✩ Chương 10

“Na Tra, cái này mặc vào sao lại giống như...”

Ngao Bính đứng trước gương đồng, kéo kéo Hà Bí rũ xuống. Lời còn chưa nói hết đã nghẹn lại trong cổ họng.

Mặt gương phản chiếu bóng dáng của Na Tra—— người ấy tựa vào khung cửa chạm trổ hoa văn, hỷ phục đỏ thắm càng tôn lên dung mạo tươi tắn, đầy sức sống. Khóe môi hắn kéo lên một đường cong, còn rực rỡ hơn cả dải lụa đỏ ở bên hông.

Yết hầu của thiếu niên khẽ cuộn, đem ba chữ “tiểu cô nương” nhét vào trong lòng.

Trong trí nhớ, Na Tra lúc nào cũng mang gương mặt chán đời, sát khí hừng hực giữa lông mày có thể bổ đôi sóng biển. Vậy mà lúc này cười đến đuôi mắt ửng hồng, giống như ngày còn bé ăn vụng được bánh ngọt vậy.

Đầu ngón tay Ngao Bính vô thức vuốt ve ngọc bội ấm áp bên hông. Viên minh châu trên kim quan tỏa ra những đốm sáng nhỏ li ti. Bỗng nhiên y cảm thấy bộ hỷ phục đỏ rực chói mắt này cũng không còn đáng ghét như vậy nữa.

Phượng quan, Hà Bí đè lên khiến bờ vai hơi chùng xuống. Hôn phục được làm từ lụa Giao tiêu, trên đó thêu ẩn hoa văn mây nước, dưới ánh nến phát ra ánh sáng bạc nhỏ vụn.

Y cúi đầu nhìn đầu ngón tay nhuốm đầy son phấn, chợt nhận ra trang phục này tuy lộng lẫy nhưng lại khiến cặp sừng rồng trên trán càng thêm trong suốt, long lanh. Lớp sừng xanh nhạt ánh lên quầng sáng ấm áp giữa dòng chảy của ánh trăng.

Mấy sợi tóc rơi lòa xòa trên mái tóc được vấn gọn bằng kim quan, lại khiến gương mặt vốn trong trẻo lạnh lùng của y điểm thêm chút hơi thở nhân gian.

“Đứa ngốc, đứng ngây ra đó làm gì?”

Na Tra đi chân trần giẫm lên tấm thảm mềm mại. Mái tóc dài xõa xuống thắt lưng, đuôi tóc vẫn còn vương mùi dầu quế hoa chưa kịp lau sạch sau khi chải đầu lúc ban nãy.

Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Ngao Bính, đầu ngón tay lướt qua đóa Tịnh Đế Liên thêu chỉ vàng trên hôn phục:

“Em nhìn xem, trong Tam giới còn tân nương nào xinh đẹp hơn phu nhân nhà ta không?”

Tai Ngao Bính chợt đỏ bừng, sừng rồng cũng vô thức mà run lên. Đột nhiên một cơn gió lùa qua khiến ánh nến lay động, chiếu lên đôi mắt tràn ngập ý cười phóng túng của Na Tra.

Hôm nay là ngày đại hôn của hắn và Ngao Bính. Mười dặm hồng trang, phượng quan Hà Bí, nghênh cưới giai nhân.

Na Tra hiếm khi xõa tóc. Trời sinh hắn đã thanh tú đẹp đẽ, sau khi xõa tóc càng khiến hắn chẳng giống một tên sát thần vô tình vô cảm mà giống như một quý công tử ngọc thụ lâm phong chốn nhân gian.

Ngày đại hôn, đám thần tiên được mời đều nơm nớp lo sợ đến chúc mừng phu nhân của vị sát thần này. Phần lớn mấy vị thần này đều vì lời đe dọa bên trong thiệp mời của sát thần:

Nếu có kẻ nào không đến, tức là không xem trọng Thái tử phi. Mà không xem trọng Thái tử phi tức là không xem trọng hắn.

Cho nên nếu không đến, kết cục chỉ có một chữ,

Chết.

Ngoại trừ vị Nhị Lang Chân Quân kia.

Đến cả Ngọc Đế cũng tự tay viết hôn thư, trao cho đôi phu thê này.

Thành thân với một kẻ đến từ thế giới khác. Huống hồ còn là yêu, vốn là đã vi phạm Thiên Quy.

Na Tra nhận lấy hôn thư, ánh mắt tràn đầy mỉa mai nhìn dòng chữ vàng óng được viết bằng tay: “Lương duyên trời ban, trời đất tác thành.”

Trong lòng hắn lẩm nhẩm đọc đi đọc lại mấy chữ này. Sao hắn lại có thể không hiểu?

Bởi vì một khi sát thần đã có điểm yếu, Thiên Đình sẽ dễ dàng khống chế hắn hơn.

Na Tra nhận hôn thư, hơi cúi đầu về phía Ngọc Đế, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Đa tạ Ngọc Đế ban hôn cho chúng thần.”

“Bổn tọa cũng chúc các ngươi, thiên trường địa cửu, bách niên giai lão.”

Ngọc Đế chúc mừng với nụ cười đầy ẩn ý, nói xong liền an tọa.

Na Tra nắm tay Ngao Bính, đôi đồng tử vàng khẽ chuyển động, nhìn về phía Ngao Bính đang đội khăn hỷ đỏ.

Thê tử của ta, thật quá xinh đẹp.

Rõ ràng là chuyện vui đáng chúc mừng, nhưng trong lòng hắn lại ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Cuối cùng từ tận đáy lòng tràn ngập tội lỗi, hắn thầm nói lời xin lỗi với Ngao Bính.

Xin lỗi, Ngao Bính.

Hắn tham lam, lưu luyến sự quan tâm và thương mến mà Ngao Bính dành cho mình. Hắn ích kỷ muốn có được trọn vẹn mọi thứ của y.

“Xin mời tân lang và tân nương nâng chén giao bôi.” Âm thanh chói tai của người chủ trì vang lên.

Đầu ngón tay Na Tra vẫn còn dính chút bụi vàng trên khăn trùm đầu của Ngao Bính. Khoảnh khắc vén tấm lụa đỏ lên, lớp phấn ấy biến thành những bụi sao rơi xuống.

Ngao Bính ngẩng đầu nhìn chén giao bôi được đưa đến bên môi. Quỳnh tương trong chén ngọc lưu ly phản chiếu vẻ mặt mềm mại dịu dàng hiếm thấy của thiếu niên tướng quân.

“Rượu giao bôi phải uống thế này.”

Na Tra đột nhiên đưa chén rượu vòng qua cổ tay Ngao Bính, thành chén ngọc bích chạm lên vảy rồng lóe lên lớp ánh sáng mờ.

Khi hắn cúi đầu, dây buộc tóc đỏ rũ xuống, cùng minh châu trên mũ phượng của Ngao Bính khẽ chạm vào nhau.

“Phu thê ở nhân gian đều như vậy…”

Lời nói tan biến giữa tiếng chạm nhau của hai vành chén. Ngao Bính nhấp một ngụm rượu cay, nhưng lại nếm được hương sen thoang thoảng——

Hóa ra Na Tra nhân lúc người chủ trì không chú ý, đã bỏ vào rượu kim liên chín cánh mới nở ở Dao Trì.

Khi dòng nước ấm trào ra ướt đẫm cả cổ họng, y đột nhiên bị ôm eo xoay nửa vòng. Rượu còn chưa kịp nuốt xuống nhuộm đỏ cả khóe môi.

“Chén rượu giao bôi này của phu nhân.”

Na Tra liếm đi vệt rượu đọng lại trên môi y. Đầu ngón tay bốc lên Tam Muội Chân Hỏa, đốt chén rượu trống không thành một chiếc ngọc bội Tịnh Đế Liên.

“Phải dùng ngọc bích ngàn năm hâm nóng mới xứng.”

Nói xong, hắn uống sạch một hơi phần rượu còn lại trong chén của Ngao Bính.
Đôi đồng tử vàng phản chiếu hình bóng của Ngao Bính mặc hỷ phục đỏ tươi.

Trong tiếng bước chân thức thời rút lui của chúng thần, Hỗn Thiên Lăng đã sớm quấn lấy ổ khóa vàng trên cửa điện.

Khi Ngao Bính bị bế ngang lên, ngọc bội bên hông y và chiếc vòng vàng trên cổ tay Na Tra “leng keng” chạm vào nhau. Hỷ phục được làm từ Giao sa thêu sóng mây trải dài, lụa đỏ trải đầy trên khắp nền đất.

Trong phòng tân hôn, ba mươi sáu ngọn nến Giao nhân không cần gió mà vẫn rung rinh. Na Tra tháo ngọc quan của Ngao Bính xuống, động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau con rồng mà hắn nâng niu tận sâu trong lòng.

Khi Na Tra cắn mở cúc áo của Ngao Bính, Càn Khôn Quyển theo tâm ý của chủ nhân, rất thức thời mà đeo lên đùi của Ngao Bính.

Trong phòng tân hôn, những ngọn nến hỷ chưa tàn cháy trong không gian mờ tối, phản chiếu lên mặt gương đồng bóng dáng hai người đang quấn quýt dưới ánh nến, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.

“Thê tử của ta, thật xinh đẹp…”

Không biết tự lúc nào, hai người đã triền miên dây dưa đến tận ngày hôm sau. Ngao Bính dưới thân Na Tra đã sớm ngất đi, hắn nhìn chằm chằm vào nơi ấy của rồng.

Nơi đó đã sớm bị hắn lắp đầy, còn tràn ra một ít.

Tiếp theo là đ* rồng nhỉ.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu, hắn lại muốn…

Nhưng người dưới thân lại rên lên một tiếng đau đớn. Hắn cũng không làm tiếp, cuối cùng giúp Ngao Bính vệ sinh sạch sẽ bên trong.

Lúc Ngao Bính tỉnh lại phát hiện dải lụa đỏ không biết từ khi nào đã buộc lên cổ tay mình. Na Tra đang nghịch sừng của rồng nhỏ, cười khẽ:

“Ngày mai đến điện của Nguyệt Lão, nối dài sợi tơ hồng thêm chút nữa nhé…”

Ngao Bính cảm thấy lưng và eo đau nhức kinh khủng, nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Na Tra thì chẳng có chút áy náy nào mà còn mân mê sừng rồng của mình. Y lập tức nổi giận, vung đuôi rồng, hất người kia văng ra khỏi giường.

Trong lúc vung đuôi, vòng chuông vàng treo trên cổ chân phát ra tiếng “đinh đang”. Ngao Bính không biết Na Tra đã đeo lên chân mình chiếc vòng vàng này từ khi nào.

Vừa xốc chăn lên đã lập tức phát hỏa. Từng mảng, từng mảng bầm tím chi chít trên đùi. Ngay cả Càn Khôn Quyển đeo trên gốc đùi còn chưa được tháo xuống.

Rồng nhỏ giận đến mức mắng hắn một câu không chút sát thương:

“Na Tra, ngươi là cái đồ lưu manh!”

Ngao Bính còn đang mặc hôn phục nhưng sớm đã bị Na Tra xé rách lộ ra một bên chân dài, phần tà áo phía trước khó khăn lắm mới che chắn được.

Ngao Bính thấy cảnh tượng như vậy, tức giận quấn chăn quanh mình, xoay người đưa lưng về phía Na Tra. Cuộn mình ở trong chăn giận dỗi.

Na Tra bị đá xuống giường cũng không giận. Suy cho cùng, giữa phu thê với nhau, đánh là thương mắng là yêu. Cho nên mới nói, thê tử đánh hắn tức là đang thể hiện tình yêu với hắn mà thôi.

Chỉ là rồng đang trốn vào trong chăn hờn dỗi mất rồi.

Rồng mà dỗi thì phải dỗ cho khéo. Nếu không em ấy sẽ không cho mình chạm vào em nữa đâu.

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng cho bình tĩnh lại, hắn dùng giọng điệu dịu dàng nói với y:

“Ngao Bính, bộ y phục đó, mình thay bộ khác nha em.”

୨୧

Bên này cưới rồi, động phòng rồi mà bên kia chưa mần ăn được gì luôn 😢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro