⊹ Chương 7
Na Tra mở mắt trong lòng Ngao Bính. Ấm áp và mềm mại, hắn không muốn tỉnh lại cho lắm.
Vòng tay của Ngao Bính thật sự rất thoải mái, thậm chí còn thoải mái hơn cả lúc hắn đang chém giết ở chiến trường, cắt cổ kẻ thù và nhìn thấy máu tươi nóng hổi phun ra.
Toàn bộ linh lực trong biển ý thức dường như được xoa dịu, êm đềm như thế, khiến hắn cảm thấy dễ chịu đến tê dại cả người.
Ngao Bính vẫn chưa tỉnh dậy nhưng sắc mặt đã khá hơn rất nhiều so với lúc trước khi đi ngủ, ít nhất không còn tái nhợt nữa. Na Tra đưa tay chạm vào cổ Ngao Bính, dò xét linh mạch và thương tổn trong cơ thể y. Khi ngón tay chạm vào nơi bí cảnh, Na Tra liền khựng lại. Đó là lõi tâm thức của Ngao Bính.
Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể khám phá ngay lập tức, trong cơ thể Ngao Bính có linh lực của hắn, y sẽ không kháng cự lại hành vi này của hắn, sẽ chẳng có ai biết hắn đã làm gì. Ngay cả tình cảm nghìn năm dành cho Ma Hoàn, hắn cũng có thể cảm nhận được. Không, có thể trải nghiệm được… chỉ cần hắn muốn…
Ngón tay đặt nhẹ trên chiếc cổ trắng mịn hơi dùng sức một chút, khiến Ngao Bính rên lên một tiếng, kéo Na Tra khỏi những suy nghĩ lộn xộn. Thôi, hắn tò mò làm gì, dù sao thì Ngao Bính cũng đã là thú yêu của hắn rồi.
Na Tra nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp đẽ của Ngao Bính một lúc rồi xoay người xuống giường. Trước khi đi, hắn kéo một sợi Hỗn Thiên Lăng xuống, biến nó thành sợi dây đỏ tinh xảo buộc vào mái tóc đang xõa ra của Ngao Bính.
Vừa ra ngoài đã nhìn thấy Dương Tiễn loanh quanh bên hồ sen của hắn.
Dương Tiễn nhìn thấy Na Tra đi ra, nháy mắt ra hiệu với hắn. Không phải Na Tra không hiểu ý Dương Tiễn nhưng thấy dáng vẻ đáng bị đánh của gã nên hắn chẳng hề muốn giải thích gì.
Dương Tiễn tỉ mỉ quan sát Na Tra, biết rằng hắn không làm gì với Ngao Bính nhưng vẫn không nhịn được mà trêu chọc: “Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, sao lại nỡ rời khỏi người thương như vậy?”.
Gã cũng cảm thấy rất kỳ lạ, theo tính cách của vị sát thần này, miễn là đã lọt vào phạm vi lãnh thổ của hắn, chắc chắn sẽ bị đánh dấu, hận không thể chiếm hữu ngay lập tức, vậy mà giờ đây lại tỏ ra nhân từ với con rồng nhỏ kia. Hiếm khi sát thần lại đổi tính.
“Ta không cưỡng bức y.” Na Tra cứng nhắc mở lời, chính hắn cũng không hiểu sao lại nói ra những lời này.
Dương Tiễn nghe vậy lập tức phì cười: “Sao thế, ngươi không muốn à?”.
Na Tra không đáp, chỉ quay mặt đi chỗ khác.
“Ngươi muốn y cam tâm tình nguyện phải không? Cái này không có khả năng đâu.”
Dương Tiễn vuốt cằm, giả vờ nghiêm túc khuyên nhủ. Song tu quả thật có thể đẩy nhanh quá trình tái tạo biển ý thức nhưng nếu không gấp gáp thì để hai người từ từ hòa hợp với nhau cũng chẳng sao.
“Tại sao lại không thể?” Na Tra đột nhiên lên tiếng.
Người là do hắn cứu, hắn chăm, tại sao còn không tình nguyện? Chẳng lẽ y không nghĩ đến chuyện đền ơn đáp nghĩa mà muốn chạy về tìm Ma Hoàn của y sao? Nghĩ đến đây, Na Tra cảm thấy nỗi giận dữ trong lòng lại dâng lên lần nữa.
“Y cũng đâu phải người ở đây, đừng quên y còn có một người bạn thân, một nửa đã đồng hành cùng y suốt ngàn năm. Dù thế nào đi nữa, y chắc chắn sẽ không chọn ngươi đâu. Ngươi làm gì thế?”
Dương Tiễn chưa kịp nói hết câu, Hỏa Tiêm Thương đang cháy bằng Tam Muội Chân Hỏa đã lao thẳng về phía gã, ngọn lửa theo đó mà đốt cháy cả tóc.
Dương Tiễn lập tức nhảy tránh ra xa, Hỏa Tiêm Thương đâm thẳng xuống mặt đất bạch ngọc, tạo thành một lỗ hổng lớn. Thân thương vẫn còn hơi rung, chứng tỏ Na Tra đã dùng lực gấp mười lần.
“Chậc, ngươi đừng buồn, ta chỉ nói sự thật thôi.”
Dương Tiễn biết mình đã nói trúng tim đen của Na Tra. Mặc dù đó là sự thật nhưng rõ ràng Na Tra không muốn thừa nhận.
“Ta cứu y, sao y lại không nguyện lòng?”
Na Tra ngẩng đầu lên, ra hiệu cho Dương Tiễn nhìn về phía hồ sen, bản thân hắn đã hao tổn không ít để cứu y.
Trong hồ nước ấy, những bảo vật tuy còn chưa tan hết nhưng lại đem đến không ít lợi lộc. Sen trong hồ phát triển tươi tốt, nở rộ khoe sắc, tràn đầy sức sống.
Dương Tiễn cũng không phải kẻ ngốc, gã đến gần hồ sen này vì cảm nhận được linh khí dồi dào. Nhưng khi nhìn thấy những thứ đang ngâm trong nước, gã vẫn có chút kinh ngạc. Gã biết trong Vân Lâu Cung có rất nhiều báu vật nhưng không ngờ Na Tra lại nguyện ý bỏ ra.
Tuy là thế, nhưng suy nghĩ lại thì Ngao Bính thật sự sẽ không muốn đâu.
Y bị ép phải đến một thế giới khác, rời xa người thân và bạn bè, thậm chí sẽ chẳng bao giờ có thể quay về được. Y bị thương nặng, lại phải sống chung với sát thần, còn phải giúp tên sát thần này điều hòa linh lực, bây giờ lại bị hắn để mắt tới.
Hơn nữa, ngoại hình, khí chất của Ngao Bính còn ôn tồn lễ độ như thế, Dương Tiễn có thể nhận thấy y xuất thân không tầm thường, chắc chắn được dạy dỗ rất tốt.
Những thứ Na Tra dùng cho y, có lẽ y chẳng thể nào trả lại hết được. Chính vì thế có lẽ phải dùng kiếp này của mình để trả ơn, không, thậm chí là muôn đời muôn kiếp. Hơn nữa, từ lần đầu tiên gặp mặt, bản thân y đã bị lừa.
Hầy… không đúng, sao gã lại cảm thấy tội lỗi như này. Dương Tiễn càng nghĩ càng thấy tội nghiệp cho Ngao Bính.
Na Tra không quan tâm Dương Tiễn đang nghĩ gì mà chỉ rút Hỏa Tiêm Thương ra.
Lời vừa rồi của Dương Tiễn thật sự làm hắn đau lòng. Bởi vì gã nói đúng, mọi sự quan tâm mà hắn nhận được từ Ngao Bính đều dựa trên việc y cho rằng hắn chính là Na Tra trong suy nghĩ của y, mọi thứ có được đều dựa vào lừa dối.
Nếu một ngày nào đó sự thật được phơi bày, liệu Ngao Bính thật sự sẽ chọn một vị thần đã dối gạt mình sao? Hắn chỉ cảm thấy phẫn uất trong lòng mình ngày một lớn hơn.
Na Tra không nói gì, chỉ vung thương lên lần nữa và đánh nhau với Dương Tiễn ở bãi đất trống để trút giận.
Dương Tiễn cũng không phải người dễ bắt nạt. Gã biết Na Tra đang tức giận nhưng gã vẫn rất vui. Đây là cơ hội hiếm có để chứng kiến cảnh Na Tra ăn trái đắng, nên gã rất vui lòng cùng hắn trút giận.
Nhưng đúng lúc gã đang phấn khích, lại thấy Na Tra đột nhiên thu phép về và bước thẳng về phía gã.
“Na Tra… các ngươi đâu rồi?”
Được rồi, Dương Tiễn vừa nghe đã biết vì sao Na Tra thu lại pháp lực. Gã thở dài, thu pháp khí về rồi quay sang nhìn Ngao Bính.
Ngao Bính đã thay xong xiêm y, đang đứng ở cửa. Y mặc một bộ đồ xanh trắng ôm sát cơ thể, gần như phác họa ra vòng eo hoàn hảo. Bất cứ ai nhìn thấy Ngao Bính đều phải khen một câu, quân tử khiêm nhường.
“Sao lại ra đây? Vết thương của ngươi còn chưa lành mà.”
Na Tra thấy Ngao Bính có vẻ không ổn, liền giơ tay định đỡ lấy, đồng thời kiểm tra tình trạng vết thương bên trong cơ thể y. Ngao Bính xua tay, ra hiệu không cần. Na Tra thu tay lại, nắm chặt thành quyền.
Sao đây, bây giờ khoẻ rồi thì không cần hắn nữa, đúng không?
Dương Tiễn chú ý đến hành động nhỏ của Na Tra, cố gắng kiềm chế để không bật cười thành tiếng.
Trời ơi, quá là đáng giá, thế mà lại được chứng kiến cảnh Na Tra phải “ăn nhục” hai lần liên tục như vậy. Dương Tiễn vui đến mức suýt nữa muốn bay về nói một câu cho Hao Thiên Khuyển biết.
Khi hai người đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Ngao Bính tiến về phía trước hai bước, rồi cung kính hành lễ với Dương Tiễn.
“Không biết Na Tra đã làm sai điều gì khiến sư huynh phải ra tay giáo huấn, nhưng dù sao các ngươi cũng là đồng môn, mong trưởng tiên lấy tình đồng môn mà bao dung tha thứ.”
Dương Tiễn ho khan vài tiếng, miễn cưỡng nhịn xuống cơn giận muốn mắng Na Tra đang sôi lên trong lòng.
Giáo huấn cái gì? Ai giáo huấn ai? Sao trông cứ như mình là kẻ đang ăn hiếp lang quân tốt của y vậy?
Không lẽ vì vết thương nhỏ chưa đầy một tấc trên trán của Na Tra mà Ngao Bính cho rằng hắn đang yếu thế hả?
Thế còn chuyện trước đó gã suýt bị Hỏa Tiêm Thương đâm xuyên thì sao? Có phải là do cái số gã nhọ quá rồi không? Mặt đất còn bị đâm thủng một cái hố lớn kìa.
“Đùa đấy mà, không có cái gì gọi là giáo huấn hay không cả, bọn ta chỉ đang đấu tập thôi.”
Lúc trước gã chỉ liếc sơ qua, bây giờ khi Ngao Bính lại gần, gã mới nhìn rõ.
Y phục của Ngao Bính được dệt từ gấm Tinh Diệu và lụa Hồng Quang, bên ngoài còn phủ một lớp Linh Tê sa, tỏa sáng lấp lánh, rực rỡ sắc màu dưới ánh sáng mặt trời. Những hoa văn hình hoa sen tinh xảo được thêu ẩn trên xiêm y, Na Tra cũng không tiếc gì mà “chi” mạnh như vậy.
Chưa kể đến việc gấm Tinh Diệu trong Ngân Hà phải mất hàng trăm năm mới có thể nhuộm ra được một tấm, ngay cả công đoạn dệt lụa Hồng Quang cũng vô cùng phức tạp, mấy trăm năm trôi qua chưa chắc đã dệt được bao nhiêu. Cả Linh Tê sa phối cùng kia cũng cực kỳ hiếm, vì tằm Linh Tê đã gần như tuyệt chủng, chỉ còn lại một ít.
Xem ra Na Tra thật sự để tâm rồi. Nhưng đối với Ngao Bính mà nói, điều này chưa chắc đã là chuyện tốt.
Ngao Bính cũng muốn tin lời Dương Tiễn nhưng mà vừa quay đầu lại, y liền nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của Na Tra. Nếu không phải bị dạy dỗ, sao Na Tra lại làm thế.
“Nhưng mặt đất vẫn còn…”
Ít nhất trong lúc này, Ngao Bính đã tự mình tạo ra hình tượng một Na Tra bị sư huynh giáo huấn mà không dám nói ra sự thật, chỉ biết im lặng chịu đựng.
Ngao Bính vẫn bước về phía Na Tra, nhẹ nhàng đặt tay lên nắm đấm đang siết chặt của hắn.
Y cảm nhận được cơ thể Na Tra hơi run lên, tay cũng buông lỏng một chút. Ngao Bính nhét ngón tay mình vào trong tay Na Tra, khẽ khàng móc nhẹ một cái, ra hiệu cho hắn đứng về phía y.
Trên tay đã xuất hiện dấu vết bị véo. Ngón tay Ngao Bính lướt qua dấu móng tay in hằn trên tay Na Tra, nhẹ nhàng mơn trớn, khiến tâm trí hắn dậy lên từng đợt sóng.
Hay thật, quá hay, Na Tra đúng là không uổng công, đã có được một con rồng xinh đẹp gần như hoàn toàn đứng về phía mình.
“Không sao đâu, sư huynh đang dạy bảo. Chúng ta chỉ đang đấu tập mà thôi.”
Na Tra mở miệng trước, chặn hết mọi lời giải thích của Dương Tiễn. Điều này càng khẳng định thêm hình ảnh đáng thương của hắn khi bị “bắt nạt”.
Hắn chẳng hề gì, chỉ là bàn tay của rồng nhỏ thực sự rất dễ chịu, mềm mại như không có xương, xốp mềm mà cào một cái, khiến hắn cảm thấy toàn thân tê liệt.
Mọi thứ đều được đưa đến tay hắn, không nắm lấy cơ hội này thì chẳng lẽ còn chờ Dương Tiễn ngáng đường hay sao?
୨୧
Lời tác giả:
Cuối cùng cũng xong, chủ nhật còn có một chương nữa.
Nhị sư huynh của chúng ta là vị thần có lương tâm nhất trên thế giới.
୨୧
Đọc chương này cười xỉu với anh ba mắt. Biết là ảnh có ý tốt muốn khuyên răn thằng em nhưng mà thay vì lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau thì anh lại hiên ngang lấy 🔪 mổ lợn mà thọc thẳng vào lòng thằng em nhà anh 🤡 Dù biết thằng đệ là đứa máu điên nhiều hơn máu não nhưng anh vẫn thích tăng độ khó cho game. Hay là do anh có nuôi chó nên muốn tận hưởng cảm giác chọc chó à 🤡
Anh sát muối vô trái tim nó xong kêu thôi đừng buồn nha mày, tao chỉ nói thiệt thôi thì anh nghĩ đi, với cái nết của thằng em thì nó sẽ làm gì, nó cầm thương nó múc anh luôn, thấy không 🤡 Đó giờ toàn người khác ngán nó chứ nó chưa ngán ai bao giờ cả. Lần sau rút kinh nghiệm nha sư huynh
Nhỏ Na chương này pha trà sen thơm phức cmnl :)))) Chỉ cần biết tỏ ra đáng thương đúng lúc, nhất định sẽ được vợ chở vợ che 🥰
Na Tra trước mặt anh guột Dương Tiễn: 😡😈🤬🙄😏👿💀💢🔥🔪
Na Tra trước mặt Bính Bính yêu dấu: 😍😊☺️🤤😭🥺❤👬😻😘🙁🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro