt trở nên sáng rực như gương: "Na Tra hiện tại chính là Hỗn Độn Thanh Liên biết đi!"
Ngao Quang bất ngờ vung Long Nha Đao, lưỡi đao hơi trong suốt khi chạm đến vai Na Tra chợt tan chảy, hóa thành dòng chảy ánh trăng, bộ giáp mềm mại tựa băng tinh dệt quanh cơ thể thiếu niên.
"Nghe đây, tiểu tử. Nghịch lân và U Tinh có thể dẫn ngươi đi tìm con ta, sợi dây nhân quả kia chẳng thể cắt đứt quan hệ huyết thống, nhưng có khả năng sẽ trăm phương nghìn kế ngăn cản ngươi.
Nay có Thương Minh Giáp hộ thân, quy tắc thời không của Quy Hư cũng không thể làm gì ngươi. Nhưng nếu ngươi không thể tìm thấy con ta..."
"Thì ta sẽ uống cạn Đông Hải của ngươi để tạ tội!"
Na Tra vươn người nhảy vào vòng xoáy thời không lớn nhất, băng hỏa liên hoa mở ra con đường thông thiên phía sau.
Thái Ất Chân Nhân đột nhiên phát hiện, dưới vạt áo rách của thiếu niên, lờ mờ hiện ra hoa văn vảy rồng— đó đúng là họa tiết Giao tiêu mà Ngao Bính thường mặc nhất.
.
.
.
Tam Thái tử mang về một vị Thái tử phi.
Tin tức này lan truyền khắp Thiên Đình sau khi Na Tra ôm Ngao Bính, bước qua ba cổng Thiên Môn của Vân Lâu Cung.
Khi Na Tra bế Ngao Bính đi qua ba cổng Thiên Môn, mỗi bước đi đều đạp xuống rất nặng nề, làm rung chuyển cả thềm ngọc.
Hắn cố tình đi đường vòng, từ Nam Thiên Môn tiến thẳng vào Lăng Tiêu Điện, rồi chuyển sang Dao Trì, cuối cùng mới trở về Vân Lâu Cung.
Chính là muốn để toàn bộ chư tiên thần phật đều thấy rõ diện mạo của người trong lòng hắn.
Ngao Bính được hắn dùng Hỗn Thiên Lăng cẩn thận bao bọc lấy, chỉ để lộ khuôn mặt tái nhợt. Nhưng Na Tra vẫn kiên quyết để lộ vệt đỏ tươi chói mắt nơi cổ tay y— chiếc vòng huyết khế được tạo ra bằng máu nơi đầu quả tim của hắn.
Hoa văn màu vàng rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến tiên nga hai bên đường đều cúi đầu tránh né.
"Nhìn cho rõ rồi chứ?"
Na Tra nhìn một đám tiên nhân muốn nói lại thôi, đột nhiên nâng cao giọng quát bọn họ.
"Từ nay về sau, gặp Thái tử phi như gặp bổn Thái tử! Nếu kẻ nào dám hành lễ chậm nửa nhịp, bổn Thái tử sẽ rút tiên cốt của kẻ đó làm bậc thang!"
Vừa dứt lời, một lão tiên râu bạc trắng bỗng đạp mây bước ra, quát lớn.
"Tam Thái tử sao có thể hồ đồ đến như vậy! Thiên Đình sao có thể dung thứ ngươi——"
"Vút!"
Hỏa Tiêm Thương biến thành tia chớp máu, thân thương đánh mạnh vào miệng lão tiên, ép cho mấy lời còn chưa nói xong nghẹn lại, quay ngược vào trong cuống họng.
Lão tiên lảo đảo lùi về sau ba bước, che lấy đôi môi vừa sưng tấy, trên râu trắng dính đầy máu tươi.
"Tâm trạng bổn Thái tử hôm nay khá tốt."
Na Tra nghịch mái tóc xanh của người trong lòng.
"Kẻ kế tiếp muốn mở miệng, thì nên suy nghĩ cho kỹ càng."
"Keng——!"
Tua rua đỏ trên thương bỗng dài ra ba trượng, bất cứ nơi nào mũi thương lướt qua, không khí nơi ấy liền phát ra tiếng rít "the thé" xé toạc.
Mũi thương xoay một vòng, chén lưu ly trong tay tiên nga "choang" một tiếng, vỡ thành từng mảnh rơi xuống đất.
Tử Kim Quan của thiên tướng canh giữ Dao Trì cũng theo đó mà tan tành, mười hai viên Định Thần Châu khảm trên phát quan "lạch cạch" lăn xuống thềm mây.
Na Tra nhìn đống hỗn độn dưới đất, khẽ ngoắc ngón tay.
Khi Hỏa Tiêm Thương bay trở về tay hắn còn móc theo Sổ Nhân Duyên mà Nguyệt Lão đánh rơi trong lúc luống cuống, trùng hợp mà lật đúng ngay trang đề tên hắn cùng Ngao Bính.
"—— là lưỡi quan trọng, hay là mạng sống quan trọng hơn."
Na Tra hừ lạnh một tiếng, không buồn để ý đến lão tiên đang im như thóc kia, xoay người siết chặt Ngao Bính trong lòng thêm chút nữa, sải từng bước lớn tiến thẳng vào sâu trong Vân Lâu Cung.
Hỏa Tiêm Thương vạch ra một ranh giới đỏ rực sau lưng hắn, cảnh báo chư tiên không được phép vượt qua.
Sau lưng, tiếng bàn tán bị đè nén như thủy triều lan tràn khắp nơi——
"Chuyện này... chuyện này còn ra thể thống gì!"
Một vị tiên quân áo tím hạ giọng, nhưng tay cầm quạt ngọc lại run rẩy dữ dội.
"Tam Thái tử sao lại đột nhiên..."
Lời còn chưa kịp dứt, Hỏa Tiêm Thương ở đằng xa bỗng vang lên một tiếng "keng", dọa vị tiên quân sợ đến độ làm rơi quạt ngọc "bịch" xuống đất.
.
Ngọc Đế chăm chú nhìn bóng người ương ngạnh trong thủy kính, đang muốn nhìn kỹ hơn, đã thấy bóng dáng của Na Tra trong kính đột ngột xoay người.
Đôi mắt vàng đen ấy nhìn thẳng xuyên thủng qua mặt gương, sát khí cuộn trào nơi đáy mắt, thậm chí còn khiến nến Long Diên Hương trong Lăng Tiêu Điện đồng loạt tắt phụt.
"Choang—— !"
Thủy kính Dao Trì bên cạnh ngự án đùng đùng nổ tung, mảnh vỡ bén nhọn mang theo Hồng Liên Nghiệp Hỏa văng ra khắp nơi, khiến các tiên nga hầu điện sợ đến mức làm đổ cả chín chiếc đèn ngọc lưu ly.
Ngọc Đế vung tay áo lên cản mảnh kính, lại nhìn thấy một mảnh sắc nhọn vẫn bay thẳng về phía tấm biển vàng "Lăng Tiêu Chính Điện", đóng sâu ba tấc, rung lên "ong ong".
Thiên Lý Nhãn gần như lăn vào trong điện, trong tay cầm Quan Thiên Kính truyền thừa ngàn năm đã vỡ thành ba mảnh, mép kính cháy đen như bị sét đánh (2).
Thuận Phong Nhĩ còn thê thảm hơn, một bên tai bị sợi dây đỏ cháy sém quấn chặt, rõ ràng là tàn dư từ Hỗn Thiên Lăng của Na Tra.
Hai người quỳ rạp xuống đất, run như sàng gạo: "Bệ... Bệ hạ! Trung Đàn Nguyên Soái hắn——"
Ngọc Đế khẽ nâng tay ngăn lời tấu, ánh mắt lướt qua hai người đang run rẩy rồi dừng lại trên người Dương Tiễn đang đứng khoanh tay bên điện.
Tư Pháp Thiên Thần mở Thiên Nhãn giữa trán, vẻ mặt phức tạp nhìn phía bên ngoài Lăng Tiêu Điện.
Ở nơi ấy, một trang hôn thư đã cháy tàn trong Sổ Nhân Duyên bị Tam Muội Chân Hỏa luyện qua đang lơ lửng giữa không trung.
Trên đó có hai cái tên "Na Tra" và "Ngao Bính" đã bị nghiệp hỏa đỏ vàng nung chảy, hòa thành một thể, vĩnh viễn không thể tách rời.
Hắn vốn tưởng rằng Dương Tiễn đang nói đùa.
Cái tên Tam Đàn Hải Hội Đại Thần kia, kẻ từng rút gân rồng, lóc xương tiên, tên sát thần dám lật đổ cả tiệc bàn đào, làm sao có thể biết thứ gọi là "nhu tình mật ý"?
Thế nhưng giờ phút này, dáng vẻ Na Tra ôm chặt người trong lòng chiếu trong thủy kính ấy, rõ ràng là đã thật sự động lòng.
Một tay hắn siết lấy eo Ngao Bính, lực mạnh đến mức như muốn đem người hòa vào xương máu mình. Tay còn lại cẩn thận từng li từng tí đỡ phía sau đầu y, ngay cả từng đầu ngón tay đều thu lại sát khí, sợ sẽ gây ra tổn thương dù là nhỏ nhặt nhất.
"Bệ hạ..."
Dương Tiễn đột nhiên lên tiếng, Thiên Nhãn phản chiếu dị tượng trên bầu trời ở Vân Lâu Cung.
"Ngài xem."
Ngọc như ý trong tay Ngọc Đế "rắc" một cái vỡ làm đôi. Hắn hít sâu một hơi rồi nói: "Truyền chỉ, theo... theo quy cách Thiên Đạo chứng hôn..."
Nói được nửa chừng, hắn đột nhiên đổi giọng:
"Không! Mở tư khố của trẫm! Đem đôi ngọc bích Âm Dương Sính Long trấn áp Côn Lôn đến đây!"
"Bệ hạ!" Giọng nói Dương Tiễn hiếm khi gấp gáp "Cặp ngọc bích đó là..."
Là thần vật cao quý dùng để ổn định mệnh khí của Tứ Hải Bát Hoang, là bảo vật được dùng trong đại lễ thiên hôn.
Gã vốn chỉ muốn thay Na Tra đến xin hôn thư, chuyện đưa sính lễ vốn là ngoài dự liệu của gã.
Huống hồ Ngọc Đế lấy ra vật không tầm thường như vậy, không hẳn đã là chuyện tốt.
Ngọc Đế phất tay, ý bảo Dương Tiễn không cần nhiều lời.
Sát thần động tâm, chưa chắc đã là tai họa. Có thứ có thể trói buộc được hắn... cũng dễ khống chế hơn.
"Không sao, ngươi mang hôn thư đến cho bọn họ đi."
Dương Tiễn cũng không biết nên nói gì thêm, chỉ có thể khom người lãnh chỉ, cầm hôn thư lao thẳng đến Vân Lâu Cung.
Trên những trang còn lại của Sổ Nhân Duyên, tục danh của Na Tra và Ngao Bính được nối với nhau bằng sợi dây tơ hồng kỳ dị.
Dây tơ hồng kia giống như một sinh vật sống trườn bò, vặn vẹo trên bề mặt trang giấy dư. Bề mặt phủ đầy những đường vân máu li ti, chằng chịt.
Chú văn màu máu bên trên thật chất là do huyết chú đông đặc lại tạo thành, mỗi tấc mỗi đoạn đều thấm đẫm những lời thề nguyền hung tàn như "không chết không buông tay", "hồn phi phách tán, cũng nguyện kề bên" được Na Tra dùng Hỏa Tiêm Thương khắc đi khắc lại.
Chú văn cũng không phải là nằm trên bề mặt mà đã ăn sâu vào tận bên trong dây tơ hồng, lúc ẩn lúc hiện theo từng nhịp đập của mạch.
୨୧
Chú thích của tác giả:
(1) Là một trong ba hồn bảy vía, phụ trách tình yêu, chủ yếu là tình cảm dục vọng của con người.
Theo《Vân Cấp Thất Thiêm》, nó được gọi là "tạp khí âm", tượng trưng cho động lực sâu xa của ham muốn cá nhân và tình cảm trong nhân tính.
Người mất đi U Tinh, cảm xúc như cây khô, dục vọng như tro tàn, thể xác và tinh thần rơi vào trạng thái hỗn loạn, không sống không chết.
(2) sét đánh (léi jí) nghĩa là bị sét đánh trúng hoặc bị trừng phạt (bởi sấm sét). Có thể hiểu là bị sét đánh.
୨୧
Lời tác giả:
Uhuhu~ Bính Bính sắp trở thành Thái tử phi thật sự rồi. Người cha già tuyệt vọng đem hết thảy mọi thứ đưa cho Tra Nhi, lại không biết rằng con trai dấu yêu sắp phải kết hôn đến nơi.
Nói thật là khi viết đến đoạn "Thái tử phi", tui cảm thấy mình có hơi hơi phong kiến đó (இωஇ)
୨୧
Con trai iu bị sát thần nhắm trúng, ba Quang còn có thể làm gì được 🙉
T nghĩ là nếu nhỏ Na Ma Hoàn có ý định ép cưới giống vậy mà vợ chồng Lý Tịnh với Thái Ất biết được rồi khuyên nhỏ thì ít ra nhỏ cũng sẽ nghe lời, để người lớn sang thưa chuyện.
Còn Na Hắc hả, mơ đi, ảnh không san bằng cả cái Đông Hải là phước đức lắm rồi 🤧 Ba Quang nhắm làm lại không 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro