⊹ Chương 13
Đại từ nhân xưng để chỉ Na Tra Ma Hoàn sẽ được in đậm nha mọi người.
.
Khi được đặt nằm lên giường, Ngao Bính vẫn còn chưa tỉnh. Trong bóng tối từ màn lụa vân mây đang buông xuống, hàng mi của Ngao Bính khẽ run, tựa như cánh bướm đang nhẹ lay trên mi mắt.
Lõi tâm thức của y đang trải qua một đợt triều dâng hỗn loạn. Vô số âm thanh hóa thành đàn cá bạc bơi lượn giữa vùng màu xanh thẫm, vảy cá phản chiếu thứ ánh sáng thật giả khó phân.
"Bính Nhi, vận mệnh của cả Long tộc đều gửi gắm vào một mình con..."
"Ngươi là người bạn duy nhất của ta..."
"Ngày hôm nay, bổn Thái tử sẽ dạy cho ngươi hiểu thế nào là thiên định nhân duyên!"
Trong cơn mê man, y cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc đang lo lắng tìm kiếm mình.
Luồng sức mạnh đó mang theo hơi nước mằn mặn của Đông Hải, dịu dàng như tấm Giao sa từng quấn quanh đầu ngón tay khi còn bé, lại ấm áp như ngọn lửa đang cháy, rất thân thương, rất gần gũi.
Y vô thức muốn hồi đáp, huyết khế trên cổ tay đột nhiên phát sáng như vàng nóng chảy.
"Về đây!"
Kim văn hóa thành chín sợi dây xích đâm thẳng vào biển ý thức, Na Tra gào thét trong cơn thịnh nộ, cùng Tam Muội Chân Hỏa cuộn cuồn cuộn kéo đến.
Lõi tâm thức xanh thẳm bắt đầu sôi sục, vô số mảnh ký ức méo mó biến dạng trong lớp kim văn nóng hổi. Y rõ ràng nghe thấy tiếng gió phần phật nơi bờ biển Trần Đường Quan, lẫn trong ấy là tiếng ai đó đang gọi tên mình.
"Ưm..."
Trong hiện thực, Ngao Bính bỗng nhiên cong người lại, cần cổ trắng nhợt căng lên thành một đường cong yếu ớt.
Vòng huyết khế điên cuồng cản trở, những đường xích vàng men theo kinh mạch bò lên ngực, vặn nát những âm thành còn chưa kịp thốt ra thành lời, biến chúng thành những hạt châu đẫm máu.
Đột nhiên, ở sâu trong lõi tâm thức bừng lên ánh sáng xanh của Thái Hư La Sát Bàn.
Y nhìn thấy Na Tra đạp Phong Hỏa Luân, phá vỡ ranh giới thời không, tay xách đèn Giao nhân.
Trong ánh sáng vàng ấm áp le lói ấy tràn ngập sương sớm buổi bình minh ở Đông Hải mà Ngao Bính quen thuộc nhất.
"Ngao Bính, theo ta trở về Trần Đường Quan thật sự--"
"Cút xéo đi!"
Na Tra gầm lên như sấm nổ, nền móng toàn bộ Vân Lâu Cung đều rung chuyển.
Hắn dùng tay không chọc thẳng vào tim mình, rút ra nửa đóa kim liên đang rực cháy, ấn thẳng vào giữa trán Ngao Bính.
Vòng huyết khế cảm nhận được tinh huyết của chủ nhân, liền biến thành ba mươi sáu cái gông xiềng bằng vàng ròng, kiên quyết đẩy lùi ánh sáng xanh phát ra từ Thái Hư La Sát Bàn ra xa ba trượng.
Trong lõi tâm thức, một cuộc đàn áp còn tàn khốc hơn đang diễn ra.
Ngao Bính thấy hai bóng Na Tra lờ mờ đang kéo mình. Một người toàn thân cuồn cuộn sát khí nồng đậm, chân trần giẫm trên huyết liên, đưa tay về phía y; một người khoác giáp mềm, Càn Khôn Quyển nện xuống biển ý thức một trận long trời lở đất.
"Trở về! Trở về Đông Hải thật sự!"
Hai luồng ký ức hoàn toàn khác nhau đang tranh đoạt hồn phách y.
Giọt máu vương trên môi y khi Na Tra móc tim ra có vị ngọt, vết cắn lần đầu gặp gỡ trên bờ biển lại nóng rực.
"Ngươi phân biệt được giọt máu nào nóng hơn không?"
Na Tra tràn ngập sát khí bỗng bóp chặt huyệt Mệnh Môn của mình, kim văn của khế ước hôn nhân từ đầu ngón tay kéo ra sợi tơ nhân quả đỏ như máu:
"Mệnh cách của ngươi sớm đã bị bổn Thái tử viết lại, cùng ta đồng chi tịnh đế-"
Khế văn được viết từ máu trong tim hắn biến thành một con rắn đỏ, quấn quanh sừng rồng của Ngao Bính, lại trườn xuống quấn vào cổ y, rồi bò đến tận eo.
"Nói cho ta! Nói xem cơ thể này nhận ra Na Tra nào!"
"Ngao Bính, ngươi là người bạn duy nhất của ta."
Cùng lúc đó, chiếc đèn Giao nhân trong tay Na Tra khoác giáp bạc bỗng sáng lên. Những ánh sao bé nhỏ lơ lửng bên trong quầng sáng vàng âm ấm, đó chính là U Tinh của Ngao Bính hóa thành.
Trong ánh vàng dịu dàng ấy, những mảnh sao vụn dần hóa thành một đàn cá lấp lánh, mỗi một thân cá đều mang theo những mảnh ký ức.
Chúng nhẹ nhàng bơi lượn quanh Ngao Bính, đuôi cá vẽ ra từng gợn sóng nhỏ, phản chiếu ánh mặt trời mỏng manh nơi bãi biển ngày đầu gặp gỡ.
Một con cá màu bạc xanh bỗng dừng lại trước mặt Ngao Bính. Cảnh tượng năm nào hiện rõ như in trong bụng cá: thiếu niên đi chân trần đá quả cầu lên cao, những sợi lông vũ dính đầy nước biển trong vắt.
Ấn ký giữa trán Ngao Bính bỗng tự phát ra ánh sáng lam nhạt như đom đóm, mũi chân điểm lên biển ý thức, gợn lên từng vòng sóng.
"Na Tra..."
Cái tên bật ra từ môi y mang theo tiếng vọng từ lòng đại dương sâu thẳm, giọt lệ băng đọng lại nơi khóe mắt rơi vào lõi tâm thức, thế mà khiến dây nhân quả đang quấn quanh nới lỏng ra một tấc.
Con cá U Tinh lớn nhất bất ngờ xòe vây, hóa thành một mảnh vảy rồng lung linh lấp lánh.
Từng đường vân tỉ mỉ trên vảy chính là pháp quyết mà năm xưa phụ vương đã dạy cho y. Bầy cá đột nhiên đồng loạt đổi hướng, bơi thẳng về tim Ngao Bính, như thể đang tìm đường trở về nơi mà chúng vốn thuộc về.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc con cá đầu tiên sắp chạm tới ngực Ngao Bính, một đường kim văn chợt xuất hiện từ vòng huyết khế nơi cổ tay y, đóng băng đàn cá ở giữa không trung.
Quầng sáng vàng ấm nóng bắt đầu chập chờn, ngọn lửa trong đèn Giao nhân dần dần đung đưa kịch liệt.
Thân thể trong thực tại bỗng nhiên co giật, Ngao Bính đang hôn mê siết chặt lấy màn giường bằng tay trái, linh lực rỉ ra từ giữa các ngón tay ngưng tụ thành một chiếc vỏ ốc nhỏ xíu.
Mà tay phải lại bị Na Tra gắt gao giữ chặt, áp lên ấn khế chu sa trước ngực, đường kim văn theo lòng bàn tay điên cuồng lan rộng.
Một giọt lệ chảy dài nơi đuôi mắt đỏ bừng của Ngao Bính, nhưng còn chưa kịp rơi xuống đã bị huyết khế làm cho bốc hơi thành làn sương mỏng.
"Thái Tử phi có nhã hứng thật nhỉ."
Lời thì thầm của Na Tra quấn theo Tam Muội Chân Hỏa rót thẳng vào tai, Ngao Bính ngoài thực tại đột ngột cuộn tròn người.
Hỗn Thiên Lăng không biết từ khi nào đã quấn lên cổ y, trên mặt lụa hiện lên từng hàng chữ tiếng Phạn của hôn khế, đang từng chút ăn nuốt U Tinh xanh băng của y.
"Đã thích ngắm đèn đến thế--"
Na Tra bất ngờ cắn rách vành tai, búng giọt máu văng lên giữa không trung: "Bổn Thái tử liền dựng một cái lớn hơn!"
"Ngao Bính!"
Ảo ảnh của Na Tra cầm đèn đột nhiên ném ra Càn Khôn Quyên, tia sáng xanh xé toạc cơn mưa máu, bổ ra một khe nứt.
"Nắm lấy tay ta!"
Một luồng linh lực xanh băng phóng ra từ sừng rồng của Ngao Bính. Nhưng ngay lúc nó sắp chạm đến Càn Khôn Quyển, lại bị người đứng cạnh y bóp nát bằng tay không.
"Dạy cho ngươi một đạo lý."
Na Tra ấn một đóa kim liên chín cánh vào giữa ngực Ngao Bính, đồ đằng chu sa bùng lên ánh sáng đỏ chói mắt.
"Đồ giả vĩnh viễn không thể thắng được đồ thật."
Hỗn Thiên Lăng đột nhiên tách thành triệu sợi tơ đỏ, đâm xuyên toàn bộ những con cá U Tinh đang muốn chạy trốn, ghim lên bầu trời lõi tâm thức.
Tam Muội Chân Hỏa đang cháy trên cánh sen biến thành vô số sợi chỉ vàng mảnh, chạy dọc theo kinh mạch khắp toàn thân Ngao Bính.
Nơi lửa đi qua, linh lực Long tộc xanh băng đều bị nhuộm thành những đường vàng óng.
"Nếu ngươi đã dùng U Tinh của em ấy làm vật dẫn, vậy thì để ta cho ngươi thấy, thế nào mới là hồn phách hợp nhất thật sự!"
"Ư a-- !"
Ngao Bính ngửa đầu, rên rỉ đau đớn, những đường gân vàng bắt đầu mọc trên sừng rồng một cách không thể kiểm soát.
Y thấy nguyên thần của mình bị đóa kim liên bao bọc. Nơi tâm sen, ảo ảnh của Na Tra đang hòa vào linh hồn y.
Cảm giác đó vừa đau đớn vừa khiến người ta run bần bật, như thể biển sâu băng giá đột nhiên bị nham thạch nóng chảy tràn vào, từng tấc linh mạch đều bị tái tạo lại trong ngọn lửa cháy.
Đồng tử của Na Tra trong thế giới ban đầu đột nhiên co lại, đèn Giao nhân trong tay đong đưa dữ dội:
"Dừng lại! Ngươi sẽ thiêu rụi biển ý thức của cậu ấy--"
"Thiêu rụi?" Na Tra trong thế giới hiện tại cười gằn, siết chặt Hỗn Thiên Lăng.
"Bổn Thái tử đang ban cho em ấy một lần tái sinh. Đây sẽ là lần cuối cùng em ấy cảm nhận được đau đớn trong kiếp bất tử của mình."
Cơ thể Ngao Bính đột nhiên co giật dữ dội, bàn tay đang vươn về phía đèn Giao nhân khựng lại giữa không trung.
Kim liên trên ngực y hoàn toàn nở rộ, tại tâm sen hiện ra linh thể thu nhỏ của Na Tra. Ngay khi linh thể ấy mở mắt, kim văn từ huyết khế trên cổ tay Ngao Bính thình lình bạo phát.
Đúng lúc này, Na Tra bất ngờ phóng lên, Hỏa Tiêm Thương nhắm thẳng vào đèn Giao nhân: "Đồ của em ấy, nên trả lại cho chính chủ rồi!"
"Ngao Bính!"
Giọng nói của Na Tra thế giới ban đầu run lên, đèn Giao nhân trong tay cũng lắc lư dữ dội.
Đàn cá U Tinh bạc đang bơi bên trong đèn bỗng trở nên điên cuồng bơi loạn khắp nơi, đâm vào vách đèn tạo ra những vết nứt nhỏ li ti.
Hắn thấy ngực của Ngao Bính đã hoàn toàn bị kim liên chiếm giữ. Trong tâm sen, ảo ảnh của Tiểu Na Tra nhìn hắn nhếch miệng cười, răng nanh bén nhọn lóe lên vẻ lạnh lùng.
Đi! Cậu ấy nhất định phải đi!
Nếu ngay cả U Tinh của Ngao Bính cũng bị cướp mất, thì hắn thật sự không thể nào gọi Ngao Bính trở về được nữa.
Na Tra bất chợt cắn rách đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên đèn Giao nhân.
Chiếc đèn vỡ tan, những con cá bạc U Tinh mang theo ký ức hóa thành dòng ánh sáng, nhưng không bay về phía Ngao Bính, mà lại chui thẳng vào ngực hắn.
"Ta sẽ không từ bỏ cậu ấy."
Na Tra lùi về sau, bước vào khe nứt thời không vừa đột ngột xuất hiện. Càn Khôn Quyển trên người vẽ ra một luồng ánh sáng xanh chói lòa.
"Cưỡng cầu nhân duyên, sớm muộn gì cũng phải trả giá."
Ngay khoảnh khắc cuối cùng, Na Tra bất ngờ biến một con cá bạc U Tinh thành một luồng sáng, đánh thẳng vào giữa trán của Ngao Bính:
"Nhớ kỹ, Đông Hải thật sự sẽ không dùng xiềng xích để trói người..."
Lời còn chưa dứt, Hỏa Tiêm Thương của Na Tra đã đâm xuyên qua tàn ảnh còn sót lại. Nhưng chung quy vẫn chậm một bước, tia U Tinh lam băng cuối cùng đã theo chủ nhân biến mất vào sâu trong khe nứt.
Tuy nhiên, luồng ánh sáng ấy lại gieo xuống nơi đáy sâu trong biển ý thức của Ngao Bính một hạt giống băng chủng, hình thành nên thế cân bằng khéo léo với kim liên trên ngực y.
Ngao Bính vô thức đưa tay về phía trước, liên văn trên ngực bỗng nóng lên. Hỗn Thiên Lăng nhân cơ hội này quấn lấy cổ tay y, cưỡng ép động tác muốn níu giữ kia trở về bên người.
Na Tra bế Ngao Bính lên, cười khẩy với khoảng không trống rỗng:
"Cút về mà nói với cái thế giới của các ngươi, con rồng này, sớm đã bị bổn Thái tử dùng thiên quy địa luật đóng chết vào trang đầu tiên của Sổ Nhân Duyên rồi!
Ngay cả tượng đất trong Nguyệt Lão Các cũng biết, Ngao Bính là chính cung mà bổn Thái tử dùng thần cách và nghìn năm công đức làm sính lễ cưới về!"
Na Tra bóp cằm Ngao Bính, buộc y ngẩng đầu. Kim văn của hôn khế xoay chuyển giữa hai người, mà sâu trong đồng tử của Ngao Bính, hai sắc xanh băng và đỏ vàng lấp lánh luân phiên như đang chém giết lẫn nhau.
Hai hồn phách bị cưỡng ép dung hợp, rốt cuộc vẫn để lại một vết nứt đến cả Tịnh Đế Liên cũng không thể lấp đầy.
Cơn bão trong lõi tâm thức cuối cùng cũng lắng xuống, cuộc chiến kim liên và băng chủng tạm thời rơi vào thế giằng co.
.
.
.
Na Tra bước ra khỏi đại điện, toàn bộ vòm trời đột nhiên nứt ra một khe hở gớm ghiếc- đó là điềm báo thiên phạt sắp giáng xuống.
"Nghiệt đồ!"
Phất trần của Thái Ất Chân Nhân từ cửu thiên buông xuống, cưỡng ép chắn lại tia Tử Tiêu Thần Lôi đầu tiên. Tay áo của lão đạo sĩ cháy sém, pháp tướng Kim Tiên cũng u ám đi vài phần.
"Cưỡng ép xé rách linh hồn, can thiệp vào thiên mệnh nhân duyên. Con có biết cái giá phải trả là gì không?"
Na Tra quỳ thẳng người, khi ngẩng đầu lên, khóe miệng rỉ ra một dòng máu:
"Sư phụ muốn phạt thì cứ phạt, nhưng em ấy—"
Hắn lau sạch vết máu, ánh đỏ ngày càng rực lên trong mắt.
"Bổn Thái tử tuyệt đối không buông tay. Con muốn xem thử, là thiên phạt nặng nề hơn, hay chấp niệm của bổn Thái tử sâu nặng hơn!"
Khi Thiên Lôi đánh xuống lần thứ hai, Thái Ất Chân Nhân thở dài, mở ra Thái Cực Đồ. Tia sét nổ tung trên đồ trận, tạo ra hàng triệu vết rạn, nhưng vẫn không thể xuyên phá được phòng hộ của linh bảo tiên thiên này.
"Đứa nhỏ ngốc..."
Lão đạo vung phất trần, từ trong tay áo bay ra một đóa Cửu Phẩm Kim Liên, kéo luồng Thiên Lôi thứ ba vào tâm hoa sen để luyện hóa.
"Con có biết làm trái ý trời như thế này, phải tổn hại bao nhiêu đạo hạnh hay không?"
Na Tra vẫn quỳ thẳng lưng: "Đệ tử cam tâm tình nguyện gánh chịu."
Khi hắn ngẩng đầu, sắc đỏ nơi ánh mắt vẫn không hề suy giảm.
"Chỉ cầu sư phụ tác thành."
Thái Nhất Chân Nhân nhìn máu chảy ra từ khóe miệng của đệ tử, lại ngước nhìn tầng tầng Thiên Kiếp Vân đang tụ lại ngày một dày hơn trên bầu trời, cuối cùng buông một tiếng thở dài.
Lão đạo bỗng niệm chú kết ấn, trên đầu xuất hiện một chiếc Khánh Vân Kim Đăng, một ngọn Bản Mệnh Hồn Đăng từ từ bay lên.
"Thôi vậy, ai bảo lão đạo lại thu nhận một nghiệt đồ như con."
Hồn Đăng sáng ngời ngợi, thậm chí còn tự nghênh đón đợt Thiên Lôi giáng xuống thứ tư. Trong khoảnh khắc lôi hỏa giao nhau, đạo bào của Thái Ất Chân Nhân tung bay phần phật, nhưng sắc mặt ông vẫn không chút biến đổi.
Chỉ thấy ông nhẹ vung phất trần, dẫn phần sức mạnh tàn dư của lôi kiếp nhập vào biển mây dưới chân. Trong chớp mắt, ngàn dặm tường vân đều bị nhuộm thành ánh tím.
"Sư phụ!"
Đồng tử Na Tra co rút, nhìn thấy nơi thái dương của lão đạo đã điểm thêm vài sợi tóc bạc.
Thái Ất Chân Nhân thản nhiên phất tay: "Chút ba trăm năm đạo hạnh, chưa tới mức tổn hại đến căn cơ."
Nhìn ánh mắt cố chấp của Na Tra, Thái Ất Chân Nhân lắc đầu, phất trần khẽ vung, hiện ra một hình ảnh rõ ràng hơn.
Chỉ thấy bên trong nguyên thần của Ngao Bính, liên văn đỏ vàng chi chít như mạng nhện quấn quanh Long hồn xanh băng, gần như che phủ hoàn toàn U Tinh thuần khiết nhất của Long tộc.
Chỉ còn lại một tia ánh sáng lam băng vẫn còn ngoan cường lập lòe từ sâu trong tận cùng, như ngọn nến tàn giữa gió, có thể tắt lịm bất cứ lúc nào.
"Đứa ngốc, con nhìn cho rõ đi."
Giọng Thái Ất Chân Nhân trầm xuống: "Bây giờ, mỗi một chút gần gũi mà y dành cho con đều là do U Tinh của con thao túng phản ứng của y. Mà chân tâm thật lòng y có thể đáp lại con..."
Lão đạo chỉ vào tia sáng xanh yếu ớt kia: "Chỉ còn lại nhiêu đây thôi."
Cảnh tượng thay đổi, hé lộ một sự thật tàn khốc hơn: Mỗi khi Ngao Bính theo bản năng muốn kháng cự, kim liên liền phát ra ánh sáng vàng chói mắt, mạnh mẽ áp chế ý thức y.
Những ánh mắt dịu dàng, những cử chỉ thân mật,... đều là những phản ứng bị bóp méo mà thành.
"Nếu một ngày nào đó, U Tinh của chính y trở về..." Thái Ất Chân Nhân khựng lại một chút "Con nghĩ xem, trái tim đã bị cưỡng ép méo mó lâu như vậy, liệu còn muốn ở lại không?"
Na Tra nhìn đăm đăm vào luồng sáng xanh băng đang giãy giụa trong cảnh tượng ấy, khóe miệng bỗng cong lên thành một nụ cười đầy cố chấp.
"Sư phụ, người nhìn xem."
Đầu ngón tay hắn dấy lên Tam Muội Chân Hỏa, chạm nhẹ vào tia sáng xanh đang khẽ động đậy kia.
"Chẳng phải vẫn còn một chút sao?" Ánh lửa phản chiếu tia sáng đỏ sắc bén đang hấp háy trong mắt hắn.
Phất trần của Thái Ất Chân Nhân khẽ lay: "Đứa ngốc, chút chân tình đó chỉ là..."
"Vậy là đủ rồi." Na Tra cắt ngang lời sư phụ "Con không mong cầu toàn bộ chân tình, chỉ cần..."
Hắn bất ngờ ấn vào ngực mình, nơi có ấn ký chu sa rực nóng.
"Chỉ cần em ấy còn ở lại đây, cho dù chỉ có một phần tình cảm là thật lòng..."
Đầu ngón tay hắn mơn trớn lông mi đang lay nhẹ của Ngao Bính.
"Chín phần còn lại, bổn Thái tử tự mình bù vào là được."
Thái Ất Chân Nhân thở dài: "Tình duyên không trọn vẹn như thế..."
"Không trọn vẹn mới tốt." Na Tra bất chợt cười rộ lên. Nụ cười mang theo chút ranh mãnh của một thiếu niên.
"Nếu đã viên mãn trọn vẹn, em ấy cần gì đến con nữa?"
Ngón tay hắn lướt theo ấn chu sa liên hoa trên ngực Ngao Bính.
"Con càng muốn cái gọi là không viên mãn ấy, để em ấy vĩnh viễn mắc nợ con..."
Hỗn Thiên Lăng cảm ứng được tâm ý của chủ nhân, bất ngờ dài ra mấy trượng, trong thoáng chốc phong tỏa toàn bộ cửa sổ trong điện.
Trên bề mặt tấm lụa, dần hiện lên những hàng chữ châm ngôn được viết bằng mực sơn mài vàng.
"Có được là vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta? Không, có được là vận may của ta, mất đi ta đồ sát cả Tam giới!"
"Đủ rồi!!"
Thái Ất Chân Nhân bỗng nhiên quát lớn, phất trần tung mạnh một cái, toàn bộ khói xanh trong điện đều tan hết.
Sắc mặt lão đạo xanh mét nhưng vẫn lấy từ tay áo ra một cái hồ lô tím vàng, hung hăng ném về phía Na Tra: "Cầm lấy!"
Na Tra giơ tay đón lấy, hồ lô vừa chạm tay đã thấy ấm áp, còn có ánh sáng lập lòe đang chảy bên trong.
"Đây là Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan mà lão đạo dùng ba ngàn năm đạo hạnh luyện ra."
Thái Ất Chân Nhân nghiến răng nghiến lợi, từng lời nói như rít ra từ kẽ răng:
"Có thể vá lại U Tinh đã rách của con, cũng có thể... ổn định hồn phách của đứa bé đó."
Na Tra giật mình, ánh nhìn sắc bén trong đồng tử thoáng dịu đi. Hắn thận trọng cất hồ lô vào lòng, sau đó chấp tay hành đại lễ theo đúng chuẩn mực lễ nghi của một đệ tử: "Tạ ơn sư phụ thành toàn."
"Thành toàn?"
Thái Ất Chân Nhân cười lạnh, từ trong tay áo bay ra một vật, là một chiếc túi hương tinh xảo.
"Cầm đi! Xem như là... quà mừng cưới."
Túi hương lơ lửng trước mặt Na Tra, trên mặt thêu Tịnh Đế Liên, phảng phất hương thơm an hồn, đó là túi thơm Diễm Văn Tỏa.
Na Tra đưa tay ra định nhận nhưng Thái Ất Chân Nhân đã nắm chặt lấy cổ tay hắn. Ánh mắt lão đạo sĩ lóe sáng như đao:
"Nhớ kỹ! Nếu để lão đạo biết ngươi lại làm tổn thương đứa nhỏ ấy..."
"Đệ tử không dám."
Na Tra bỗng nở một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng, trông có chút giống với dáng dấp của thiếu niên năm nào tu hành nơi Càn Nguyên Sơn.
"Bảy ngày nữa đại hôn, kính mời sư phụ đến uống chén rượu mừng."
Thái Ất Chân Nhân tức giận đến mức râu dựng đứng thẳng lên.
"Ngươi!"
Phất trần giơ lên rồi lại buông xuống, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
"Nghiệp chướng..."
Lão đạo xoay người định rời đi nhưng rồi khựng lại. Lưng vẫn quay về phía Na Tra, giọng nói bỗng trở nên già nua đi rất nhiều.
"Đứa trẻ ấy... nếu nó tỉnh lại, hãy nói với nó..."
Ông dừng lại một chút. Cuối cùng không thể nói tiếp được nữa, chỉ phất tay áo một cái.
"Thôi bỏ đi..."
Ông biết sự ngang ngược của đệ tử, phần nhiều đến từ chính sự nuông chiều của mình mà ra.
Đứa bé kia thật sự vô tội. Ông nghiêng về phía Na Tra, đã là nối giáo cho giặc.
Thứ mà ông có thể trao cho đứa nhỏ đó.
Chỉ là chút đan dược và một lời xin lỗi vô dụng.
Khi cửa cung đóng sầm lại, Na Tra cúi đầu nhìn túi hương trên tay, đột nhiên nhẹ giọng: "Con sẽ đối xử tốt với em ấy."
Hỗn Thiên Lăng buông từ xà nhà xuống, nhẹ nhàng lướt qua vai hắn. Những dòng chữ vàng dữ tợn trên mặt lụa không biết từ khi nào đã biến thành "Trăm năm hạnh phúc."
Chẳng qua nét bút xiêu vẹo nguệch ngoạc, như thể được viết bởi một đứa trẻ mới vừa học chữ .
Xoa tay lên chữ "Trăm", Na Tra khẽ bật cười một tiếng "Ta không chỉ muốn một trăm năm. Ta còn muốn ngàn năm, vạn năm. Ta muốn vĩnh thế."
Ngoài cửa sổ, mưa rơi rả rích, như khóc như than.
.
.
.
Lông mi của Ngao Bính khẽ lay, một giọt lệ lặng lẽ lăn xuống, thấm ướt gối ngọc, để lại một vệt nước nhạt nhòa.
Ngón tay y khẽ động đậy, gần như không thể nhận ra. Nhưng cuối cùng vẫn không tài nào nâng lên được.
Hỗn Thiên Lăng đã sớm lặng yên không một tiếng động mà quấn lên cổ tay y, dịu dàng nhưng không cho phép kháng cự, ghì chặt y vào giường.
Na Tra bước vào điện, ánh mắt dừng lại nơi áo choàng nhuốm đầy máu của Ngao Bính. Bước chân hắn thoáng khựng lại, hắn nhớ rất rõ, Ngao Bính thích sạch sẽ.
Hắn đặt túi hương lên đầu giường, đưa tay định cởi thắt lưng cho Ngao Bính thì ngón tay lại hơi run lên.
Hỗn Thiên Lăng ở bên cạnh không biết thân biết phận mà uốn éo, như thể đang cười nhạo sự vụng về của chủ nhân mình.
"Dù sao thì... sớm muộn gì cũng sẽ thấy thôi."
Hắn đỏ mặt, tự viện cớ cho mình, động tác trên tay lại từ từ trở nên nhẹ nhàng hơn. Lúc buộc thắt lưng, hắn vô thức nới lỏng ra, chỉ sợ làm đau người đang mê man.
Na Tra nhanh chóng thay một bộ cẩm bào đen huyền, kim liên được thêu ẩn trên vạt áo, lóe lên ánh sáng khi hắn xoay người. Hắn nghiêng người tựa bên giường mây, nắm lấy ngón tay tái nhợt của Ngao Bính, khẽ nghịch.
"Lạnh như vậy."
Hắn nhíu mày, lòng ngón tay vuốt ve đầu ngón tay lạnh buốt của đối phương, mười ngón đan chặt.
Rồi nhân tiện kéo luôn tay Ngao Bính áp lên môi, cảm nhận làn da nhẵn mịn, Tam Muội Chân Hỏa lập lòe như có như không trong lòng bàn tay.
Hỗn Thiên Lăng lặng lẽ quấn lấy cổ tay hai người đang giao nhau, dưới ánh trăng phản chiếu ánh đỏ nhàn nhạt như máu.
Na Tra chợt nhận ra có điều gì đó khác thường. Da thịt của Ngao Bính dưới lòng bàn tay hắn chầm chậm lạnh đi một cách kỳ lạ, vảy rồng ẩn dưới da cũng lờ mờ hiện lên, giống như một kiểu chống cự không lời.
Đầu ngón tay Ngao Bính co cụm, run rẩy như cánh bướm bị giật mình, cố rút về.
Hỗn Thiên Lăng đột nhiên căng chặt, kim văn trên mặt lụa chói sáng dữ dội. Lúc này Na Tra mới phát hiện ra trên mu bàn tay tái nhợt của Ngao Bính đang hiện lên từng lớp vảy rồng tinh xảo— Ngao Bính đang chống cự.
"Trốn cái gì?"
Giọng của Na Tra đột ngột lạnh đi. Hắn cứng rắn siết chặt cổ tay Ngao Bính, nhưng cảm nhận được sự run rẩy từ sâu trong hồn phách của đối phương.
Ấn ký kim liên nơi ngực Ngao Bính lúc sáng lúc mờ, mỗi lần ánh sáng chói lên là có thể thấy Long hồn lam băng đau đớn quằn quại bên trong.
Lông mi Ngao Bính run rẩy dữ dội, một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống từ trán.
Linh hồn của y theo bản năng bài xích luồng U Tinh xa lạ xâm nhập kia, cho dù sợi dây liên hỏa ấy đã bén rễ sâu tận trong hồn phách y.
Đầu ngón tay của Na Tra bỗng nhiên nới lỏng, trong đôi đồng tử đỏ thẫm lóe lên một tia thích thú đầy tà ý. Hắn nhàn nhã nhìn Ngao Bính đang dốc hết sức để rút tay ra, cổ tay tái nhợt kia từng chút một trượt khỏi bàn tay hắn.
Ngay khoảnh khắc khi tay Ngao Bính gần như được y kéo ra hoàn toàn.
Na Tra bất ngờ dùng sức kéo người ta lại!
Thân hình gầy gò của Ngao Bính va mạnh vào lòng hắn, hoa văn vảy rồng trên làn da hai ngươi chạm nhau lập tức bừng lên dữ dội.
Na Tra giữ chặt lấy bàn tay đang giãy giụa, năm ngón tay mạnh mẽ đan chặt vào từng kẽ tay đối phương, siết lại không buông.
Na Tra không giận mà mỉm cười: "Giỏi lắm!"
Các đốt ngón tay phát ra tiếng "răng rắc", trong đôi mắt đen ánh vàng kia lại bùng ánh sáng cháy bỏng.
"Hôn mê rồi mà còn có thể chống cự, không hổ là Thái tử phi mà bổn Thái tử đã chọn!"
Hỗn Thiên Lăng nhân cơ hội quấn quanh eo Ngao Bính, đuôi lụa ngoe nguẩy khoe khoang, lượn qua lượn lại nơi vừa suýt thoát thân kia.
Ngắm nhìn người trong lòng đang vô thức rùng mình, Na Tra bỗng cúi đầu, hung hăng cắn vào cổ Ngao Bính.
Dòng máu đỏ vàng thấm vào làn da trắng bệch, tạm thời áp chế Long hồn đang hỗn loạn.
"Ngươi không có quyền kháng cự." Hắn liếm qua dấu răng đang rướm máu.
"Trong hồn phách của ngươi đã khắc tên ta từ lâu rồi."
Na Tra liếm sạch những giọt máu rỉ ra, hài lòng nhìn ấn ký của mình hằn lên làn da kia.
Nhưng giây tiếp theo, dấu chu sa trước ngực Ngao Bính mờ đi một chút, toàn thân căng cứng, tay trái vẫn không ngừng cố rút ra khỏi tay Na Tra— đó là sự phản kháng từ tận sâu trong linh hồn.
"Còn dám trốn?"
Ánh đỏ bừng lên dữ dội trong mắt Na Tra, lại lần nữa cắn vào vết thương cũ, lần này sâu hơn, tàn nhẫn hơn. Hỗn Thiên Lăng nhân cơ hội siết chặt eo Ngao Bính, gắt gao ghìm y xuống giường.
Ngao Bính giãy giụa trong cơn hôn mê, lông mi lay động kịch liệt, mồ hôi lạnh thấm đẫm thái dương. Thân thể y bị ép phải chịu đựng cơn đau này, mà hồn phách thì quằn quại đầy thống khổ trong ấn kim liên.
Na Tra hé răng, ngắm nhìn dấu cắn đẫm máu. Hắn mơn trớn miệng vết thương, đầu ngón tay dính máu của cả hai người.
"Nhớ cho kỹ..." rồi dùng máu bôi lên đôi môi tái nhợt của Ngao Bính.
"Ngay cả trong máu của em... cũng mang theo hương vị của ta."
Ngoài cửa sổ, sấm sét vang trời, chiếu sáng cảnh tượng kỳ dị trên giường: thân thể của Ngao Bính ngoan ngoãn dựa trong lòng Na Tra, nhưng cái bóng in trên vách tường lại là dáng vẻ Long hồn đang giãy giụa. Hỗn Thiên Lăng từng vòng quấn lên, cưỡng ép hai cái bóng ấy hòa làm một.
"Em không còn quyền lựa chọn." Na Tra xoa nắn gò má lạnh lẽo của Ngao Bính, khẽ nói bên tai y:
"Mỗi lần hồn phách em phản kháng, bổn Thái tử sẽ khắc thêm một đạo chú văn."
Ngón tay hắn lướt đến đâu, ấn chú vàng đỏ như dây leo lan ra khắp làn da trắng như tuyết đến đấy.
"Cho đến khi ngay cả trong mộng, em cũng chỉ biết gọi tên ta."
Đầu ngón tay Na Tra bỗng khựng lại giữa không trung. Hắn nhìn thấy nơi đuôi mắt tái nhợt của Ngao Bính thấm ra một giọt lệ tinh thể băng, theo hàng mi run run mà rơi xuống, vỡ tan thành những ánh sáng li ti như sao trời nơi gò má y.
Chiếc bóng bị Hỗn Thiên Lăng siết chặt bất ngờ khiến lòng hắn như bị đâm một nhát.
"...Thái tử phi."
Khi danh xưng ấy thốt ra khỏi miệng, chính Na Tra cũng giật mình.
Hắn đã có đạo lữ, hắn đã có Thái tử phi, hắn đã thành gia lập thất, hắn đã có một gia đình...
Mặc dù là cưỡng cầu... thì cũng là của hắn...
Từ nay về sau, trên trời dưới đất, người có thể gọi Ngao Bính là Thái tử phi, chỉ có một mình hắn, chỉ thuộc riêng về hắn.
Đốt tay vô thức nới lỏng sức, dịu dàng vuốt lên đôi lông mày đang nhíu lại của Ngao Bính.
Tam Muội Chân Hỏa hóa thành dòng khí ấm áp, cẩn thận sưởi ấm tinh thể băng kia:
"Đau lắm phải không? Lần cuối cùng này thôi."
Từ nay về sau... sẽ không để em phải đau thêm một chút nào nữa...
Ngoài cửa sổ, ánh chớp loé lên, rọi sáng cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong mắt Na Tra.
Hắn đương nhiên hiểu, mối lương duyên cưỡng cầu cuối cùng rồi cũng kết thành trái đắng. Có lẽ một ngày nào đó khi Ngao Bính tỉnh lại, trong mắt em ấy sẽ chẳng còn chút dịu dàng thuở trước; hoặc có thể hồn phách của em sẽ bị phản phệ mà tan vỡ.
"Quả đắng cũng là quả."
Hắn cúi đầu cắn lấy đầu ngón tay lạnh buốt của Ngao Bính, khi răng nanh xuyên thủng da thịt liền nếm được vị máu rồng đặc trưng, lạnh đến thấu xương.
"Còn tốt hơn là..."
Hắn đem ngón tay rướm máu đặt lên ngực mình, cố gắng để Ngao Bính cảm nhận được nhịp tim chưa từng có trước đây.
"...đến cả vị đắng cũng không được nếm trải."
Hỗn Thiên Lăng bỗng buông lỏng, đuôi lụa khe khẽ lướt nhẹ qua dấu răng trên cổ Ngao Bính. Trên vết cắn rướm máu ấy, âm thầm nở ra một đoá kim liên nho nhỏ.
Tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ, mưa lớn chợt đổ xuống như trút nước. Từng hạt mưa như dùi trống giáng lên mái ngói lưu ly của Vân Lâu Cung, tạo nên những tiếng vang đinh tai nhức óc.
Tiếng mưa rơi dần nặng nề, như thể trời cao cũng đang khóc thương cho đoạn tình cảm méo mó này. Na Tra vùi mặt vào cổ Ngao Bính, hít lấy mùi hương lạnh lẽo quen thuộc xen lẫn vị tanh ngọt của máu rồng.
Khi ấy cũng là một đêm như thế, chính em tự bước đến bên ta.
Hơi thở của Na Tra bỗng nhiên nghẹn lại, ký ức vỡ tan tành, trộn lẫn vào nhau.
Đó là cơn mưa lạnh thấu xương năm hắn bảy tuổi, vị máu mặn tanh hoà trong nước mưa tràn vào cổ họng;
Là tiếng sấm xé trời khi hắn lóc xương trả cha, tiếng gầm dữ dội như muốn đánh tan cả hồn phách;
Là cơn mưa trút xuống khi thân xác được tái tạo bằng củ sen, từng giọt đều như sắt nung nóng chảy, đỏ hừng hực;
Là hương muối biển thoang thoảng hương sen trên người Ngao Bính đêm ấy, là vòng tay dịu dàng mềm mại, âu yếm vỗ về của Ngao Bính.
Ngoài cửa sổ, một tia sét xé ngang bầu trời, rọi sáng dòng cuồng loạn ngầm trong đáy mắt Na Tra. Hắn đột nhiên cười khẽ, răng nanh nhẹ nhàng cọ xát dấu ấn mới in lên cổ Ngao Bính.
"Em thấy không, lần này đã có người bên ta rồi."
"Đau cũng được, khổ cũng được..."
Hắn thì thầm bên tai Ngao Bính, giọng nói nhẹ đến mức gần như tan trong tiếng mưa.
"Dù sao cũng có người... nguyện ý cùng ta chịu đựng."
Ngao Bính khẽ rên vài tiếng trong cổ họng, cuối cùng cũng ngừng chống cự. Long hồn màu xanh bị kim liên hoàn toàn bao phủ, không còn phản kháng nữa.
"Ta có được rồi... là của ta... của ta."
Một kẻ hài lòng thỏa dạ, một người... thẫn thờ, lạc lối.
୨୧
Lời tác giả:
Dù là ở bất kỳ thời không nào thì Thái Ất Chân Nhân vẫn luôn yêu thương đồ đệ của mình.
୨୧
Chú thích của tui:
Huyệt Mệnh Môn (命门穴): là một huyệt đạo rất quan trọng trong Đông y và y học cổ truyền. Tên "命门" có thể hiểu là "cửa của sinh mệnh" hay "cổng của sự sống". Là 1 trong 36 tử huyệt trên cơ thể.
Mỗi người chỉ có duy nhất một huyệt Mệnh Môn.
- Vị trí: huyệt nằm ở vùng lưng, ngay dưới đốt sống lưng thứ 2 (L2), ở trên đường giữa sống lưng, giữa hai thận. Nó nằm giữa hai huyệt thận du (肾俞).
- Ý nghĩa và tác dụng: là huyệt dương khí chủ yếu của cơ thể, gọi là "mệnh môn chi hỏa".
Gắn liền với thận khí và nguyên khí trong cơ thể. Điều hòa nội tạng, nhất là tạng thận và tạng tâm (tim).
Thường dùng trong điều trị: đau lưng, liệt dương, vô sinh, suy thận, mệt mỏi, lạnh tay chân,...
- Trong tu luyện và văn hóa:
Trong khí công, đạo gia và võ thuật nội gia, huyệt này là nơi quan trọng để vận khí, dẫn khí và bảo tồn nguyên khí.
Nhiều trường phái cho rằng mệnh môn là nơi tàng giữ "chân hỏa", rất quan trọng trong tu luyện nội công.
Đồng chi tịnh đế (同枝并蒂):
- Nghĩa đen: hai bông hoa mọc trên cùng một cành.
- Nghĩa bóng: dùng để chỉ hai người có mối quan hệ gắn bó khăng khít, tình cảm sâu đậm, giống như định mệnh gắn kết, sinh ra là để dây dưa mãi mãi, hòa hợp như thể sinh ra là dành cho nhau. Như tình yêu đẹp, tình bạn tri kỷ, hoặc vợ chồng hòa thuận.
- Cụm từ "Đồng chi tịnh thế" hay đi kèm với hình ảnh Tịnh Đế Liên, vì nó là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, hoặc duyên phận trời định,...
Đồ đằng (图腾): là một từ gốc Hán, là "totem" trong tiếng Anh. Đây là một khái niệm mang màu sắc văn hóa - tín ngưỡng - biểu tượng rất đặc trưng.
Nó đặc biệt phổ biến trong các nền văn hóa cổ đại và cả trong văn học, thần thoại,...
- Nghĩa gốc: chỉ một loài vật, thực vật, hoặc hiện tượng tự nhiên nào đó mà một bộ tộc, gia tộc hoặc nhóm người sùng bái, tin rằng mình có nguồn gốc từ đó hoặc được nó che chở, bảo hộ.
Ví dụ: rồng là đồ đằng của dân tộc Hoa Hạ, sói là đồ đằng của một số bộ lạc du mục.
- Nghĩa mở rộng (văn học, nghệ thuật,...): không chỉ mang nghĩa tôn giáo mà nó còn là biểu tượng tinh thần, bản sắc, đại diện cho niềm tin, truyền thuyết, định mệnh hoặc lời nguyền nào đó.
Đồ đằng thường mang tính thiêng liêng, bí ẩn, có thể vừa là bảo hộ vừa là ràng buộc.
Thái Cực Đồ (太极图): là bảo vật dùng để trấn áp âm dương, có thể kháng lôi, trấn giới.
Đây là một biểu tượng cực kỳ nổi tiếng trong văn hóa Trung Hoa, mang chiều sâu triết học, vũ trụ quan, âm dương, đạo lý.
- Là biểu tượng hình tròn gồm hai phần đen trắng xoắn vào nhau, gọi là âm (đen) và dương (trắng). Thường thấy với hai chấm nhỏ màu đối lập nằm trong mỗi phần.
Tiên thiên (先天): là một khái niệm phổ biến trong các hệ thống tư tưởng như Đạo giáo, tu tiên, y học cổ truyền và triết học Trung Hoa.
- Tùy vào ngữ cảnh mà nó có thể mang những nghĩa khác nhau. Nhưng căn bản, "tiên thiên" thường được hiểu là: trước khi sinh ra, bẩm sinh, nguyên thủy, thuộc về bản chất tự nhiên, chưa bị ô nhiễm hoặc tác động bởi hậu thiên,...
- Trong tu tiên và Đạo giáo: "tiên thiên" mang ý thuộc về vũ trụ sơ khai, linh lực thuần khiết, vượt qua những điều thường thấy trên thế gian.
Thường được dùng để mô tả những linh bảo, linh thể, pháp bảo,... được sinh ra cùng với trời đất, vô cùng quý hiếm và mạnh mẽ.
୨୧
Na Tra:
Đồ đệ của Thái Ất Chân Nhân ❎
Báo con nhà Thái Ất Chân Nhân ✅
Cục vàng thích tạt ngang đầu xe từ bé tới lớn :)))))))))) không bao giờ khiến người ta ngừng lo được. Nhỏ kiểu khác, lớn chơi một vố làm thầy hỏn lọn già thêm 300 tuổi 🙉
Mà ấy t tưởng tượng mốt HE rồi, mỗi khi Na lỡ làm gì em Bính buồn hay dỗi là nhỏ sẽ chạy qua chỗ Thái Ất để méc :))) Mà thầy là kiểu tuy thiên vị đệ guột thiệt nhưng mà hễ cứ nghe tới chuyện "Na Tra bắt nạt Ngao Bính" hay gì đó đại loại thế là thầy quạt đệ thầy trước cái đã tính sau.
Xong Na sẽ bị thầy gọi tới lải nhải dạy dỗ, nặng hơn thì bị boong một phát =))))))))) Cái cảnh thầy thì càm ràm nói lý còn báo con ngồi dưới lầm bầm, mặt cau có cam chịu, xong nhỏ Bính ngồi kế bên thút tha thút thít hài kinh khủng =)))))))))))))))
Cuối cùng là Củ Sen sẽ trói Rồng vác về nhà "đóng cửa bảo nhau", để mặc thầy dựng râu dựng tóc :)))) Này mà thêm quả anh guột xuất hiện đơm (đặt) thêm mấy câu nữa là hết xảy 🥰🥰🥰
Mà nói chứ Thái Ất Chân Nhân không chỉ là sư phụ mà còn như một người cha của Na luôn ấy. Kiểu biết cái nết thằng con mình nó cỡ đó nhưng vẫn thương nó, che chở nó 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro